Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên nhau

Couple: Jsol × Nicky

Nguyễn Thái Sơn × Trần Phong Hào

Cả sĩ × ca sĩ

Mít ướt × bạn trai tâm lí

Tác giả: Vy

⚠️Cảnh báo: Một số dòng thời gian gốc có thể bị thay đổi. Nội dung do trí tưởng tượng của tác giả. Nếu cảm thấy khó chịu có thể click back

---------------------------

"Lịch trình sắp tới của Sơn bận thế?"

Phong Hào nằm trên chiếc ghế sofa êm ái, tay cầm chiếc bảng điện tử xem lịch trình của em người yêu mình mà cảm thán. Cỡ này chắc còn dày hơn cái mặt Phong Hào luôn quá

"Anh thì khác gì em? Có khi anh còn đi chơi với Thành An mà bỏ em ở nhà nữa đấy!"

Thái Sơn đang bóp chân cho anh, cậu bĩu môi trả lời

Phong Hào nhìn em người yêu đang làm nũng thì phì cười.

"Em thì khác gì? Sếp Sơn chịu khó kiếm job duy trì tập đoàn trần thông biển lớn nhất showbiz đi. Cần gì phải quan tâm thư kí Trần là tôi đi bên ai làm gì"

Phong Hào giả vờ căng giọng, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ nghiêm túc. Thái Sơn phì cười trước sự đáng yêu của anh không kìm được mà hôn lên mặt người yêu vài cái cho bõ

"Anh vẫn dỗi em vụ em đăng ảnh dìm anh lên hả?"

"Cậu nghĩ tôi thèm để bụng cái trò trẻ con đó hả" - Phong Hào cắn vào má Thái Sơn

Cậu giả vờ la lên vài tiếng rồi cười hì hì bao trọn người yêu vào lòng, mái đầu hồng xơ xác của cậu rũ xuống làm anh cảm thấy hơi ngứa. Thế nhưng sau cùng Phong Hào vẫn lựa chọn để im cho Thái Sơn tựa vào vai mình

"Em nhuộm lại đen rồi nuôi lại đi. Nhìn em thế anh xót"

Phong Hào vuốt mái tóc hồng xác xơ của em người yêu mà không khỏi xót xa. Trước lúc Thái Sơn vẫn chỉ là một cậu chàng với ước mơ được đứng trên những sân khấu lớn, Phong Hào đã từng thấy cậu qua muôn hình vạn trạng khác nhau. Từ một cậu chàng mặt mũi non choẹt chân bước chân ráo vào nghề, một cậu trai thực tập với nhiều ước mơ những lần đầu bị môi trường khắc nghiệt này quật ngã, cho đến cậu thanh niên vui vẻ lần đầu tiên có cho mình một bản hit để đời. Phong Hào đã bên Thái Sơn hơn tám năm, đã trải qua biết bao thăng trầm cùng với cậu. Thế nhưng, nhìn người yêu mình kể từ ngày tìm lại được hào quang nơi sân khấu phải chịu biết bao nhiêu là áp lực, Phong Hào lại thấy xót xa trong lòng

Cả hai vốn chẳng phải người khó khăn hay điều kiện thiếu thốn gì. Điều duy nhất khiến họ duy trì ở lại với nghiệp ca hát là đam mê và khát khao cháy bỏng của cả hai người. Thế nhưng, khi hào quang dường như đã ghé cửa, Phong Hào cảm thấy sao mà nó nặng quá?

Phong Hào là một người từng trải, trước khi đứng ở đây cũng đã phải chịu biết bao nhiêu là gạch đá. Thế nhưng Thái Sơn lại là người anh yêu, nhìn cậu ngày một gầy đi do lịch trình dày đặc cùng mái tóc hồng xác xơ, Phong Hào cảm thấy không nỡ một chút nào

"Đừng cố quá Sơn nhé! Mệt thì về với anh, anh lúc nào cũng chờ em"

Phong Hào sờ lên mãi tóc hồng ngắn cũn của người yêu, nhẹ giọng thủ thỉ. Thái Sơn rúc vào hõm cổ người yêu ngoan ngoãn gật đầu

"Chắc chắn tối nay em sẽ về xem tổ đội 102 với anh"

"Sơn ơi anh mắc cỡ"

"Chứ hồi em quay tập đầu anh chẳng cười vào mặt em"

"Sao em hay hơn thua thế?" - Phong Hào bĩu môi giận dỗi

"Em làm gì đâu? Em chỉ muốn xem người yêu em tham gia game show thôi mà"

Thái Sơn đổi tư thế vật anh người yêu của mình ra ghế, mặt dụi dụi vào ngực anh làm nũng. Bởi vì cậu biết thừa bạn trai yêu cậu lắm. Làm nũng chút là anh lại mềm xèo ngay

Phong Hào bất lực khi không thể làm gì được em người yêu tinh ranh của mình đành mặc kệ cho Thái Sơn làm trò con bò

Biết vậy ngày xưa yêu người xấu xấu chút. Chứ bạn trai đẹp trai thế này, anh không nỡ chửi

Dù rằng cả hai còn rất nhiều điều muốn cùng nhau làm vào tối nay nhưng lịch trình thật sự quá dày để họ làm việc đó. Vậy nên, thay vì hâm nóng tình cảm cùng nhau vào buổi tối, cả hai lựa chọn đi ngủ sớm để có sức cong mông mà chạy cho ngày mai.

"Ngủ ngon nhé" - Phong Hào hôn lên môi em người yêu đủ ba cái mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Tương tự như vậy, Thái Sơn hôn lên mặt xinh của người yêu mình năm cái mới chịu ôm anh đi ngủ. Có lẽ sau một ngày dài, điều mà cả hai mong muốn duy nhất là nằm trong vòng tay của người yêu và tận hưởng khoảng thời gian riêng tư của cả hai người.

Màn đêm nuốt chửng cả thành phố Sài Gòn tráng lệ với những ánh đèn nhộn nhịp nơi sài thành. Sài Gòn về đêm dường như khi ấy mới thật sự sống lại. Sự nhộn nhịp và không khí sầm uất dường như đối lập với sự yên tĩnh đáng ra nên có khi màn đêm buông xuống. Thế nhưng, vẫn có một cặp đôi bỏ mặc sự nhộn nhịp của thành phố Sài Gòn mà ôm nhau ngủ trong yên bình, mặc kệ tiếng người cười nói bên ngoài kia, họ dành cho nhau những khoảng thời gian quý giá để cảm nhận hơi ấm, vòng tay và tình yêu của đối phương. Dường như đối với họ, chỉ cần như vậy là quá đủ

__________

"Sơn ơi anh đi họp fan nha"

Phong Hào vội vã sửa soạn mặc dù phải hơn một tiếng nữa buổi họp fan của minh mới bắt đầu. Thái Sơn bây giờ mới ngủ dậy, đôi mắt ngơ ngác nhìn người yêu mình chạy tất bật những vẫn không quên thơm đủ hai cái chào buổi sáng và năm cái tạm biệt nhau. Cậu có hơi hậm hực khi bản thân thì ngủ say quá còn anh thì thương người yêu mệt nên không nỡ gọi dậy. Dù sao họp fan của Thái Sơn bắt đầu từ chiều nên cậu nghiễm nhiên có cả một buổi sáng ở nhà để làm gì đó.

Sau khi tiễn người yêu đi với bản mặt không cam lòng cho lắm thì Thái Sơn quyết định cho mình ngủ nướng thêm một tiếng nữa trước khi ngủ dậy ăn uống cái gì đó và chơi với đám mồm lèo được Phong Hào chăm no bụng hiện đang nằm như quả bóng lăn ở bên ngoài kia

Thái Sơn ngáp ngắn ngáp dài mang cái mặt sưng húp do ngủ nhiều của mình, bắt đầu một ngày mới đầy uể oải. Pha cho mình một cốc cafe đen để tỉnh táo hơn cũng là lúc Thái Sơn nhận được cuộc điện thoại từ anh người yêu Phong Hào của mình. Dù cả hai hẹn hò với nhau đã lâu, thế nhưng sau cùng chuyện hai người yêu nhau cũng chỉ có anh chị trong nghề mới biết, fan ship couple thì cũng chỉ là ship. Thái Sơn tuy rất muốn đặt biệt danh cho Phong Hào với 2000 biệt danh khác nhau như ngày xưa. Thế nhưng, hiện tại cậu chỉ có thể ngậm ngùi đầy cau đắng khi chỉ viết mỗi cái tên "Phong Hào" ngắn cũn cỡn mà chẳng mang đến cái hương vị tình yêu gì sất

Thái Sơn không tốn quá năm giây để bấm gọi cho người yêu mình. Gì chứ riêng người yêu gọi không nhanh mới lạ

"Alo. Đầu dây bên kia gọi gì tôi ấy nhể?"

Thái Sơn giả cái giọng gia trưởng của người Hà Nội mà cậu mới học lỏm trên tik tok vì biết tỏng kiểu gì Phong Hào gọi cho mình vì nguyện vọng nhỏ nhoi của mấy bạn fan đáng yêu của anh

"Alo Sơn đấy hả? Dậy chưa em" - Vẫn là giọng nói quen thuộc của người yêu, nhưng xen lẫn là tiếng cười đùa thích thú của mọi người. Thái Sơn nhấp một ngụm cafe

"Em dẩy rồi! Sao anh gọi gì cho em mà sớm thế?"

Giống như kịch bản của bao cặp đôi yêu đương vụng trộm khác, Thái Sơn phải giả bộ mình là một người sống bận rộn và không có thời gian quan tâm đến lịch trình của bạn trai

"Anh đang ở event mà các bạn fan tổ chức sinh nhật cho anh. Thật ra là tổ chức sinh nhật sớm lần hai. Các bạn fan bảo anh gọi cho em để bảo cái gì ấy. Anh hỏi thì các bạn không nói"

Phong Hào vừa dứt câu, tiếng ồ và cuời nói của các fan vang lên. Thái Sơn cuời hì hì

"Ghê quá ha. Sinh nhật lần hai lun. Thế sinh nhật chính là ngày nào ấy nhỉ" - Thái Sơn giả bộ trêu dù biết tỏng sinh nhật bạn trai mình là ngày nào. Thậm chí còn chuẩn bị quà luôn từ tháng trước

"Gì nhỉ ngày 6 tháng 3. Ừ đúng rồi 6 tháng ba cơ"

Thái Sơn còn nghe loáng thoáng thấy một bạn fan nói một câu khiến cậu bật cười ngay tại lúc đấy

"Chớt chớt rồi...anh Jsol hổng nhớ sinh nhật của anh Nicky"

"Không sao đâu em. Sinh nhật nó năm ngoái anh còn chưa tặng gì đây nè." - Phong Hào nửa thật nửa đùa. Sự thật về sinh nhật năm ấy Phong Hào đã tặng gì cho Thái Sơn có lẽ chỉ có hai người biết.

"Thế dậy rồi thì rep chuỗi tik tok của tôi chưa?"

"Chuỗi á? Em rep zồiiiii"

Thái Sơn nghe thấy tiếng các bạn fan của anh bên đầu dây kia xôn xao

"Ùi ghê vậy chuỗi tik tok đồ cơ"

"Chuỗi bao nhiêu rồi nhà mình ơi"

Phong Hào cười tươi ghé sát lại điện thoại để nói hòng át đi tiếng bát nháo xung quanh

"Lần trước mất chuỗi một lần rồi đấy nhá. Là lần trước mình đã phải khôi phục một lần rồi. Cậu là người đòi chuỗi đấy"

Thái Sơn yêu chết cách nói của anh người yêu mình điên lên được

"Đời đưa đẩy...đời đưa đẩy mò..."

"Nói thế cho anh tự biết đường đấy! Mất chuỗi nữa là nghỉ nha"

"Thế anh gọi cho em để hỏi hay sợ mất chuỗi thế?"

"Anh gọi cho mày đâu! Fan anh bảo gọi muốn gài em mà! Nhưng anh bảo là Jsol nó khôn lắm. Anh khoonh lừa được lần hai đâu"

"Èo...anh toàn lừa em" - Thái Sơn vuốt ve chú Doraemon tủm tỉm cười

"Tôi là tôi chả lừa cậu bao giờ đâu. Cậu nói vậy mang tiếng tôi"

"Anh lừa gì anh tự biết chứ?"

Phong Hào bĩu môi. Coi như nhường thằng nhóc mày đi

"Thế ăn sáng chưa?"

" Ăn rồiiii thế anh với mọi người ăn gì chưa?"

"Jsol hỏi mọi người ăn gì chưa nè"

Thái Sơn nghe anh yêu nói chuyện với fan ở đầu dây bên kia sao mà dễ thương thế. Cậu nghe thấy nhiều tiếng nói chồng chéo lên nhau, có lẽ buổi event đang rất sôi động

"Mọi người bảo ăn cơm cún đủ no rồi"

"Anh ngược đãi người hâm mộ đấy hả" - Thái Sơn phì cười

"Gì...em bảo gì...à...fan anh bảo là sh-ship couple...ship couple hay gì á"

Thái Sơn nghe thấy một tiếng hú hét bát nháo ở đầu dây bên kia

"Mình là OTL mà anh"

Thái Sơn nói nhỏ, vừa đủ để cho bản thân nghe thấy. Sau khi nói thêm vào câu nữa giao lưu với anh và các bạn fan, Thái Sơn mới luyến tiếc tắt máy. Nói thật thì dù không nỡ thì cũng phải chịu thôi chứ biết sao giờ. Không thể chiếm dụng thời gian của fan hâm mộ được

Vì khá rảnh rỗi nên sau khi gọi điện cho anh người yêu mình xong, cậu dành ra hơn một tiếng để dọn dẹp lại tổ ấm cùng đống bầy hầy của mấy chục bé mèo bầy ra.

Sau khi mọi việc đã xong xuôi, Thái Sơn mở iPad lên để theo dõi lịch trình của mình. Chiều nay cậu có một buổi họp fan. Và hữu duyên sao buổi họp fan này lại ngay gần phòng phim "kẻ phản diện tạo nên người hùng". Tuy bên Vieon không có thông báo gì về việc cần họ đến giao lưu. Thế nhưng Thái Sơn nghĩ mình sẽ kết thúc họp fan sớm hơn một chút để tranh thủ qua bên phòng chào mọi người một chút. Thái Sơn thật sự rất trân trọng tình cảm cùng sự ủng hộ của mọi người

____________

Thái Sơn đã có mặt ở buổi họp fan của mình vừa đúng lúc chương trình bắt đầu

Sau khi bỏ hầu như toàn bộ thời gian ngồi xe của mình ra để gọi điện cho bạn trai iu dấu hỏi thăm về buổi event thì hắn cũng phải tiếc nuối tắt máy để tập trung tinh thần cho buổi giao lưu này. Dù rất muốn kéo Phong Hào theo làm MC cho mình nhưng Phong Hào có vẻ mệt sau khi tham gia event cả một buổi, với cả cả hai xuất hiện nhiều cùng nhau như thế sẽ bị dân cư mạng soi ra điều mờ ám liền

Thái Sơn được makeup artis chỉnh sửa lại lớp make up sao cho thật chỉn chu một lần nữa, mặc chiếc áo đặc trưng của FC mình, vui vẻ nhảy chân sáo bước vào. Buổi họp fan thật sự rất vui và náo nhiệt hơn những gì Thái Sơn tưởng tượng. Dường như khi đứng trước những người hâm mộ, Thái Sơn cảm thấy bao năm trầy trật sống với nghề để nhận được ánh hào quang ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Thái Sơn chưa bao giờ hối hận khi đi theo con đường mình lựa chọn.

"Gì đây? Anh ơi miếng độn vai với tóc giả ảnh mua cuat hãng nào đấy ạ?"

Thái Sơn nhìn xong thì quỳ lạy bà nào viết bức tâm thư này luôn. Mắc cỡ quá hai ơi

"Tui không biết đâu. Nicky mua cho tôi đó"

"Rác đổ thùng tóc giả với miếng độn vai đổ Nicky hả anh"

"Ảnh mua thật mà mấy bé"

Cả khán phòng cười rộ cả lên

Sau buổi họp fan đầy náo nhiệt ấy, Thái Sơn chụp rất nhiều những bức hình kỉ niệm cùng fan hâm mộ rồi nhanh chóng di chuyển đến CGV Hoàng Văn Thụ để giao lưu với các bạn fan ở đó. Ừa đúng lúc phim sắp chiếu xong thì cậu vui vẻ nhảy chân sáo đến. Mọi người trong hậu trường nháo nhào lên vì vui mừng khi không nghĩ rằng lại hữu duyên được gặp Thái Sơn ở đây. Cậu vui vẻ giao lưu với mọi người và trò chuyện rất vui vẻ

Thế nhưng, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu không có một người cư xử kém văn hoá vào lúc ấy. Thay vì vui vẻ giao lưu với mọi người thì Thái Sơn lại bất ngờ bị nhận những lời chỉ trích của một bạn fan nữ. Mãi đến khi lời trách móc đã kéo dài được vài phút, Thái Sơn mới nhận ra tại sao bản thân lại bị đối xử như vậy

"Bọn em bỏ thời gian, bỏ tiền, bỏ công sức đến để chờ team ngáo ngơ các anh. Vậy mà tốn bao nhiêu lâu vậy chỉ có mỗi anh đến. Em thật sự cảm thấy rất thất vọng "

Hậu trường lúc ấy náo loạn lắm. Cô gái ấy nói rất nhiều nhưng thật sự cậu cũng chẳng thể nhớ nổi nó là gì. Chuyện nhận phải những chỉ trích là chuyện bình thường đối với cậu. Thế nhưng việc bị fan hâm mộ công khai chỉ trích trước mặt bao nhiêu người thì thật sự là lần đầu tiên cậu gặp

Thái Sơn lúng túng khi không biết phải cư xử như thế nào nên chỉ biết cúi đầu lắng nghe hết tất cả. Đến khi cô gái kia đã thôi nói, Thái Sơn mới lùng túng gật đầu

"Mình thật sự rất xin lỗi vì sự cố này. Thật ra chúng mình không nhận được thông báo nào từ công ty về việc này, hôm nay mình có họp fan ở gần đây nên..."

Thái Sơn đưa tay với mục đích bắt tay hoà giải, thế nhưng bị gạt phăng đi

"Lỡ thì đã lỡ rồi. Xin lỗi thì được gì chứ?"

Hành động của cô gái kia khiến cả rạp vốn đã ồn ào, vì hành động đó lại càng loạn cả lên

"Trời má...con bé đó điên mẹ rồi mày ơi"

"Tao mà là nhỏ chắc tao khỏi rửa tay luôn chứ ở đó mà từ chối"

"Fan chứ hổng phải cha"

"Ủa chứ vụ này lỗi của Jsol hả?"

"Lỗi cái đếch gì. Nhà Vieon tung secret thế thôi. Nhìn ảnh đi một mình vậy chắc là đặc biệt ghé qua rồi. Vậy mà nhỏ kia chửi ghê quá."

"Tao muốn làm gỏi nhỏ kia mà phải nhịn nè mày"

"Trời má sướng mà không biết hưởng gì vậy? Ngoài Bắc nhìn còn chỉ biết ước mà nhỏ đó còn làm cái trò này nữa?"

Tiếng xì xào to nhỏ cứ thế nối đuôi nhau. Thế nhưng sự phẫn nộ hầu hết đều hướng mũi dùi vào cô gái kia. Cô ta dường như vẫn chẳng nhận thức được điều ấy. Cô ta chỉ trích chán chê rồi vùng vằng bỏ về, mặc kệ tiếng xin lỗi của Thái Sơn vẫn không ngừng vang lên ở đằng sau lưng

Lần đầu tiên trong đời, Thái Sơn cảm thấy hụt hẫng và thất vọng như thế.

Mọi người có mặt ở rạp ngày hôm ấy đều không ngừng an ủi cậu rằng có đôi khi sẽ có vài bộ phận người hâm mộ toxic. Không cần phải buồn vì lỗi chẳng phải của bản thân mình. Thái Sơn khi ấy dù tâm trạng rất tồi tệ, thế nhưng là người của công chúng, cậu vẫm mỉm cười thật tươi và trấn an mọi người rằng đó chỉ là một sự cố và cố gắng kết thúc cuộc gặp nhanh nhất có thế. Cậu chạy một mạch đến xe đưa đón nghệ sĩ. Bây giờ tâm trạng của cậu đang rất phức tạp. Những lúc cảm xúc tựa như sóng thần đang không ngừng công phá nhằm phá hủy con đập lí trí, Thái Sơn chỉ muốn ngay lập tức gặp Phong Hào. Quản lý tỏ ra hết sức lo lắng về sự cố khi nãy. Biết Thái Sơn là một cậu nhóc rất dễ buồn và cần không gian thoải mái riêng, nên dù cho không cần cậu nói, cô cũng tự biết phải đưa cậu em của mình đến đâu

"Thái Sơn chịu khó nghỉ ngơi đi nhé. Lát nữa đến nơi chị bảo em sau"

Thái Sơn mệt mỏi đến mức chẳng còn hơi sức đâu mà phản hồi thông tin của người kia, toàn thân sựa vào chiếc ghế nghỉ, mắt nhìn xa xăm thả suy nghĩ của mình vào những tầng mây lơ lửng trên những toà nhà trọc trời qua khung cửa kính. Cậu im lặng, và không làm gì cả. Có lẽ cậu đang có những suy nghĩ thật sự rất tồi tệ. Tiếng tin nhắn vang lên trong không gian tĩnh mịch vô tình kéo lại sự chú ý của cậu. Thái Sơn vô thức nhấc điện thoại lên

Là Phong Hào nhắn tin đến

Thái Sơn có hơi sửng sốt nhẹ, chẳng lẽ chuyện đến tai của anh rồi?"

'Em về chưa? Nếu em về rồi thì quá cửa hàng tráng phim lấy ảnh dùm anh nhé. Iu em♡♡⁠˖'

'À mà đừng có mở ra vội đấy'

Thái Sơn tủm tỉm khi thấy những dòng tin nhắn của anh, trong vô thức cảm thấy có hơi nhẹ nhõm. Thật may mắn khi anh chưa biết chuyện ngày hôm nay nếu không anh ấy sẽ lại coi cậu mà em bé mất

"Chị ghé qua tiệm tráng phim đường xxx đã nhé. Em có việc cần qua đó"

Thái Sơn đánh tiếng cho chị quản lý. Cô gật đầu coi như đã hiểu rồi mau chóng đánh lái rẽ sang nơi cậu yêu cầu

Tiệm tráng phim nằm ở trong một con ngõ vòng vèo, lọt thỏm trong một góc rất khó để có thể thấy giữa thành phố Sài Gòn rộng lớn. Thái Sơn bảo chị quản lý của mình ngồi trong xe chờ vì con ngõ khá nhỏ, phải đi bộ mới có thể đến tiệm tráng phim này. Dù lúc đầu cô khá lo lắng khi đến cậu đi một mình thế nhưng thiết nghĩ nó có liên quan đến quyền riêng tư của cậu nên cũng gật đầu cho qua

Thái Sơn đeo khẩu trang và đội mũ chùm đầu kín mít để tránh đi sự chú ý. Đôi chân thoăn thoắt trong con ngõ vòng vèo mà không dừng lại bất cứ một dây nào để tìm đường, như thể đã thộc lòng đường đi của con ngõ nhỏ. Thoáng chốc, trước mắt cậu là tiệm tráng phim quen thuộc với cái bảng hiệu cũ kĩ và sự đìu hiu bao trùm. Không chần chừ, Thái Sơn bước thẳng đến cửa tiệm tráng phim. Tiếng cửa cũ kêu ọt ẹt từng quảng dài như phá tan sự im lặng đang bao trùm lấy nơi đây.

Ông chủ của cửa tiệm tráng phim là một người đàn ông đứng tuổi, ông luôn ngồi ở chiếc ghế sofa dài đã cũ mèm, đeo một chiếc kinh lão dày cộp. Trên những vách tường không chỉ treo những bức ảnh mà ông đã tráng mà còn có rất nhiều máy ảnh với đủ loại mẫu mã khác nhau được trưng bày ở đây. Thế nhưng ông lại chẳng bao giờ bán chúng bao giờ dù cho có rất nhiều người hỏi mua

Là bạn trai Phong Hào đã lâu, Thái Sơn đương nhiên biết Phong Hào đặc biệt yêu thích việc chụp ảnh. Phong Hào hầu như chụp mọi thứ mình thấy và những điều anh trân trọng. Vậy nên Phong Hào cũng có trong mình rất nhiều loại máy ảnh khác nhau. Cũng vì vậy mà nhân duyên vô tình đưa anh đến tiệm ảnh tráng phim này, gặp một người đàn ông trung niên đứng tuổi có một niềm yêu thích tương tự. Thái Sơn yêu mọi thứ của người yêu mình, cũng vì thế mà vô tình yêu luôn cả tiệm tráng phim nằm trong con ngõ nhỏ giữa thành phố Sài Gòn này

Ông lão đang đọc sách, nghe tiếng động thì chậm rãi ngước mắt lên. Thái Sơn vui vẻ nở nụ cười chào ông. Ông lão gật gù.

"Đến lấy ảnh cho Phong Hào ấy hả?"

"Dạ vâng ạ. Anh ấy nhờ cháu đến lấy"

"Được rồi chờ ta một chút"

Ông lão gật đầu, cái lưng hơi gù của ông hơi cong lên, chính vì vậy nên ông phải dùng gậy gỗ để không bị vấp ngã. Thái Sơn ngồi xuống chiếc ghế dài quen thuộc để chờ đợi. Cậu không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu mình đến đây. Thế nhưng dù có đến đây cả trăm, cả nghìn lần. Tiện tráng phim - một địa điểm hẹn hò bí mật của hai người vẫn luôn vẹn nguyên như ngày nào. Nói nơi đây là địa điểm hẹn hò cũng không đúng lắm. Nhưng đôi khi họ vẫn thường trộm nắm tay nhau khi không ai để ý, trộm trao cho nhau một ánh mắt hay vài câu nói yêu vu vơ. Hay ngớ ngẩn hơn, họ đến đây chỉ để hàn huyên với chủ tiệm đã đứng tuổi. Mọi thứ nhỏ nhặt nhưng vô tình lại trở thành một kỉ niệm đẹp và hằn sâu trong tiềm thức của cậu.

Ông lão tuy tuổi đời đã cao, thế nhưng lại minh mẫn và nhanh nhẹn hơn vẻ bề ngoài đã bị bào mòn bởi thời gian ấy rất nhiều. Rất nhanh, ông đã trở ra với một cái bọc bằng giấy nâu cũ kĩ trông khá dày dặn. Thái Sơn hơi nghiêng đầu thắc mắc

"Cầm đi. Cái Hào bảo"

Ông lão cười cười rồi dúi vào tay cậu. Thái Sơn lúng túng nhận lấy. Lần đầu cậu nhìn thấy cái bọc ảnh dày như thế này, đoán chừng cùng phải tới cái trăm bức. Ông lão không vội quay đầu lại ngay mà mỉm cười vỗ nhẹ lên tay cậu

"Cháu thật sự rất may mắn khi có cái Hào ở bên đấy. Thằng bé thật sự rất trân trọng cháu. Bên nhau hạnh phúc nhé"

Ông lão bỏ lại một câu chẳng rõ đầu rõ đuôi rồi lại ngồi trên chiếc ghế sofa cũ mèm, tiếp tục đọc cuốn sách cũ đang dang dở. Thái Sơn có chút bối rối khi chẳng hiểu lời ông nói có ý nghĩa gì. Thế nhưng cũng nhanh chóng trở ra khi nhận được cuộc gọi của chị quản lí

__________

Thái Sơn trở về nhà ngay sau đó. Trước khi xuống xe, quản lý không quên ăn ủi vài câu để tránh cậu bị tâm lí. Thái Sơn mỉm cười gật đầu rồi mau chóng đi vào nhà

Cậu nhớ Phong Hào lắm rồi

Cánh cửa vừa mở ra, Thái Sơn đã giật mình khi nhìn thấy anh đang đứng ngay trước cửa với đôi mày nhíu chặt. Khoonh nói khoonh rằng, Phong Hào kéo tay cậu dẫn vào nhà, xoay một vòng xem em người yêu mình có bị xây xước gì không

"Anh sao thế?" - Thái Sơn dường như đã đoán được phần nào nhưng vẫn giả bộ thắc mắc

Phong Hào lườm nguýt cậu rồi thở dài

"Còn sao nữa? Anh biết chuyện rồi"

"Em thì có chuyện gì chứ?" - Thái Sơn vẫn trấn an. Không nghĩ chuyện này lại đến tai Anh nhanh như thế. Quả đúng như các fan thường đồn. Trần Phong Hào đích thị chính là là ông tổ tin tức

Phong Hào đánh yêu vào tay cậu một cái

"Em còn giả bộ không biết? Chuyện hồi chiều nay là thế nào? Sao em lại đứng đó ăn chửi oan vậy?"

Thái Sơn gãi đầu khó xử

"Thì...chỉ là một bạn fam quá khích thôi..."

"Thái Sơn à...kể cả dù là như thế nó cũng không phải lỗi của em...em hiểu không?"

Phong Hào nhẹ giọng. Anh đã ở bên cậu đủ lâu để biết Thái Sơn là một người thần kinh yếu và rất dễ tổn thương, cậu dễ dàng bị chi phối và vô hình chung mang nặng phần tội lỗi dù rằng nó chẳng thuộc về mình. Phong Hào không muốn vì một sự cố này mà Thái Sơn phải buồn

"Lần sau anh nghĩ em nên theo lịch trình đừng đi lung tung"

Phong Hào không muốn trách móc cậu. Anh ôm cậu vào lòng an ủi. Thái Sơn từ khi ở CGV đã tủi thân, nay được người yêu an ủi lại càng dễ khóc. Cậu rúc vào hõm cổ người yêu, đôi bàn tay như gọng kìm bám chặt lấy như sợ anh đi mất. Cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào

"Em từng ước mình trở thành một ngôi sao, được đứng ở trên sân khấu lớn. Nhưng đứng trên sân khấu lớn là cảm giác thế này hả anh? Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em làm gì sai hả anh?"

Phong Hào nghe những tiếng nói đứt quãng hoà vào những tiếng nấc mà lòng như nghẹn đắng. Anh xoa tấm lưng rộng lớn của cậu. Nhớ lại mình ngày xưa. Hơn ai hết, anh đã từng trải qua điều này, làm nghệ thuật là vậy, Phong Hào biết cái gì cũng phải có cái giá của nó khi mà trên đời vốn chẳng có gì là hoàn hảo. Thế nhưng khi nhìn người yêu mình đã biết bao lần buồn bã khi nhận những lời chỉ trích đây cay nghiệt này

Anh ước tất cả những lời nói ấy hướng về phía anh. Nhìn Thái Sơn đau, anh cũng không chịu được

"Thái Sơn à đừng buồn em nhé. Anh biết thật bất công cho em khi phải chịu những lời nói cay nghiệt dù cho nó chẳng phải của em. Nhưng Sơn của anh và của các Sonic đã rất xuất sắc rồi. mặc kệ đi em, sống cho em và sống cả cho những người yêu quý em nữa em nhé"

Phong Hào không phải kiểu người biết cách an ủi. Những lời anh nói cũng chỉ là những lời nói tưg tận sâu trong suy nghĩ của mình. Những lời nói ấy dường như đã chạm sâu đến trái tim của Thái Sơn. Cậu mím môi nhìn anh với đôi mắt ầng ậng nước

Phong Hào nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gì má đối phương. Thái Sơn có thể cảm nhận được rõ hơi ấm từ đầu ngón tay trắng mềm đang không ngừng tiếp xúc trên bề mặt da của mình

Thái Sơn vô thức chiếm lấy đôi môi của anh mag chẳng mang theo bất kì một lời dự báo nào. Hành động lần này của cậu dường như bị điều khiển gần như là hoàn toàn bởi tình yêu.

Phong Hào nếu là mọi lần sẽ lảng tránh những nụ hôn vụn vặt. Thế nhưng hôm nay anh cũng cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của người yêu. Vị mặn của nước mắt hoà lầm với vị ngọt của đôi môi tạo ra một sức hút kì lạ khiến cả hai chẳng muốn dứt ra. Thái Sơn đè anh ra chiếc sofa êm ái, thân hình lực lưỡng như gọng kìm đè chặt người nhỉ hơn dưới thân. Cả hai trai những cử chỉ thân mật và cuồng nhiệt mà đến cả hai dường ngư cũng chẳng hề nhânn thức được gì về điều ấy. Mãi đến khi Phong Hào dường như đuối sức, Thái Sơn mới luyến tiếc dừng lại

Cậu nằm đè lên người anh như một chú cún bự đòi hỏi sự nâng niu trong khi đó Phong Hào mệt đến nỗi thở không ra hơi. Thái Sơn cắn cắn ngực của anh như thể đang chơi đùa, điều này làm Phong Hào cảm thấy rất nhột

"Đừng nghịch nữa" - Phong Hào kêu lên vài tiếng đứt quãng như hụt hơi. Thái Sơn phồng má tỏ vẻ không hài lòng

"Anh chả thương em"

"Thương mày lắm nên nhiều khi anh mới muốn đánh mày sưng đầu đấy"

Phong Hào xoa đến xù mái tóc ngắn xác xơ của cậu

"Thôi mà chồng anh sẽ hói mất" - Thái Sơn la ó lên

Phong Hào mỉm cười ôm lấy Thái Sơn trong vòng tay mình, cả hai lúc này đều không nói gì, chỉ im lặng và cảm nhận tiếng tim đập kề nhau đang vang lên trong lồng ngực

Anh chính là món quà lớn nhất mà em có được

Em cũng vậy. Anh yêu em

Có đôi khi tôi nhận ra. Nỗi đau dường như sẽ được chữa lành nếu biết xoa dịu chúng đúng cách

________________

Ting~ Fonghaof - Lil lì đã đăng một tin nhắn

'Mới xem được cái clip mà thương em mình quá'

'mong chúng ta ai cũng yêu thương và nhẹ nhàng với nhau vì chúng ta đến với nhau bằng tình cảm chứ không phải vì lợi ích cá nhân gì hết ❤️ iu từ con tym nhaaa'

Phong Hào để lại trong trang thông báo của mình một đoạn tin nhắn ngắn gọn như thế. Rất nhanh đã bị con mèo đầu hồng khó ở giật mất cái điện thoại

"Anh phải xem tổ đội 102 với emmmm"

"Em xem mình đi" - Phong Hào gầm lên

" Anh chả thương em"

"Em lại bắt đầu rồi đấy"

Cuối cùng, Trần Phong Hào vẫn bị cậu chàng nhỏ hơn mình hai tuổi ôm chặt cứng như một chú gấu bông. Cả hai tập trung xem chương trình đang phát sóng. Có đôi khi, Thái Sơn sẽ bật cười khi thấy những hành động dễ thương mà anh làm trên truyền hình. Phong Hào lâu lâu sẽ luôn chọc cho Thái Sơn phải rời mắt khỏi ti vi mà đè anh ra hôn mấy cái cho bõ tức.

Một buổi tối đầm ầm và nhẹ nhàng cứ thế trôi qua trong niềm hạnh phúc và ngọt ngào. Dường như những điều làm Thái Sơn buồn đã bị cuốn theo gió. Thoải mái tận hưởng khoảng thời gian yên bình và ngọt ngào bên cạnh người yêu mình

Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất mà ta chẳng hề nghĩ tới

_End_

_Phiên ngoại ngắn_

Phong Hào: Ảnh anh nhờ em lấy ở quán tráng phim đâu?

Thái Sơn: Dạ đây //lấy từ trong túi ra//

Phong Hào: Em không tò mò bên trong là hì sao?

Thái Sơn//lắc đầu//: Anh muốn nói sẽ nói thôi. Dù anh có buôn em Thúy thì em vẫn yêu anh

Phon Hào: Vớ vẩn. Anh không muốn đi tù đâu. Đây là đống ảnh của tụi mình từ thời cổ chí kim. Anh phải kiếm ảnh ở mấy cái máy ảnh cũ và phụ ông lão tráng ảnh cực lắm. Em chọn view để sắp tới trang trí chúng đi

Thái Sơn: Nhiều ảnh thế này thì bao giờ mình mới có ảnh cưới thế?

Phong Hào: Công Cha xin hãy giữ tự trọng. Tôi sẽ không kết hôn với cậu đâu

Thái Sơn: Nhưng mà cái gì của anh em cũng biết rồi lỡ em làm anh có bầu bác sĩ bảo cưới thì sao? Giờ tụi mình đi chụp ảnh cưới bây giờ là hợp lí rồi

Phong Hào: ???? Vô cùng luôn ấy!!

♡⁠˖⁠꒰⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠⑅⁠꒱

Huhu đẻ fic vội quá bdjdbdjmd 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com