Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Khi Lòng Tin Bắt Đầu Lung Lay

Những dấu hiệu bất thường
Sáng hôm sau khi thức dậy trên chiếc giường của mình, Lan Hương nhận ra Ái Phương bắt đầu có những biểu hiện lạ.

Cô không còn chủ động nhắn tin cho nàng nữa, những cuộc gặp gỡ cũng ít dần. Thậm chí, ngay cả khi Lan Hương cố ý đến quán cà phê vào khung giờ quen thuộc, cô cũng không xuất hiện.

Lan Hương không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng những hình ảnh của cô gái lạ mặt hôm ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu nàng.

"Chị ấy đang né tránh mình sao?"

Nàng tự hỏi, nhưng lại không có can đảm đi tìm câu trả lời.

Cho đến một ngày, khi nàng tình cờ bắt gặp Ái Phương cùng với người con gái đó một lần nữa.

Cuộc chạm mặt không mong đợi

Hôm nay, Lan Hương đi cùng Minh Hằng đến một quán bar nhẹ để thư giãn. Nhưng khi vừa bước vào, nàng lập tức nhìn thấy Ái Phương.

Cô đang ngồi ở quầy bar, bên cạnh là người con gái lần trước.

Hai người họ trò chuyện rất gần gũi. Lan Hương thấy người đó khẽ nghiêng đầu, áp sát vào Ái Phương như đang nói điều gì đó. Và điều khiến nàng đau lòng nhất chính là... cô không hề đẩy người đó ra.

Lan Hương đứng yên tại chỗ, cảm giác tim mình thắt lại.

Minh Hằng nhận ra sự khác thường, khẽ kéo tay nàng:

"Sao thế?"

Lan Hương mím môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Ái Phương.

"... Chúng ta về đi."

Nàng không muốn nhìn thấy cảnh tượng này thêm một giây nào nữa.

Nhưng ngay khi nàng định quay người đi, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

"Hương?"

Lan Hương khựng lại.

Nàng hít sâu một hơi rồi quay lại, đối diện với ánh mắt đầy bất ngờ của Ái Phương.

"Chị..."

Cô đứng dậy, tiến về phía nàng. Nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, người con gái kia cũng bước lại gần, khoác tay cô một cách đầy thân mật:

"Phương, ai vậy?"

Lan Hương cảm thấy như có một nhát dao vô hình đâm vào lòng ngực mình.

Nàng nhìn Ái Phương, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng trái với mong đợi, Ái Phương không hề đẩy cô gái kia ra.

"Là... bạn." Cô trả lời ngắn gọn.

Chỉ hai chữ đơn giản, nhưng lại đủ để khiến Lan Hương cảm thấy lạnh sống lưng.

Nàng cười nhạt, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự tổn thương:

"Bạn sao?"

Ái Phương im lặng, dường như không biết phải giải thích thế nào.

Lan Hương cảm thấy lồng ngực mình nghẹn lại.

Nếu cô ấy đã muốn như vậy, vậy thì nàng cũng không cần phải tự làm mình khó xử thêm nữa.

"Chúc hai người vui vẻ."

Nàng nói xong liền quay lưng bước đi, không để cho Ái Phương có cơ hội giữ nàng lại.

Minh Hằng lặng lẽ theo sau nàng, ánh mắt tối lại.

Có chuyện gì đó không đúng.

Câu chuyện phía sau

Sau khi rời khỏi quán bar, Lan Hương đi thẳng về nhà mà không nói một lời nào.

Minh Hằng nhìn nàng đầy lo lắng:

"Lan Hương, mày ổn chứ?"

Lan Hương cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy trông còn đau lòng hơn cả nước mắt.

"Tao không sao. Chỉ là... tao nghĩ mình đã hiểu lầm gì đó."

Minh Hằng nhíu mày.

"Mày định cứ thế mà buông bỏ à?"

Lan Hương không trả lời.

Nàng không biết. Nàng chỉ biết rằng, tim mình đang rất đau.

Còn Ái Phương, sau khi Lan Hương rời đi, cô cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đẩy tay Phương Anh Đào ra.

"Cô hài lòng chưa?" Giọng cô lạnh lùng.

Phương Anh Đào nhún vai, cười nhẹ:

"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô rằng... tôi vẫn còn có thể quay lại bất cứ lúc nào."

Ái Phương siết chặt nắm tay, ánh mắt trở nên tối tăm.

Cô biết rõ Phương Anh Đào đang cố tình khiến Lan Hương hiểu lầm. Nhưng điều khiến cô khó chịu nhất là... cô đã để chuyện này xảy ra mà không thể ngăn cản.

Bây giờ, cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất—làm sao để giải thích với Lan Hương?

_______________________________________________

Mng thấy truyện s comment cho tui bt đi tại lần đầu vt truyện á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com