Chương 10
Mùa thu lại về, những cơn gió se lạnh mang theo mùi hương của cỏ cây, không khí trở nên nhẹ nhàng và dịu mát. Thư Hoa và Tú Trân nắm tay nhau đi dạo trên con đường quen thuộc, dưới tán lá vàng rực rỡ của hàng cây sồi hai bên. Trân hơi siết chặt tay em, như muốn giữ lại chút hơi ấm mà chỉ có Thư Hoa mới có thể mang lại. Hoa cảm nhận được cái siết chặt ấy và khẽ mỉm cười, dịu dàng nhìn sang chị mình.
Sau tất cả những hiểu lầm và tổn thương, họ đã ở bên nhau một cách trọn vẹn. Họ đã vượt qua những tin đồn sai lệch từng làm tổn thương lòng tin và mối quan hệ của cả hai. Tú Trân từng là người kín tiếng, ít khi bày tỏ cảm xúc, lại luôn gánh chịu những điều tiếng mà chẳng ai rõ sự thật. Trong lòng Thư Hoa, chị gái của cô không hề đáng trách như những gì người ngoài đồn đại. Chính Hoa là người đã đứng bên Trân, kiên trì để thấu hiểu và minh oan cho chị.
Khi còn nhỏ, Tú Trân đã từng trải qua những mối quan hệ phức tạp, nơi người khác hiểu lầm và đồn thổi đủ điều về cô. Tin đồn cứ như cơn sóng dữ liên tục xô vào bờ, nhấn chìm cô trong sự cô đơn. Điều này khiến Trân tự khép kín mình, không tin tưởng ai và chọn sống một cuộc sống giản dị, tránh xa những mối quan hệ phức tạp. Chỉ đến khi gặp Thư Hoa, cô mới thực sự có người sẵn sàng đi sâu vào lòng mình, xóa tan mọi nghi ngờ và sợ hãi.
Hai người dừng chân ở một quán cà phê nhỏ nằm bên bờ hồ, nơi họ từng đến vào buổi hẹn đầu tiên. Khung cảnh vẫn như xưa, chỉ có cảm giác của cả hai giờ đã khác. Thư Hoa nhẹ nhàng khuấy tách cà phê của mình, ánh mắt dừng lại ở Tú Trân với nụ cười dịu dàng.
— Chị còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đến đây không?
Hoa lên tiếng, giọng nói vang lên nhẹ nhàng trong không gian yên tĩnh.
Tú Trân khẽ gật đầu, đôi mắt đầy cảm xúc.
— Làm sao chị có thể quên được chứ. Lúc đó chị còn ngại ngùng và sợ rằng sẽ chẳng bao giờ có thể nói rõ mọi chuyện cho em hiểu.
— Nhưng cuối cùng chị đã làm được. Em tự hào vì chị đã vượt qua tất cả.
Hoa nói, tay đặt lên tay Trân, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Đó là một hành trình dài, với không ít lần nước mắt và đau lòng. Sau khi tìm thấy bức thư của Trân, Thư Hoa quyết định không rời bỏ chị mà còn quyết tâm cùng chị đối mặt với mọi khó khăn. Cô đã đứng trước mọi người, những người vẫn còn hồ nghi về quá khứ của Trân, và không ngần ngại khẳng định rằng mình tin tưởng chị mình. Nhờ sự mạnh mẽ của Hoa, những tin đồn dần bị xóa bỏ, sự thật dần sáng tỏ. Không ít người đã nhận ra rằng họ từng phán xét Trân một cách bất công, và nhiều người bắt đầu xin lỗi, mong cô tha thứ.
Trong ánh mắt đầy biết ơn của Tú Trân, cô không thể ngừng ngắm nhìn Thư Hoa, người đã trở thành điểm tựa và nguồn sức mạnh của mình.
— Nếu không có em, chị cũng không biết mình sẽ thế nào. Em không biết chị cảm thấy may mắn thế nào khi có em bên cạnh đâu, Hoa à.
— Em luôn ở đây mà, chị đừng lo.
Hoa dịu dàng nói, nắm lấy tay chị chặt hơn.
— Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai mới, không còn gì có thể chia rẽ chúng ta nữa.
Ngồi trong không gian yên bình của quán cà phê, cả hai ngắm nhìn những đợt gió nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ, từng cơn sóng lăn tăn phản chiếu ánh nắng mặt trời. Mỗi khi nhìn vào mắt nhau, họ lại thấy cả thế giới trong đó, một thế giới đầy tình yêu, niềm tin và sự trân trọng. Không cần lời hứa xa xôi, chỉ cần ánh mắt ấy, họ biết rằng mình sẽ không bao giờ rời xa nhau.
Khi trời đã ngả về chiều, cả hai cùng nhau ra về, hướng đến căn nhà nhỏ nằm trên đồi mà họ đã chọn làm tổ ấm mới của mình. Nhà của họ là một ngôi nhà nhỏ xinh, với cửa sổ nhìn ra cánh đồng và khu vườn tràn ngập hoa cúc trắng, loại hoa mà Thư Hoa yêu thích nhất. Trân đã tự tay trồng những khóm cúc ấy để tặng cho Hoa như một biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu.
Trong căn bếp ấm áp, Tú Trân chuẩn bị bữa tối trong khi Thư Hoa loay hoay bày biện bàn ăn. Mỗi người làm một việc, nhưng không gian tràn ngập tiếng cười và những ánh mắt đầy tình cảm. Họ cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên nhau như thế này, trong ngôi nhà nhỏ của mình, nơi không còn ai xen vào được.
Khi bữa ăn đã chuẩn bị xong, họ ngồi bên nhau dưới ánh đèn ấm áp, nói về những kế hoạch tương lai, về những chuyến du lịch, về việc cùng nhau học nấu những món ăn mới, hay thậm chí về việc cùng nhau nuôi một chú mèo nhỏ. Những mơ ước đơn giản nhưng đong đầy ý nghĩa.
— Em có tin được không?
Tú Trân nói, tay nắm lấy tay Thư Hoa.
— Sau tất cả, chúng ta đã đến được đây, vượt qua mọi khó khăn. Chị không biết mình sẽ làm gì nếu không có em.
— Chúng ta đã vượt qua tất cả cùng nhau. Và đó là điều quan trọng nhất, phải không?
Thư Hoa cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.
Không cần gì hơn nữa, chỉ cần biết rằng họ đã có nhau, đã vượt qua mọi thứ để được ở bên nhau, đó là điều quý giá nhất. Đối với họ, không có gì có thể thay thế được khoảnh khắc này, khoảnh khắc của tình yêu, sự thấu hiểu và niềm tin.
Kết thúc bữa tối, họ ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm. Thư Hoa khẽ tựa vào vai Tú Trân, mắt nhắm hờ, lắng nghe nhịp tim đều đặn của người mình yêu. Cả hai chìm vào cảm giác bình yên, biết rằng cuộc sống của họ giờ đây đã viên mãn và trọn vẹn.
Dưới bầu trời đầy sao, Tú Trân nhẹ nhàng hôn lên trán Thư Hoa, thì thầm lời hứa.
— Chị sẽ luôn ở đây, bên em, và sẽ mãi mãi yêu em.
Thư Hoa mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy Trân, cảm nhận từng nhịp đập tim và tình yêu sâu sắc mà cả hai đã dành cho nhau. Cuối cùng, sau bao nhiêu thử thách và đau khổ, họ đã có thể an yên bên nhau, và điều đó chính là hạnh phúc cuối cùng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com