Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.Chỉ Cần Là Em-End

Buổi Chiều Cùng Nhau

Sau buổi hẹn hò ngọt ngào lần trước, hôm nay Bùi Lan Hương nhất quyết rủ Ái Phương về nhà nàng chơi.

"Em chỉ muốn chị ở bên em thôi." – Lan Hương nhõng nhẽo kéo tay Ái Phương, ánh mắt long lanh đầy mong chờ.

Ái Phương bất lực nhìn nàng, nhưng cuối cùng vẫn mỉm cười gật đầu.

"Được rồi, vậy chiều nay chị sẽ ở lại với em."

Lan Hương vui vẻ ôm chầm lấy cô, nhón chân hôn nhẹ lên má Ái Phương một cái rồi chạy đi chuẩn bị đồ ăn vặt.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nàng, Ái Phương không nhịn được mà khẽ cười. Dường như cô càng ngày càng chìm sâu vào sự đáng yêu của Bùi Lan Hương.

Sự Cưng Chiều Không Giới Hạn

Hương kéo Ái Phương ngồi xuống ghế sofa, tự nhiên chui vào lòng cô, dụi đầu vào ngực như một chú mèo nhỏ.

"Chị gãi đầu cho em đi." – Giọng nàng nhẹ nhàng, có chút nũng nịu.

Ái Phương bật cười, tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm của nàng, xoa xoa theo nhịp điệu.

"Thích thế này lắm à?"

"Uhm... Tại vì là chị nên em mới thích."

Lan Hương ngước lên nhìn Ái Phương, đôi mắt sáng lấp lánh.

"Chị cũng thích em mà đúng không?"

Ái Phương nhìn nàng một lúc, rồi từ đâu lấy ra 1 hộp nhẫn là nhẫn đôi . Cô quỳ xuống và cầu hôn nàng nói những lời ngọt ngào mà chân thật . Cuối cùng cô kết thúc bằng 1 nụ hôn và 1 câu nói

"Chị yêu em , đồng ý gã cho chị nha"

Lời nói đơn giản nhưng làm trái tim Lan Hương rung lên từng nhịp hạnh phúc.

Nàng vòng tay ôm lấy cổ Ái Phương, giọng nhỏ xíu:

"Em đồng ý , em cũng yêu chị..."

Đêm Xuống, Chỉ Còn Chúng Ta

Ái Phương định rời đi khi trời bắt đầu tối, nhưng Lan Hương lại kéo tay cô, đôi mắt long lanh như sắp khóc.

"Chị ở lại đây với em đi , chị vừa cầu hôn người ta xong mà sao lại bỏ người ta..."

"Lan Hương, muộn rồi, ngày mai chị còn phải đi làm—"

"Chỉ tối nay thôi mà..."

Hương dụi đầu vào ngực cô, giọng lí nhí.

Ái Phương thở dài, xoa nhẹ lưng nàng, rồi gật đầu.

"Được rồi, chị ở lại."

Lan Hương vui vẻ ôm chầm lấy cô, khuôn mặt rạng rỡ như một đứa trẻ được kẹo.

Trong đêm tối yên tĩnh, chỉ có hai người họ tựa vào nhau, không cần lời nói, chỉ cần ở bên nhau là đủ.

Khi Lời Cầu Hôn Được Chấp Nhận

Sau khi nhận lời cầu hôn của Ái Phương, Bùi Lan Hương vẫn còn lâng lâng trong hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua, nàng đều cảm thấy giống như một giấc mơ đẹp.

Một buổi tối, cả hai ngồi trong phòng khách, Ái Phương cầm trên tay một quyển sổ tay nhỏ, liệt kê những việc cần làm để chuẩn bị cho hôn lễ.

"Vậy em thích tổ chức lễ cưới ngoài trời hay trong nhà hàng?" – Cô hỏi, mắt nhìn Lan Hương đầy dịu dàng.

Lan Hương suy nghĩ một chút rồi khẽ nghiêng đầu:

"Em thích một lễ cưới ngoài trời... có nhiều hoa, ánh đèn lung linh, và mọi người đều có thể cảm nhận được sự ấm áp."

Ái Phương bật cười, kéo nàng lại gần, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Vậy chúng ta sẽ làm theo ý em. Chỉ cần em thích, chị sẽ lo hết."

Bắt Đầu Chuẩn Bị

Ngày hôm sau, cả hai cùng nhau đi chọn váy cưới.

Bùi Lan Hương đứng trước gương, mặc thử một chiếc váy trắng tinh khôi. Nàng xoay người một chút, rồi ngước lên nhìn Ái Phương, đôi mắt long lanh.

"Chị Phương, đẹp không?"

Ái Phương nhìn nàng không rời mắt. Cô bước đến, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc khăn voan trên đầu Lan Hương, giọng trầm ấm:

"Đẹp lắm... Nhưng mà người đẹp nhất chính là em."

Lan Hương đỏ mặt, khẽ cười.

"Vậy còn chị? Chị không định thử đồ cưới à?"

Ái Phương nhún vai, chọn một bộ vest trắng thanh lịch. Khi cô bước ra, Lan Hương đã nhìn cô đến mức ngây người.

"Chị... Chị đẹp quá..." – Hương lắp bắp.

Ái Phương bật cười, kéo nàng lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai nàng:

"Vậy là em sẽ cưới một người đẹp như chị đó, có hối hận không?"

Lan Hương đỏ bừng mặt, vội vàng lắc đầu:

"Không! Không bao giờ!"

Tóc Tiên & Minh Hằng Cũng Vào Cuộc

Buổi tối, cả hai rủ Tóc Tiên và Minh Hằng đến nhà để bàn bạc thêm về lễ cưới.

Tóc Tiên chống cằm, cười đùa:

"Cuối cùng hai người cũng cưới rồi ha! Nhưng mà nè, làm phù dâu có được thưởng gì không đó?"

Minh Hằng ngồi bên cạnh, nhìn Ái Phương và Lan Hương, giọng nghiêm túc hơn:

"Chuyện khách mời và trang trí thế nào rồi? Hai đứa định làm lớn hay ấm cúng thôi?"

Lan Hương nghĩ một lát rồi nói:

"Em muốn một đám cưới không quá đông, nhưng phải đủ ấm áp. Chủ yếu là những người thân thiết nhất."

Minh Hằng gật đầu:

"Vậy để chị lo phần này. Chị sẽ giúp hai đứa lên danh sách khách mời."

Tóc Tiên vỗ vai Minh Hằng, cười:

"Còn chị lo phần vui vẻ nha, bảo đảm lễ cưới sẽ không thiếu những khoảnh khắc đáng nhớ!"

Cả nhóm cười vang, không khí tràn ngập niềm vui.

Đêm Trước Ngày Cưới

Đêm cuối cùng trước lễ cưới, Bùi Lan Hương nằm trong vòng tay Ái Phương, giọng có chút lo lắng:

"Chị Phương... Ngày mai rồi đó..."

Ái Phương xoa nhẹ lưng nàng, giọng trầm ấm:

"Ừm, ngày mai, em sẽ trở thành vợ của chị."

Lan Hương rúc vào lòng cô, giọng nhỏ xíu:

"Em hơi hồi hộp..."

Ái Phương hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm:

"Không cần lo gì cả, chỉ cần em nắm tay chị, mọi thứ khác chị sẽ lo hết."

Lan Hương mỉm cười, khẽ gật đầu.

Đêm nay, nàng ngủ ngon hơn bao giờ hết, vì biết rằng ngày mai, nàng sẽ chính thức thuộc về người mà nàng yêu nhất.

Ngày Trọng Đại

Hôm nay là một ngày đặc biệt—ngày Ái Phương và Bùi Lan Hương chính thức về chung một nhà.

Tại khu vườn rộng lớn được trang trí bằng hoa tươi và ánh đèn lung linh, những người thân yêu của họ đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng này.

Tóc Tiên đứng cạnh Minh Hằng, khẽ huých tay chị:

"Nhìn Lan Hương kìa, xinh quá trời luôn!"

Minh Hằng gật đầu, khẽ mỉm cười. Cô nhìn sang Ái Phương, thấy rõ sự dịu dàng trong ánh mắt của người con gái ấy khi dõi theo Lan Hương.

Bùi Lan Hương bước đi trong bộ váy cưới trắng muốt, ánh mắt long lanh xúc động khi nhìn thấy Ái Phương đang chờ ở phía trước.

Khi nàng bước đến gần, Ái Phương nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm lấy tay nàng.

"Em đẹp lắm."

Lan Hương đỏ mặt, nhưng vẫn nắm chặt tay Ái Phương, giọng thì thầm:

"Chị cũng vậy."

Lời Thề Nguyện

Người chủ trì lễ cưới mỉm cười, nhìn hai cô dâu xinh đẹp trước mặt.

"Hôm nay, trước sự chứng kiến của mọi người, Ái Phương và Bùi Lan Hương sẽ trao nhau lời thề nguyện."

Ái Phương nắm chặt tay Lan Hương, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy tình yêu:

"Bùi Lan Hương, từ lần đầu tiên gặp em, chị đã biết em là người duy nhất mà chị muốn đi cùng đến hết cuộc đời. Chị hứa sẽ luôn yêu thương em, bảo vệ em, và mang lại hạnh phúc cho em mỗi ngày."

Bùi Lan Hương khẽ run lên vì xúc động. Nàng nhìn Ái Phương, đôi mắt rưng rưng:

"Chị Ái Phương, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy một người có thể yêu em nhiều như chị. Cảm ơn chị vì đã luôn kiên nhẫn với em, luôn dịu dàng với em. Em hứa sẽ yêu chị mãi mãi, dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn muốn cùng chị đi đến cuối con đường."

Mọi người vỗ tay khi hai người trao nhau chiếc nhẫn cưới, chính thức trở thành vợ chồng.

Nụ Hôn Đánh Dấu Hạnh Phúc

"Giờ thì, cô dâu có thể hôn cô dâu!"

Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã. Ái Phương nhẹ nhàng nâng cằm Lan Hương, nhìn nàng thật sâu trước khi đặt lên môi nàng một nụ hôn ngọt ngào.

Cả khu vườn chìm trong niềm hạnh phúc. Tóc Tiên reo lên thích thú, Minh Hằng cũng không nhịn được mà khẽ cười.

Lúc này, chỉ có Ái Phương và Lan Hương, trong thế giới nhỏ của riêng họ, nơi chỉ có tình yêu và hạnh phúc.

Sau Lễ Cưới

Đêm tân hôn, trong căn phòng tràn ngập hương hoa, Bùi Lan Hương nằm gọn trong vòng tay Ái Phương.

"Chị Phương..." – Nàng thì thầm.

"Sao thế?" – Ái Phương khẽ vuốt tóc nàng.

"Em vẫn chưa tin đây là sự thật..." – Hương dụi đầu vào ngực cô, giọng nhỏ nhẹ.

Ái Phương mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán nàng.

"Ngốc à, chị đã là vợ em rồi, suốt đời này chị chỉ thuộc về em thôi."

Lan Hương khẽ cười, ôm chặt lấy Ái Phương, cảm nhận hơi ấm từ người cô.

Đêm nay, không còn khoảng cách, không còn những hiểu lầm. Chỉ còn hai trái tim hòa chung một nhịp đập.

Hạnh phúc đã gọi tên họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com