Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Cậu...ở nơi nào ?

Thức dậy trong một căn phòng màu trắng.

Gì đây? Cậu nghĩ. Đồng thời sự nhức nhối chẳng biết từ đâu dần choán lấy đầu cậu, mùi ete xộc vào mũi khiến cậu hơi khó thở.

Cậu cố gắng mở mắt, nhưng chưa kịp nhìn thấy gì thì một luồng ánh sáng trắng xóa đập vào mắt cậu khiến hai bờ mi nhắm chặt lại. Rồi cậu cố gắng mở mắt ra để biết đây là đâu.

Khi có thể nhận thức được thứ màu trăng trắng, có phần sần sùi trước mắt mình là trần nhà, cậu cố mở mắt to hơn. Rồi biết được mình đang nằm trên một chiếc giường trắng.

Đây... là đâu?  Cậu tự hỏi.

Khi vừa nhúc nhích người một chút, thì ngay lập tức - như sự nhức nhối ban nãy ập đến đầu - cảm giác đau rát thấu xương tràn ngập cơ thể cậu khiến cậu cảm thấy không còn chút sức lực.

Nhưng với bản tính tò mò lúc nào cũng có, cậu dùng hết sức mạnh tinh thần và thể lực để tìm hiểu xem mình đang ở nơi nào. Vì vậy, gắng mặc kệ cơn đau càng ngày càng xâm chiếm cơ thể, cậu ngồi dậy, đưa ta xoa xoa đầu, rồi ngẩng mặt lên, ngó xung quanh.

Đây là...

Cậu mở to mắt kinh ngạc.

...bệnh viện mà? 

Sao mình lại ở đây?  

Cậu nhìn xuống người mình: băng bó khắp nơi. Trong lúc ngạc nhiên tại sao mình lại thương tích khắp người, cậu sực nhớ ra tấn thảm kịch: trong lúc cậu định nói tiếng lòng mình cho... ai đó... ngôi nhà đột nhiên phát nổ... và...

Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Chết tiệt, mình không nhớ được!  Cậu tự hỏi và nhăn mặt.

Vậy còn...

...Ran?  Gọi tên dáng hình cô gái vừa hiện lên trong suy nghĩ, cậu giật mình ngẩng mặt lên, ngó xung quanh căn phòng toàn màu trắng một lần nữa. Hai giường bệnh bên cạnh đều là nhưng gương mặt xa lạ.

Không có. Cậu tự nhủ và nhíu mày.

Cậu đâu rồi, Ran? Cậu luôn ở bên cạnh tớ mà? 

Cảm giác đau đớn và sợ hãi dâng trào khi cậu nhớ ra Ran cũng bị thương. 

Mình phải tìm cô ấy! Cố lên, ra khỏi đây đã. Cậu tự khích lệ mình rồi để chân chạm mặt đất, dồn sức vào hai bàn chân để đứng lên.

Đau... quá!  Cậu khẽ rên rỉ, loạng choạng dựa vào tường.

Nhưng nhất quyết phải tìm được cô ấy!  Cậu nghiến răng, nhấc đôi chân run rẩy tiến về phía cánh cửa phòng màu trắng. Khi cử động quen rồi, cậu mở cửa, gắng đi nhanh hơn, và chạy.

Cậu không để ý lúc ra khỏi cửa một tiếng gọi tên cậu vang lên sau lưng :

- Bé Shin?!

-----------------------------------------------

Cậu chạy nhanh nhất có thể ra ngoài bệnh viện, trên người mặc quần áo cho bệnh nhân khiến những người xung quanh nhìn cậu với đôi mắt hiếu kì. Nhưng cậu chẳng quan tâm, giờ cậu cố gắng huy động bộ não đang nhức nhối của mình tìm đường về nhà. Khi đã biết nên đi hướng nào, cậu vụt chạy đi. Cậu cứ mải miết chạy, không quan tâm đôi chân trần của mình càng ngày càng mỏi và xước xát, không quan tâm cơn đau dai dẳng đang mãi bám riết cậu, không quan tâm mọi người đang nghĩ về cậu thế nào. Bởi bây giờ, trong tâm trí cậu chỉ có hình ảnh của cô ấy, và văng vẳng bên tai cậu tiếng nói trong trẻo của cô ấy: 

''Cảm ơn...Shinichi...''

---------------------------------------------

Chạy mãi, chạy mãi, chạy cho tới khi đôi chân trở nên vô cảm, cậu dừng lại trước một đống đổ nát. Con ngươi của cậu mở to kinh hoàng và khẽ giật, toàn thân cậu run lên.

Ngôi nhà của cậu, của gia đình cậu, của những kỉ niệm tuyệt đẹp của cô và cậu, giờ chỉ còn là một đống gạch đá. Tuy lòng cậu buồn bã vì khung cảnh trước mắt, nhưng quan trọng hơn...

Cậu đâu rồi, Ran?  Đôi mắt xanh dương của cậu nhìn chằm chằm vào đống đổ nát, hi vọng nhỏ nhoi hình bóng của cô gái ấy sẽ xuất hiện.

Cậu lê đôi chân đã tê liệt tới gần đống đổ nát, quỳ xuống, đưa đôi tay băng bó chằng chịt, dùng sức lực không biết từ đâu, đào bới đống gạch đá lạnh ngắt.

- Ran! Cậu ở đâu? Tại sao? Tại sao? Nếu có thì lên tiếng đi! Trả lời tớ đi?! - Cậu cất giọng khản đục gọi tên cô, đôi tay vẫn đào bới trong vô vọng.

Dải băng trắng quấn trên tay cậu dần rách nát, và loang trên nó là màu đỏ của máu. Bàn tay cậu cứ đào, cứ bới tung đống đá vụn một cách vô giác. Cậu thấy sống mũi mình cay cay, những gì cậu nhìn thấy trước mắt dần nhòe đi. Rồi hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài khuôn mặt xước xát của cậu, nhỏ xuống bàn tay, rơi xuống nền đất cát in đậm dấu ngón tay cậu cào như điên lên đó cùng với vài vệt đỏ nhạt kéo dài theo đường tay. 

Cậu cứ điên cuồng dùng đôi tay đã thấm đầy máu của mình bới xuống đống gạch đá. Bây giờ cả cơ thể cậu không hề thấy đau đớn, mà chỉ thấy đau, đau lắm, đau đến cùng cực trong lòng. Có lẽ cậu sẽ tiếp tục như thế mãi - dù không thể tìm được hình bóng của cô gái thân thương ấy ở nơi này - nếu không có một bàn tay rắn chắc cùng giọng nói đanh thép nhưng pha chút buồn vang lên chặn cậu lại:

- Shinichi! Dừng lại mau! Con đang làm gì vậy hả?! - Kudo Yusaku tới từ bao giờ, nắm chặt vai con trai mình, giật mạnh về phía sau khiến cậu mất đà.

- Bé Shin! Đừng làm điều dại dột nữa! - Yukino vội vàng chạy tới đỡ cậu, hai khóe mắt đã đong đầy nước.

Shinichi dựa người vào mẹ mình, khuôn mặt không còn sự vội vã gấp gáp, mà bỗng thẫn thờ và trắng bệch như không còn sức sống.

Trời bỗng đổ mưa rào. Từng hạt mưa rơi xuống khuôn mặt phờ phạc của cậu, thấm ướt màu áo trắng của cậu và áo của ông bà Kudo, cùng với đội cảnh sát đứng lặng phía sau.

Shinichi chợt liếc đôi mắt gần như vô hồn nhìn ông Yusaku, mặt vẫn ngẩng lên trời: 

- Bố... Ran... đâu rồi? - Giọng cậu như loãng đi trong mưa.

-... - Ông Yusaku không nói gì cả, chỉ nhìn đi chỗ khác.

- Bố... - Thấy Yusaku không nói gì, Shinichi khẽ run rẩy.

Cậu nhìn sang mẹ mình với con mắt đã có chút dao động, nhưng sự vô vọng và sợ hãi lại một lần nữa dần hiện lên trong đôi con ngươi xanh lục ấy:

- Mẹ... xin hãy trả lời... - Cậu van nài.

- Bé Shin à... - Đến lượt Yukino chỉ nói được ba chữ, rồi không dám nhìn thẳng vào mắt con trai mình.

- Shinichi... - Thanh tra Megure đứng phía sau chợt thốt lên vẻ não nề.

Cậu bật người ra khỏi tay Yukino, vẻ mặt lại tràn ngập nỗi lo lắng. Rồi không biết lấy sức lực ở đâu, cậu đứng phắt dậy - hơi loạng choạng - tiến tới trước mặt ông Yusaku, hỏi :

- Bố... Rốt cuộc... Ran đang ở đâu? Ở đâu? - Giọng nói của cậu khản đục.

Từ lúc nào, cậu đã sợ mất đi cô ấy hơn là mất đi mạng sống của mình?

Ông Yusaku vẫn không nhìn thẳng Shinichi, nghiến răng khổ sở. Nhưng rồi, như không thể dấu được khi con trai mình được nữa, ông thở hắt ra, nói giọng chùng xuống, lạc đi trong cơn mưa:

- Ran... đã không còn ở thế giới này nữa rồi...

Ông cố gắng nói thật nhỏ. Nhưng với Shinichi, câu nói vừa rồi của bố rất rõ ràng, như một con dao sắc bén chém tim cậu thành từng mảnh tan nát. Câu nói đó như rút sạch sức lực của cậu, khiến cậu quỳ gục xuống. Nắm chặt hai bàn tay, đập thình thịch xuống nền đất lạnh giá đầy nước mưa, gào đến lạc giọng.

Tất cả mọi người đứng đó, lặng người đi. Yukino bật khóc khi thấy con trai đau đớn tột cùng, thương tiếc cho cô gái ấy. 

Trời cứ mưa, mưa như vô tận, mưa như tiếng khóc của trời. Lẫn trong tiếng mưa rào, là tiếng gào thét đau khổ tột cùng của một người con trai. Cậu khóc vì giận trách chính mình, khóc vì không bảo vệ được người mình yêu thương. Nước mắt cậu hòa cùng nước mưa lạnh ngắt, chan hòa đầm đìa trên khuôn mặt trắng nhợt của cậu.

Cơ thể cậu lạnh và đau đớn vì nước mưa lẫn những vết thương chằng chịt, tâm hồn cậu cũng lạnh buốt đau khổ hơn cả. Sẽ chẳng có thứ gì có thể xóa bỏ nỗi đau này, dù chỉ làm mờ đi chút ít cũng không...

Ran... Cậu... ở nơi nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com