Chap 17
Sáng hôm sau Jisoo uể oải thức dậy liền trừng mắt nhìn Heejin
"Khi nào cô mới chịu về vậy"cô chau mày
"Ngày mai,được chưa"Heejin nói rồi đi lại gần Jennie nhỏ giọng quan tâm "Chị có mệt không"
"Chị không mệt"Jennie lắc đầu
"Soo à,chị mua đồ ăn sáng cho Heejin đi"nàng mỉm cười nhìn cô
"Chị biết rồi,em nằm ngủ thêm tí đi,chị mua ít trái cây cho em"cô ngáp mấy cái rồi vào trong vscn.
Cũng tội cho cô vì căn nhà quá nhỏ,chỗ ngủ thì lại không có,nhưng Heejin xin ngủ lại nên cô đành mượn võng của thếm năm giăng trước nhà ngủ đỡ,còn Heejij thì trải chiếc niệm nhỏ trên nền nhà mà ngủ.Riêng nàng thì dĩ nhiên được ưu ái đặc biệt ngủ trên chiếc giường thân thương trước giờ.
Tầm một tiếng sau cô lân la cầm hai hộp cơm và một ít trái cây lẫn rau củ đem về.Đưa cho Heejin một hộp,hộp còn lại của bản thân thì để trên bàn,lát nữa cô sẽ ăn sau.
"Soo nấu canh bí cho em ăn nhé"cô cười hì hì hôn lên trán nàng một cái
"Dạ"nàng cười tươi gật đầu
"Lát nữa ăn xong Soo dẫn em đi bộ cho khoẻ người"cô xoa đầu nàng
"Em biết rồi"
"Chị Jennie"Heejin gọi nàng khi thấy cô đã đi vào trong bếp
"Hả"
"Chị có muốn em giúp chị tìm em gái không"
"Em nghe sao?"nàng giọng buồn hỏi
"Xin lỗi,hôm qua em vô tình nghe được"
"Chuyện qua cũng lâu rồi,chị sợ..."Jennie ánh mắt rưng rưng
"Không sao,em có thể nhờ ba em giúp,mà chị có nhớ đặc điểm gì của em gái chị không?"
"Chị nhớ là trên cánh tay gần vai trái của con bé có vết bớt hình trái tim"Jennie ngẫm nghĩ liền nói
"Em sẽ gửi thông tin cho ba em biết,sẽ cố gắng giúp chị tìm nhé"Heejin gật gù bỏ hộp cơm xuống lấy điện thoại nhắn tin cho ba mình.
"Cảm ơn em"
"Nếu vậy thì tính ra em không phải là người duy nhất có bớt hình trái tim rồi"Heejin chu môi thì thầm
"Em cũng có bớt hình trái tim hả"nàng bất ngờ
"Vâng"Heejin gật đầu rồi vén tay áo lên cho nàng xem
"Thật giống quá"nàng thẫn thờ nhìn vết bớt của Heejin,nó rất giống với cái bớt của em gái nàng và cũng là ở vị trí cánh tay trái đó
"Giống hả chị,lúc trước ba em nói khi mới sinh ra em đã có cái bớt này,mà lại còn là hình trái tim,nên em rất được mọi người yêu quý"Heejin hồn nhiên kể lại
"Nếu em gái chị còn sống,thì chắc hẳn bây giờ em ấy cũng bằng tuổi em bây giờ"nàng cười buồn
"Vào trong thay đồ rồi ra ăn đi em"Jisoo lên tiếng cắt ngang câu chuyện
"Dạ"
"Đi từ từ thôi em"cô cẩn thận dìu nàng vào trong
"Soo~"nàng chu môi gọi cô
"Soo biết rồi mà,ráng vài hôm nữa Soo gội đầu cho em"cô bật cười,nhìn nàng tội thật
Tiếng cười nói khúc khích phát ra từ toilet khiến người nghe cũng cảm thấy hạnh phúc thay,Heejin gật đầu hài lòng,thầm mong bản thân cũng sẽ tìm được một người yêu mình như cách Jisoo yêu thương Jennie.
Sau khi ăn sáng xong,cô dẫn nàng ra trước nhà đi dạo,phải tập cho nàng đi lại nhiều hơn như vậy chân nàng mới có lực và mau chóng hồi phục.Còn hai tiểu bảo bối thì nhờ Heejin trông hộ.
"Jisoo dẫn vợ đi dạo hả con"
"Dạ"
"Jennie khoẻ chưa con"
"Dạ con khoẻ nhiều rồi ạ"
"Chị Jennie ơi"
"Hả"
"Em bé có khoẻ hông chị"
"Em bé rất là khoẻ luôn"
"..."
"..."
"..."
Cô dắt nàng đi dạo được một lúc mà hàng xóm đi qua đi lại hỏi thăm quá trời,khiến cô và nàng cảm thấy hạnh phúc hơn hẳn.
"Tuần sau là đầy tháng con rồi,mình nên mua thêm cái gì hả em?"cô hỏi
"Mấy cái này em không rành nữa,Soo thử hỏi thếm năm đi"
"Vậy chút nữa Soo ghé nhà thếm năm hỏi coi sao"cô gật đầu
"Mà Soo nè"
"Hửm"
"Chuyện em sinh mổ,sao mà Soo có đủ tiền..."
"Em đừng nghĩ nhiều,đó là tiền của chị Heeyeon"cô xoa đầu nàng
"Của chị Heeyeon?"nàng khó hiểu
"Lúc mình tạm biệt chị ấy,chị ấy đã đưa cho chị một cái thẻ"cô thật lòng kể nàng nghe
"Sao lúc đó em không thấy"nàng méo mặt
"Thì chị ấy đưa trong âm thầm mà"cô bật cười "Thôi đừng nghĩ nữa,chị dìu em về nhà"
Vừa về đến nhà cô và nàng liền bật cười khi thấy Heejin chật vật với hai tiểu bảo bối.
"Ngoan nha ngoan nha...đừng khóc nữa mà"
"Oa oa"
"Oa oa"
"Nín đi mà,dì Heejin thương hai đứa mà"
"Nhờ trông chừng có một chút mà làm hai đứa nhỏ khóc vậy đó hả"cô lên tiếng trêu chọc
"Ờ...chị có giỏi thì vào trông đi"Heejin trề môi rồi đi đến bên cạnh Jennie còn không quên liếc cô một cái
"Chắc là hai đứa nhỏ đói rồi,để chị xem cho"nàng lắc đầu cười vì hai người họ,sao lúc nào cũng cãi nhau vậy không biết
"Chị đi chậm thôi"Heejin lo lắng dìu lấy nàng
"Chị biết mà"
"Khi nào thì tới đầy tháng của hai đứa nhỏ vậy chị"
"Tuần sau là tới đó em"
"Buồn luôn"
"Sao lại buồn"
"Chiều mai em về rồi,tuần sau lại có bài kiểm tra"Heejin ủ rủ
"Thôi không sao,khi nào tới thôi nôi thì em ghé chơi cũng được mà"
"Dạ,em biết rồi,mà chị nhớ giữ sức khỏe đó"
"Em yên tâm,có chị Soo chăm sóc chị mà"
"Dạ"Heejij gật đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com