Chap 20
Sau khi đã chào đón vị phó chủ tịch cùng tổng giám đốc thì công việc mọi người cũng trở lại bình thường,không khí khá áp lực khi lượng công việc ngày một nhiều.
"Chiều nay em nộp bản báo cáo chi tiết của dự án hiện tại cho chị nha,để chị xem còn sót chi tiết nào không"Moonbyul nói vội khi đi ngang qua bàn làm việc của Jisoo
"Dạ em biết rồi"Jisoo gật đầu,tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím với ánh mắt chăm chú nhìn màn hình
Vừa đến giờ giải lao cô liền lấy điện thoại ra gọi cho nàng,không biết nàng ở nhà có ổn không,thật lo mà.
[Em nghe Soo] nàng nhanh chóng nhấc máy
[Em ăn gì chưa] cô cười hỏi
[Dạ rồi,hôm nay mẹ Park nấu canh cá lóc cho em ăn đó,còn chị,có ăn gì chưa]nàng vui vẻ trả lời và cũng không quên hỏi han chồng mình
[Chị chuẩn bị ăn đây này,mà em có cần gì thì nhớ nhờ ba mẹ nha,chứ đừng tuỳ tiện đi tới đi lui,em chưa hồi phục hẳn đâu]cô dặn dò nàng
[Em biết rồi mà,Soo đừng lo]nàng bật cười
[Em có muốn ăn gì không,chiều về chị ghé chợ mua cho]
[Em không thèm gì đâu,từ hôm sinh tới nay,chị toàn chăm em ăn đồ bổ,em còn sợ dư chất đây này]nàng hài lòng về "chị chồng" này của nàng ghê gớm,lúc nào cũng nhớ tới nàng hết
[Hai đứa nhỏ có quấy em không]
[Jinnie và Soonie ngoan lắm]
[Vậy em xem chăm con đi nha,chị đi ăn đây,chiều về sẽ gội đầu cho em]
[Dạ]
Khoảng hơn 3h chiều,sau khi cô đã nộp bản báo cáo,thì nhận được cuộc gọi của Moonbyul,bảo cô vào phòng mình lấy bảng báo cáo đó đem lên phòng phó chủ tịch,vì Moonbyul bận gặp đối tác.
Cốc Cốc!
Jisoo cẩn thận gõ cửa,sau đó đứng ngay ngắn cho đến khi có tiếng mời vào cô mới dám mở cửa bước vào trong.
"Chào phó chủ tịch"cô nhẹ giọng
"Có chuyện gì"Hyojin trầm giọng
"Trưởng phòng Moon nhờ tôi đem tài liệu lên đây ạ"cô khá hồi hộp
"Được rồi,để lên bàn đi"
"Vâng"cô gật đầu đem tập tài liệu để lên bàn rồi trở ra
"Cô tên gì"Hyojin hỏi
"Tôi tên Kim Jisoo"cô bình tĩnh trả lời
"Ừ,ra ngoài đi"
"Vâng,tôi xin phép"
Hyojin chăm chú nhìn bóng lưng của cô khi đã khuất sau cánh cửa liền cười hiền,ngón tay không ngừng nhịp nhịp trên bàn,suy nghĩ mong lung gì đó, nhưng rất nhanh cũng trở lại với công việc,chuyên tâm xem tập tài liệu mà Jisoo mới đem vào.
Sau khi đã tan làm,Jisoo nhanh chóng trở về nhà,trên đường về còn tiện tay mua thêm ít trái cây đem về cho nàng,mặc dù nàng bảo không thèm gì,nhưng trên cương vị là một người chồng một người cha,cô nên chăm sóc cho mẹ con nàng thật tốt,nên là cô ghé mấy chỗ quen mua thêm ít lê và ít táo,cả quýt và cam nữa,cô vui vẻ hài lòng với mấy túi đồ mình cầm trên tay,sau đó để lên bội xe và đạp xe về nhà.
"Vợ ơi!Soo về rồi này"cô đá chân chống xe xuống liền í ới gọi nàng
"Sao,hôm nay làm việc có tốt không"nàng cười khúc khích hỏi khi được cô ôm vào lòng
"Dĩ nhiên là tốt rồi"cô hĩnh mũi trả lời
"Nhột em"nàng cười như được mùa khi cô liên tục hôn hít ở cổ mình
"Nhớ em quá"
"Mới đi làm lại có một ngày mà bài đặt nhớ nữa,làm như xa lâu lắm vậy"nàng trề môi
"Xa em một giây cũng khiến chị luyến tiếc dai dứt đau khổ một cách quằn quại đó"
"Chị đừng có mà xạo"nàng đẩy cô ra,khiến cô cười khanh khách
"Jinnie và Soonie à,hai đứa mau lớn để giúp ba ba nha,mẹ của hai đứa ăn hiếp ba ba kìa"cô hết khều má Jinnie lại khều má Soonie mà nói chuyện,hai đứa nhỏ thấy ba ba mình đang luyên thuyên nói với mình thì cũng ậm ừ phụ hoạ theo.
"Hai đứa nằm đây ngoan nha,ba vào gội đầu cho mẹ đây,nhớ là không được khóc đó"cô nói rồi hôn lên má mỗi đứa rồi ôm nàng đi tắm.
"Chị có mua ít trái cây,lát nữa chị gọt cho em ăn"cô thì thầm nói khi đang cho xà bông vào tay
"Trái cây hôm qua mẹ mua còn dư nữa kìa,đừng phí tiền"nàng đánh khẽ lên tay cô
"Sao lại phí chứ,ăn không hết thì để bữa sau ăn,lỡ lúc chị đi làm,em ở nhà buồn miệng thì cũng có cái mà ăn"
"Em biết rồi mà"nàng mỉm cười hạnh phúc
"Ở nhà chăm con có cực không em"cô nhỏ giọng hỏi,tay vẫn xoa đều đều trên da đầu nàng
"Trừ những lúc đói với thay tả thì hai đứa nhỏ ngoan lắm,không có quấy phá em"nàng nhắm mắt tận hưởng sự dễ chịu từ bàn tay cô,cô cứ xoa như thế,lâu lâu lại quào nhẹ và da đầu khiến nàng vô cùng dễ chịu
"Vậy cũng tốt"cô gật đầu hài lòng
"Trước đây khi biết mình mang thai,em đã rất sợ,sợ rằng bản thân mình vụng về không chăm sóc tốt cho con,sợ rằng mình không làm tròn bổn phận của một người mẹ,sợ rằng mình sẽ gây ra nhiều phiền phức,sợ làm ảnh hưởng đến gia đình hai bên,em sợ nhiều thứ lắm,nhưng hơn hết...em sợ chị sẽ bỏ rơi em"nàng nghẹn ngào nói
"Ngoan,đừng suy nghĩ lung tung,chị sẽ không bao giờ rời xa em và con,chị sẽ lo cho mẹ con em thật tốt"cô ngồi đối diện,nhẹ nhàng dùng khăn lau khô tóc cho nàng còn không quên đặt lên trán nàng một nụ hôn thật khẽ
"Dạ"nàng mỉm cười hạnh phúc,đời này nàng quả thật đã chọn đúng người rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com