4
Lúc ra về, nắng chiều xuyên qua táng lá ánh lên đôi hàng mi cậu một vệt sáng nhẹ. Không có ai cùng về, cậu lủi thủi một mình lê đôi chân đã rã rời sau một ngày học tập mệt mỏi mà về nhà. Buổi chiều hôm nay thật yên lặng, không ồn ào nhưng lại làm người ta bứt rứt cứ như đang phản ánh tâm hồn cậu bây giờ, cậu hiện tại đang rất bối rối với đống môn học của cái thời cấp 3 kinh hoàng, không biết cậu đã phải chửi thầm mấy lần vì cái thứ bài tập chết tiệt kia.
-"Mẹ hôm nay là cái ngày qq gì vậy trời".
Cậu ngửa đầu lên trời rồi nói lên một cách đầy bất mãn. RẦM!!!!!!! Một âm thanh vang động cất lên xé tan sự bình yên của buổi chiều thoáng đãng. Cậu chưa kịp định hồn lại thì đã nhìn thấy trước mắt là một con Porsche Macan màu trắng giá ngót nghét cũng tầm 3 tỷ 480 triệu, cậu còn phải buộc mồm mà khen- "Cái xe này đẹp thật" nhưng chưa kịp mở mồm thì đã thấy toàn thân đơ cứng, tê dại rồi đau như đó giờ chưa từng được đau. Đầu óc cậu quay cuồng, cả thế giới như chậm lại, đến bây giờ cậu mới nhận ra -"À, mình vừa bị xe tông", trước khi cơn đau nhói làm mắt cậu tối sầm.
-"Tôi xin lỗi gia đình vì đã gây ra tai nạn như vậy, do tôi vừa xỉn vừa run tay nên mới lái ngu như vậy".
-"Bà ông cố mả cha đụ mẹ con chó bà mẹ nhà mày"
Cậu lờ mờ nghe được vài tiếng nói phát ra trước phòng bệnh của cậu, nhưng lại chẳng đủ nổi sức lực để tỉnh dậy. Bỗng ngoài cửa một dáng người cao ráo bước vào, làn da người đó trông thật mượt mà, đôi mắt phượng với hàng mi hơi cong nhẹ xuống, lạ cái là tay lại cầm theo một cái lư hương cùng theo bó nhang to tướng. Đôi môi người đó mấp máy rồi nói :
-"Chưa chết à? Mạng mày cũng lớn quá đó chứ! Tội nghiệp, mày mà bị tông chết là đỡ phải vướng bận hồng trần lo chuyện nhân gian rồi."
Thì ra, người đó là Vietnam . Cậu chợt nhận ra rằng thằng nào mà có thể nói mấy lời vừa cay đắng vừa ngọt ngào ấy với mình nữa chứ? Chỉ có mình Vietnam mới thế thôi. Vietnam cũng thấy cậu còn đang bất tỉnh nên đành im lặng kiếm chỗ nào đó ngồi tạm.
Mùi thuốc nồng nặc xộc vào khoang mũi, tiếng "tít tít" của máy đếm nhịp thở vang bên tai khiến cậu tỉnh giấc sau cơn mê. Cậu nhìn lên trần nhà, ánh mắt lơ đễnh quay mòng mòng xung quanh căn phòng trắng của bệnh viện, cậu muốn cử động cổ nhưng lại nhận ra cổ đã bị băng bó mất rồi. Phía ngoài cửa như lại có tiếng ai đó phát ra.
-"Nó mà bị gì thì tao lấy xe tông mày cho mày giống y chang nó cho mày biết!"
Người kia giọng đầy tội lỗi đáp:- "Tôi thành thật xin lỗi gia đình — rồi móc ra một xấp tiền pollime — đây là 200 triệu tiền bồi dưỡng cho cháu nó, mong anh thông cảm do mắt tôi lúc đó bị câm cộng với cơ địa tay rung nên không may mà tông phải cháu nó bên vệ đường... Tôi thành thật xin lỗi gia đình..."
"Ờm... Ờ... Ừm... Không sao đâu anh ơi, chắc do xương nó giòn nên dễ gãy thôi, có một cái xương sườn số 8, cái tay phải, dò trái với sây sát chút xíu chứ có sao đâu anh ơi!"
-*Vật chất quyết định ý thức à?*
Cậu thầm nghĩ. Lúc sau, Qing bước vào tay cầm cọc pollime dày cộp. Nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy, Qing hét lên :-"Mày tỉnh rồi à con! Mê man cũng được một ngày trời rồi chứ ít. Để tao kêu bác sĩ!". Bác sĩ bước vào rồi làm một loạt kiểm tra. May quá! Cậu vẫn chưa có vấn đề gì ảnh hưởng đến thần kinh! Rất may mắn cho cậu là ngoài cái skin bó bột gần kín thân thì đầu óc cậu vẫn còn minh mẫn. Cậu nằm trong cái phòng bệnh hôi mùi thuốc, buồn chán vì không có ma nào vào thăm ngoài "thằng cha người nhà vật chất". Tưởng đâu sẽ mãi là một "ngôi sao cô đơn" trong phòng bệnh thì đám "giặc trời" nghe tin cậu bị tai nạn liền bước vào đem thêm biết bao nhiêu là đồ cúng. Bọn nó đem theo một giỏ trái cây sắp thúi, gấu bông hello kitty và 1 quả sầu riêng to bự.
-"Hôm qua tao ghé nhà mày định rủ đi làm vài ván pickleball mà nhà trống trơn, tao tưởng đi trốn nợ ở đâu không á !" — Serbia nói — "Ê mà skin hiện tại của mày đẹp phết, trông cũng ngầu ngầu tựa tựa xác ướp Cai Ập."
-"Đẹp thằng cha mày" — Cậu giọng điệu đầy khó chịu đáp—"Đi thăm bệnh mà bây mua sầu riêng thăm!? đám khùng."
-"Ban đầu tưởng này chết nên mua sầu riêng theo cúng á chớ, ai mà có dè mày còn sống nhăn răng đâu à."
Serbia chỉ biết gãi đầu, nhe răng cười khì, định chuồn êm. Nhưng chưa kịp để cậu mở mồm chửi, Russia bỗng lẳng lặng đặt con gấu bông Hello Kitty to tổ bố lên ngực cậu, còn làm động tác chắp tay cầu nguyện, mặt như đang cúng tổ tiên.
-"Sau này mày nằm đây chắc buồn lắm, thôi để con Hello Kitty này làm chiến hữu với mày, với cả nếu mày có xuống "dưới đó" thì nó sẽ đi cùng mày cho đỡ buồn".
Nói xong, hai thằng đó lượn ra ngoài, để cậu nằm lại một mình với cái đầu băng kín mít, nhìn như nhân vật phụ trong phim xác ướp. Một mình trong phòng, cậu bắt đầu tua lại mớ drama trước vụ tai nạn, cố đào bới xem mình đã làm gì để đời nó tệ với mình tới mức này. Đang mải mê "lên sóng" nội tâm thì bụng cậu réo ầm ĩ. Nhưng khổ nỗi, đầu thì bất động, còn Vietnam thì ngồi một góc, mặt hầm hầm như thể bị bồ đá. Cậu đành ngậm mồm, không dám ho he, sợ lại bị ăn đập.
-"Đói à"
Cậu cố liếc mắt sang, thấy Vietnam đã đứng sừng sững trước mặt, ánh mắt như thể đợi cậu trả lời. Cậu ậm ừ không đáp, vừa ngại vừa đói. Vietnam chẳng thèm đôi co, quay ngoắt đi ra ngoài làm gì đó. Lát sau, Vietnam xách về một hộp cháo trắng thơm phưng phức, nhìn là biết vừa hốt ở tiệm gần đó.
-*Lại cháo nữa hả...?*.
-"Tao nhớ là mày từng khoe là nghiện cháo, hồi nhỏ đạp xe té gãy răng, húp cháo riết thành nghiện" – Vietnam nói. – "Tuy tao không biết mày còn thích không, nhưng nếu mày chán thì tao mua khác vậy"
Cậu không ngờ là Vietnam còn nhớ vụ đó, đến cả cậu sau khi đọc một đống câu chuyện về bản thân ở đây nhưng lại quên mất chuyện này-Không ngờ Vietnam lại nhớ kĩ chuyện đó đến như vậy. Nhưng việc quan trọng là hiện tại một ngón tay còn không nhúc nhích nổi thì nói chi là tự ngồi dậy ăn.
-"Nhưng mà mày nghĩ tao bật dậy tự ăn cháo được à?".
-"Ờ, để tao húp dùm cho"
-"ỦA ê?!" –
Nhưng chưa kịp phản kháng, Vietnam đã mở hộp cháo, múc một muỗng to đùng, nhét thẳng vào mồm cậu. Cháo thì ngon, nóng hổi, thơm lừng, nhưng cách đút thì... Cháo văng tứ tung, dính đầy mặt, đầy cằm cậu. Cậu vừa nhai vừa cố gắng nuốt vì Vietnam đút nhanh, nhưng trong lòng thì thầm cảm ơn. Dù Vietnam đút cháo như muốn khiến cậu băng bó thêm vùng miệng nhưng thôi..hiện tại chưa đấm được. Đang ăn sắp hết hộp cháo ấy thì bỗng Vietnam lỡ tay đút mạnh khiến cháo rơi vào lỗ mũi cậu, cậu giẫy còn không nổi nói chi hỉ ra.
-"Thấy mẹ rồi, để tao móc cho"
-"Không vừa đâu! rút ra đi, hồi nó bắn tùm lum nữa"
-"Không sao đâu, vừa mà"
-"Đã bảo là không! rút ra, hồi nát luôn giờ".
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi bị mù, chuyện gì đang diễn ra vậy?.
____________________________________________________________
Chap này là mình cùng bạn mình cùng nhau viết (Mấy đoạn dài dài hay vl là nó viết á-Mình đa số là viết khúc cuối hoặc câu thoại) , nên cách viết hơi khác nhau, mọi người thông cảm - với cả lúc mà bạn mình gửi bản thảo thì nó bị xáo trộn lại tùm lum và mình không nhận ra nên phải tạm ứng biến mà sửa thêm đủ thứ, nên các tình tiết không mạch lạc và chuyển cảnh đột ngột - huhu.
Cũng cảm ơn mọi người đã động viên mình, điều đó cũng giúp mình thêm động lực để tiếp tục phát triển truyện này - nên mình nghĩ rằng có thể sẽ cố đăng chap thường xuyên và cũng như chất lượng tốt hơn.(Chắc thế).
Sẵn đây mình cũng thắc mắc khi các cậu đọc thì có cảm thấy khó chịu với cái dấu gạch ngang dưới mỗi câu thoại hay không, vì trong lúc mình đọc thử thì thấy không hợp cho lắm nhưng do từ đầu đã dùng nên mình cũng lười sửa hết một lượt - Nếu các cậu hay ai cảm thấy khó chịu thì từ các chap sau mình sẽ không dùng nữa, vì một phần mình cũng lười chỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com