Chap 32: Chẳng thể vẹn lòng (phần 1)
Tại sao...?
Tiếng máy bay trực thăng vù vù, ầm ì rung chuyển đất trời.
Bên tai dần ù đi, lấp đầy bởi sự trống rỗng...
Cô nằm đó, mi mắt chập chờn, bờ môi run run buốt lạnh. Từng sợi tóc đẫm màu máu tựa sợi cỏ úa tàn bết vào khuôn mặt nhợt nhạt.
Cảm xúc ngổn ngang, tiếng nức nở mỏng manh bật ra từ cuống họng.
Quá khứ mơ hồ, tương lai cũng mịt mờ. Cùng đường rồi, mắc kẹt rồi.
Cô nặng nhọc hạ mi mắt, chợt thấy cả người nhẹ tênh, rồi như bồng bềnh đến một nơi nào đó cách xa hiện tại. Nơi đó có bố, có mẹ, có chị...
''Sống...''
❋❋❋
''Pí po... Pí po...''
Tiếng còi xe cấp cứu chồng chéo lên âm thanh chói tai từ xe cảnh sát.
Mọi thứ trộn lẫn trong sắc đen đỏ loang loáng, không gian rung rung theo từng nhịp xe lăn bánh, từng nhịp sống nơi trái tim...
Từng mạch máu đang đập hấp hối, từng giọt máu nóng bỏng rỉ trên cơ thể.
Mình còn thở không?
"Truyền máu!"
"Một liều thuốc gây tê... không, hai liều!"
"Không đủ nhóm máu A!"
"Còn bao nhiêu người nữa?"
...
Sao mọi người có vẻ vội vàng vậy?
Không đủ nhóm máu A? Vậy lấy của tôi đi, truyền cho... truyền cho... cho ai?
Phải rồi, cho cô ấy...
Đau lắm đúng không?
Tuy chỉ là trong một thoáng, mờ ảo như vô thực, nhưng cậu dường như đã thấy đôi mắt màu ánh dương đang nhìn cậu và nụ cười trăng khuyết ấy.
Đôi môi cậu cũng cong lên, vẽ hình bán nguyệt.
Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cũng thật viên mãn rồi.
❋❋❋
"Lạch cạch... lạch cạch..."
Tiếng bàn phím vang đều đều trong không gian tĩnh lặng của thư phòng. Ngoài kia, bầu trời buổi sáng mùa đông âm u. Trên màn hình máy tính, từng con chữ cứ lần lượt hiện lên đều đặn cùng lúc với bàn tay chủ nhân nhanh nhẹn dẻo dai lướt trên từng phím chữ, phím số. Đưa tách cà phê Espresso tỏa khói nghi ngút lên miệng, đôi mày ông Yusaku hơi chau lại.
Ông đang làm bản tường thuật và lời khai về vụ án để cung cấp cho sở cảnh sát Nhật và FBI, CIA làm việc, rồi sau đó đưa lên Tổng cục Cảnh sát Quốc gia. Yusaku Kudo đã theo dấu vết của Atsushi Miyano hơn mười lăm năm rồi. Có thể nói, ngay thời điểm Atsushi bắt đầu thực hiện tội ác, ông đã phát giác. Dù các bằng chứng vô cùng mập mờ, ông vẫn kiên trì theo đuổi, góp nhặt từng manh mối. Tất cả thông tin về các vụ án, các tội phạm, những chi tiết dù là nhỏ nhất,... đều được lưu lại trong tập tài liệu tên "Hồ Sơ Mật".
Vào khoảng thời gian Ran đến nhận việc tại nhà Kudo, là lúc Atsushi bắt đầu bành trướng hơn, nhất là ở châu Mỹ, các vụ án hắn gây ra để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Yusaku không thể ngồi yên, công việc ở công ty để cho phu nhân Yukiko lo hết, còn ông sang Mỹ. Không ngờ, một tối Shinichi gọi điện đến, kể với ông rằng Ran suýt nữa đã mở tập hồ sơ đó ra.
"Cái gì! Lúc nào?"
"Ơ... khoảng hai tháng trước rồi ạ..."
"Trời ơi!" Ông thốt lên lo lắng. Mặc dù Ran chưa xem gì, nhưng tốt hơn vẫn nên cẩn thận. Yusaku vội dặn vợ bao bọc tập hồ sơ ấy trong một chiếc hộp điện tử, tương tự với một chiếc két sắt nhỏ.
Đây là một canh bạc. Ban đầu ông cứ nghĩ rằng mình sẽ giải quyết được vụ án này sớm, nhưng... hắn cao tay hơn ông tưởng.
Tổ chức của hắn theo "hệ thống phân cấp phức tạp", với một người đứng đầu và vô số thuộc hạ trung thành dưới trướng và các thành viên. Tin tức trùm đã bị bắt chắc chắn lan rất nhanh trong nội bộ, bọn tay chân chắc chắn đã tìm cách lẩn trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra. Cho dù ông trùm đã bị bắt giam, nhưng rõ ràng vẫn chưa phải là dấu chấm hết cho đế chế hắn xây dựng. "Tay chân" của Atsushi Miyano vẫn đang nhan nhản ở các châu lục trên toàn thế giới, "rơi đầu" chứ chưa mất hết.
Có lẽ sẽ phải mất hai, ba tháng nữa để xử lí bao quát, nhưng cần có thể sẽ tới hơn một năm để giải quyết tận gốc. Chẳng có lí do gì Atsushi hay Muzan sẽ khai ra tường tận mọi việc. Tuy hệ thống của tổ chức đã trong tay ta rồi, nhưng lực lượng sẽ bị tiêu hao đáng kể nếu chỉ tấn công trực tiếp, ta cần nhiều chiến lược khác nhau...
Suy tư thêm một lúc, Yusaku đứng dậy, chân bước theo hướng vạch sẵn trong đầu. Cửa vào thư phòng cùng với cửa sổ lớn đối diện bàn làm việc, ba thứ thẳng hàng, tạo thành một đường thẳng chia đôi thư phòng được xây dựng theo hình tròn này. Trong đó, bàn làm việc nằm ở tâm hình tròn, tức điểm chính giữa cửa vào và cửa sổ. Từ bàn làm việc, hướng mắt thẳng cửa sổ, đi lệch sang bên trái ba mươi bốn độ, sẽ tới một giá sách.
Đứng trước giá sách cao ngất ngưởng do chính mình thiết kế, Yusaku cúi người góc ba mươi độ cho vừa tầm với ngăn thứ ba từ dưới lên, nhẹ đẩy những cuốn sách khác ra, thêm một lớp sách nữa, rồi đưa tay vào sâu trong, gạt tay từ trái sang phải. Một lớp gỗ bị đẩy dịch sang, hiện ra phía sau đó là một bàn phím số hình chữ nhật được đóng áp vào tường, chiều dài chừng 13cm. Đặc biệt hơn, trên đó lượng chữ số được biểu thị bởi số chấm, cách sắp xếp thứ tự bàn phím cũng khác với bàn phím thông thường.
Đã mất công sắp xếp vị trí sao cho đúng chuẩn xác chiều cao rồi, vậy mà đến cả con gái Mori cũng mở được... Nhưng cũng là một ví dụ thực tế để mình xem xét lại cơ chế bảo mật trong cả nhà... Shinichi hồi ấy chắc ghen tị với cô bé lắm... Yusaku gõ mật khẩu, đợi các con số trên màn hình biến mất dần từ trái sang phải, ông đóng lớp gỗ lại như cũ, không di chuyển. Viên gạch ở bên phải gần viên gạch ông đang đứng nhất, đồng thời có đủ ánh sáng tự nhiên chiếu tới từ bên ngoài cửa sổ, chợt thụt xuống, rồi tự động dịch sang, để lộ một chiếc hộp đen ngòm.
Kudo cẩn thận cầm chiếc hộp lên xoay số mật mã, rồi chầm chậm mở nắp. Hiện ra giữa lớp đệm dày là một tập tài liệu dày cộp, bìa sờn màu, nhưng vẫn thấy được dòng chữ phai vàng: "Hồ Sơ Mật".
Ông tháo sợi dây cuốn quanh cuốn sách, từ tốn mở ra. Lật tới phần cuối cùng - phần dày nhất - đề tên "Atsushi Miyano", ông đọc cẩn thận từng con chữ.
"Atsushi Miyano, tên cũ: Koshou,... Từng được gọi là 'nhà khoa học điên'."
...
"...Ngày... tháng... năm... Atsushi Miyano thực hiện một kế hoạch đánh bom phóng hỏa ở thành phố XY, nhưng đã bị phát hiện phải bỏ trốn. Yusaku Kudo phát hiện ra và thông báo cho đội đặc nhiệm tới vô hiệu hóa bom, đồng thời truy tìm Atsushi, nhưng không thành. Một vài tên không kịp chạy đã tự sát vài phút trước khi cảnh sát tìm được. Có 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương..."
Bên cạnh là một bức hình chụp cảnh những tên đã tự sát - cùng lí lịch của chúng - và ngôi nhà từng là mục tiêu của tên trùm.
Vết thương ở vai ông chợt nhói lên. Trận chiến kinh hoàng ấy đã kết thúc được một tuần. Lực lượng điều tra vẫn đang sốt sắng tới những địa điểm được cho là có manh mối của vụ án "kinh thiên động địa" này, đồng thời còn phải cho người đi triệt phá nốt các băng đảng, hội nhóm nhỏ dưới quyền tổ chức của hắn.
Một vụ án kéo dài gần mười bảy năm - một khoảng thời gian không quá dài hay quá ngắn, đủ để lay động cả Thế Giới.
Chậc, có lẽ mình đã có đôi chút sơ suất rồi... Yusaku chớp mắt cho đỡ khô, thở hắt ra.
Góc màn hình máy tính nhấp nháy thông báo.
Yusaku liếc nhìn, cẩn thận cất cuốn "Hồ sơ Mật" về vị trí cũ, tắt màn hình máy tính. Dù hơi tiếc chỗ cà phê còn nghi ngút khói nhưng ông đành đậy nắp cốc, khoác áo ra ngoài. Trước cổng, một chiếc xe BMW trắng muốt vừa dừng lại.
Tuyết tháng này rơi dày thật.
Ông vào trong xe, thấy Akai Shuichi đang ngồi im lặng ở ghế sau, lãnh đạm như thường. Yusaku mỉm cười, gật đầu chào, Akai cũng gật đầu lại.
- Zero chắc đang bận với đống giấy tờ rồi nên nay vắng mặt. Nhưng dù sao thì cũng lâu lắm rồi mới gần đủ cả đội thế này. - Mori Kogoro cất tiếng. Đợi Yusaku đã yên vị, ông nhấn ga, chiếc xe nhanh chóng lao đi trên con đường trải tuyết trắng xoá.
Bên ngoài Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, người người ra vào bận rộn, mang vẻ mặt không cảm xúc. Hầu hết đều là người của Sở, FBI và CIA, và chủ đề nóng không gì khác ngoài vụ án của trùm Atsushi Miyano.
Qua cửa sổ xe đã thấy chánh thanh tra Hyoue Kuroda và thanh tra Juzo Megure đang bước ra từ đại sảnh. Kudo, Mori và Shuichi xuống xe đi theo họ.
- Xin chào. Chúng tôi đã đưa hắn vào phòng thẩm vấn. - Kuroda cất tiếng đều đều vô cảm.
Năm người vào đại sảnh của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, rồi đi sâu vào một hành lang hẹp, dẫn đến phòng tạm giam. Thanh tra Megure đi trước chợt hỏi:
- À, anh Kudo, bản báo cáo đã xong chưa?
- Còn một vài điểm chưa rõ... nên hôm nay tôi mới tới. - Yusaku trả lời, giọng trầm thấp.
Một con đường dài dẫn họ tới một căn phòng nhỏ. Megure mở cửa, trong phòng có hàng ghế đã chuẩn bị sẵn đặt trước một tấm kính trong suốt, và sau tấm kính ấy là ông trùm tổ chức - Atsushi Miyano. Phía sau hắn là năm cảnh sát lực lưỡng đứng canh. Trong bộ tù phục và bộ râu ria hơn một tuần chưa cạo, nhìn qua hắn chẳng hơn kém gì một tên tội phạm tầm thường, nhưng khi hắn ngước lên, mắt đối mắt với Kudo - ánh mắt vẫn sắc bén tựa lưỡi dao.
Không một ai lên tiếng. Akai giữ vẻ mặt lạnh băng, Mori thấp thoáng nụ cười nhàn nhạt, nhưng có nét gì đó như nghiến răng, đôi mắt ông trừng trừng nhìn hắn. Atsushi chẳng tỏ chút ngạc nhiên, chỉ giữ một vẻ thong thả chờ đợi. Là vì hắn đã được báo trước? hay hắn cho rằng họ chắc chắn sẽ tới?
Cho tới khi tất cả đã yên vị, mặt đối mặt, Kudo Yusaku mới lên tiếng:
- Chúng ta bắt đầu nhé?
Atsushi ngồi thoải mái, lưng dựa vào ghế, đồng thời hắn mỉm cười, khẽ gật đầu.
Đó là một nụ cười bình thản.
- Có một vài chuyện cũ chưa được minh bạch nên hôm nay chúng tôi muốn ôn lại với ngài. - Yusaku cười, hơi nghiêng nghiêng đầu - Cũng khá lâu rồi từ lần gặp mặt đầu tiên nhỉ?
Bàn tay phải của hắn vô thức xoa xoa cổ tay trái, hết sức tự nhiên như không mang ý nghĩa gì đặc biệt. Hành động đó chỉ diễn ra trong khoảnh khắc, nhưng với Yusaku Kudo, thế là đủ.
- Có lẽ đây là lần đầu tiên, chứ lần đó chỉ là đôi ba câu trong chớp nhoáng. - Atsushi đáp, âm giọng đều đều.
- Phải. Sau tiếng súng thì tất cả kết thúc. - Kudo nhếch mép, mi mắt hạ thấp đầy sắc bén - Và lần đó cũng không "hoà bình" như lúc này.
Hắn gật đầu.
Một khoảng im lặng tĩnh mịch, dường như để dòng ký ức xưa cũ nào đó chảy về trong tâm trí tất cả những ai có mặt trong phòng.
Akai đứng dựa vào tường, khoanh tay im lặng quan sát. Megure liếc nhìn đồng hồ, không che giấu sự tò mò trong đôi mắt.
- Hiện giờ ba đứa đang trong bệnh viện à? - Hắn hỏi.
- Phải. - Gương mặt Yusaku hơi đanh lại - Tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Shinichi, Hotaru và Heiji đã hôn mê suốt một tuần từ lúc nhập viện. Mặc dù đội ngũ y tế đã cẩn thận cấp cứu kịp thời, nhưng cả ba đứa vẫn bị mất một lượng lớn máu, cùng vô vàn vết thương khắp mình mẩy; chưa kể, còn hơn bốn trăm người của FBI, CIA và cảnh sát Nhật bị thương, cũng phải cấp cứu. Bệnh viện Tokyo rơi vào tình trạng quá tải, phải chuyển người sang cả bệnh viện số 2.
- Chậc... Vậy vết thương của cậu sao rồi?
Yukiko hỏi, mắt nhìn vết thương ở cánh tay đặc vụ Jodie. Jodie cười xoà, nhấc cánh tay tính lắc lắc tỏ vẻ nó ổn, nhưng vừa nhấc lên đã thấy bả vai nhói đau nên đành hạ xuống. Cô còn kha khá vết thương ở hai chân nên phải ngồi xe lăn để di chuyển.
- Thôi bớt thể hiện đi cô. - Yukiko trêu, khoé môi nhếch lên có chút gượng gạo.
- Cậu mới là người phải nghỉ ngơi đi, cứ ngồi đợi ngoài này có được gì đâu. Ở đây có tớ lo, về nhà ngủ một giấc đi rồi lên cũng không có vấn đề gì đâu. - Đặc vụ Jodie đáp, hơi nhíu mày vẻ không bằng lòng.
- Cậu đã nói điều đó suốt một tuần và cậu biết là tớ sẽ không về mà. - Yukiko nhún vai, mắt nhìn vu vơ trên nền lát gạch màu sữa đục của bệnh viện, mi mắt hạ xuống có chút lờ đờ, xung quanh khoé mắt phủ một màu thâm quầng.
Sự im lặng lan toả khắp hành lang bệnh viện lạnh ngắt. Bây giờ mới sáng sớm, đây là tầng chăm sóc đặc biệt nên cũng im ắng hơn. Yukiko Kudo cùng Jodie Starling ngồi với nhau ở băng ghế ngoài hành lang, trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt - nơi mà Shinichi, Hotaru đang hôn mê sâu, Heiji vì được cấp cứu trước nên nằm ở phòng khác.
Ở đầu hành lang có một khung cửa sổ nhỏ. Từ trong này nhìn ra, có thể cảm nhận được tiếng gió đưa tuyết lặng lẽ thét gào sau lớp kính cửa sổ.
Nghe giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ nhưng vẫn có nét cứng đầu của Yukiko mà Jodie chỉ biết thở dài. Việc nguy hiểm đến bản thân cứ thích dấn bước vào, chẳng chịu nghe ai cả. Ông bố kia, giờ chắc còn đang "vui vẻ" nói chuyện xưa với tên trùm tổ chức ở Tổng cục Cảnh sát Quốc gia. Còn cậu quý tử đang nằm mê man trong phòng chăm sóc đặc biệt, cùng với hai "đồng chí" cũng... liều lĩnh chẳng kém. Jodie biết lí do họ đều liều mạng như vậy, nhưng...Cả nhà Kudo này ương như nhau. Càng nghĩ, hơi thở ra của đặc vụ Jodie càng thêm dài thườn thượt.
- À... nãy bác sĩ Agasa nói gì với cậu vậy? - Cô chợt nhớ ra, lúc cô tới xem Yukiko đã chịu đi ngủ chưa thì thấy bác sĩ Agasa đang nói chuyện với bạn, khuôn mặt cả hai có vẻ căng thẳng.
- Ừm... - Đôi mày Yukiko chau lại, ánh mắt dần tối đi - Bác ấy nói... Hotaru và Heiji đang dần hồi phục, chắc khoảng ba tháng nữa có thể xuất viện. Còn... tình trạng của Shinichi là xấu nhất, có một vài chấn thương chưa xác định được nguyên nhân...
Tâm trí Jodie thoáng qua vài mảnh ký ức vụn vặt về trận chiến, hôm ấy ba đứa trẻ đã phải chịu quá nhiều thương tích. Tất cả đều đúng kế hoạch, nhưng chỉ có điểm này là lệch đường ray rồi...
Jodie chợt nghĩ tới vài thứ, buột miệng hỏi:
- Có một điểm kì lạ... tại sao Atsushi lại nhắm vào Kudo nhiều như vậy?
- Hả? - Yukiko nhìn cô.
- Tớ đang nghĩ đến mấy tin mật do gián điệp FBI gửi về. Theo họ thì Atsushi chỉ tấn công những kẻ xích mích với hắn và những kẻ liên quan hoặc biết điều gì đó về hắn, tuỳ mức độ mà hắn ra tay hay không. Như vậy thì Shinichi nhà cậu đã làm gì để hắn nhắm đến? Rồi cả Hotaru... theo kế hoạch còn phải để chúng nó làm mồi nhử nữa? Xem nào, Hotaru được thêm vào kế hoạch khoảng sáu, bảy tháng trước...
Yukiko không đáp, nhưng có hơi nhíu mày vẻ buồn rầu. Dường như cô biết lí do nhưng không muốn nói.
Đặc vụ Jodie thấy vậy nên tiếp tục:
- Với cả... trước đây gián điệp từng gửi về một tin vỏn vẹn có một biểu tượng nữ giới cùng dòng mật mã. Sau khi giải ra thì là tên con gái hắn, hình như là mã Vigenére*...
[*Đôi nét về mật mã Vigenére: "Mật mã Vigenère là một phương pháp mã hóa chữ văn bản tiếng Anh, lần đầu tiên được mô tả bởi Giovan Battista Bellaso vào năm 1553. Phương pháp mã hóa mật mã Vigenère dễ hiểu và dễ thực hiện, nhưng chỉ đến năm 1863 với nhiều nỗ lực suốt ba thế kỷ, Friedrich Kasiski mới xuất bản một phương pháp chung để giải mã mật mã Vigenère." Mọi người có thể tìm hiểu thêm ở trang: https://phonghopamway.com.vn/ma-hoa-vigenere/ hoặc rất nhiều những trang khác.]
- Akemi Miyano? - Yukiko hỏi lại, nhưng dường như là một câu khẳng định.
- Đúng rồi. - Giọng Jodie chợt có chút trầm xuống - Tớ đã thấy cái tên đó trên bia mộ mà Shu đến thăm hằng năm...
Jodie nghiêng nghiêng đầu, cằm tì lên mu bàn tay, sắc mặt đăm chiêu.
- Theo như thông tin đến bây giờ thì, cô bé ấy qua đời vì do bị giết hại trong lúc đang làm nhiệm vụ, một nhiệm vụ cùng với Shu. Xem nào... Tổ chức đã giết hại Akemi là tổ chức 666, một tổ chức xã hội đen hoạt động ngầm, nhưng cũng khá lớn ngang ngửa tổ chức Atsushi bây giờ. Bọn chúng chuyên buôn ma tuý, thuốc lậu,... bắt ép tống tiền, hay những vụ giết người cướp của tàn bạo, và trong thầm lặng. FBI vì vài lí do dính dáng nên tham gia xử lí. Nhưng như tổ chức của Atsushi, tổ chức 666 hoạt động rộng rãi, không còn cách nào khác phải phá hủy từ bên trong. Và người được giao nhiệm vụ thâm nhập làm gián điệp chính là Akai Shuichi, với mật danh Rye.
Cô hít một hơi, chầm chậm nói tiếp:
- Shu làm rất tốt, mặc dù mới vào nghề được hai năm và còn rất trẻ. Thế nhưng, trong một lần thâm nhập vào, anh ấy thất bại, bởi vì anh ấy bất ngờ gặp Akemi trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. Sự việc ấy thì Shu không kể cho ai cả, chỉ báo cáo những điều cần thiết, mãi sau này tớ mới biết rõ. Mọi chuyện trở nên xấu đi từ khi ấy...
Ánh mắt đặc vụ Jodie dường như phủ bóng mây, giọng dần thâm trầm:
- Hôm ấy, khi tớ đang làm việc bình thường ở trụ sở, thì chợt nghe tin khẩn cấp là tới viện trợ cho Akai Shuichi. Và khi tớ và cả đội tới, chẳng thấy tên tội phạm nào cả, chỉ thấy anh ấy đang ôm chặt một cơ thể đầy máu, dưới cơn mưa xối xả, lạnh ngắt...
Lạnh ngắt tựa trời đông.
Lạnh ngắt tựa bốn bức tường chật hẹp.
Lạnh ngắt bọc lòng người.
Ngày hôm đó, cũng trong căn phòng chật hẹp thoảng hơi lạnh như căn phòng thẩm vấn này, khi anh đang thực hiện trót lọt vụ thâm nhập, thì cô chợt xuất hiện, khiến cho tất cả đảo lộn...
- ...Và từ đó cho đến mấy ngày trước, tôi chạm trán hai đứa nó, thật bất ngờ, và cũng thật thú vị.
Atsushi nói, chậm rãi, thoải mái, không có vẻ che giấu điều gì cả.
- Đó là tất cả về những đứa con của chúng tôi? - Mori hỏi, tia máu trong đôi mắt tràn ngập tức giận, bàn tay cuộn chặt nổi gân xanh, nhưng ông đã kìm nén lại.
- Phải. - Hắn gật đầu.
Không gian trong phòng thẩm vấn như đặc lại vài giây. Trong khi Yusaku đang trầm ngâm nghĩ ngợi, thì giọng nói sắc lạnh của Akai Shuichi chợt đâm thủng sự im lặng:
- Vậy còn những đứa con của ông thì sao? - Anh nhìn Atsushi, giọng có hơi gằn xuống, tựa lớp sóng gợn trên mặt biển ngày đầy mây mù. Thanh tra Megure liếc nhìn Shuichi vẻ khó hiểu.
Hắn ngước nhìn anh, ánh mắt đầy thâm ý.
- Chắc hẳn ông biết lí do con gái lớn của ông chết chứ? - Akai tiếp tục.
Atsushi khựng lại, sắc mặt dần nhợt nhạt. Rồi hắn cười, cười khổ.
- Tôi biết. Nhưng cậu Shuichi biết rõ hơn tôi mà nhỉ?
- ...Tôi là người đã đẩy Akemi vào chỗ chết. - Giọng anh lạnh băng, nhưng có tiếng gì đó như đá vỡ vụn nơi cuống họng - Ông vẫn luôn bình thản như thế sao?
Megure nhíu mày. Yusaku lặng yên quan sát.
Atsushi khẽ lắc đầu, rồi liếc nhìn anh. Ánh mắt vừa sắc bén, lại vừa như có gì đó loãng đi, nhoà dần...
Có đôi chút quen thuộc.
Giống như khoảnh khắc ấy, khi mà cô cố giữ lấy anh bằng đôi tay yếu ớt, trong khi anh bất lực đau đớn...
Cũng trong căn phòng nhỏ hẹp nhường này, nơi được phủ lớp ánh sáng trắng bụi mờ từ bóng đèn cũ treo tường, gián điệp Rye - đã thâm nhập trót lọt vào tổ chức 666, và đang trao đổi bàn bạc với "đồng bọn".
"Sao? Lô hàng này xử lí thế nào?", một tên nói. Hắn trông cũng tầm hơn bốn mươi, một tên "cáo già" với chất giọng khàn khàn thoát ra theo làn khói dày đục từ khoang miệng.
"Đưa tao một điếu, mày", tên ngồi cạnh đưa tay về phía bao thuốc và bật lửa. Hai tên tội phạm truyền nhau mấy điếu thuốc, rít một hơi rồi thở mạnh ra đầy sảng khoái. "Khà... Tao nghĩ nên tuồn qua biên giới Nhật, rồi sang bên Hàn... À, hỏi 'lính mới' đã. Mày nghĩ sao, Rye?"
Rye dí đầu điếu thuốc lá vào ngọn lửa nhỏ từ chiếc bật lửa, một sợi khói mỏng vươn mình uốn lượn trong không khí. Ngậm đầu lọc, để ở khoé miệng, hắn thong thả đáp:
"Mày chắc không? Biên giới phía đó bọn cớm giữ chặt lắm, đừng có liều. Theo đơn hàng thì còn một tuần, đơn hàng lại lớn, nên chia nhỏ ra hai nhóm hai đường, có gì còn đánh lạc hướng bọn cớm."
Hai tên kia có vẻ gật gù, rồi một tên nhếch mép:
"Nghe cũng hay đấy. Nhưng mày đánh giá thấp bọn tao thế, dăm ba mấy cái vượt biên này có gì khó đâu, kế hoạch làm gì? Mày mới vào nên không biết, năm năm làm buôn lậu rồi, tao thấy vụ tuồn hàng lần này chỉ là trò mèo vờn với cớm thôi, tổ chức còn chưa thất bại bao giờ."
"Vậy tao phải học hỏi thêm rồi."
Vị đắng ngắt của thuốc lá lan toả trong mũi, miệng, khiến hắn cảm thấy lồng ngực bí bách. Cái thứ thuốc này, hắn chưa đụng vào bao giờ, nhưng vẫn phải cố giữ vẻ mặt bình thản, vô cảm, để đối đáp với chúng.
"Giờ thì liên lạc với anh em để xử lí đống hàng này thôi. Nói thật là tao cũng muốn thử tí cần sa-..."
Tên này đang nói bỗng ngưng lại khiến hai kẻ còn lại thắc mắc, có điều gì đó không ổn. Rồi hắn nói tiếp, ánh mắt đầy nguy hiểm lia về sau vai Rye:
"Ôi chà, cho tao sửa lại, nói thật là giờ tao muốn thử xem con chuột nhắt nào dám lấp ló ở kia?", hắn hất cằm về phía Rye, "Sau lưng mày kìa".
Rye ngoảnh lại, sau lưng hắn là đống thuốc lậu đóng thùng xếp cao bốn tầng sắp được tuồn đi, nhưng nhìn kĩ lại, ở một góc có lấp ló vạt áo trắng mờ mờ trong bóng tối.
Biết mình bị phát hiện, vạt áo trắng chuyển động, rồi đống thuốc nghiêng ngả, nhanh chóng đổ xuống ào ào. Rye nhanh nhẹn bật dậy, né sang một bên trong khi hai tên kia còn đang bị bất ngờ chưa biết xử lí sao. Và hắn đã thấy rõ diện mạo "khách không mời".
Tà áo trắng đung đưa phất phơ, mái tóc nâu dài được buộc gọn, bụi bám đầy trên gương mặt thanh tú quen thuộc.
Điếu thuốc bất chợt rơi xuống từ khoé miệng cứng đờ. Cả người hắn tê liệt trong một khắc.
Tại sao lại là em?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com