Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

-"Bà nội cha ông bà nhà cố nội nhà mày sao mày móc tao mà ko xin phép?".

-"Chứ lẽ mày muốn tự móc? Tao có lòng giúp rồi mà?".

-"Không cần".

 Vietnam đứng bên nhìn cậu "tự thân vận động" liền chả biết phải nói gì nữa, để ý hiện tại cũng trưa rồi nên Vietnam cũng dọn đồ rồi ra khỏi phòng bệnh của cậu. Sau khi Vietnam rời đi thì cậu cũng chỉ biết lẳng lặng nằm trên giường bệnh của mình mà ngẫm nghĩ 'tại sao cậu ta có thể tự ý nhào vô móc cho cậu được như vậy chứ', suy nghĩ một hồi lâu thì cậu cũng dần thiếp đi.



 Sau bao nhiêu ngày "bị dày vò" trong cái bệnh viện ấy thì cậu cũng đã được đuổi về nhà thành công, ban đầu do chân cậu còn què nên bác sĩ từ chối trả về - nhưng do cậu ăn vạ đòi ngủ trên mái nhà nếu không được về nhà nên bất đắc dĩ bệnh viện mới đồng ý.

Cậu sau đó được "bê" về nhà, chân tay còn băng bó kín mít. Cậu ngã phịch xuống giường, nệm êm ái ôm lấy cái cơ thể đau nhức, làm cậu muốn khóc vì hạnh phúc. Cậu tự nhủ ở nhà là tuyệt nhất, không mùi thuốc, không tiếng "tít tít" hành đầuCậu nằm đó, nhìn trần nhà được ánh nắng lọt qua rèm chiếu lên mặt, làm cậu mỉm cười ngố tàu. Trong khi cậu con lơ mơ ngắm đủ thứ trong phòng thì Qing đá cửa đi vào, còn đặt ly cà phê mới pha lên bàn bên cạnh.

-"Ờm...thấy bản thân mày đó giờ học cũng tệ, mà giờ nghỉ học mãi thì chắc sớm ở lại lớp-nên ta có nhờ Vietnam qua đem bài tập hoặc giảng bài cho mày, nếu có".

-"Hả? Vietnam á? Cha nhờ nó làm gì? Nó ghét con mà??" .

"Ghét gì, nó đồng ý với giá 200 nghìn một tuần rồi-Vả lại nhìn cái tình trạng này là biết mày sẽ nghỉ hơn mấy tuần rồi, không chịu thì nghỉ học về quê chăn vịt đi, ta không biết-Vietnam học cũng ổn, để nó giảng. Với lại, ta thấy nó lo mày ở bệnh viện cũng được, chắc không ghét tới mức đó đâu.".

-"Không chịu đâu, nó qua đấm con chết-".

-"Vậy nha".

 Cậu nhìn Qing mở cửa rồi đi ra khỏi phòng, biết rằng đây là cơ hội tốt để hoàn thành nhiệm vụ nhưng cậu lại không dám đối mặt với cậu ta chút nào. Lỡ lần này Vietnam qua nấu cháo đem qua, rồi lỡ tay móc cậu nữa thì sao!?. Với một phần là cậu lười học, lười nghe giảng và lười làm bài tập ở trường...Cậu do muốn cầu cứu hệ thống dùng cái gì đó giúp cậu khiến Vietnam quên đi việc sang đây mà ở nhà luôn nên đã cố lết tới chỗ bàn ấy, mà kêu mãi cái hệ thống ấy vẫn hiện mỗi dòng chữ "Đang ỉa, vui lòng không làm phiền" làm cậu muốn phá luôn chỗ đó.

 Đến chiều muộn, tiếng chuông cửa kêu lên làm cậu giật mình. Cậu cố lết ra mở cửa, tay run run vì bó bột, suýt làm đổ ly matcha latte full topping, nhiều trân châu trên bàn. Vietnam đứng đó, áo phông đen hình gái anime, tay xách hộp cháo và xấp bài tập dày cộp, mặt nhìn vào là biết vừa khó chịu vì mở cửa chậm vừa khó chịu vì bị ép qua đây.

- "Mày mở cửa chậm thế, tính để tao đứng ngoài tới bao giờ?".

-"Ờ... tại tao què,"

 Cậu ậm ừ rồi dẫn Vietnam đi vào phòng. Vietnam sau đó thoải mái ngồi lên giường tự lấy bài tập dành cho cậu ra rồi lật tới trang đầu.

-"Thử làm đi, xem coi nghỉ một ngày thì mày còn nhớ được gì không".

 Cậu liếc xấp bài tập, muốn khóc ra máu. Toán, lý, hóa, văn. -"Biết rồi, để tao thử" cậu đáp rồi cầm lấy cuốn tập Vietnam đưa. Vietnam hừ nhẹ,  sau đó kéo ghế ngồi đối diện, cách cậu đúng một cánh tay. Không khí im lặng, chỉ nghe tiếng giấy lật sột soạt thỉnh thoảng. Từ từ thì Vietnam cũng bắt đầu giảng bài cho cậu nghe, đa số là những bài khó hiểu hoặc nhắc lại các công thức cũ.

-"Đến công thức lượng giác mà cũng không nhớ!?".

Cậu còn đang cố cầm bút, nên nét chữ thì cứ nguệch ngoạc như gà bới. Vietnam lườm.- "Viết gì mà như cào tường? Đưa đây, tao viết dùm."

 Sau vài tiếng "học tập" thì cuối cùng Vietnam cũng cho cậu khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, trong khi cậu còn đang thư giãn thì Vietnam đặt hộp cháo trước mặt cậu, thầm kêu cậu mau ăn đi.

-"Ê, mày mua cháo cho tao hoài vậy? tao cũng biết ngán chứ".

-"Vậy là không ăn chứ gì? vậy tao ăn".

-"Ê thôi...tao chỉ lo mày phun nước miếng vào".

-"Hỏi chấm?? vậy có ăn không, biết tao dẹp?".

-"Thôi xin lỗi, không cần dẹp nữa đưa đây tao ăn hết cho. Thịt bò cũng mắc, đổ đi thì uổng..."

 Vietnam đặt lại tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống nhìn cậu. Cậu thì lại loay hoay, cầm cái muỗng mà tay cứ rung rung. Nói thật thì trông cậu ăn ghê quá, tay rung nên vừa ăn vừa làm đổ cháo tùm lum ra bàn. Vietnam nhìn mà cảm thấy khó chịu thay, chắc một hồi cậu phải dọn dùm rồi.

-"Mày ăn kiểu gì mà bắn tùm lum thế hả?".

-"Kệ tao".

-"Đưa tao đút, dọng họng mày là xong tô chứ gì".

 Cuối cùng Vietnam vẫn là người đút cho cậu. Lần này cậu ta đút nhẹ nhàng và cẩn thận hơn, không còn mạnh tay như trước nữa. Không khí ngôn lù lan tỏa khắp căn phòng, nhìn 2 người cứ như cặp tình nhân nũng nịu đang hẹn hò thân mật. Dù cứ ngượng đến thế nào thì cậu cũng mặc kệ đi, dù gì hôm kia cũng đã đục nó vì cái tội dám "sờ soạn mò mẫm" cậu nên cũng bỏ tức rồi, bây giờ chỉ chờ đến khi cậu ôm trọn được trái tim Vietnam thì sẽ có thể thoát khỏi cái cuộc sống cấp 3 bóc lột sức lao động học sinh này rồi mà trở về tháng năm yên bình như trước.

___________________________________________________________

Cứ xem như đây là chap cuối cũng được.

Nhớ cái chap 4 không? cố viết cho tốt lắm mà cảm thấy cái lượng vote nó không giống như tưởng tượng, hay có lẽ nó không hay như mình nghĩ-hay có thể càng ngày mọi người càng chán cái cốt truyện, motip của bộ này.

Mình thật sự cố để viết tới hiện tại, cũng còn nhiều bản nháp và ý tưởng lắm nhưng giờ hết động lực rồi. Với cả mình không thích phải viết rồi để nhận lại là vài lượt xem chùa, vote thì chả bao giờ đạt được số 10-Hiện tại mình đang bận học-ờ, rảnh mỗi chủ nhật, thường lúc đó mình chỉ lôi ra viết tí.

Với cả viết truyện,văn không phải là sở thích của mình-thứ mình muốn chỉ là muốn cho những ai đu otp giống mình có thêm những bộ truyện như này để đọc thôi.

Nhân tiện...nút enter của mình bị si đa nên viết khó vl....Lí do chính khiến cho chap này nó dở mà dở tệ-nói thẳng ra là như lồn.

 Trong quá trình đăng tải truyện thì mình cũng có để ý có 2-3 bạn hay ủng hộ mình nhiều vl, cảm ơn.

Nói thật thì bảo drop thì khó mà mình có thêm hứng thú để viết tiếp, nhưng mà bộ này đối với mình thì công nhận là mình dồn công sức, chất xám vào nhiều nhất trong các bộ mình từng viết(viết ở 7749 acc khác...), nên bỏ hẳn thì cũng uổng lắm...nên có lẽ cứ để đây, cho đến khi nào nó bỗng có lượt view,lượt vote ổn định hơn thì có thể mình sẽ dành tí thời gian mà tiếp tục.

Chốt lại, mình bận học...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com