Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31: Chập chờn, Chênh vênh, Vụn vỡ

Hi các cậu, lâu lắm mới gặp, truyện của tớ sắp mọc nấm mốc tới nơi rồi.

Và, tình hình là, do chap này cách chap trước một khoảng thời gian khá lâu (do Iris lười nhây) nên có chi tiết nào các cậu bỡ ngỡ không hiểu thì cứ bình luận, tớ sẽ lội lại những chap trước để chỉ cho cậu lí do, không phải lo :D

And now, enjoy my story!!! :3

Một ngày mới sắp bắt đầu, vậy mà trên mảnh đất cằn cỗi này, tựa hồ ánh sáng sẽ chẳng bao giờ chiếu tới lần nữa.

Shinichi và Hotaru chợt bừng tỉnh bởi giọng nói tức giận của ông trùm:

- Elena, Shiho, đừng ngáng đường! Hạ vũ khí xuống! - Đôi mắt hắn hằn tia máu.

- Ông không có quyền ra lệnh! - Shiho Miyano đanh giọng đáp trả.

Lúc này, Shinichi mới nhận ra, bàn chân vừa giẫm đạp lên đầu mình đã biến mất từ lúc nào. Cố cử động cổ, cậu ngóc đầu, nhanh chóng bật dậy, thấy Atsushi đang lấy tay trái giữ chặt bàn tay phải, khẩu súng văng ra một bên - là tay hắn bị thương. Vậy phát đạn ban nãy là...

Hotaru ổn định tinh thần, cố trụ trên đôi chân đang khẽ run vì đau, hướng tầm nhìn về trước mặt, ngạc nhiên khi thấy Rum đã biến mất. Vội vàng rời khỏi thế bị động, cô đưa mắt tìm xung quanh, liền thấy hắn như đứng như lơ lửng ở lan can phía đối diện. Hắn đang quan sát hai kẻ ngáng đường, nhưng không có dấu hiệu hành động, có lẽ đang chờ thời cơ. Hotaru không chần chừ, chạy tới chỗ Shinichi nhanh nhất có thể, với đôi chân khập khiễng loạng choạng.

Một cách dứt khoát, Shiho bóp cò súng, viên đạn xẻ đôi không gian, phóng thẳng về phía Rum đang lơ lửng. Tất nhiên là hắn tránh rất nhanh, nhưng đó chỉ là đòn đánh lạc hướng. Elena cùng Shiho chạy về phía Shinichi và Hotaru.

- Miyano... - Cậu nhìn Shiho, không nói lên lời.

Cô đáp lại cậu bằng đôi mắt lo lắng, nhưng vẻ lạnh lùng nhanh chóng che khuất. Shiho quay sang Hotaru đứng bên cạnh cậu, không nói gì, rồi nhìn mẹ.

- Giải thích nhanh, để mẹ câu giờ. - Elena Miyano hiểu ý, liền đứng chắn trước mặt cả ba, giương súng về phía Atsushi và Rum.

Lấy hơi thật sâu, Shiho nói vừa đủ nghe, rành mạch, rõ ràng:

- Nghe rõ nhé, bốn chúng ta sẽ phối hợp với nhau. Khả năng chiến đấu của Rum còn hơn Atsushi, đề phòng hắn hơn. Không tấn công cùng lúc mà sát nhau, phải thật bình tĩnh. Không còn nhiều thời gian, chúng sẽ lên máy bay trốn ra nước ngoài lúc năm giờ. Chúng ta cũng không đủ khả năng hạ hai người đó, nên chỉ còn có thể kéo dài, đợi đội dưới kia lên. Hai cậu còn chạy được không?

- Có. - Shinichi và Hotaru nhìn nhau đồng thanh, hai tay lập tức kiểm tra súng và nạp đạn. Cả hai vốn mặc áo chống đạn và phòng thủ kĩ nửa trên nên nội tạng vẫn ổn, chỉ là chân tay vẫn đang rỉ máu, đau nhức vô cùng. Thế nhưng chẳng có gì làm chùn bước hai người được.

- Bắt đầu đi. - Shiho dứt khoát ra lệnh.

Elena lúc này vừa dính một vết đạn sượt qua ở hông, tà áo trắng thủng một lỗ, nhưng bà không để ba người trẻ phía sau bị thương một chút nào. Hotaru thầm thán phục trong đầu, di chuyển như kế hoạch.

Không cần ông trùm ra lệnh, Rum đã tấn công trước, có lẽ vì hắn muốn. Một tay điều khiển dây xích, một tay dùng súng. Bên trái chặn đường chạy của Shinichi, bên phải liên tiếp nã đạn vào Elena - cô cũng đang tấn công lại hắn. Atsushi lùi về lan can, vì vậy tâm của vòng chiến là Rum.

Shiho bảo phải đề phòng Rum hơn quả không sai. Bây giờ hắn mới đấu hết sức. Một mình hắn cân bốn. Phía bên trái, cánh tay hắn như uốn lượn cùng sợi xích, vừa cản đạn vừa chặn đường chạy của Shinichi và Hotaru; còn tay phải liên tiếp nã đạn vào Shiho và Elena. Hắn bắn nhanh tới mức họ tránh còn chưa xong, nói gì đến tấn công.

Không ổn, như thế này không biết kéo dài được bao lâu! Shinichi chau mày, cố vận động não. Mình và Hotaru sắp kiệt sức rồi, mẹ con Miyano cũng không quá dày dạn kinh nghiệm. Với sắp hết đạn rồi!

"Nghe không? Kudo? Mori?"

Tiếng Shiho chợt vang bên tai nghe không dây của hai người. Shinichi và Hotaru nhìn về phía đối diện, thấy Shiho vừa cố gắng tránh đạn, vừa cố ngắm bắn, đồng thời miệng mấp máy nói.

''Khoan, Rum có một điểm yếu!'' Lần này, tiếng Hell Angel sắc lạnh vang lên bên tai, làm Shinichi dừng lời.

''Đầu! Tập trung vào đó, kết hợp với kế hoạch.''

Shinichi sực tỉnh, cậu đã quên mất rằng, để chiến thắng phải nắm được điểm yếu của đối phương.

Quả như Elena nói, tuy hai bên hắn phòng thủ và tấn công rất đáng sợ, nhưng phần đầu không có gì bảo hộ. Tuy vậy, nếu bây giờ tập trung bắn vào đầu thì Rum sẽ phản xạ được ngay, chỉ tốn đạn. Vì vậy mới cần làm theo kế hoạch của Shinichi. Muốn lừa được Rum, phải thật khéo léo, và bình tĩnh!

"Mọi người bắn vào tay hắn nhé", Shinichi nói rành mạch.

"Một chút nữa thôi, cứu viện sắp tới rồi", Shiho thông báo, thắp lên tia hy vọng duy nhất lúc này.

Shinichi và Hotaru kiểm tra đạn, quan sát kĩ xung quanh, sẵn sàng.

''Hotar... Rè... Rè...'' Cậu nói qua tai nghe với Hotaru đứng cách đó năm mét, nhưng chợt không nghe được. Đảo mắt một vòng, Shinichi nhận thấy thiết bị làm nhiễu sóng trên tay Atsushi - hắn nhìn cậu ngạo nghễ. Tuy vậy, cô đã hiểu, gật đầu.

Đôi mắt Rum vẫn láo liên quan sát tất cả.

Không một chút ngần ngại, Hotaru Cô nheo mắt, ngón trỏ dứt khoát bóp cò.

''ĐOÀNG''

Viên đạn va chạm với xích sắt, âm thanh cắt vào không khí những đường chói tai.

Lập tức, Shinichi bật nhảy lên lan can tránh đòn tấn công của dây xích, lập tức nổ súng. Trong điều kiện bất lợi, phải đứng không vững trên lan can trơn trượt, không đủ thời gian ngắm bắn kĩ, nhưng cậu vẫn gần đạt được mục đích - viên đạn trúng bả vai hắn.

Cậu nhìn Shiho và Elena. Là Hell Angel tấn công trước, nhằm vào vết đạn trước của cậu, làm cho nó sâu thêm. Còn Shiho, cô làm cây súng trên tay Rum văng đi thật xa bằng một viên đạn vào mu bàn tay hắn.

Tất cả chuyển biến nhanh như một đường chớp rạch ngang màn đêm.

Rum loạng choạng đôi chút. Sợi xích đen ngòm khựng lại, rơi tự do, những tiếng loảng xoảng vang lên lạnh ngắt, hệt như một con rắn dài hung mãnh đột tử. 

Nhưng không một tiếng kêu, một cái nhíu mày cũng không xuất hiện. Mặt hắn vẫn bình thản, chỉ có đôi mắt thoáng chút bất ngờ.

Có lẽ hắn mặc áo chống đạn nên khi đạn bắn vào người, không một giọt máu xuất hiện, một vệt nhỏ cũng không. Rum đưa bàn tay bị thương, quệt quệt vài đường lên vết đạn trên vai, hệt như phủi bụi. Chỉ mình mu bàn tay phải máu chảy ròng ròng, nhưng hắn không buồn cầm máu.

Coi như Rum không còn tay phải, thì hắn còn tay trái và hai chân, chưa kể đến bộ não nhạy bén.

- Bốn giờ hai mươi phút. - Atsushi liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thông báo với vẻ trịnh trọng. Rum nghe vậy, liền đứng thẳng người, động tác nhanh hơn hẳn. Rum thu sợi xích lại vào tay áo, và cũng ở tay đó, một khẩu súng Colt 1911 chợt xuất hiện. Hotaru cảm thấy màu sơn bạc làm Colt 1911 ẩn hiện trong đêm tối như một bóng ma.

Cảm giác bất an sợ hãi giày vò trái tim và tâm hồn.

Elena nghiến răng bắn liền hai phát về phía hắn. Với một vòng lộn nhào trên không, Rum tránh dễ dàng. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống, và trong chớp nhoáng, họng súng đen ngòm chĩa thẳng cổ họng Hell Angel trong khi cô chưa kịp hồi sức sau hai phát bắn.

Tức khắc, viên đạn xé gió lao ra. Đường đi của nó sắc lạnh, hệt như đôi mắt của chủ nhân.

Shiho chỉ kịp quay đầu, vô thức vung tay như níu kéo, Shinichi và Hotaru chỉ biết đứng nhìn, nghe đôi chân tê cứng.

Lần này thì vị thần của Cái Chết đã nở nụ cười và giẫm đạp họ rồi.

Cả thân người Hell Angel đổ gục xuống, khẩu súng văng khỏi tay. Mái tóc nâu dài phấp phới trong gió, rồi hạ mình xuống sàn nhà dần loang màu máu.

Lại là máu.

Máu nhuộm đỏ tà áo trắng.

Máu nhuộm đỏ số phận nghiệt ngã của họ.

Shiho cảm thấy cả bầu trời như sụp xuống trên đầu, cô xông tới nơi Elena vừa ngã xuống với đôi chân run rẩy.

Quỳ sụp xuống bên thân xác mẹ, Shiho nâng nửa thân trên của bà lên, răng nghiến chặt, những tiếng nấc từ cổ họng pha lẫn sự đau đớn cùng cực từ đáy lòng. Cố gắng cất tiếng gọi, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ, khô cứng và đắng chát, chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Cơ thể Hell Angel run rẩy trong vòng tay cô, máu cứ chảy không ngừng từ vết thương trên ngực. Đôi mắt xanh biếc trong veo tựa mặt hồ khẽ co giật, đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt thanh tú hằn rõ cơn đau. Nơi khoé mắt Shiho đã không thể kìm nén, hai hàng lệ lăn dài, mặn chát.

Đây là lần đầu tiên Shinichi thấy Shiho khóc.

Hotaru chợt cảm thấy đầu đau như nhức, những âm thanh ầm ĩ nhức nhối từ đâu dội về xối xả trong tâm trí. Cô cố gắng đứng vững. Toàn thân Shinichi đông cứng như băng, chợt thấy vết thương sau lưng nhói đau, làm cậu chỉ muốn gục xuống.

Atsushi không cười, nhưng vô cảm, lãnh đạm.

Cơn đau rát khủng khiếp chợt truyền đến từ bụng, thứ gì đó đẩy bật cả cơ thể Shinichi và Hotaru ra sau, quật họ vào lan can lạnh ngắt. Cú va đập mạnh tới mức Shinichi nghe được tiếng xương răng rắc, Hotaru tưởng chừng phổi sắp nổ tung, ho ra toàn máu. Trong sắc huyết đỏ, lờ mờ hình ảnh sợi xích ngoe nguẩy như một con rắn độc. Cả hai nằm sõng soài trên mặt đất, tê liệt toàn thân.

Hòa trong gió lạnh và tuyết buốt, âm thanh sắc nhọn của Rum vang lên:

- Hết giờ. Đúng ra anh nên kết thúc sớm hơn, Rum ạ. Chúng ta đâu rảnh rỗi để đùa giỡn.

Chẳng kịp liếc nhìn, Shinichi và Hotaru chỉ có thể nghe thấy tiếng hai viên đạn lao ra khỏi nòng súng. Trong nửa khắc, tiếng đạn xé toạc không khí. Lúc này, bộ não của họ chết lặng, toàn thân đau đớn cùng cực, không thể cử động dù chỉ dịch một ngón tay, nằm im như con mồi chờ chết.

Yếu đuối, lo lắng, sợ hãi, bất lực. Tất cả những thứ đó đè chặt và nhấn chìm tâm hồn họ xuống đống bùn lầy.

Nửa giây tiếp theo, cả hai nghe thấy tiếng va đập xé màng nhĩ, tiếng những bước chân dồn dập, đồng thời một tiếng gào đầy tức giận vang lên.

- AAAAAAAAA!!!

Đầu óc choáng váng vì vết thương chưa lành, Shinichi và Hotaru sực tỉnh, cố gắng thoát khỏi lớp băng đông cứng của sự sợ hãi. Shiho liếc đôi mắt đẫm lệ về phía sau, Elena cố mở mắt nhìn. Tất cả họ đều phải kinh ngạc.

Một đội quân khoảng chục người đang dàn đều trước mặt họ, màu áo đồng phục đen nổi bật dòng chữ vàng ''FBI''. Qua lớp lớp đầu người, Shinichi thấy khuôn mặt lạnh tanh của bố mình, nhưng đôi mắt ông lại hằn tia máu. Cậu nhận ra, tiếng gào ban nãy là của ông.

- Lại gặp ngươi, Atsushi Miyano. - Kudo Yusaku băng lãnh nói, tay giương súng.

Họ được cứu rồi.

Tưởng rằng được cứu thì sẽ vững vàng hơn, nhưng nhìn phu nhân Yukiko hốt hoảng chạy về phía mình, Shinichi và Hotaru đã gãy xương giờ cảm thấy cả người mềm nhũn, hệt như không còn xương sống. Yukiko đỡ lấy cả hai, mỉm cười nhẹ nhõm còn hơn cả bà vừa thoát khỏi nanh vuốt Tử Thần, nhưng đôi mày cứ chau lại và nước mắt cứ trào ra.

Ba người tiến về phía Shiho và Elena. Phu nhân Yukiko đỡ Shinichi và Hotaru dựa vào lan can, còn mình quỳ xuống xem vết thương trên người Hell Angel. Nụ cười vừa nở trên môi bà lại héo tàn. Viên đạn trúng phổi. Shinichi và Hotaru cũng chẳng thể nhếch mép cười vì thoát chết được.

Hai hàng nước mắt vẫn lăn dài trên má Shiho, lẫn với máu đỏ mặn chát, đôi môi nhợt nhạt mím chặt cố nén tiếng đau, nhưng nỗi hoảng sợ vì sắp mất đi người thân không thể giấu được trong con ngươi khẽ dao động kia.

Hotaru thấy lòng mình nhức nhối, bàn tay chằng chịt băng và máu vô thức giày vò phần áo ở ngực trái.

Từ vị trí này có thể thấy rõ trận chiến. Quan sát nét mặt kia, Shinichi chắc chắn rằng, một Rum bất bại và kiêu ngạo từng giẫm đạp bao kẻ khác bằng đôi chân của mình cũng có lúc phải run sợ trên chính đôi chân đó. Nheo mắt cố nhìn xuyên màn đêm giăng đầy tuyết, cậu thấy được nét hoảng sợ bất lực trên khuôn mặt hắn, sợi xích im lìm bất động, hắn đứng trơ cứng ở đó. Shinichi chợt thoáng cảm thấy đó là mình của vài phút trước.

Đánh mắt sang hướng khác, xa hơn, cậu quan sát hắn

Sâu trong bóng tối, Atsushi chau mày. Hắn đang run sợ, phải không? Shinichi cố vươn người tới gần để thấy rõ hơn, không thể đứng dậy, cậu bò trên sàn nhà lạnh ngắt. Cậu gắng gượng tiến về phía trước, bóng hình liêu xiêu nghiêng ngả cứ để lại những vệt máu dài sau mỗi bước đi.

Rõ ràng, trong sâu thẳm tiềm thức của cậu, vẫn luôn mong tự tay chiến thắng Atsushi. Nghe thật hoang tưởng. Cậu biết điều đó.

Từ lần đầu thấy hắn, cậu cảm giác, đây không phải lần đầu chạm trán. Có gì đó thôi thúc cậu từ sâu trong tâm trí. Nhưng đó là gì?

Hotaru nhận thấy ngay, nhưng cổ họng bỏng rát của cô không còn phát ra gì hơn những tiếng khàn đục vô nghĩa. Đang tính ra hiệu cho phu nhân Yukiko, Hotaru khựng lại, bởi bà đang xem xét vết thương cho Elena, không thể làm phiền, nhất là trong lúc Shiho đang đau đớn thế kia. Cô cố gắng đứng lên, nhưng tiếng khớp xương xê dịch trong đôi chân đã làm Hotaru ngã khuỵu.

Ai đó, hãy chú ý cậu ấy! Dừng lại, Shinichi! Làm ơn, dừng lại đi!

Ngay khi cậu sắp đi quá giới hạn, một cánh tay chợt chắn trước mặt cậu. Shinichi bừng tỉnh khỏi cơn mê, Hotaru sững sờ.

- Lùi lại, Shinichi.

Giọng Kudo Yusaku đanh thép vang lên, đồng thời, ông vung cánh tay còn lại, ra hiệu cho toàn đội xông lên áp chế Rum. Nhưng dường như cảm thấy thiếu điều gì đó, Yusaku ngoảnh lại, nhìn Shinichi, cất giọng trầm ấm đến lạ:

- Con đã làm rất tốt.

Một câu nói thật yên bình, cậu khựng lại, thấy tâm hồn nhẹ nhõm, bao tham vọng tan biến vào hư vô. Trời đất chợt quay cuồng, Shinichi thấy bao mệt mỏi chợt xâm chiếm, khung cảnh trước mắt trượt dài.

Cậu lảo đảo, rồi ngã vào vòng tay phu nhân Yukiko ở phía sau.

Tiếng vũ khí va chạm sắc lạnh hòa cùng tiếng hô hoán thật ồn ào và ầm ĩ, nhưng Shinichi cảm thấy bao âm thanh nhỏ dần rồi như rơi vào một khoảng quên lãng nào đó trong tim.

Có lẽ đến lúc nghỉ ngơi rồi. Còn lại, nhờ mọi người.

Yukiko dìu Shinichi, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống sàn nhà vì cột sống cậu bị thương. Bà nhìn cậu mỉm cười, khóe mắt lấp lánh hạt lệ, rồi bà nhanh chóng quay về nơi Hell Angel nằm. Hotaru đang cảm thấy nhẹ lòng, nhưng bao đau thương chợt ùa về khi cô nhìn đôi mắt xanh biếc ẩn hiện sau lớp tóc rối màu nâu đỏ của Shiho. Dù đã cố gắng cầm máu nhưng tình trạng của Elena vẫn chẳng khá hơn.

Nhìn Shiho mím chặt môi chịu đựng cơn đau xé tim, Hotaru cảm thấy cả người nóng như lửa đốt, nhưng bất lực. Hướng mắt về phía Shinichi đang nằm im lìm - mắt nhắm nghiền, Hotaru bỗng khao khát tới bên cậu. Cô không thể đứng, không thể đi, không thể ngồi dậy, cô chỉ còn tay phải, dẫu vậy, Hotaru nghiến chặt răng, cố gắng lê cơ thể nặng nề đau đớn về phía cậu. Tuyết lạnh buốt, nhuốm máu cô.

Chỉ còn một chút nữa, một chút nữa thôi, là có thể đến bên cậu ấy.

Những vết thương trên người rỉ máu, nhưng Hotaru mặc kệ, dồn hết sức vào cánh tay phải.

Sắp tới rồi...

Và...

Cậu đây rồi.

Đầu ngón tay cô đã chạm tới đầu ngón tay cậu. Rồi cố gắng đặt cả bàn tay lạnh ngắt vào tay Shinichi, Hotaru cảm thấy sức lực cạn kiệt hoàn toàn, cả người đổ xuống, không còn chút hơi để ngẩng đầu, nhưng tay vẫn đặt trong tay cậu.

Bàn tay kia chợt khẽ siết lại. Cô thấy tay mình được bao bọc bởi hơi ấm mơ hồ.

Mệt mỏi quá rồi.

Hạ mi mắt nặng nề.

Ý thức dần chìm vào màn đêm đen kịt.

............

.......

....

.

Mình vừa mới ngất đi sao?

Trước mắt mờ mờ màu tuyết trắng, màu trời đêm đen kịt, và màu... máu.

Trận chiến vẫn chưa kết thúc?

Cậu khẽ rùng mình, cố gắng ngóc đầu dậy, nhìn về phía trận chiến cuối cùng. Shinichi không thể tin vào mắt mình.

Bọn chúng - Rum và Atsushi - đang giao chiến với chục người của FBI với một vẻ bình tĩnh lạ kì. Tuy bị áp đảo về số lượng nhưng Rum vẫn không hề nao núng, Atsushi đã xuất trận, và hắn mạnh kinh hồn - kĩ năng chiến đấu cùng tốc độ phải nói là xuất thần, như thể đã được tôi luyện hàng năm trời. Shinichi một lần nữa cảm thấy sợ hãi.

Cậu thử gắng gượng ngồi dậy, nhưng không thể, toàn thân chỉ còn cảm giác đau đớn đến tê liệt, và xúc cảm ấm áp nhỏ bé tựa vô thực nơi lòng bàn tay trái - chỉ có nơi đó ấm.

Liếc mắt nhìn xuống, mập mờ trong bóng tối là mái tóc nâu ngắn rối bù nhớp nháp máu che khuất gương mặt, là một Hotaru nằm sấp, là bàn tay nhỏ bé đặt trong những ngón tay cong lại của Shinichi. Cậu gọi tên cô, nhưng chỉ phát ra những tiếng yếu ớt.

Nhìn ra xa hơn, thấy lờ mờ bóng lưng cô đơn, khẽ rung lên từng nhịp, là Shiho. Cô vẫn ngồi đó, Yukiko vẫn ở bên, cơ thể Hell Angel vẫn cứng đờ như không còn chút sinh khí. Shinichi nhận ra, mình chỉ vừa ngất đi có vài phút.

Cậu cảm thấy hơi thở thật nặng nề. Phải rồi, trận chiến chưa kết thúc. Một tiếng kêu thất thanh cắt đứt mạch suy nghĩ của Shinichi. Cậu vội vàng ngóc đầu dậy, cố liếc ra phía sau.

Chỉ mới vài giây thôi, thế trận đã thay đổi chóng vánh: đội quân chục người ban nãy giờ chỉ còn vài người trụ được, Yusaku Kudo một tay cầm súng, tay kia ôm vai, còn Heizo thì đang cố cầm máu ở đùi - tiếng kêu đau đớn ban nãy là của ông. Bên phía Rum và Atsushi có vẻ cũng đang xuống sức, cả hai thở hồng hộc, mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Shinichi nhận ra, hai bên lúc này ngang sức, tất cả chỉ phụ thuộc vào hên xui. Nỗi lo lại chạy dọc cơ thể cậu, nhưng chẳng thể làm gì ngoài nằm im cầu nguyện.

Chợt một nụ cười ma mãnh hiện trên đôi môi mỏng dính của Atsushi. Shinichi lập tức chột dạ khi thấy hắn đưa điện thoại lên tai.

Hắn mấp máy môi, đôi mắt sắc lẻm lướt qua Shinichi, rồi lại nhìn thẳng vào cậu, khiến sống lưng cậu lạnh toát. Rum đang bảo vệ cho hắn, chúng có âm mưu gì?

Cậu nheo mắt, cố gắng quan sát thật kĩ Atsushi. Hắn đang nói chuyện với vẻ mặt đắc thắng, nhìn khẩu hình miệng của Atsushi, Shinichi đoán: ''Mau tới... tiếp viện...''. Hắn đứng quá xa, cậu không thể thấy hết, nhưng có khi nào... Atsushi đang nói với kẻ giao dịch lần trước của hắn?

Thôi xong! Không hay rồi!

Shinichi hoảng loạn lo âu, nhưng chợt khựng lại, vì cậu thấy nét hoảng hốt trên mặt hắn. Cậu không hiểu.

Vào khoảnh khắc đó, phía đầu kia kết nốt bỗng bị vang lên vài tiếng "rè rè", Atsushi ngạc nhiên, gạn hỏi, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang tiếng rên rỉ sợ hãi.

''A... Chúng mày... không...!''

- Muzan! Sao vậy? - Hắn lo lắng kêu tên kẻ kia, một cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí hắn. Đầu bên kia vang tiếng va đập, tiếng động cơ khởi động, tiếng cánh quạt vù vù.

Shinichi chợt cảm thấy có tiếng động gì đó xa xăm trong không trung, cậu tập trung lắng nghe. Tiếng gì đó, giống tiếng động cơ... nó to dần, đang tiến tới... giống với... giống tiếng...

Máy bay trực thăng! Shinichi reo lên trong tâm trí.

Cùng lúc đó, có cảm giác không khí như đang xoay vòng, rồi từ trong bóng tối, sau lưng ông trùm, một chiếc trực thăng CH-47 dần hiện rõ. Tất cả mọi người bàng hoàng đến cứng đơ, Atsushi và Rum chết đứng, mọi người sửng sốt khi nhìn bóng dáng cao lớn oai nghiêm ở cửa máy bay. 

Gió mạnh hơn, như muốn thổi bay tất cả. Hai tai Shinichi ù đi, cậu không thể tin vào mắt mình.

Bàn tay cầm điện thoại của Atsushi cứng ngắc, nỗi sợ hãi của hắn càng ngày càng lớn khi giọng nói lạ hoắc phát ra từ điện thoại.

''Thật thất lễ, ông trùm Atsushi Miyano, nhưng ông đã thua rồi.''

Hắn là ai?

Atsushi bước lùi nửa bước khi một chiếc điện thoại bị quăng xuống trước mặt - là điện thoại của Muzan, nó va đập với mặt sàn rồi vỡ tan. Trong cuộc đời mình, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn lùi bước. Hai hàm răng hắn nghiến chặt, khuôn mặt méo mó dị dạng.

- Chịu thua đi, Miyano, Rum. Chuyến bay sang Sudan lúc năm giờ của các người bị hủy rồi! - Chất giọng băng lãnh đanh thép xen lẫn mỉa mai của Mori Kogoro vang vọng, dường như át cả tiếng cánh quạt trực thăng.

Ông Mori dịch người, một chiếc thang dây được thả xuống, rồi lần lượt từng người một của đội đặc nhiệm trèo xuống. Vừa đặt chân lên nền sàn, họ ngay lập tức bao vây Rum và Atsushi. Hai kẻ đứng đầu tổ chức giờ bất động, hai cánh tay buông thõng.

Người xuống cuối cùng là Mori. Nhìn ông chằm chằm, Yusaku cười nhàn nhạt, lầm bầm trong miệng:

- Giờ mới chịu lộ mặt hả?

...

Nghe từ đâu tiếng động gì đó vọng lại... rõ hơn rồi, lớn hơn rồi... hình như là tiếng... máy bay trực thăng?

Cô bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Và... giọng của ông ấy?

Hotaru lập tức ngẩng đầu dậy, quên đi cơn đau mà đưa mắt quan sát khắp bốn phía. Con ngươi màu ánh dương khẽ xao động vì quá đỗi bất ngờ.

Atsushi và Rum lúc này đang cố gắng chống cự, nhưng rồi nhanh chóng bị người của đội đặc nhiệm ghìm chặt xuống sàn. Dù bị áp đảo, đôi mắt hằn tia hung dữ hiểm ác của Atsushi vẫn khiến Hotaru rùng mình. Rum thì hoàn toàn im lặng, chỉ nghiến răng chịu trận, bấy giờ cô mới thấy cảm xúc trên khuôn mặt trắng bệch của hắn - nét hung ác bực tức. Sợi xích đã bị vứt sang một bên từ lúc nào.

Cuối cùng, cô nhìn chằm chằm bóng hình oai nghiêm đứng ngay cạnh nơi bắt tội phạm, quan sát gương mặt lãnh đạm nhưng không dấu vẻ đắc thắng của ông.

Hotaru chợt nhận ra vị trí bàn tay mình đang ở đâu, cô chầm chậm chuyển tầm nhìn từ bàn tay mình sang khuôn mặt người kia, và chỉ thấy nét nhẹ nhõm yên bình nơi con ngươi màu đại dương ấy. Giờ nó không còn buồn thảm như nước biển ì ạch vỗ vào bờ, không còn dao động mạnh mẽ như khi sóng cuộn trào dữ dội, cũng chẳng vô sinh khí như mặt biển không trăng soi.

Chỉ một từ có thể diễn tả, đó là lặng.

Hình như khóe miệng cậu thoáng cong lên.

Kết thúc rồi sao?

Hotaru nghe loáng thoáng tiếng ông Mori ra lệnh đội y tế xuống sơ cứu cho tất cả mọi người. Cô mới sực nhớ tới Hell Angel, liền rụt khỏi bàn tay Shinichi, gắng quay người, bò tới nơi Shiho đang ngồi, lặng lẽ. Hotaru dùng hết sức bò tới, thật may là không xa lắm, chỉ cách đúng năm bước chân, nhưng với cơ thể Hotaru, nó như năm cây số. Nhưng không sao, cô đã tới đích rồi.

Chống lên cánh tay run run, Hotaru gượng ngồi dậy, dịch tới gần Shiho. Cô nhìn Elena đang thở gấp gáp, rồi nghiêng đầu nhìn Shiho - nước mắt vẫn lăn dài bên khóe môi cắn chặt đến rỉ máu. Hotaru vô thức đặt tay lên bờ vai khẽ run lẩy bẩy dưới những sợi tóc rối màu nâu đỏ - cô chẳng thể làm gì khác.

- Thật lòng xin lỗi, cô ấy đã mất quá nhiều máu, không thể cứu được... - Giọng nói trầm thấp đượm buồn của một người bác sĩ vang lên. Hotaru cảm nhận được cơn co giật của Shiho truyền đến tay mình, cô thấy trái tim mình nhói đau. 

Gió cuồn cuồn thổi, lạnh lẽo và bi ai. Trời đêm nặng nề đục ngầu.

Đội y tế mang cáng xuống, Hotaru liếc nhìn, thấy họ đang đặt Shinichi nằm ngay ngắn trên cáng. Một vài người tiến tới chỗ cô và Shiho, bảo cô nằm lên cáng trước. Còn Shiho thì khẽ lắc đầu, cô vẫn ngồi im, đội y tế hiểu tình hình, đành đưa những người bị thương khác lên trước.

Shiho rên rỉ trong cổ họng: 

"Đ... Đừng đi... Mẹ... A... Chị Akemi... đã bỏ... con rồi mà... Mẹ đã hứa... c-chúng ta sẽ mãi... b-bên nhau... Không..."

Rồi tất cả đã đến giới hạn, cả người Elena lạnh ngắt, sắc mặt trắng bệch, hơi thở hóa thinh không. 

Dù rất muốn nói gì đó, nhưng rồi Elena chầm chậm đưa tay chạm vào khuôn mặt đẫm nước mắt của Shiho, khóe mắt bà lấp lánh giọt lệ. Hell Angel nhìn Shiho lần cuối, rồi mi mắt nặng nề hạ xuống sau cặp kính vỡ vụn. Bàn tay vừa chạm nhẹ lên má Shiho chợt rơi tự do, không còn chút sinh khí. Vào phút cuối, khóe miệng Hell Angel cong lên, tạo thành một hình trăng lưỡi liềm tuyệt đẹp. 

- AAAAAAAAAAAAA!!!

Shiho gào lên thảm thiết đến lạc giọng. Hotaru và mọi người hạ thấp đầu, mắt nhắm lại.

Hotaru cúi xuống gần gương mặt còn đọng nụ cười của Hell Angel, mím môi, trong lòng thầm cảm phục người phụ nữ mạnh mẽ ấy.

Ơ?

Hotaru có chút rùng mình. Hình như, Hell Angel vừa nói gì đó - thanh âm nhẹ như vô thực.

...

Tiếng hắn chợt vang lên, dường như câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

- Tưởng thế là xong sao?! Ta đã cài một trăm quả bom trong toà nhà này và sẽ bị kích nổ lúc năm giờ! Để xem các ngươi chống đỡ thế nào! Chỉ còn một phút nữa! Hahahaha!!!

Atsushi dường như đã hóa điên. Và không biết lôi sức mạnh từ đâu, hắn giật phắt một tay khỏi sự kìm giữ của đội đặc nhiệm, nhanh như chớp lôi ra một thứ trong áo. Đó là một vật đen ngòm, dài gần như thân khẩu súng ngắn, và trên đỉnh có một nút màu đỏ.

Hotaru sững sờ, toàn thân lại một lần tê cứng. Ngay khoảnh khắc ngón tay cái của Atsushi chuẩn bị chạm đến nút đỏ, một tiếng súng lạnh lùng vang lên, ngay sau đó mu bàn tay hắn bật máu, còn công tắc thì nổ tung, vỡ tan tành.

Hotaru giật mình, nhìn về phía phát ra tiếng đạn. 

Vừa bất ngờ, nhưng lại vừa đau thương. Phát đạn bay từ nòng súng của Shiho, cô đã đứng lên lúc nào.

Nhưng nòng súng vừa hướng vào Atsushi, trong chốc lát lại dí thẳng vào thái dương chủ nhân nó.

- Con chẳng thế giết cha, nên con sẽ đi theo mẹ vậy.

Thanh âm buồn thảm nhưng cũng thật kiên cường vang lên. Hotaru không thể tin vào mắt mình, rồi chưa kịp suy nghĩ, cô đã lao ra khỏi cáng...

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Atsushi cảm thấy thế giới mà hắn tạo nên sụp đổ và tan biến theo cái công tắc kích hoạt bom. Lần đầu tiên hắn bất lực đến thế. Nhìn cảnh con gái cầm súng chĩa thẳng vào mình, trong lòng hắn trào dâng cảm xúc khó tả.

Hắn biết, kết cục của hắn sẽ là án tử hình.

Nhưng dường như, trước lúc chết, con người sẽ có bản năng nhớ về quá khứ của mình.

Tất cả chỉ để níu kéo...

                                                             
***

Giữa trời nắng đẹp, gió mát vỗ về, trên thảm cỏ xanh mướt, một gia đình bốn người đang ngồi quây quần bên nhau, vừa ăn trưa vừa ngắm cảnh, trò chuyện.

- Cảnh đẹp thật, thi thoảng nhà mình đi picnic cũng hay nhỉ? - Người phụ nữ có khuôn mặt trẻ trung, đeo cặp kính tròn to cất giọng vui vẻ.

- Con đồng ý! - Cô chị gái nhấp ngụm trà sữa, mỉm cười đáp.

- Ơ! Trà sữa bạc hà của em mà? - Bé gái nhỏ nhất nhà lên tiếng vẻ bất bình, thế rồi hai chị em tranh giành nhau.

Ông ngồi cười, tận hưởng cảm giác ấm áp mơ hồ.

Giữa trời bão tuyết, bên lò sưởi reo tí tách, cả nhà cuộn tròn trong chăn bông, nằm sát nhau, cảm nhận được hơi ấm của người kia.

- Hôm nay con đi đâu mà trầy hết chân tay ra thế này? Nói nhanh! - Người phụ nữ quát, nhưng ánh mắt lại ngập tràn yêu thương và lo lắng.

Dạo này cô con gái lớn hay về nhà trễ giờ thường, thi thoảng còn bị thương, nhưng trước đây là vết thương xước ngoài da, lần này thì chảy máu đầu gối và cánh tay, vết thương sắc tựa dao chém, khá sâu.

- Con đi làm bình thường mà mẹ. Dạo này tăng ca nhiều nên con hơi mệt, đi trên đường không tập trung nên va vào lề đường, may không ảnh hưởng đến ai. - Cô gái mỉm cười, tự dán băng cá nhân lên vết xước trên mặt.

Nhìn nụ cười kia, bà chẳng biết phải làm thế nào. Cô con gái lớn của bà, bề ngoài có vẻ hiền lành vô hại, nhưng bản lĩnh của nó, có ai ngờ...

- Con gái, có gì đừng giấu mẹ và gia đình. - Bà nhìn sâu vào đôi mắt xanh ngọc kia - Và đừng lo chuyện bao đồng nữa, hãy sống cho bản thân đi con, đừng cố quá.

Cô con gái hơi khựng lại đôi chút, nhưng nhanh chóng cười tươi, gật đầu. Cô nhìn ra cửa, thấy em gái đang thập thò ở đó. Bị phát hiện, bé gái nhảy ra, tiến về phía họ.

- Chị, bao giờ chị khỏi, chị lại chơi với em nữa nhé?

- Tất nhiên rồi! - Cô đưa tay xoa đầu em gái. Người phụ nữ nhìn vậy, tạm yên lòng. Ông về, đưa cả nhà đi ăn tối, bốn người lại quây quần vui vẻ.

Ai biết rằng, đó là lần cuối người chị xoa đầu em gái.

Mãi bên nhau...?

- Mẹ ơi, chị đâu?

Gương mặt vốn luôn chực sẵn nụ cười của bà hôm nay trông thật u ám và buồn thảm. Nghe câu hỏi của con gái, nỗi đau trong lồng ngực càng nặng nề hơn. Kìm nén những giọt nước mắt, bà bảo con ra ngoài chơi. Cô bé tưởng rằng chị có việc đi xa nên mẹ buồn, vô tư chạy đi. Mà không biết rằng, chị cô thực sự đã rời xa.

Giữ chặt mình trong căn phòng thí nghiệm, khóa kín trái tim trong lồng ngực, cái chết của con gái làm ông quá đau đớn. Tất cả là do bọn chúng, đám tội phạm thối nát... 

Trong lòng ông ngập tràn hận thù.

Rồi không biết từ lúc nào, ông đã không còn trở ra khỏi căn phòng đó nữa. Hạnh phúc dần trở thành một thứ quá xa xỉ, hơi ấm đã tan biến để lại màn sương lạnh lẽo xa vắng.

Trả thù thành công, thì ông cũng phải trả giá, đó là đánh mất chính mình.

...

- Cha! Chơi trốn tìm đi cha!

Cô bé tóc nâu đỏ cười hớn hở, chạy tới ôm tay cha nũng nịu.

- Ừ, cha vừa làm xong thí nghiệm. Con trốn trước nhé?

- Vâng! - Cô bé nở nụ cười còn rạng rỡ hơn Mặt Trời.

Ông úp mặt vào tường, miệng nhẩm đếm trong khi con gái chạy lăng xăng lon ton tìm chỗ trốn. Khi đếm đến một trăm, ông mở mắt, chuẩn bị nhấc bước tìm, bỗng lập tức khựng lại.

Nơi ông đứng, không phải là sân cỏ, không có nắng, không có gió, không có màu xanh lục của cỏ, không có sắc xanh dương của da trời, chỉ có một màu đen. Tất cả đều là màu đen, nhìn xung quanh như đang đứng giữa tâm vòng tròn, nhìn lên trên như nhìn vào lỗ đen vũ trụ, hướng mắt xuống dưới chân như đang lơ lửng trên một hố sâu không đáy, có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Không thể chạy trốn, cũng không thể lùi lại, càng không thể đứng yên.

Nhưng quan trọng hơn, ông đang tìm kiếm con gái mình, nhưng bóng dáng nhỏ bé ấy như đã bị nuốt chửng bởi đêm đen.

Ông hoảng sợ.

Phía trước chợt lóe sáng, ông giật mình, một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên.

Phía ánh sáng ấy, người đầu tiên, là con gái lớn của ông. Xuất hiện, mỉm cười vui vẻ, hơi cúi đầu chào, rồi quay gót bước đi.

Ông sững sờ. Akemi?

Tiếp đến, là người vợ ông vô cùng yêu thương - hay là đã từng? Người ấy nhẹ nhàng chỉnh lại cặp kính, nở nụ cười ấm áp, đôi mắt biếc lấp lánh, rồi cô xoay lưng, nhanh chóng chìm vào thứ ánh sáng dịu nhẹ.

Ông vung tay chới với vào không trung. Đừng, Elena...

Người cuối cùng, là con gái nhỏ bé của ông. Nhưng gương mặt thanh tú ấy sao mà lạnh lùng, xa cách, đôi mắt xanh tĩnh lặng nhìn ông có gì đó trách móc. Rồi bóng dáng mảnh mai ấy chợt nhòe đi, thay vào đó là hình hài nhỏ bé ông đang kiếm tìm. Cô bé ấy nghiêng đầu, mái tóc nâu đỏ đung đưa, mỉm cười - nụ cười tựa ánh dương soi rọi trái tim - nhưng rồi cũng tan biến vào vùng sáng sau lưng.

Lần này ông vội vàng lao tới, nhưng chẳng thể giữ lại được gì.

Nhanh quá, họ rời xa ông nhanh như chưa từng tồn tại.

Tại sao? Tại sao? Tại sao tất cả đều được bước vào nơi có ánh sáng dịu dàng ấy, còn ông phải một mình trong thế giới tăm tối này?

Lạc đường rồi... Cha lạc đường rồi... Cha sai rồi...

Chẳng thể làm gì ngoài bất lực.

Đến cuối cùng, ta cũng chẳng thế nói được câu:

"Cha xin lỗi."

***

Cô đã kịp, cậu cũng tới nơi.

Vội lao ra khỏi cáng, Hotaru dùng hết sức còn lại dùng tay phải đẩy thật mạnh vào chân trái Shiho, làm cô mất đà ngã ngửa. Đúng lúc đó, Shinichi vươn người ra khỏi cáng, dùng bàn tay gãy hai ngón hất văng khẩu súng.

Hotaru ngã lộn cổ xuống sàn, Shinichi vì vươn quá đà cũng trượt rơi xuống, cả hai nằm sấp, hoàn toàn kiệt sức, kiệt sức thực sự.

Shiho ngã ngửa, trên mặt không dấu nổi vẻ sửng sốt. Khẩu súng bay ra khỏi lan can, rơi tự do.

Tất cả mọi người cũng đờ vì người bất ngờ, không khí đóng băng trong một khắc.

Không gian tĩnh mịch nặng nề vang tiếng tự nói tự giễu của Shiho:

- Haha... Làm gì vậy... Tôi còn gì nữa đâu... để mà sống...

Tiếng cô khản đục, nước mắt thấm ướt mái tóc.

Shinichi thở gấp gáp khó nhọc, cất tiếng mà cả người cứ không ngừng run rẩy:

- Đừng chết... vì người yêu quý... Làm ơn... hãy sống... vì họ...

Lời vừa dứt, Shinichi xuôi tay, bất tỉnh, đôi mày vẫn còn chau đầy lo lắng và đau đớn.

Shiho im lặng, môi mím chặt.

Mọi người sực tỉnh, đội y tế vội vàng đưa Shinichi và Hotaru lên cáng. Nhưng Hotaru cố rướn cổ về phía Shiho, gắng nói sao cho cô nghe thấy:

- "Sống"... Đó chắc chắn... là lời mẹ cậu... dành cho cậu... trước lúc ra đi... Vì vậy làm ơn...

Nói đến đây, Hotaru ngất lịm đi, đội y tế vội vã đưa cô lên cáng ngay.

Lúc này, Shiho bật ra những tiếng thổn thức. Cô không thể mạnh mẽ hơn được nữa. Lời của Hotaru đã chạm đúng đến nơi yếu đuối nhất của trái tim cô.

Còn Atsushi, hắn chứng kiến cảnh Hotaru và Shinichi cứu con gái mình, thì bao nhiêu hận thù chợt tan biến như sương mù dưới ánh dương. Thật kì lạ, nhưng cũng thật nhẹ lòng. Giờ đây, nơi con ngươi kia, sóng dịu dàng và bình lặng đến lạ thường. 

Hắn mỉm cười đầy nuối tiếc, nhìn con gái - liệu có phải lần cuối - hai tay nặng còng, rồi cánh cửa máy bay trực thăng đóng lại sau lưng hắn.

Mưa.

Mưa tuyết, giăng khắp bốn phương trời, lạnh lẽo.

Trời buốt, lòng cũng buốt.

Nhưng, dường như, phía chân trời đục ngầu kia đang hửng sáng...

▲▼▲

Đọc xong cái chap dài thế này, các cậu cảm nghĩ thế nào, có chán hay có suy nghĩ gì không, bình luận để tớ biết và sửa nha :3

Đầu năm, quà Tết sẽ nhiều hơn mọi khi nhaaa. Từ giờ Iris sẽ tặng tổng hợp ảnh, tất nhiên sẽ liên quan đến Detctive Conan :D

Chính là khoảnh khắc này...

2020, năm mới, thập kỉ mới, chúc các cậu sang tuổi mới vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, bình yên nha :3

Cảm ơn vì đã ủng hộ fanfic của tớ tới những dòng này, nó cũng được 2 năm tuổi rồi đấy ạ :]

Love u so much!!!

P/S: mỗi ông sao vàng của các cậu còn hơn cả nước tăng lực năm bờ oăn, sờ ting hay com pắc nên nếu thấy hay thì lì xì tớ ★ nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com