3.Định Mệnh Hay Trò Đùa Của Số Phận?
Sau buổi tối hôm ấy, Bùi Lan Hương không thể ngừng nghĩ về Ái Phương. Chiếc áo khoác mà nàng vẫn chưa trả lại dường như vẫn còn lưu giữ hơi ấm của cô.
Lan Hương không biết mình đang bị thu hút bởi điều gì—sự lạnh lùng của cô ấy hay những cử chỉ quan tâm đầy tinh tế. Nhưng có một điều nàng chắc chắn, nàng muốn hiểu thêm về người con gái này.
Tình cờ hay sắp đặt?
Hôm nay là một ngày đặc biệt, Hương cùng Minh Hằng được mời tham dự một sự kiện âm nhạc do bạn của Hằng tổ chức.
"Đi cùng tao cho vui, dù gì mày cũng thích nhạc mà!" Minh Hằng hào hứng kéo Hương theo.
Nàng vốn không quá quan tâm đến các sự kiện như thế này, nhưng vì bạn thân rủ rê, nàng cũng không từ chối.
Buổi sự kiện diễn ra trong một không gian ấm cúng, với sân khấu nhỏ dành cho những nghệ sĩ biểu diễn các ca khúc tự sáng tác.
Lan Hương không ngờ rằng, chính tại đây, nàng lại gặp lại người mà mình đang nghĩ đến...
Khoảnh khắc chạm mắt
"Ai biểu diễn tiếp theo thế?" Lan Hương hỏi Minh Hằng.
Cô nàng lướt qua danh sách và đáp:
"À... một nhạc sĩ, nghe nói khá nổi tiếng trong giới indie."
Ngay khi Minh Hằng vừa dứt lời, ánh đèn sân khấu vụt tắt, rồi từ từ sáng lên, để lộ một bóng dáng quen thuộc...
Là Ái Phương.
Lan Hương tròn mắt nhìn cô.
Cô gái ấy đang ngồi trên sân khấu với cây đàn guitar, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại mang một chút cảm xúc mà Lan Hương chưa từng thấy trước đây.
Và rồi, cô bắt đầu cất giọng.
Giọng hát trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng, từng câu chữ như len lỏi vào trái tim của mọi người. Nhưng điều khiến Lan Hương bất ngờ nhất chính là phần lời bài hát...
"Nếu có một ngày em chợt bước đến bên anh
Khi thế giới này chẳng còn ai ngoài đôi ta
Liệu em có biết rằng, ánh mắt em
Đã từng làm tim anh rung động?"
Lan Hương cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Bài hát này...
Là về một ai đó mà cô ấy từng rung động sao?
Nàng không thể rời mắt khỏi cô. Mỗi câu hát, mỗi giai điệu đều như đang gõ nhẹ vào tâm trí nàng.
Khi bài hát kết thúc, Lan Hương vô thức đứng dậy, đi thẳng về phía hậu trường.
Lần đầu tiên chạm vào thế giới của cô
Lan Hương không hiểu vì sao mình lại phản ứng như vậy.
Nàng chỉ biết rằng, nàng muốn gặp cô ngay lúc này.
Bước chân nhanh chóng dừng lại trước cánh cửa hậu trường. Không suy nghĩ nhiều, Lan Hương đẩy cửa bước vào.
Bên trong, Ái Phương đang ngồi lặng lẽ với cây đàn trên tay.
"Chị..."
Cô ngước lên, hơi bất ngờ khi thấy Lan Hương. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô lại lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.
"Sao em lại vào đây?"
Lan Hương tiến lại gần hơn, đôi mắt nàng vẫn còn đọng chút xao xuyến:
"Chị viết bài hát đó vì ai?"
Ái Phương khẽ nhướng mày, nhưng không trả lời ngay.
Lan Hương nuốt khan, cố lấy hết can đảm:
"Chị đã từng nói, chị có thể lấy cảm hứng từ con người..." Nàng hạ giọng. "Vậy bài hát này, có phải vì ai đó mà chị chưa từng nói ra không?"
Không gian như ngưng đọng.
Ái Phương nhìn sâu vào mắt nàng, một giây, hai giây... rồi bất chợt cô đứng dậy, bước lại gần Lan Hương hơn.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút nữa là chạm vào nhau.
Lan Hương bất giác lùi lại, nhưng bỗng nhiên, một bàn tay nắm lấy cổ tay nàng, giữ nàng lại.
Trái tim Lan Hương đập mạnh.
Giọng nói trầm ấm của Ái Phương vang lên, rất nhẹ nhưng đầy ẩn ý:
"Em nghĩ sao?"
Lan Hương mở to mắt, không ngờ cô lại phản ứng như vậy.
Câu hỏi ấy không hề có câu trả lời, nhưng lại khiến nàng cảm thấy trái tim mình rung động nhiều hơn bao giờ hết.
Từ sau buổi tối hôm đó, Hương phát hiện mình càng ngày càng nghĩ nhiều về Ái Phương. Dù cô không nói rõ ràng về bài hát ấy, nhưng ánh mắt và cử chỉ của cô đã đủ khiến nàng xao động.
Nàng bắt đầu lui tới quán cà phê nhiều hơn, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia. Và thật kỳ lạ, Ái Phương dường như cũng có mặt vào những ngày nàng đến.
"Lại gặp chị rồi." Lan Hương ngồi xuống đối diện, nở nụ cười rạng rỡ.
Ái Phương khẽ nhướng mày, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ: "Ai theo ai thì chưa chắc."
Lan Hương chớp mắt, cảm thấy tim mình khẽ đập lỡ nhịp.
Nàng không phủ nhận rằng mình thích cảm giác này—cảm giác được gần cô, được trêu chọc cô, và quan trọng nhất là được nhìn thấy cô mỗi ngày.
Sự thay đổi trong mối quan hệ
Không chỉ Lan Hương, mà ngay cả Ái Phương cũng nhận ra mình dần quen với sự xuất hiện của nàng.
Trước đây, cô luôn thích sự yên tĩnh một mình, nhưng bây giờ, mỗi lần nhìn thấy nàng bước vào quán, cảm giác trống vắng trong cô dường như tan biến.
Những cuộc trò chuyện trở nên dài hơn. Ánh mắt cả hai nhìn nhau cũng lâu hơn. Và khoảng cách giữa họ... dần dần thu hẹp.
Nhưng cũng chính lúc này, một bóng đen từ quá khứ dần xuất hiện.
Sóng gió bắt đầu
Phương Anh Đào—người yêu cũ của Ái Phương, đã quay trở lại.
Cô ta không chấp nhận việc Ái Phương có thể thích một người khác, càng không chấp nhận việc mình bị bỏ lại phía sau.
Tối hôm ấy, khi Lan Hương bước ra khỏi quán cà phê, nàng vô tình bắt gặp cảnh tượng Ái Phương đứng nói chuyện với một cô gái lạ.
Người đó trông rất thân mật, thậm chí còn đưa tay chạm vào tay Ái Phương.
Một cảm giác khó chịu trào dâng trong lòng nàng.
Lan Hương khựng lại, tim đập nhanh hơn.
Cô ấy... có người yêu rồi sao?
Trong một giây phút, nàng muốn quay đi, nhưng lại không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt.
Ái Phương sẽ lựa chọn thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com