Chap 7: Số phận sắp đặt trớ trêu
- Hai đứa mới sáng sớm mà cãi nhau om sòm vậy? - Yukiko dụi mắt, nói.
- Ơ, mẹ... - Shinichi khựng lại.
Ran ngay lập tức tiến đến trước mặt Yukino, rối rít:
- Xin lỗi cô, cháu phải giải quyết vài chuyện lặt vặt ạ. - Cô cúi người.
''Lặt vặt?'' Shinichi dẩu môi.
- Vậy bé Ran xuống nấu bữa sáng nhanh nha, cô thấy đói rồi.
- Vâng, cháu đi đây.
Bước qua Yukino, Ran quay người lại, lè lưỡi trêu Shinichi.
- Này, cậu... - Shinichi nhăn nhó.
Shinichi chưa nói hết thì Ran đã biến mất sau Yukino.
- Haizz... Cậu ấy đúng là... - Shinichi thở dài chán nản.
- Sao thế? Chẳng phải có bé Ran thì bé Shin vui hơn sao? - Yukino nói.
- Làm sao mà vui được?! - Shinichi kêu.
- Ủa, thế chẳng phải bé Shin muốn bé Ran ở lại à?
- Ơ... Mẹ hỏi gì kì vậy? - Shinichi bỗng giật mình, như thể câu nói của Yukino trúng tim đen của cậu. Vành tai cậu ửng đỏ, nhưng cậu không để ý.
Yukino cười vui vẻ rồi bước ra ngoài.
Còn lại một mình trong thư phòng, Shinichi ngồi bệt xuống ghế. ''Mới sáng sớm đã thấy mệt rồi.''
Ran đang nấu ăn trong bếp. Yukino bước vào, kéo ghế ngồi xuống.
- Sáng nay cháu nấu gì vậy Ran? - Yukino nhẹ nhàng hỏi.
- Cháu đang làm dorayaki. - Ran mỉm cười trả lời.
- Ồ, cô thích dorayaki lắm đấy. - Yukino hào hứng.
- Vậy ạ, tốt quá.
Yukino đứng dậy, tiến đến cạch Ran, nói nhỏ:
- Mai bé Ran làm bánh chanh nha.
- Ủa, sao lại là bánh chanh ạ? Nhưng mà cũng được, cháu biết làm. - Ran quay sang Yukino, tò mò.
- Thì cháu cứ làm đi. - Yukino nháy mắt ẩn ý, quay về chỗ, để lại Ran vẫn lơ ngơ không hiểu.
Mười phút sau, ba cái bánh dorayaki được dọn ra, đúng lúc Shinichi xuống.
- Ủa, sáng nay ăn bánh Doraemon à? - Shinichi hỏi.
- Ăn vậy vẫn đủ chất mà. - Ran nói rồi lấy một cái.
- À, bé Ran, hôm nay chủ nhật, cháu có về nhà không?
- Dạ có, tí nữa cháu về.
- Vậy thì mai sang sớm nhé. Cô sợ bé Shin ở nhà một mình buồn.
- Dạ... - Ran không nói được gì.
- Ủa, có sao đâu mẹ? - Shinichi thắc mắc.
- Không đúng hả? - Yukino hỏi, liếc mắt từ Shinichi sang Ran.
-Thế nào cũng được ạ. - Ran đáp, lơ đi.
Ngồi ăn mười lăm phút. Ran chợt nhớ ra điều gì, giật mình hỏi:
- Ơ, cô Yukino. Sao lại ở nhà một mình ạ?
- Giờ bé Ran mới nhớ ra à... - Yukino cười tươi.
Ran và Shinichi nhìn chằm chằm vào Yukiko, cảm giác bất an bỗng dậy lên trong lòng hai người.
Và quả đúng như vậy....
- Bởi vì chủ nhật này cô phải sang Mỹ để giúp bố bé Shin làm xong việc. - Yukino thản nhiên đáp.
Ran và Shinichi đơ người ra 3 giây, rồi đồng thanh:
- HẢ?!
-----------------------------------
Ánh nắng nhẹ buổi sáng chiếu xiên xuống những tán lá xanh rờn, đọng trên đôi má hồng hào của Ran. Cô bước chầm chậm, hít thật sau để cho không khí buổi sớm lấp đầy lồng ngực, rồi chậm rãi thở ra. Cơn gió nhẹ làm cho mái tóc đen dài của cô khẽ bay lên, rồi lại bồng bềnh rơi xuống. Thật thoải mái biết bao khi được tự do. Đang chìm trong thế giới mà Ran thấy toàn màu hồng, thì có một suy nghĩ chợt hiện lên trong tâm trí khiến thế giới cô đang nhìn từ hồng sang xanh dương rồi đen dần...
- Phải ở nhà với cái tên kiêu ngạo đó ư? - Ran nhăn nhó tự nói với bản thân.
Bước chân cô như nhanh hơn, đôi mắt tím thơ mộng cứ mải nhìn chéo xuống dưới vì đang suy nghĩ.
- Phải làm thế nào để tránh mặt tên đó đây? Khó chịu quá. - Ran lầm bầm.
Cô đi dọc con đường quen thuộc về nhà, mắt vẫn cứ nhìn xuống mặt đường, và thế là...
''Cốc!'' Âm thanh kì lạ vang lên, ngay sau đó lại có một tiếng kêu khác - Ui da!
Ran đau điếng đưa tay lên trán xuýt xoa. ''Gì vậy trời?'' Cô tự hỏi.
Trước mặt Ran là cái cột điện cao 3,5m. Ran ngẩn người ra một lúc, và nhận ra lí do cái cột điện ở đó hay nói đúng hơn vì sao cô lại đâm vào nó.
- Tiểu thư nhà Mori mà đi đứng bất cẩn thế? - Một giọng nói vang lên.
Ran giật mình quay ra đằng sau. Vâng, lại cái khuôn mặt kiêu ngạo pha chút giễu cợt quen thuộc đó.
- Việc gì cậu phải quan tâm chứ? - Ran bực mình nói, quay phắt mặt sang chỗ khác.
- À, tôi đang đi mua bánh chanh ở cửa hiệu gần đây.
- Bánh chanh?
- Ừ, bánh ở cửa hiệu đó ngon nhất thế giới luôn! - Shinichi hào hứng lạ kì.
- À, cái quán gần nhà tôi ấy hả? Mà sao công tử bột nhà Kudo không nhờ người ta mang đến mà lại phải tự đi vậy? - Ran hỏi với chất giọng pha chút mỉa mai.
- Thôi cái giọng đó đi! Mẹ tôi bắt phải đi mua đấy chứ! - Shinichi nói.
- Ừ... biết rồi tên nghiện trinh thám lắm mồm. - Ran bỗng nói ra một câu mà đến cô cũng chẳng nghĩ tới.
- Gì hả? Mồm miệng cậu độc địa quá đấy! Đồ bà chằn!
Ran tính phản lại nhưng có cái gì đó chặn họng. ''Sao mình lại nói thế nhỉ?'' Ran bối rối quay người về phía trước bỏ đi. Shinichi đang tức giận thấy thái độ kì lạ của Ran liền thôi.
- Này, làm sao thế? - Shinichi gọi và chạy theo.
- Không cần quan tâm! - Ran nói to và cộc lốc.
Shinichi khựng lại vài giây. Mọi khi Ran vẫn hay nói cộc lốc như vậy, nhưng hôm nay cậu cảm thấy trong câu nói ấy có chứa đựng điều gì đó nên thôi không nói nữa. Còn Ran lại giật mình, tự hỏi sao hôm nay mình kì lạ quá. Cô cố bước thật nhanh, mặc kệ Shinichi đang đứng ngẩn ra ở đằng sau.
- Thôi, đi mua nhanh rồi về vậy. - Shinichi tự nhủ.
------------------------------------------
''Phịch!'' Thả người lên chiếc giường thân yêu, Ran mới thấy cả người thả lỏng.
Ban nãy vừa vào nhà, bao nhiêu là người giúp việc ùa ra đón cô, hầu như đều là ông bà trên 50 tuổi. Khi nhìn thấy viết u trên trán cô, họ sốt sắng hỏi thăm tới mức không cần thiết, suýt nữa Ran bị họ tống lên xe tới bệnh viện. Tiếp đó cô gặp bố cô - ông Mori - ông ấy lại hỏi đủ thứ chuyện trên giời dưới biển:
- Ở đó thế nào con, có thoải mái không?
- Có đủ tiền không?
- Có bị tên thám tử đó làm gì không?
....
Ran thấy rất khó chịu, trả lời qua loa, rồi lên thẳng phòng. Cô nghĩ: ''Nếu trước đây bố quan tâm mẹ như thế thì đâu có chuyện!''
Nằm trên chiếc giường mềm mại, cô ngó xung quanh phòng: mọi thứ hầu như bị chuyển hết sang nhà Kudo, còn lại chiếc giường và một cái tủ nhỏ. ''Kudo...'' - Cô nghĩ. Không hiểu sao dạo này cứ gặp tên nghiện trinh thám là cô lại thấy tim đập thình thịch, tới mức quá lời.
- Không lẽ... - Ran nói, đôi má hơi ửng đỏ.
Rồi cô lấy tay cốc mấy cái vào đầu mình:
- Không, làm gì có chuyện đó chứ! - Ran tự nói lớn với bản thân, và không may cái tay đang cốc đầu của cô khẽ đập vào chỗ u.
- Ái, ui da! - Ran lấy tay xoa xoa chỗ đau.
Cô nằm như thế một lúc, đợi trái tim dịu lại, rồi ngồi dậy, bước đến chiếc tủ nhỏ còn lại.
Chầm chậm mở từng ngăn kéo, Ran nhìn vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com