Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Cuộc gặp gỡ định mệnh

Trời đêm Sài Gòn nhộn nhịp, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng dài trên con phố sầm uất.
Trong một quán cà phê yên tĩnh nằm giữa lòng thành phố, Ái Phương ngồi một mình bên cửa sổ, đôi mắt trầm lặng dõi theo những dòng người tấp nập. Cô không thích sự ồn ào, nhưng lại chọn nơi đây như một thói quen khó bỏ.
Lúc này, cửa quán mở ra, một cô gái bước vào với nụ cười rạng rỡ. Nàng mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc nâu xoăn nhẹ thả dài sau lưng. Cô gái ấy chính là Bùi Lan Hương.Hương bước đến quầy gọi nước, đôi mắt vô tình lướt qua vị trí của Ái Phương. Khoảnh khắc ấy, cả hai như rơi vào một khoảng lặng.Bất giác, một nhân viên vụng về làm đổ khay nước lên người Hương.
"A! Ướt hết rồi..." Hương khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn giữ nụ cười.
Ái Phương vốn định không để tâm, nhưng không hiểu sao lại vô thức đứng dậy, rút chiếc khăn tay từ túi áo ra và đưa cho nàng."Không sao chứ?" Giọng cô trầm và có chút lạnh lùng.
Hương ngước lên, ánh mắt long lanh chạm vào đôi mắt sắc sảo của Ái Phương. Trái tim nàng khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm.Từ khoảnh khắc đó, số phận hai người họ bắt đầu đan xen vào nhau...

Sau sự cố nhỏ trong quán cà phê hôm đó, Bùi Lan Hương cứ nhớ mãi về cô gái lạ với ánh mắt sắc lạnh nhưng lại có những hành động quan tâm đầy tinh tế. Hương không biết vì sao, nhưng dường như giữa thành phố rộng lớn này, cô lại muốn tìm hiểu thêm về người đó.

Mấy ngày sau, khi tan làm, Hương bất giác lại ghé vào quán cà phê hôm trước. Nàng tự cười mình: "Làm gì mà như có duyên không bằng?" Nhưng trái tim nàng bỗng lỡ một nhịp khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi bên cửa sổ.

Ái Phương vẫn ngồi đó, vẫn là dáng vẻ trầm lặng với ly cà phê đen và đôi mắt xa xăm.

Hương không suy nghĩ nhiều nữa, nàng hít sâu rồi bước tới bàn của cô gái ấy.

"Chào chị!"

Ái Phương ngước lên, hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hương. Nhưng ánh mắt cô vẫn không lộ ra quá nhiều cảm xúc:

"Chào."

Hương nở nụ cười tươi, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Chị hay đến đây à?"

Ái Phương đặt nhẹ ly cà phê xuống bàn, nhìn nàng một lúc rồi khẽ gật đầu:

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng Hương không hề cảm thấy ngại.

"Chắc chị thích cà phê lắm nhỉ?"

Lần này, Ái Phương hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua ly trà đào của nàng rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Còn em, chắc thích đồ ngọt?"

Hương chớp mắt, bật cười thích thú:

"Sao chị biết?"

"Nhìn là đoán được."

Nàng chống cằm nhìn cô đầy hứng thú. Cô gái này thật kỳ lạ, rõ ràng lạnh lùng, ít nói, nhưng từng câu từng chữ lại có sức hút kỳ lạ, khiến Hương muốn trò chuyện nhiều hơn.

"Chị làm nghề gì vậy?"

Ái Phương im lặng một chút rồi đáp ngắn gọn:

"Âm nhạc."

Mắt Hương sáng lên: "Thật sao? Chị là ca sĩ à?"

Cô lắc đầu: "Nhạc sĩ."

Hương bất ngờ. Một nhạc sĩ sao? Điều đó giải thích vì sao cô ấy có dáng vẻ trầm lặng như vậy. Nhưng Hương vẫn chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại của cô reo lên.

Nhìn vào màn hình, nàng hơi nhăn mày. Là Minh Hằng – bạn thân của nàng.

"Alo?"

"Tối nay đi ăn không? Tao đang chán đây."

Hương cười: "Chắc không đi được rồi, tao đang bận."

Minh Hằng bên kia hơi ngạc nhiên: "Bận? Bận gì?"

Hương liếc nhìn Ái Phương một cái, khóe môi khẽ cong lên: "Bận làm quen một người."

Sau câu nói đó, Hương cúp máy rồi quay sang nhìn cô gái đối diện.

"Nếu chị không phiền, lần sau mình có thể ngồi chung bàn không?"

Ái Phương không trả lời ngay. Cô nhìn nàng một lúc lâu, rồi bất giác khẽ gật đầu.

Một cái gật đầu, mở ra một mối quan hệ mới. Cả hai không biết rằng, định mệnh đã sắp đặt cho họ gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com