CHƯƠNG I: CON BÉ SAN SỐNG TRONG RỪNG XANH THẪM
"Con là nhà du hành đi tìm kho báu dưới chân cầu vồng..."
***
San choàng tỉnh, bật mình khỏi đống chăn giữa đêm, đầu óc lộn xộn những lửa đỏ, tro tàn và mùi khét của cơn ác mộng còn đang cào lấy cổ nó khô khốc. Nó quay đầu quanh quất, mếu máo muốn khóc. Nó sợ. Mặc dù nó vẫn còn ở đây, trong cái hang giữa rừng Xanh Thẫm, ngôi nhà của nó và chẳng có gì làm hại đến nhà nó cả. Mưa đang tí tách rơi và bếp lửa trong hang tắt ngúm vì thiếu chất đốt. Con bé vuốt xuống ngực những giọt nước mắt, dáo dác nhìn quanh, mồ hôi túa ra. Nó thôi thở dốc và thôi nhớ về những hình ảnh trong cơn ác mộng: Rừng cháy, bốn bề là lửa, nó chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng la rú vọng về, rồi...rồi tất cả...chỉ còn là tro tàn mà thôi...
San lắc lắc đầu. Nó để tiếng mưa, tiếng lá xào xạo, tiếng lao động buổi đêm của vài cư thú, tiếng côn trùng xì xào nhấn chìm lấy mình, giống như một tấm màn ấm áp xua đuổi đi những gì đáng sợ và nguy hiểm, ôm lấy vỗ về nó. San gạt nước mắt rồi lại chui vào chăn. Nhưng nó không ngủ dù chị Cú Nâu đứng gác đêm trên cành cây xa xa đã đánh mắt nhắc nó ngủ đi vài lần rồi, và gió vẫn kiên nhẫn hong khô gương mặt bé nhỏ của con bé. Nó...sợ rằng nếu nó thức giấc thêm lần nữa, rừng Xanh Thẫm chỉ là giấc mơ...
"Tao ở đây với mày rồi. Nào, ngủ đi."
Khẹc, người anh trai khỉ nâu của San đã tỉnh giấc từ hồi nào rồi, khi nghe thấy tiếng nấc nén lại của San. Anh đến bên cạnh con bé, vỗ về nó, và dùng những ngón tay xù xì xoa xoa mái tóc bết lại cho đến khi San đã ngủ hẳn. Nhìn gương mặt say ngủ của con bé, Khẹc chắc mẩm nó đang mơ về những cơn mưa rào trong nắng trong, và cầu vồng dệt những dải sặc sỡ vắt ngang bầu trời. Biết đâu con bé đang đi tìm kho báu dưới chân cầu vồng. Nó sẽ có được những gì nó ước.
***
San lớn lên trong rừng Xanh Thẫm. Nó chẳng biết vì sao bạn bè nó lại sống dưới thị trấn, ai cũng vậy, có nó sống trong rừng Xanh Thẫm thôi. Nó chỉ biết rằng mọi người thân của nó đều ở đây, trong khu rừng này. Nó sẽ trở về rừng Xanh Thẫm sau giờ học, và từ rừng nó đến trường, rồi sẽ lại trở về đây chứ chẳng phải nơi nào khác. Vì rừng Xanh Thẫm là nhà của nó. Ở đây nó có gia đình, một đại gia đình, những người anh, chị, cô, chú, bác, em, bạn bè, và...bố con bé. Mà bố nó là ai? San luôn tò mò ngẫm nghĩ về người đã nuôi nấng nó. Người đó thế nào, cao hay thấp, già hay trẻ, gầy hay béo,...?
Nó chẳng nhớ một chút gì cả khi người ấy, đã bốn năm qua, kể từ khi nó mới lên lớp một đã chẳng còn xuất hiện lúc nào nữa. Vả, khi bố nó còn lảng vảng trong cuộc sống nó, bố cũng có cạnh bên nó thường xuyên bao giờ đâu. Ngoài việc biết rằng bố nó yêu nó, nó mù tịt. Quan trọng, những cư thú khác đã sống trong rừng lâu năm rõ ràng phải biết, vậy mà lại hoàn hảo giấu nhẹm mọi điều với con bé, chỉ nói mấy câu từa tựa như: "Bố mày yêu mày lắm đấy." Nó không biết nó có yêu bố lắm không, nhưng nó cũng đỡ tủi thân.
Khẹc đã nói với San, khi hai đứa cùng nhau ngồi vắt vẻo trên cành cây ngắm cầu vồng sau mưa, rằng dưới chân cầu vồng sẽ có kho báu mà nó muốn. Nó đã mong muốn rất nhiều, nếu là kho báu, nó sẽ ước đó là bố nó. Một nụ hôn. Một cái ôm. Một cái nhìn ấm áp như ánh nắng. Nó tưởng tượng như vậy. Cũng không tệ. Nó đã thấy bạn bè nó vòi bố mẹ mua cho những món quà, quyển sổ đủ màu rất đẹp, chúng hân hoan hạnh phúc, ríu rít cảm ơn. Con bé cũng muốn những thứ đó chứ, nhưng từ lâu San đã chẳng mong điều gì ở lại mãi với mình, và bố nó thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong ký ức của nó, chắc bố chẳng kịp mua tặng nó thứ gì đâu. Nó chỉ cần được nhìn thấy bố thêm lần nữa, để nhớ bố trông như thế nào, để được thật sự cảm nhận tình cảm mà bố nó dành cho nó, để biết rằng nó cũng yêu bố rất rất nhiều và được nói điều ấy với bố. Nó tự trách mình tại sao lại không giữ chân bố nó lại. Nó thèm có bố biết bao nhiêu.
"Nhưng, mày có bọn tao luôn bên mày mà. Bọn tao cũng yêu mày lắm." - bác Béo, người bác gấu nâu hiền lành, chất phác vẫn hay nói với San như vậy mỗi khi nó vì cực quá mà khóc nhè. Đó là hồi nhỏ thôi, ở cái độ tuổi mà San thấy bạn bè nó có cái gì, nó buộc phải có thứ đó nhưng sau đó lại quên đi rất nhanh. Còn bây giờ, San đã lên mười, con bé cần bố. Vì nó cảm thấy có gì thật trống trải bên trong mà nó không chịu được, khiến khoé mắt nhiều khi cay cay mà nước mắt chẳng chảy ra nổi, và nó trằn trọc nhiều lắm.
"Bọn tao sẽ đi tìm chân cầu vồng với mày, tìm ra bố mày rồi tẩn cho hắn một trận. Bỏ bê con cái! Hừ! Mày đừng có buồn lăn lóc ra đấy nữa."
Khẹc dõng dạc vỗ ngực cam đoan với con bé. Nó đã nhìn Khẹc đầy bất ngờ tới quên cả buồn sau câu nói đó. Thằng anh quý hoá hay giựt tóc và véo má nó đây ư? Khẹc đang quan tâm tới nó đấy à? Thế mà con bé không biết. Nó gạt nước mắt, dang tay chuẩn bị nhào tới ôm chầm lấy Khẹc, anh khỉ nâu xấu tính bỗng nhiên lại dễ thương lạ lùng đó. Khẹc quay sang nó, cười cợt nhăn nhở:
"À, vì lúc mày buồn nhìn mày xấu thậm tệ. Tao có cảm giác thị lực tao đang đi xuống từng ngày."
San vươn tay thụi cho Khẹc một cái. Nhưng nó nhận ra, nó chẳng còn bứt rứt nhiều nữa. Con bé bứt rứt vì điều gì chứ? Vì đòi hỏi xuất hiện trước mặt nó một người bố mà nó chẳng nhớ mặt, để lấp đầy khoảng trống trong trái tim nó và được như chúng bạn ư? Nó không chắc. Đột nhiên nó thấy có lỗi mà chẳng thể giải thích được lỗi đó là gì. Hay có lẽ, nó day dứt vì đã cất trái tim nó trong nỗi buồn bã, không cho trái tim ấy cảm nhận trọn vẹn những tình yêu mà các thành viên khác trong nhà dành cho con bé? Nó phân vân.
Hình như, lỗ hổng trong trái tim con bé chẳng do ai tạo ra cả, là tại con bé mà thôi. Nhưng kể cả như vậy, lỗ hổng ấy chưa bao giờ ngưng được lấp đầy bằng tình yêu, chỉ là bây giờ chưa trọn vẹn. Dù vậy, San biết nó vẫn đang hạnh phúc. Dẫu cho tình yêu ấy có thể ít, có thể nhiều, có thể đủ, có thể thiếu, nhưng chỉ cần là tình yêu thật lòng, thế cũng đủ hạnh phúc rồi. Và... San yêu bố nó, nó muốn bố nó được hạnh phúc. Liệu bố có cảm nhận được tình yêu của con bé không? Như con bé luôn tin rằng bố yêu nó lắm. Nó cũng yêu gia đình của nó nữa, anh Khẹc, chị Cú Nâu, bác Gấu Béo, mấy người bạn trong rừng sâu, cô Chim Sẻ,...
Rừng Xanh Thẫm là một khu rừng hạnh phúc.
Đến sáng hôm sau, khi San lờ đờ mở mắt, những ngôi sao đêm qua đã đi ngủ rồi. San ngó lên trời, ông mặt trời cười cợt gì đó với nó, và thả vài dải nắng phất phơ ở cửa hang. Một ngày hè. Con bé chưa từng thích mùa hè, nhưng không phải vì thế mà nó buồn bã hay cáu kỉnh khi sống giữa những ngày nắng gay gắt và mưa rào cứ vô duyên chạy đến, gửi vài hạt mưa rơi vội và nhanh chóng mất hút sau những tia nắng màu cam. Nhưng khi đếm những ngày hè qua, con bé hơi tiếc. Mùa hè đến nhanh và đi nhanh, như cách nó lớn lên, nhớ một điều gì và rồi lại quên đi, rồi lại nhớ tiếp những điều khác và quên đi. San không muốn giữ mùa hè mãi bên mình, nhưng muốn mình sẽ không quên đi những điều mình đã nhớ. Nó cười cợt lại với ông mặt trời và nhại theo một khúc nhạc không tên nào đó của đám chim hót trên cái cây ngoài cửa hang, chạy ra bờ suối và tráng qua người, rồi đánh răng và rửa mặt, thay quần áo như những đứa trẻ ngoan ngoãn khác. Nước suối mát và ngọt khiến nó sảng khoái, nó lon ton chạy về hang, múc ra một bát cháo từ cái xoong to đít đen xì đặt trên bếp lửa và xì xoạt húp. Một bát con cháo nhạt và vơi, chẳng đường chẳng muối, nhưng nó làm như nó no lắm vì theo nó đoán thì sắp muộn học rồi, chưa no cũng phải cố làm cho mình có cảm giác đủ sức để chạy đến bến xe buýt và đến trường.
Khu rừng bị bỏ lại phía sau, theo những cơn gió ấm nồng của mùa hè mà vẫy vẫy tay chào San khi nó chạy ào ra, như người cha tiễn đứa con gái ngày đầu đến lớp, mà lỡ đi muộn, chẳng kịp đưa con thăm thú, chỉ thả nó ra và hối nó chạy vào cho nhanh, đứng ngoài tay cứ chào mãi, nhìn lưu luyến. Nhưng San đã đi học được năm năm nay rồi mà. Kệ con bé, khu rừng cứ vẫy tay đến khi gió chẳng buồn thổi nữa, vài cái lá vẫn khẽ cựa và chim cứ lích rích xì xào to nhỏ. Con bé...có bao giờ lớn đâu, dù nó học lên lớp một trăm đi chăng nữa, nó vẫn bé nhỏ như vậy mà. Tay chân cũng bé nhỏ, mặt cũng bé nhỏ, chỉ có đôi mắt là to tròn đáng yêu. Rừng Xanh Thẫm chẳng yên tâm nổi khi con bé cứ rời xa mình như thế, đi vào huyện để học. Nơi đó có những ngôi nhà cao chắn mất tầm nhìn, làm sao để thấy con bé bây giờ. Nó cứ mãi rừng Xanh Thẫm và thị trấn Sương Mù có phải hơn không. Ở nhà. Còn nơi nào hơn nhà nữa?
Con bé San chạy đến bến xe vừa hay chiếc xe màu hồng hình con lợn của trường cũng vừa dừng lại trước bến, cánh cửa mở ra chờ sẵn khiến những tiếng nhao nhao của đám học sinh bên trong thoát ra ngoài hối thúc con bé chân ngắn tội nghiệp. Sab há miệng ra mà chạy muốn hụt hơi. Khi gót chân trái con bé an toàn đặt trên sàn xe, cánh cửa đóng lại cái xoạch và chiếc xe lăn bánh đưa những đứa trẻ đến trường.
Đám học sinh đúng ồn ào khi có đủ thứ chuyện để bàn tán với nhau trên xe buýt. Con đường đến trường vẫn dài chán. Chúng tụ với nhau thành từng nhóm. Có vài ba đứa đeo kính đang cắn bút chì cố làm nốt câu sao trong bài tập về nhà, có những đứa khác làm xong phần trăng - phần cơ bản của bài tập về nhà, chúng không hứng thú với câu sao, thảnh thơi ngồi ôn bài cũ và xem qua bài mới. Lại có một nhóm khác phía cuối xe, chẳng biết bài tập thế nào, chỉ thấy hẹn hò cổng trường với nhà xí gì đấy, rồi khua tay khoắng chân, rồi ré lên, xong lại cười ầm ĩ. Lại có vài đứa khác hí hoáy như điên vì chưa làm bài tập. Chiếc xe từ ngoài trông chẳng lớn lắm vậy mà lại chứa cả một thế giới của đám trẻ.
San ngồi xuống cạnh Pip, cô bạn thân của nó. Ừ thì Pip hay nói San là bạn thân nhất của con bé, nên San nghĩ Pip cũng vậy. Ngoài Pip ra thì San xã giao, nên nếu là bạn đúng nghĩa cũng chỉ có Pip. Pip khác mấy đứa khác một tí, nên là bạn thân. Chứ thật ra, San cũng chẳng hơi đâu cắt nghĩa mấy từ này, nó thích dành thời gian chơi với Pip hơn.
Pip là một con bé cao dong dỏng, gương mặt hơi dài nhưng ưa nhìn, cặp lông mày thì đẹp, đẹp thế nào San không biết, nhưng nó thích. Cặp mắt Pip đen và to tròn, khi Pip bất ngờ mắt nó trợn lên như muốn lọt ra ngoài. San đã đề cập việc Pip nên đeo theo cái rổ hay gì đó mà hứng hai con mắt của mình. Pip hồn nhiên, hơi trẻ con và đặc biệt nói nhiều. Nó toàn nói những điều không đâu mà nếu người lớn nghe thấy chắc nghĩ con bé này dở người quá. Mà cũng chẳng sao, Pip chỉ kể cho San nghe thôi, con bé thấy mấy điều Pip nói bình thường mà, thậm chí nhiều khi lại thú vị. Ví dụ như việc Pip làm lãnh đạo tối cao của đất nước. San cũng hay nói mấy điều kỳ lạ cho Pip nghe, như quay ngược thời gian hay nguy hiểm chết người như hủy diệt thế giới. Hai đứa nhỏ cặp kè nhau suốt. Một đứa chân ngắn và một đứa chân dài nhưng thích chân ngắn bớt để đi cùng đứa kia đỡ bị "già".
"Cậu làm xong bài tập chưa?"
San ngậm ngậm nhành cỏ trong miệng, thói quen học được từ Khẹc đấy, anh chàng khỉ nâu hàng xóm, nhìn ngông nghênh ngang ngược kinh. Với bản tính nhơn nhơn học từ Khẹc nốt, con bé đá nhành cỏ sang bên mép, chép miệng ra vẻ chán chường:
"Còn ba bài, khó như điên. Chịu."
Pip thản nhiên kéo cái túi vải bố to một cách thô kệch của con bé San lại, lấy quyển vở nâu nâu bên trong ra, chăm chú lật từng trang, lâu lâu chắt lưỡi khi thấy có trang viết ẩu quá, sai lung tung beng.
"Cậu thật là, cô giáo cho năm bài, một bài sao không bắt buộc, còn bốn bài trăng mà cậu làm được đúng bài so sánh, thế mà còn nhởn nhơ như không."
"Chịu thôi, có biết làm đâu mà.. Với cả học giỏi mấy, mai sau tớ có muốn cái gì to đùng to đoàng như lãnh đạo giống cậu đâu. Tớ muốn về rừng Xanh Thẫm cơ. Tớ học vì tớ thấy đi học vui thôi. Ê, khỏi. - San xua xua tay khi thấy Pip sắp sấn tới mình mà thồn một đống công thức vào đầu, Pip giỏi lắm - giảng bài là tớ ngủ đấy."
Ngoại trừ những giấc mơ đáng sợ, chẳng có gì khả quan để đánh thức San nếu nó ngủ, đặc biệt là ngủ nhờ tác dụng của lời giảng. Pip đành ngậm bồ hòn làm ngọt, lẳng lặng viết công thức ra cho San, lại lâu lâu âm thầm liếc xéo con bé một cái. San vẫn ngân nga mấy bài hát của lũ chim, chẳng mảy may gì, nhìn còn thảnh thơi hơn lũ đã xong tất tần tật. Có vẻ chẳng có gì khiến con bé mất đi sự vô tư.
San thích tất cả các môn học nhưng cũng không hẳn. Nó lí giải là nó không ghét, nhưng như thế không có nghĩa là thích. Được đến trường là được học, học gì thì học, hiểu được nhiêu thì hiểu, không hiều thì tìm cách mà hiểu, không có cách hiểu thì đành vậy, có nhiều thứ chờ lớn mới tự vỡ lẽ ra được. Các cô giáo và thầy giáo ở trường quý con bé, nó tháo vát, nhờ cậy gì là làm triệt để luôn. Con bé sống trong rừng, chẳng biết vì sao nó ở đó và quan niệm chuyện quái gì cũng xảy ra được, hay nó bị bỏ lại rừng, hay nó từ trên trời rớt xuống cũng chẳng quan trọng, miễn nó là trẻ con thì cứ phải nuôi dạy cho tử tế. Nhiều thầy cô muốn nhận con bé về, nhưng con bé nhất quyết đòi ở trong rừng, trong cái hang, giữa cây cỏ hoa lá và những người bạn động vật của nó đã cùng nó lớn lên. Cô Nhiska dạy toán cũng quý con bé dù nó chẳng bao giờ giải hết bài tập về nhà, nhưng nếu nó làm được là làm ngay, cũng hay xung phong, nhất là mấy bài so sánh.
Xe dừng lại ở điểm dừng xe được đánh dấu sẵn trong sân, đám trẻ con ùa ra như đàn ong vỡ tổ. San bước ra sau cùng cùng Pip, hai đứa kéo tay nhau lên lớp. Gần được bao lâu thì gần, ở lớp con bé ngồi bàn đầu, Pip thì ngồi bàn cuối can tội nó cao quá.
Những tiết học dài cứ thế trôi qua, và một ngày của San cũng cứ thế trôi qua. Không quá đặc biệt, nhưng nó vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com