Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Nhầm lẫn

''Reeng... Reeng... Reeng...''

Tiếng chuông báo thức vang lên lớn dần, đánh thức Ran đang say ngủ trên giường.

Ran đưa tay sang bên, nơi có cái tủ gỗ nhỏ, mắt vẫn nhắm nghiền.

Đưa tay mãi, nhưng vẫn chẳng thấy bàn đâu, chỉ thấy khoảng không.

Gì vậy nhỉ, cái bàn ở chỗ này mà... Với lại chuông điện thoại sao kêu nhỏ thế ta? Ran thắc mắc, cố gắng dụi mắt, he hé mắt ra.

Thứ đầu tiên lọt vào mắt Ran là cái bàn học bằng gỗ xịn bóng 4 tầng, tầng một để bút, còn ba tầng trên chứa kín sách vở. Cái bàn đẹp thật... Ủa? Có phải bàn của mình đâu? Ran vừa cảm thán xong lại thấy ngạc nhiên, cố gắng gượng dậy.

Khi ngồi lên được rồi, Ran dụi mắt lần nữa, lấy hai tay vỗ nhẹ vào hai má cho tỉnh táo, sau đó nhìn khắp phòng ''của mình''.

Ừm, một cái bàn học, bên cạnh là một giá sách nữa cũng to vật vã. Đối diện với nó là cái tủ quần áo chiều cao 2m, chiều dài đáy 1.5m, cũng làm bằng gỗ xịn sò. Ở góc phòng bên phải,đối diện với cái giường Ran đang ngồi là một cái bàn máy tính cũng... xịn nốt. Tóm lại, căn phòng này toát lên dáng vẻ của một chủ nhân sang trọng, có kiến thức. Nó có sơn màu xanh nước biển nhạt, hoàn toàn phù hợp với đồ vật trong phòng. Đúng,đây là một căn phòng rất tuyệt, nhưng...

Đây có phải phòng mình đâu?! Phòng mình khác hoàn toàn mà, tường sơn màu hồng chứ màu xanh xiếc gì ở đây? Cả cái bàn học chi chít sách kia nữa, con gấu bông nhỏ của mình trên đấy đâu rồi?

Một tràng suy nghĩ tương phản với thực tại hiện lên trong đầu Ran. Cô chưa biết truyện gì xảy ra thì chuông điện thoại quen thuộc báo lại lần nữa.

  ''Reeng... Reeng... Reeng...'' 

Giờ thì Ran xác định chính xác đây không phải phòng mình, bởi chuông điện thoại vang ở tận bên kia. Khoan! Phòng mình ở gần giữa hành lang, bên trái là phòng của cô chú, còn bên phải là... Không lẽ... Ran không dám nghĩ tiếp, khẽ cựa quậy người, vươn vai. Đúng lúc đó Ran cảm thấy có cái gì âm ấm bên cạnh mình. Cô liền quay sang, và thấy bên cạnh mình là một cái gì đó đang cuộn trong chăn, ngay bên cạnh. Cái giường dài 2m, rộng 1,5m, là giường cho một người nằm, giống bên phòng Ran. Một dự cảm không lành chạy suốt cơ thể, cô rụt rè đưa tay định lật chăn lên để xác định thứ gì đang nằm trong chăn, mà ngay bên cạnh mình... 1 giây... 2 giây... 3 giây... Ran vẫn chần chừ, bởi nếu đúng thì...

Cuối cùng, Ran mím chặt môi, dứt khoát đưa tay lật chăn lên...

Một khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc đen ôm lấy vầng trán. Khuôn mặt thiu thiu ngủ nhưng vẫn chuẩn... best boy và đang quay về phía mình, đầu hơi cúi. Không nhầm gì nữa, đây chính là công tử bột, là con nhà người ta trong truyền thuyết... SHINICHI!!!!! Tuy đã linh cảm chuyện này đã xảy ra nhưng Ran vẫn không kìm được sửng sốt và xấu hổ. Tất cả quyện vào nhau tạo thành một tiếng hét kinh thiên động địa.

- Á A A A A A A A A.....!

Những chú chim nhỏ mới dậy buổi sáng đang đậu trên cành cây, chuẩn bị cất tiếng hót thì bị tiếng hét khinh khủng của Ran làm giật mình, vội bay loạn xạ sang cây khác biểu diễn. Chuông điện thoại kêu lại lần 3 bên phòng Ran bị áp đảo. Nhiều người đi qua nhà Kudo giật thót tim vì tiếng hét như bắc loa, mà có khi bắc loa cũng không bằng. 

- Cái quái gì vậy? Điếc tai quá!!! - Shinichi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ ''sóng siêu âm'' của Ran, bật ngay người dậy, nhăn nhó kêu lớn.

- A... - Ran ngưng bặt.

Khi tiếng hét dừng là lúc Shinichi quay sang bên Ran, Ran quay sang bên Shinichi, bốn mắt chạm nhau, mặt họ cách nhau chỉ khoảng 10cm. Shinichi ngạc nhiên tính hỏi: ''Cô làm gì vậy?'' thì nhận ra họ đang ở đâu, mặt ngay lập tức hiện rõ nét sửng sốt. Ran hơi nhăn mặt, làn da hồng hào dần đỏ ửng đến tận mang tai. Không khí đóng băng mất vài giây. Cuối cùng, Shinichi lúc này bắt đầu đỏ mặt liền phá vỡ sự im lặng:

- Này... cậu đang... sao lại... - Shinichi ấp úng nói rời rạc.

Vai Ran hơi run lên, ngay lập tức lật chăn lên, sau đó chạy thục mạng ra ngoài, mặt vẫn đỏ như trái cà chua. Một mình Shinichi ngồi thẫn thờ trong phòng, mặt vẫn nóng ran nghĩ: ''Cái quái gì vậy?''

Ran chạy thẳng sang phòng mình, mở cửa, nằm sấp lên giường, vùi mặt vào trong gối. Vài giây sau, khó thở quá, lại ngẩng mặt lên, cằm tì trên gối. Sao lại thế này? Sao mình lại ở phòng Shinichi? Lại còn nằm chung một giường?  Ran lấy tay cốc vào đầu mấy cái, cố tìm câu trả lời. Đúng rồi! Tối qua lúc mình ra ngoài đi vệ sinh, mình chỉ thấy lờ mờ hành lang, rồi mở cửa vào luôn... Lúc đó mình cảm thấy có gì đó bên cạnh, nhưng mà buồn ngủ quá... Không ngờ là... Ran dừng ngay dòng suy nghĩ, lấy tay vừa cốc vừa tát vào mặt mình, khiến hai má đã đỏ lại còn đỏ hơn. Cô tự rủa xả mình:

- Mình đúng là con ngốc ngốc ngốc...!

Lỡ đánh mình đau quá, Ran kêu lê một tiếng ''Ái!'', không tự đánh mình được nữa, Ran chuyển sang đập gối.

''Thụp...thụp...thụp...''

Đấm cho thỏa sự xấu hộ và tức giận với bản thân vì bản thân quá thờ ơ. Nhưng đấm nhiều quá mỏi tay, Ran dừng lại, nhịp thở vẫn nhanh hơn bình thường, và tất nhiên trái tim cũng vậy.

Giờ phải là sao đây? May mà cô Yukino không có nhà. Ran một lần nữa hành hạ bản thân bằng cách lấy tay vò rối mái tóc đen dài mượt của mình. Làm sao mà đối mặt với cậu ta được nữa? Cuối cùng, Ran nghĩ rằng chỉ còn cách tránh mặt thôi. Bây giờ là năm giờ ba mươi phút, càng sớm càng tốt.

Ran hành động ngay, nhẹ nhàng mở cửa. May quá, hắn chưa ra, chắc lại ngủ tiếp. Cô trấn an bản thân, nhón chân vào nhà vệ sinh, thay đồ với tốc độ ánh sáng rồi vào phòng lấy cặp, chạy như bay xuống cầu thang. Xông vào phòng bếp. Sáng nay ăn gì đây? Thôi kệ, bánh mì nướng! Ran để cặp ở ghế, mở tủ lạnh, lấy túi bánh mì vuông, cho hết vào lò. Năm phút sau, bánh nướng giòn tan, cô lấy xếp vào đĩa, với lọ mứt nho và bơ trên tủ, quết thật nhanh vào hai cái bánh, ép chúng vào với nhau, đưa lên miệng ăn thật nhanh. 

Vị giòn thơm của bánh mì hòa quyệt với vị ngọt và ngậy của nho và bơ tạo nên hương vị rất tuyệt tuy đơn giản, nhưng lúc này chẳng còn tâm trí để mà ngồi ung dung thưởng thức nữa. Xử lí xong bốn cái bánh với tốc độ cực nhanh, Ran với lấy chai nước chanh chuẩn bị sẵn, tay kia xách cái cặp, phi ra khỏi phòng bếp, nhưng đến phòng khách thì...

Khung cảnh quen thuộc giống hệt tối qua khiến Ran khựng lại, chán nản thở dài. Đống vỏ bánh kẹo bày bừa trên bàn, trong đầu Ran hiện lên hình ảnh cô nương Sonoko tối qua. Biết làm sao được, phải dọn thôi. Để chiếc cặp và chai nước xuống, Ran bắt tay vào việc dọn - vẫn cái tốc độ ánh sáng. Trong vòng vài chục giây, bàn khách lại sáng bóng như cũ. Không dừng lại chỉ một tích tắc, Ran xách luôn cặp và chai nước, phi ra cửa, nhanh chóng xỏ giày. Rồi đóng sầm cửa lần thứ hai trong ngày, tức tốc chạy ra cổng, và đi như bay đến trường.

-----------------------

Bị bỏ lại trong phòng, Shinichi nhớ lại tối qua, cậu đang ngủ thì thấy có thứ gì đó trèo lên giường, rất ấm áp. Cậu quay người sang, cảm nhận hơi ấm từ thứ lạ mặt trên cái giường yêu quý của mình, vẫn không mở mắt. Ai ngờ đó là Ran! Nghĩ đến đó, cậu bất giác lại đỏ bừng mặt.Trời ơi chuyện quái gì thế này? Không hiểu nổi. Tự dưng vào phòng người ta. Bây giờ làm sao đối mặt được nữa.  

Shinichi đang vò tóc giống hệt Ran bỗng nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch xuống cầu thang. Gì thế nhỉ? Chắc là... Bộ não thông minh của cậu bây giờ mới hoạt động, cậu chắc chắn đó là Ran, chắc cô đang trốn cậu đây. Nghĩ vậy, cậu liền đi ra ngoài, vừa mở cửa ngó đầu ra đã nghe thấy tiếng lò vi sóng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Cậu ra đầu cầu thang, nghe tiếng tắt lò vi sóng, sau gần một phút im lặng, cậu thấy Ran chạy như bay ra cửa, đến phòng khách. Shinichi định cảnh báo cấm trốn việc thì thấy Ran dừng lại, dọn dẹp sạch sẽ cái bàn như thể nghe thấy cậu, rồi tức tốc phi ra cửa với tốc độ ánh sáng. Không trốn việc à? Shinichi nghĩ. Nhưng mà đúng là đang trốn mình rồi. Cậu vô thức cười tủm tỉm.

Shinichi liền đi vào phòng VS, vừa bước một chân qua cửa thì nghe thấy tiếng ''Sầm''. Cậu hơi nghiêng đầu, nhăn mặt: ''Khổ thân mấy cái cửa nhà mình. Chậc!'' Shinichi tặc lưỡi rồi đánh răng rửa mặt. Nghĩ lại đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm.

Xong xuôi mọi thứ, cậu bình thản đi xuống phòng bếp, thấy một đĩa bánh mì đặt cạnh lọ mứt nho và lọ bơ. Cậu nhếch môi cười: ''Ăn sáng nhanh gọn lẹ à?''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com