8. Chiều Chuộng Em Một Chút Nhé?
Buổi Sáng Lười Biếng
Lan Hương thức dậy khi ánh nắng sớm len qua rèm cửa, nhưng nàng không muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp. Nhìn sang bên cạnh, Ái Phương vẫn còn ngủ say, cánh tay vô thức ôm lấy nàng.
Nàng khẽ cười, vùi mặt vào ngực cô, giọng ngái ngủ:
"Phương... Em buồn ngủ quá..."
Ái Phương hơi cử động, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh giấc:
"Vậy ngủ thêm đi."
Lan Hương nắm lấy tay cô, lắc nhẹ:
"Nhưng mà em đói..."
Ái Phương mở mắt, nhìn nàng cười bất lực:
"Vậy chị đi làm bữa sáng cho em nhé?"
Nhưng Lan Hương không buông tay, ánh mắt long lanh đầy nũng nịu:
"Không... Em muốn chị ôm em thêm chút nữa rồi mới dậy."
Ái Phương bật cười, kéo nàng vào lòng:
"Em đúng là phiền phức thật đấy..."
"Nhưng chị thích đúng không?" – Lan Hương chu môi.
Ái Phương không đáp, chỉ nhẹ nhàng hôn lên trán nàng thay cho câu trả lời.
Chị Là Của Em!
Sau bữa sáng, Ái Phương định đi làm nhưng Lan Hương lại quấn lấy cô không rời.
"Chị đi làm thật à?" – Lan Hương bĩu môi.
"Ừ, chị có một cuộc họp quan trọng..."
"Nhưng em không muốn xa chị..." – Lan Hương níu lấy tay cô, giọng mềm mại.
Ái Phương nhìn nàng, vừa thương vừa bất lực:
"Em cứ thế này thì chị làm sao mà đi được đây?"
"Thì đừng đi nữa..."
Lan Hương nhón chân hôn lên má cô một cái, rồi nhìn cô bằng ánh mắt long lanh nhất có thể.
Ái Phương thở dài, ôm lấy nàng:
"Em đúng là tiểu yêu tinh mà..."
"Vậy chị chịu thua chưa?" – Lan Hương cười khúc khích.
Ái Phương không còn cách nào khác đành gật đầu, hôm nay cô sẽ ở nhà với nàng.
Buổi Chiều Ngọt Ngào
Họ cùng nhau đi dạo phố, Lan Hương cứ quấn lấy Ái Phương không rời, lúc thì ôm tay cô, lúc thì tựa đầu vào vai cô.
"Chị ơi, em muốn ăn kem!"
"Được rồi, chúng ta đi ăn kem."
Lan Hương sung sướng kéo tay cô đi, mắt sáng rỡ như một đứa trẻ.
Ái Phương nhìn nàng, chỉ cảm thấy tim mình mềm nhũn. Đúng là cô không thể từ chối được cô gái này.
Buổi Hẹn Hò Ngọt Ngào
Cuối tuần này, Ái Phương quyết định dành trọn một ngày để đưa Bùi Lan Hương đi chơi. Cả hai hẹn nhau ở một quán café nhỏ, nơi có những bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong không gian ấm cúng.
Lan Hương tựa đầu vào vai Ái Phương, lười biếng lắc ly nước trong tay.
"Em thích chỗ này quá... Ấm áp, dễ chịu..."
Ái Phương khẽ cười, tay nhẹ nhàng vuốt tóc nàng.
"Nếu em thích thì lần sau chúng ta lại đến nữa."
Lan Hương ngước lên nhìn cô, đôi mắt tròn xoe lấp lánh:
"Thật không? Chị nói rồi đấy nhé!"
"Ừ, hứa với em."
Nàng cười rạng rỡ, rồi bất ngờ vòng tay ôm lấy Ái Phương giữa quán café đông người, khiến cô có chút bất ngờ.
"Em làm gì vậy?"
"Muốn ôm chị, không được sao?" – Lan Hương chớp mắt, giọng nũng nịu.
Ái Phương bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu nàng:
"Được rồi, ôm bao lâu cũng được."
Ghen Một Chút Cũng Được Mà
Sau khi rời quán café, họ cùng nhau đi dạo trong trung tâm thương mại. Khi Ái Phương đang chọn đồ cho Lan Hương, một nhân viên nữ bước tới, có vẻ hơi quá nhiệt tình khi tư vấn cho cô.
Lan Hương đứng bên cạnh, môi bĩu ra đầy đáng yêu.
"Chị Phương... Người ta thích chị kìa..." – Nàng lẩm bẩm nhỏ.
Ái Phương quay sang nhìn nàng, nhướng mày:
"Sao thế?"
"Không có gì..." – Lan Hương nhìn sang chỗ khác, giọng hờn dỗi.
Nhận ra nàng đang ghen, Ái Phương mỉm cười, kéo Lan Hương lại gần, thì thầm bên tai nàng:
"Chị chỉ nhìn em thôi, được chưa?"
Lan Hương đỏ mặt, nhưng vẫn cố tình lẩm bẩm:
"Chị nói rồi đấy nhé!"
Ái Phương không nhịn được, khẽ hôn lên trán nàng một cái, làm nàng bất ngờ tròn mắt.
"Chị—Chị làm gì thế?"
"Ghen thì chị phải dỗ chứ sao."
Lan Hương bật cười, ôm lấy tay cô:
"Vậy em cho phép chị dỗ em thêm chút nữa đi!"
Ái Phương bất lực, nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com