Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

-"Thật đó nha, không có giới hạn thời gian đâu nên cứ thoải mái. Có gì thì cứ tìm tao".

Cái giọng lanh lảnh của hệ thống vang lên trong đầu, làm China muốn chửi thề. Khiến Vietnam "sa vào lưới tình". Vietnam sáng nay còn liếc cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, chắc ghét cái mặt "boy phố" của cậu quá –Hoặc có khi nghĩ cậu là một thằng "haiten báo cha báo mẹ".

 Do kiệt sức sau một ngày dài miệt mài học tập (hoặc không) , cậu  mệt rã rời liền lăn lên giường nằm, kiệt sức khiến cậu nhẹ nhàng trượt vào cõi mộng, nơi giấc ngủ sâu thẳm ôm lấy tâm hồn. Ánh bình minh lặng lẽ buông xuống , cậu bỗng dưng tỉnh giấc trong một thoáng mơ màng, chẳng hề hay biết thời gian đã lặng lẽ trôi qua, để lại dấu ấn của một đêm dài chìm trong yên bình.

 Cậu chậm rãi đứng dậy khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày đi học khác, nhưng khác là lần này cậu đã bị cấm "lái xe" riêng lí do thì tự biết. Bởi vì vậy, cậu đành đi từng bước một đến trường trong khi lòng vẫn đang vương vấn nhiều thắc mắc từ cái ngày hôm qua ( thật ra là thắc mắc việc Vietnam có đòi tiền cháo không).

 Đang đi bình thường thì cậu nhận thấy có ai đó đang đến gần, lòng cậu khó chịu tự hỏi đó có phải là mấy thằng đầu gấu tính úp sọt cậu để lấy tiền ăn sáng không?. Nhưng khi quay đầu lại thì cậu nhận thấy một gương mặt quen thuộc mà cậu từng gặp, Vietnam đang liếc cậu với ánh mắt sắc như dao . Cái ánh mắt khó chịu từ người kia khiến tim cậu đập thịch thịch, không phải vì rung động mà là vì sợ. Thế là cậu tăng tốc, chân run run.

-"Ê, bơ tao à?"

 Cậu tự nhủ không nên bị các chiêu trò của Vietnam gài bẫy, có thể cậu ta nói vậy để khiêu khích cậu nổi nóng mà đánh Vietnam, sau đó cậu ta sẽ ăn vạ đòi cậu đền tiền viện phí. Cậu hiểu rồi, bước chân của cậu ngày càng nhanh hơn với ý định rõ ràng là muốn tránh xa người kia, Vietnam thấy cậu chạy bán sống bán chết mà không dám đuổi theo, cứ để cậu tự kỷ chạy một mình.

 Sau khi ngồi vào bàn thì thứ cậu nhận được lại là cái ánh nhìn khinh bỉ từ Russia, chắc là do thằng này nhìn được cái cảnh cậu chạy trốn khỏi Vietnam như đứa con nít sợ ma. Cậu cũng chẳng thèm để ý mà "cố gắng" học lại một số kiến thức mà hiện tại cậu nhìn vô chả nhớ gì. Một hồi sau thì cả lớp di chuyển xuống sân sau để học thể dục ngay tiết 1, mỗi người được phát bóng để tập cho lần kiểm tra sắp tới.

-"Ê , mày biết chơi bóng chuyền không đấy?".

-"Yên tâm đi Rú, tao..từng chơi rồi".

Sau đó Vietnam cầm bóng, tư thế đầy tự tin. Cậu ta đập một cú mạnh, quả bóng bay vèo, không lệch một li, trúng ngay mặt China. Cậu ngã vật ra sân, nằm luôn, khiến nguyên lớp tưởng cậu bị đứt dây thần kinh não mà chết . Một cô gái cùng lớp nhìn thấy cảnh đó liền chạy lại hỏi thăm cậu.

-"Trời, China sao vậy? Vietnam,  đánh mạnh thế à?"

-"Ờ...lỡ chân".

-"Có đứng dậy nổi không?".

-"Mấy cái này bình thường, tao không đứng được".

 Trong lúc cậu đang cố ngồi dậy thì bị Russia đi đến túm vai lôi đứng lên, cậu chưa kịp nói cảm ơn thì Russia đã đi mất như chưa từng giúp đỡ. Cậu biết Russia cũng hơi chảnh nhưng đâu đến mức như hôm nay đâu.

-*Gì vậy trời, đã ai làm gì?*. 

 Sau khi quay lại lớp học thì cậu chính thức thành tự kỷ, do vụ việc ăn bóng ấy đã khiến cậu choáng váng, tránh xa xã hội. Thằng Russia thì không rảnh để an ủi nên cũng kệ, ra ngoài kiếm gái cua. Trong khi cậu đang ngồi thẫn thờ ngẫm nghĩ lại sự việc lúc đó thì cô bạn trước đó hỏi thăm cậu đi đến hỏi tiếp.

-"Ê , nãy ăn bóng phê không?".

-"Không".

-"Ỏ, vậy hả? Ê hồi đầu năm tao với mày có nói chuyện với nhau xíu đó, nhớ không? Nếu không thì tao giới thiệu lại!. Tao mang danh phó học tập của lớp chúng ta, tên là Mil-

-"Wow".

-"Đừng có ngắt lời tao-Mà để ý nha, tự dưng nết mày thay đổi đột ngột ghê, nhớ hồi lúc tao bắt chuyện là mày chê tao dữ dội luôn giờ thì..như tự kỷ?".

-"Ừm".

 Mila thấy cậu trả lời như không muốn trả lời nên cũng tự giác đi về chỗ, còn không quên đấm ngay vai cậu một cái rồi mới đi. China cũng không còn hứng thú gì về việc học hay bắt chuyện với bạn cùng lớp nữa. Vào giờ ăn trưa thì cậu có đi ra ngoài mua nước, vừa mới uống được một ngụm thì Serbia từ đâu đến vỗ vai cậu, khiến cậu mém phun nước từ lỗ mũi.

-"Ủa ê, trùng hợp ghê á tao cũng định đi mua nước này".

-"Ừm".

-"Ê, sẵn đi dạo xung quanh trường không? Sẵn tao đang chán ấy, nãy chuỗi thua 12 buồn quá trời".

Vậy là cậu được Serbia cầm tay dắt đi vòng quanh trường, lúc đi thì Serbia mỗi khi gặp ai đó là giơ tay chào hỏi người kia, chẳng bù cho cậu chỉ biết im lặng vì chả quen ai. Cho đến khi dừng lại ở lớp cậu, Serbia mới chịu buông tay ra.

-"Vậy ai về lớp đấy nhé, ra về gặp lại".

-"Ừm".

 China đáp, sau đó liền ngồi xuống ghế đúng lúc vào tiết. Nhưng lại Russia bắt đầu kể đủ thứ trên đời, từ gái gú đến drama lớp bên, làm China đau đầu. Cậu không chịu nổi, gắt: -"Mày im một xíu được không? Tao cần tập trung"

"Ngu mà bày đặt,"

China thở dài, tự hỏi sao mình xuyên không vào đúng cái thế giới mà ai cũng muốn hành mình, đặc biệt là Vietnam. Nhưng cậu lờ mờ nhớ ánh mắt Vietnam lúc nãy, sau cú đập bóng, không hoàn toàn là ghét bỏ. Hay hệ thống nói đúng, mình có cơ hội? Cậu lắc đầu, tự nhủ đừng mơ hão, Vietnam mà chịu thích cậu thì cậu tự cắt chim.

------------------------------------------------------------------------------------

Có ai làm ơn cmt ủng hộ, động viên tôi cái được không? Vừa flop,vừa bị xem chùa, vừa bị cái wattpad nó gợi ý một đống Chiviet cho xem, mà cái cmt thì không một tiếng nói-Đây là dấu hiệu drop sớm...

Thật ra ban đầu định ghi nghiêm túc cơ, nhưng mình thấy nghiêm quá thì dễ chán nên mới cho nó tếu tếu hài miền tây, xàm xàm vô mà chỉ sợ bị chê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com