Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

"Thỏ nếu một ngày tôi bỏ ông đi thì sao" câu nói của Sơn Sò phát lên khi cả 2 đang ngồi trong phòng tập của nhóm.
" chả sao cả" Thành Thỏ trả lời trong sự đùa cợt nhưng Thành Thỏ đâu ngờ câu nói đùa của nó làm cho trái tim Sơn Sò bây giờ như vỡ nát. Có vẻ sự đau lòng ấy biểu hiện hẳng trên mặt nó.
" mày sao à" Thành Thỏ nhìn khuông mặt đau buồn của Sơn Sò và nói.
"Có đâu!" Nó cố giấu đi cảm xúc của mình và nở nụ cười nhạt.
" vậy sao mày hỏi vậy" Thành Thỏ nhìn nó nói. Lúc này mắt chạm mắt làm cho nó thêm bối rối.
" tôi hỏi chơi ấy mà!" Nó lấy lại bình tỉnh. Câu trả lời của nó khiến cả 2 rơi vào khoảng lặng nhất thời. Thấy không khí ngột ngạt quá nó đành trống lãng chuyện khác.
" đói không đi ăn đi"
" cũng được" khi nhắc tới đồ ăn là Thành Thỏ mặt kệ chuyện thế gian. Vì vậy đây là cái cớ xin lỗi của nó mỗi khi làm Thành Thỏ giận.
" ăn gì đây"
" phở đi!" Thành Thỏ nói vì Thành Thỏ biết rằng cả 2 đứa đều thích ăn món này.
" ừ đi" vừa nói nó vừa đứng dậy.
.
.
.
______
Khi ăn xong cũng là lúc sụp chiều. Lúc này mà ngước lên trời thì sẽ không còn thấy màu xanh ngát  nữa mà thay vào đó là màu đỏ cam vào xen kẽ màu xanh của trời và màu trắng của mây. Nó đang say sưa nhìn cảnh chiều lúc này thì Thành Thỏ đã đứng sau nó từ rất lâu.
" Sơn! Mày nhìn gì mà trầm tư vậy."
" hoàn hôn" nó chỉ tay lên trời và nói.
" mà Thỏ ông có biết hoàn hôn đẹp nhất khi nào không" nó xoay mắt qua dòm Thành Thỏ, màu nâu của mắt làm nó như bị hớt hồn.
"Không!" Câu trả lời của Thành Thỏ như đưa nó về với thật tại
"Hoàng hôn đẹp nhất khi ngắm cùng người mình thích vì khi hoàng hôn buông xuống gần như kết thúc 1 ngày. Khi cả 2 người cùng ngắm hoàng hôn như thay cho tình cảm 2 người sẽ kết thúc lúc cuối đời." Vừa nói nó liết mắt sang nhìn Thành Thỏ. Thành Thỏ lúc này Thành Thỏ cứ ngơ ngơ ngác ngác. Thấy vậy nó dơ bàn tay mình xoa nhẹ trên mái tóc bồng bền của Thành Thỏ
"Thôi bỏ đi nói ông cũng chả hiểu"
" ớ cái thằng này anh mày cũng thông minh lắm đừng giỡn."
Thành Thỏ ngước lên với đôi mắt tròn xoe màu nâu. Nhìn Thành Thỏ lúc này rất dễ thương nó dần dần muốn chiếm Thành Thỏ làm của riêng cho mình. Có lúc nó cũng suy nghĩ mình ít kĩ lắm vì luôn muốn Thành Thỏ là của riêng nó. Nó không hiểu làm sao khi mình có suy nghĩ đó trong đầu.
"Đứng hoài không mỏi à! Ngồi xuống đi "
câu nói của Thành Thỏ đã dẹp mọi suy nghĩ của nó qua 1 bên. Nghe Thành Thỏ nó ngồi xuống trong đầu nó lúc này chỉ toàn là câu nói của Thành Thỏ.
" sơn này nếu có 1 ngày anh không bên mày thì sao."
Thành Thỏ dựa vào vai nó. Vì 2 đứa cũng có khoảng thời gian dài ở cùng nhau nên khoảng cách của cả 2 gần như không còn nữa.
Câu hỏi của Thành Thỏ khiến nó suy nghĩ vì nếu đặt câu hỏi này cho nó vào 2 năm trước nói sẽ trả lời là"không sao cả". Vì lúc ấy nó chưa biết Thành Thỏ là ai nhưng câu hỏi này lại là thực tại thì nó chỉ đành câm nín. Thành Thỏ đã đến và thay đổi cuộc đời của nó.Lắng động khoảng vài giây nó liền nói
" bộ ông có sao à!"
" không sao anh chỉ hỏi cho vui thôi." Thành Thỏ nghiêng nghiêng đầu. Khoảng không gian lúc này như như bị đọng lại cảnh mà Thành Thỏ dựa vai nó như cảnh công chúa dựa vai hoàng tử vậy. Lúc này mùi bạc hà của tóc Thành Thỏ hòa vào không gian khiến cho không khí rất dễ chịu.
" thôi về phòng đi mấy người kia tập chắc gần về rồi thấy rồi mắc công nữa" nó nói.
" bộ mày có ý đồ xấu với anh hay sao mà sợ mọi người thấy." Thành Thỏ bật ngồi dậy.
" đối với con Thỏ béo mập như ông ai thèm có ý đồ xấu."
Nó đứng lên và cười cười.
Khi ghe tới chữ mập Thành Thỏ liền liếc nó 1 cái và nói
" anh mập kệ anh bộ mày ganh tị được như anh à"
" ai thèm ganh thị với đồ béo như ông"
nó vừa nói vừa bước ra gần cửa. Khi nó vừa mở cửa bước ra thì thấy nhóc Tùng. Có vẻ như nhóc Tùng không hoài lém lỉnh nhìn vô phòng và nói
" Sơn ông và Thành làm gì trong đó vậy"
" làm gì là làm gì"
nó ngơ ra. Thấy nó ngơ ngác vậy nhóc Tùng không khỏi mắc cười. Tiếng cười của nhóc Tùng làm cho nó tăng thêm sự thắc mắc.
" thì trong phòng có 2 ông à làm gì bậy ở trỏng ai  biết."
Khi nghe nói nó liền nghĩ ra và liền cho nhóc Tùng 1 cái cóc ngay đầu.
" nghĩ bậy hả mạy."
Nó vừa nói vừa đóng cửa phòng lại và đi 1 mạch về phòng. Thấy vậy nhóc Tùng đi vào phòng thấy Thành Thỏ đang bấm điện thoại .
"Thành! Nảy anh với Sơn không xuống ăn Phúc nấu quá trời món."
" anh không đói." Thành Thỏ cứ chăm chú vào điện thoại. Nếu là Sơn Sò thì Thành Thỏ sẽ bị lãi nhãi vụ cắm mắt vào cái điện thoại suốt ngày.
" coi gì coi dữ vậy"
Nhóc Tùng nghiêng đầu dòm điện thoại Thành Thỏ. Thì ra là coi những tấm ảnh cũ của nhóm và đặt biệt là hình của Thành Thỏ và Sơn Sò.
" nhớ người ta thì ra gặp đi. Mắc gì ngồi đây coi hình."
Nhóc Tùng lên tiếng chọc ghẹo
" nhớ cái đầu mày. Anh đang coi hình của anh nhé"
Thành Thỏ trả lời nhưng  trong tâm của Thành Thỏ bây giờ là muốn nhìn Sơn Sò thật kĩ.
.
.
.
Tối hôm đó Sơn Sò không ngủ được nó định đi ra ghế sofa ngồi thì thấy Thành Thỏ đang lom khom chơi với Minh Quân ( rồng nam mỹ) thấy vậy nó đi lại gần
"Sao ông chưa ngủ" Sơn Sò ngồi xuống.
"Hú hồn! Mày muốn dọa anh chết à" Thành Thỏ giật mình. Nhìn Sơn Sò nói tiếp
" mày cũng chưa ngủ à." Thành Thỏ dùng tay  chọc chọc Minh Quân
"Không ngủ được, ông cũng vậy à" Sơn Sò nhìn Minh Quân
"Ừ"
Thành Thỏ trả lời nhưng khôngg thèm quay nhìn Sơn Sò lần nào. Thấy vậy Sơn Sò đứng dậy định đi lại lấy ly sữa uống.
" ấy! Đi đâu đấy" Lúc này Thành Thỏ thấy chiếc ghế nhúc nhích đành quay đầu qua hỏi
" đi lấy cốc sữa! Uống không" Sơn Sò dừng lại nói
" uống" Thành Thỏ nói
Sơn Sò nghe vậy quay mặt đi xuống nhà bếp kiếm ly và rót sữa. Khi cầm ly sữa đưa cho Thành Thỏ xong Sơn Sò ngồi xuống. Thành Thỏ đón nhận ly sữa ấy bằng 1 nụ cười và đôi tay mềm mại.
" anh buồn quá Sơn à"
Thành Thỏ uống ngụm sữa và đặt cốc sữa lên bàn.
" nhớ cô ấy à!" Trong vô thức Sơn Sò đã nhắc đến " cô ấy" làm cho tim Thành Thỏ có chút quặng lại. Cảm thấy như đối phương nghẹn ứ nó cảm thấy có chút chạnh lòng. Thời gian bây giờ như bị ngưng động lại nó nhìn sang thấy đầu Thành Thỏ lúc này gật xuống nó ngồi xích qua luồng tay ra sau cổ và kéo đầu Thành Thỏ dựa vào vai nó.
" thôi đừng buồn nữa. Ông còn có tôi mà. Nói tôi nghe chuyện gì."
Khi nghe nó nói vậy Thành Thỏ bất tri bất giác nở nụ cười khổ.
" khi anh nhắm mắt lại toàn hiện ra hình ảnh của anh và cô ấy. Những nơi mà anh và cô ấy đi qua."
Khi nghe đến đây tim Sơn Sò như muốn ngừng đâp vì nó cảm thấy có sự ganh tị với cô ấy. Vì cô ấy đã chiếm giữ được tâm trí của Thành Thỏ .
°°° end chap 1°°
(#Chin)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #toki#uni5