Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24: Đợt huấn luyện ở FBI

Sáng nào cũng phải dậy sớm từ 4 giờ, đối với Shinichi thì đây đúng là cực hình. Nhưng dần rồi cũng quen, đến chính Shinichi kinh ngạc vì khả năng dậy sớm của mình. Mỗi sáng nghe tiếng chuông báo thức dậy, cậu luôn ảo tưởng hình ảnh của Ran trước mắt mình, mong muốn người gọi mình dậy là cô. Nhưng rồi Shinichi cố gắng gạt bỏ nó, làm tốt các nội quy nghiêm ngặt của FBI.

Nói thêm là sáng nào cũng phải gấp chăn màn gọn gàng, ga trải giường phải vuốt phẳng,... Nếu là trước đây, những việc này ở nhà Shinichi luôn được Ran làm hộ. Làm gì cũng được miễn là đúng 4 giờ sáng phải có mặt tại sân tập, tới là khởi động luôn. Bài khởi động không quá dài, nhưng khó và đòi hòi sự tập trung, không phải khởi động cho nó có. 

Sau những màn khởi động là những giờ tập huấn gay gắt và nghiêm ngặt. Với sức khỏe của mình, Shinichi và Heiji cũng phải nhăn nhó với những yêu cầu của huấn luyện viên - Akai Shuichi. Những buổi tập đầu tiên, cả hai thấy mệt mỏi cùng cực, cả người đau nhức rã rời, chưa kế họ còn phải dành một năm ở đây nữa.

Nhưng tất nhiên, Shinichi và Heiji không hề nản lòng, vì họ đã đặt ra mục tiêu của chung và riêng mình. Sáng nào dậy, những điều đầu tiên Akai và những huấn luyện viên khác nói đó là những lời căn dặn:

''Để có một tinh thần thép tiến đến thành công, hai cậu phải nhớ những điều sau: thứ nhất, phải có mục tiêu rõ ràng; thứ hai, luôn luôn cạnh tranh; thứ ba, hình dung ra sự thành công cho bất cứ gì mình đang thực hiện; cuối cùng, phải biết đối mặt với nỗi đau.''

Shinichi và Heiji đã thuộc nằm lòng cả 4 điều, đang thực hiện cả 4 điều và cố gắng - hay có thể nói là ép buộc - để bản thân hoàn thành được điều cuối cùng. Mỗi lần phải chịu những bài tập khắc nghiệt, Shinichi và Heiji luôn nghiến chặt răng, trong đầu lặp đi lặp lại câu:''No pain, no gain.''

Sau những bài huấn luyện cải thiện thể lực và tốc độ, là những chương trình: pháp luật (các phần liên quan đến hoạt động bắt giữ và buộc tội), tiếp đến đào tạo đặc biệt (các phương pháp theo dõi và kỹ thuật thẩm vấn...), cuối cùng là tập sử dụng súng (việc này tất nhiên phải xin giấy phép đầy đủ).

Shinichi và Heiji đã và đang trải qua những bài tập luyện khó khăn như: Luyện tập kỹ năng vượt qua khu vực nguy hiểm, kỹ năng của thợ lặn để di chuyển bom dưới nước, kỹ năng nhảy dù, ẩn mình... 

Chỉ sau bốn tháng, hai thám tử trẻ đã xuất sắc hoàn thành những bài luyện tập thể lực khắc nghiệt của FBI, vượt sức tưởng tượng của mọi người. Tất nhiên với bộ não xuất chúng như vậy, việc học thuộc luật - tuy cả hai đều thấy khá phiền phức - là dễ dàng với họ. Theo như đúng chương trình, phần tiếp theo sẽ là học cách sử dụng súng, mang súng bên người mọi lúc để thi hành nhiệm vụ.

Súng - thứ mà ai nghe đến cũng thấy hơi chột dạ. Shinichi và Heiji lần đầu cầm một trong số loại súng nhẹ nhất cũng thấy tay mình hơi hạ xuống bất ngờ. Khoảnh khắc chạm vào cái bọc lạnh ngắt màu đen của súng, cả hai thấy rùng mình khi nghĩ đến cảnh mình sẽ dùng cái thứ nguy hiểm này tấn công người khác. Mặc dù Shinichi trước đây đã được bố tập luyện bắn súng, nhưng đó chỉ là bắn theo kiểu thi đấu thể thao, chứ không phải để chiến đấu, hai điều khác nhau hoàn toàn.

Tuy vậy, dần dần, Shinichi và Heiji làm quen được với thứ vũ khí đáng sợ này. Cả hai cố xua tan những ý nghĩ tiêu cực, tập trung vào mục tiêu của mình. Vì vậy - vẫn với sự thích nghi khiến mọi đặc vụ của FBI ngạc nhiên - cả hai đã quen với rất nhiều loại súng, từ nhẹ đến nặng, từ sức công phá nhỏ đến lớn. Mà đã làm quen với súng thì không thể quên đạn - cả hai đã phải nhớ và nhận dạng bao nhiêu loại đạn khác nhau.

Khi đã bắn thành thục trong môi trường thích hợp nhất, cả hai phải học bắn trong phòng, trên không, trong bóng tối, trong sương mù, trên băng tuyết... Tập nhiều đến mức theo như đặc vụ Jodie nói: ''Mỗi học viên như hai đứa phải tiêu tốn từ 3.000 đến 5.000 băng đạn các loại.''

Tới khi đáp ứng những yêu cầu trên, Shinichi và Heiji phải mặc đồng phục chiến đấu của FBI, đội mũ bảo hiểm che khá nhiều tầm nhìn, đeo theo súng, đạn, thiết bị liên lạc và vài dụng cụ khác trong việc chiến đấu. 

Lúc mang theo tất cả những thứ được yêu cầu, Shinichi và Heiji cảm thấy cơ thể mình như bị đè xuống một cách đáng sợ. Nhưng dần dần, thứ gì cũng phải quen. Ban đầu là mặc vậy chạy 15 vòng quanh sân tập rộng hơn 500 mét vuông, sau là 30, rồi 50 vòng. 

Khi đã quá quen với việc mang theo đống vật dụng, Shinichi và Heiji phải đối mặt với những bài luyện tập cho việc giải cứu con tin như:

- Luyện tập tác chiến tai khu vực đông dân cư. (Iris tốt bụng cho các mem các hình để cho đỡ phải sử dụng trí tưởng tượng mà không đọc được truyện của Iris nè :3 )

- Tác chiến khống chế mục tiêu trong phòng.

- Luyện tập kỹ năng vượt qua khu vực nguy hiểm sử dụng lựu đạn khói...

 ....và chiến đấu với kẻ bắt cóc con tin.

- Luyện tập chiến đấu trên máy bay trực thăng, đu dây từ trực thăng xuống.

Ngoài ra còn có kỹ năng chiến đấu trên biển, kĩ năng thoát ra khỏi đám cháy, kỹ năng ẩn mình...

(chú thích: hình ảnh lấy trên google)

Trong thời gian huấn luyện, Shinichi và Heiji bị ám ảnh bởi bài kiểm tra khắc nghiệt nhất, đó là vượt qua 8000 vòng lửa. Vừa phải kề súng bên người, vừa phải vượt qua vòng lửa mà không được để mình bị thương - đó quả là một thử thách hết sức cam go. 

Vào lúc đứng trước cái vòng lửa nóng hầm hập, Shinichi thấy đầu mình không thể suy nghĩ bất cứ điều gì, mặt mũi, chân tay đổ mồ hôi vì lo lắng. Cậu thấy rõ cả cơ thể mình đang cứng đờ và tê liệt. Rồi bỗng nhiên tiếng toét còi của Akai và tiếng hô cổ vũ của Heiji báo hiệu cậu phải bắt đầu bài kiểm tra. Vào khoảng khắc nghe thấy đó, Shinichi thấy thật lạ lùng, thật bất ngờ - khi mà cơ thể cậu thực hiện mệnh lệnh một cách vô thức, như thể thứ gì đó đã ép buộc bản thân cậu làm vậy, làm như đó đã là bản năng. Cậu cứ lao qua từng vòng lửa trong vô thức, tai cậu ù đi, mắt chỉ nhìn về phía trước, đầu cậu không nghĩ được gì nhưng tay chân thì cứ hoạt động như một con robot. 

Cái cảm giác sợ hãi trước thử thách đã khiến não cậu không nghĩ được gì, cơ thể cậu không thể cảm nhận chút cảm giác nào. Còn mục tiêu mà cậu đã đặt ra cho chính mình, ép bản thân mình hoàn thành đã khiến tay chân cậu hoạt động - trong vô thức.

Cậu cứ mải miết lao qua.

Cho tới khi mà sau lưng là 8000 vòng lửa, Shinichi mới dừng lại, loạng choạng mấy bước rồi ngã vật ra đất. Cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy tới, tiếng hét tên cậu, rồi cậu thấy đầu mình được nâng lên, cơ thể được lay lay, rồi cậu thấy một màu đen kịt bao phủ mắt mình...

---------------------------------------------------------

Shinichi Kudo và Heiji Hattori đã ở trụ sở FBI được gần một năm.

Hiện tại đang là buổi chiều, Shinichi và Heiji vừa kết thúc buổi tập luyện, đang ngồi nghỉ ở hàng ghế trong sân tập. Chiều nay mặt trời chiếu sáng gay gắt, tập luyện dưới thời tiết này rất khó chịu, nhưng dù sao Shinichi và Heiji cũng đã quen rồi.

Một năm trôi qua cũng nhanh thật...

- Một năm, mà cuộc đời mấy đứa đã thay đổi rất nhiều. - Đặc vụ Jodie từ đâu xuất hiện, đang tiến tới gần, hai tay khoanh vào nhau.

- A... Em chào cô. - Shinichi và Heiji đồng thanh.

Cuộc đời họ đã thay đổi theo cái cách mà, không thể trở lại như xưa nữa. 

Quả thật, ngày hôm đó, sau khi được đưa tới trụ sở FBI, Shinichi Kudo và Heiji Hattori cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài. Việc học ở trường thì cô Jodie bảo cứ để họ xử lí, cứ đà này chắc chắn không tham gia lễ tốt nghiệp rồi. Thực sự đôi lúc hai thanh niên cũng nhớ bạn bè, nhưng chỉ một lúc thôi. Giờ người ngoài chỉ biết tới hai cái tên Luke Morgan với Harley Hartwell, "Shinichi Kudo/Heiji Hattori đều có việc gia đình quan trọng, sẽ không học cùng chúng ta nữa" - đó là lời giải thích mà bạn bè của hai người được nghe. 

Khoảng sáu tháng trước, trong lúc tham gia trợ giúp Akai truy bắt một tên tội phạm nước ngoài, Heiji suýt quên mình giờ đã mang cái tên Harley, may có Shinichi "chữa cháy", nếu không họ đã bị bác sĩ Agasa - nạn nhân vụ tống tiền - nhận ra. Dù lúc đó cả hai đều cải trang với đeo máy thay đổi giọng, Heiji lúc đó đã suýt buột miệng gọi tên Kudo, may Shinichi đã vội nói "À Harley, cậu quên kiểm tra danh bạ điện thoại..." 

- Hiện tại đã hai tuần chưa có tin từ gián điệp. - Jodie chuyển chủ đề, gương mặt thoáng vẻ lo âu.

Shinichi và Heiji nhìn nhau, rồi lại quay về phía Jodie. 

- Nhưng có lẽ hôm nay sẽ có tin tức. Cô linh cảm thế.

- Đội gián điệp có 5 người à cô? - Shinichi hỏi.

- Ừ, họ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, mặc dù nó cực kì nguy hiểm. Mỗi ngày tất cả thành viên của FBI đều lo lắng cho số mệnh của 5 người họ. Công việc này như trò đi dây vậy.

Shinichi và Heiji nghe mà không nói gì, cả hai đều trầm ngâm.

Im lặng bao trùm sân tập, bỗng tiếng bước chân chạy vội vàng phá tan sự tĩnh lặng đó. Cả ba cô trò quay về phía phát ra âm thanh, thấy đặc vụ Camel đang chạy tới - trên mặt hiện rõ nỗi lo lắng như bị tác động bởi một điều gì đó thực sự đáng sợ khiến cả ba người không khỏi thắc mắc. Đúng lúc đó, Akai Shuichi đi từ trong nhà tập ra, lấy khăn lau mồ hôi.

- Mọi người! - Đặc vụ Camel chạy tới nơi, thở hồng hộc - Mau đến phòng họp chung, có tin khẩn!!

- Gì cơ? - Jodie, Shinichi, Heiji và Akai đồng thanh. Tất cả bỗng thấy trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

Cả 4 người chạy theo đặc vụ Camel. Jodie hỏi:

- Có chuyện gì vậy Camel?

- Có tin từ phía gián điệp... Nhưng mọi người hãy nhanh tới đó, sẽ được giải thích rõ hơn.

Khi cả 5 người đứng trước cửa phòng họp, tất cả các thành viên của FBI đã được triệu tập bên trong, trên mặt ai cũng hiện rõ sự căng thẳng. James Black cất giọng nghiêm nghị:

- Ngồi vào đi.

Năm người lần lượt ngồi vào chỗ. Không khí nặng nề bao trùm cả phòng khiến Shinichi và Heiji thấy cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cuối cùng, Akai mở lời trước:

- Sếp, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Bên phía gián điệp vừa gửi thư về... - James đáp, giọng điềm tĩnh - Họ nói rằng Atsushi đã sử dụng chiêu thức tinh vi đào thoát khỏi đất Mỹ sau khi lại gây ra một vụ nổ ở Mỹ khiến 5 người bị thương, may không có ai chết. Việc này chúng ta đã biết theo thông tin từ cơ sở FBI ở Mỹ rồi. Còn việc hắn trốn khỏi Mỹ thì hãy xem đi.

James Black nói và đẩy chiếc điện thoại của mình về phía Akai. Jodie, Shinichi và Heiji chúi đầu xem những gì trong tin nhắn:

Hắn ta sẽ về Nhật. Đã xong.

Một dòng ngắn ngủi nhưng đủ để 4 người sửng sốt.

- Hắn... đã về Nhật? - Akai lầm bầm.

- Tại sao lại về Nhật? - Jodie tự hỏi.

Hắn ta về Nhật nhất định phải có lí do, vì ở tin nhắn tháng trước, gián điệp có nói hắn tính sẽ trốn sang châu Phi. Không lẽ... Shinichi giật mình vì những gì mình suy luận. 

- Không lẽ... hắn đã biết kế hoạch của chúng ta?

Những người trong phòng không hề sửng sốt trước câu nói của Shinichi - trừ đặc vụ Jodie - mà nét căng thẳng trên mặt họ giờ còn pha lẫn sự lo lắng. Lí giải cho việc này chính là:

- Đúng là vậy đấy. - James đáp lại với giọng lạnh lùng.

- Vậy tức là gián điệp... - Heiji có chung suy nghĩ với Shinichi, không dám nói tiếp.

James im lặng vài giây một cách khổ sở, rồi cất tiếng:

- Họ đã bị phát hiện... và đã bị thủ tiêu rồi.

- Gì...!? - Jodie, Shinichi và Heiji kêu giật giọng vì sửng sốt. Tuy họ đã đoán trước nhưng khi nghe câu nói của James, họ không thể ngăn mình thốt lên, vì không thể tin được đội gián điệp tinh nhuệ nhất cũng bị phát hiện.

Im lặng lại bao trùm lên phòng họp - thực sự đáng sợ. Shinichi và Heiji thấy cơ thể mình cứng đơ, cảm giác sợ hãi cái tổ chức sắp phải đối mặt chiếm lấy tâm can họ. Akai Shuichi nghiến chặt răng im lặng.

- Nhưng... tại sao... mọi người bị họ bị giết? - Jodie ngạc nhiên thấy quai hàm mình cử động.

- Vì ngay sau khi tin nhắn của họ tới được chỗ chúng ta chưa đầy một phút, một tin nhắn khác lại tới, lần này kí tên của hắn ở cuối. Akai, thấy tin nhắn đó chưa? - James nói.

-... Đây rồi. - Akai đáp.

Cả 4 người đọc dòng tin nhắn mang theo sát khí:

Gửi FBI.

Ta gửi lời khen các ngươi vì đã thâm nhập vào được tổ chức nhỏ bé của ta, đã thế lại còn trong thời gian khá lâu rồi chứ. Năm tên gián điệp quả là xuất sắc đấy, không hổ danh FBI. Nhưng ta đã đoán được trước rồi, và có thể 5 tên này đã biết ta đã nhận ra bộ mặt thật của chúng. Ta tặng cho các ngươi lời khen nữa vì đã huấn luyện ra 5 tên khôn lỏi và tinh ranh như thế. Ta đã theo dõi chúng hơn 50 lần, nhưng chúng đã che đậy kĩ khiến ta chưa thể bắt được. Nhưng lần này ta đã tóm được 5 con chuột rồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà. Các ngươi nên cảm ơn ta vì đã để cho chúng nhắn nốt mấy lời cuối.

Các ngươi không thể thắng được ta đâu, nhưng hãy để ta xem màn biểu diễn thú vị của các ngươi nhé.

Atsushi Miyano

Những dòng tin nhắn thấm đẫm sự mỉa mai đến tột độ. Akai nắm chặt tay đến nổi gân xanh, đôi mắt trừng trừng lạnh lẽo nhìn bức thư như muốn cấu xé nó.

- Tên khốn kiếp...

Heiji đứng sau lưng Akai, hai bàn tay cũng co lại thành quyền, nỗi sợ hãi ban nãy đang dần thay thế bằng sự tức giận tột độ. Thế nhưng, khác với Heiji và những người khác, Shinichi mở to mắt vì ngạc nhiên tột cùng, ngập ngừng nói:

- Họ của hắn... là... Miyano?

James ngẩng đầu nhìn Shinichi, hỏi:

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

- Hắn... là bố của... Shiho Miyano?

- Cậu biết con gái của hắn sao? Chúng tôi đã điều tra gia đình của hắn, quên chưa nói với hai cậu.

- Đó là... bạn cùng lớp của cháu. 

Trong tâm trí Shinichi xâu chuỗi những manh mối cậu đã có.

Shiho Miyano gặp cậu lần đầu tiên vào khoảng mười một năm trước, lúc đó cả hai khoảng chín tuổi. Địa điểm là bờ biển Tsubara, tỉnh Chiba. Lúc đó, Shiho không hề giống như đi biển...

Cấp ba Shiho học chung lớp với cậu, cả hai hay bàn luận với nhau nhưng chưa bao giờ Shiho nói về gia đình mình. 

"Kudo, cậu đã từng thấy một 'nhà khoa học điên' chưa?"

Hình như Shiho đã từng nói thế...

- Hắn là một nhà khoa học xuất chúng, chính là nhà khoa học Kosho Miyano cách đây hơn mười bảy năm. Hắn đã xuất hiện trên TV nhiều lần, hắn đã chế tạo ra rất nhiều phát minh có ích cho nhân loại. Nhà khoa học Kosho Atsushi nổi tiếng toàn thế giới. Theo những gì bọn ta điều tra, trong một lần thảo luận khoa học, hắn đã nói ra tham vọng của mình là chế tạo thuốc nổ cho chiến tranh - thực chất hắn làm vậy để trở thành người đứng đầu tất cả. Tất nhiên là ý kiến đó bị các nhà khoa học khác phản đối kịch liệt, vì vậy hắn tức giận tuyên bố bỏ nghề, rồi biệt tăm từ khi đó. Sau khi hắn biến mất, nơi ở của 9 nhà khoa học đã phản đối đều lần lượt bị gây nổ, bất kì ai tìm cách lẩn trốn cuối cùng vẫn bị tiêu diệt. Lí do mọi người đều biết. Hắn đổi tên, xây dựng cái tổ chức khốn nạn như bây giờ.

James Black nói một tràng. Tất cả những điều ông nói củng cố thêm cho suy luận của Shinichi và Heiji. Cả hai đều rất ngạc nhiên khi nghe một phần tiểu sử của Atsushi. 

James nói thêm rằng cần phải cảm ơn 5 gián điệp quá cố và bên cảnh sát Nhật đã giúp FBI gây dựng một lớp tấn công bao quanh tổ chức. Có lớp tấn công này, việc của FBI là tận dụng nó và tóm gọn tổ chức, mong rằng Atsushi chưa nhận ra, và đó là hi vọng cuối cùng.

Từ lúc đó cho tới khi về phòng, Shinichi và Heiji không nói câu nào, mỗi người chìm vào suy nghĩ của riêng mình...

Đêm xuống, không ai ngủ được. Shinichi thì đã nhận ra người làm nổ ngôi nhà của mình, mặc dù cậu không tin, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, phải gạt bỏ tình cảm sang một bên, dù bằng bất cứ lí do gì. Shinichi tự nhủ.

_____________________________________________

Hết chap 25 rồi nè, chap này dài như chap trước vậy, Iris vẫn mong nhận được những lời góp ý từ mọi người :)))

 Đọc xong thì nhẫn vào ngôi sao cuối mỗi chap hoặc ở góc bên phải màn hình nha để Iris có động lực viết tiếp nha~ đọc chùa xấu lắm đấy :3

Tiếp tục phần tặng ảnh ShinRan cuối mỗi chap :D

hết òi :))) đòi nữa thì chap sau cho nhau ^w^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com