Chương 2: Học sinh mới
Kết thúc một ngày lao động mệt mỏi cuối cùng Ngân cũng được nằm trên chiếc giường êm ái này để nghỉ ngơi, cô ghét phải đi lao động. Tuy gặp lại bạn bè đấy nhưng mà phải đánh đổi bằng một ngày lao động thì không đáng chút nào hết, tay cô mỏi đến mức không thể động được gì luôn, còn chân thì đau các khớp do vận động nhiều
Đang lúc người cô mệt rã rời chỉ muốn nhắm mắt chìm vào giấc ngủ thì điện thoại trên giường reo lên, làm cho Ngân đang cắm đầu vào gối thấy khó chịu. Cô tức giận cầm điện thoại lên xem ai làm phiền cô khi nghỉ ngơi và kết quả thì không ai khác mà là bạn trai cô
“Mình có nên suy nghĩ đến việc chia tay không? Có anh người yêu chuyên gọi đến khi Kim Ngân này muốn chìm vào giấc ngủ” - cô suy nghĩ
Dù suy nghĩ thế nhưng Ngân vẫn nhấc máy lên và bấm nghe: “Anh có biết anh đang làm phiền em nghỉ ngơi không?”
Khánh Duy: “Anh không cố ý làm phiền em đâu nhưng có vấn đề anh muốn cho em biết”
Kim Ngân: “Vấn đề gì ạ?”
Khánh Duy: “Một tin buồn và một tin bình thường, em muốn nghe tin nào trước?”
Kim Ngân: “Em không muốn chọn đâu, anh nói luôn đi”
Khánh Duy: “Được rồi nhưng anh nghĩ em nên chuẩn bị tinh thần trước một trong hai tin đi”
Khánh Duy: “Tin thứ nhất là ngày mai đi học lớp em sẽ có một bạn mới chuyển đến, anh biết tin này sẽ khiến em không có tâm trạng gì nhưng tin thứ hai thì.....”
Kim Ngân: “Tin thứ hai là gì ạ?”
Khánh Duy: “Năm nay cô Trang sẽ dạy toán lớp em”
Kim Ngân: “Thật sao ạ?!!!”
Kim Ngân dường như chưa tin được chuyện này, vừa sáng nay khi nghe Khánh Duy kể về cô Trang đã khiến cho cô cảm thấy sợ hãi rồi vậy mà.....vậy mà bây giờ cô nhận được một tin dữ hơn...chưa bao giờ cô thấy tin dữ đến thế này
Chuyện này thật khó tin mà, dường như chưa tin được vào những gì bản thân vừa nghe Ngân hỏi lại bạn trai một lần nữa: “Anh nói thật sao? Anh nghe tin này ở đâu thế?”
Khánh Duy: “Nghe ở phòng giáo viên, anh nghe rõ luôn mà”
Lại một lần nữa đây lại là một tin sét đánh giữa trời quang
Ôi cuộc đời coi như tạm biệt em rồi
Yêu đương gì nữa
Kim Ngân: “Cuộc đời này coi như vĩnh biệt rồi anh ơi”
Khánh Duy: “Chắc sẽ không tệ lắm đâu, chúng ta cứ im im để cô không biết là được rồi”
Kim Ngân: “Cũng hơi khó đấy, tại lớp em biết anh là bạn trai em rồi. Mà anh biết trong lớp thể nào cũng không có đứa thích em rồi mà”
Khánh Duy: “Khó thật đấy, thôi cứ kệ tụi nó đi. Mà Ngân này...còn chuyện nữa anh muốn nói với em....”
Kim Ngân: “Chuyện gì ạ?”
Duy im lặng một lúc, anh chần chừ chưa muốn nói ra. Thấy anh im lặng như vậy có vẻ Ngân đã hiểu ra một phần
Kim Ngân nói: “Anh cứ nói đi, không cần phải giấu giếm chuyện gì hết”
Khánh Duy chần chừ một lúc, nói: “Năm nay là năm bọn anh thi tốt nghiệp cho nên thời gian học của anh rất nhiều....có thể nói là gần như kín lịch”
Ngân nghe thế thì hiểu được điều anh lo lắng, Duy lo lắng vì nếu học kín lịch sẽ không có nhiều thời gian bên bạn gái. Nhưng Ngân biết điều gì là tốt với bạn trai, nên cô an ủi: “Không sao hết, anh cứ học đi. Khi nào có thời gian thì có thể nói chuyện với em cũng được”
Khánh Duy: “Em nói thế khiến anh có chút buồn đấy, anh không muốn lúc nào cũng chú ý vào học tập mà không chú ý đến bạn gái đâu”
Khánh Duy: “Thật lòng mà nói anh thấy rất lo lắng đấy”
Kim Ngân: “Có gì đâu mà anh phải lo lắng nhỉ? Chỉ là anh sẽ dành ít thời gian cho em thôi mà”
Kim Ngân: “Hay là thế này nhé? Vì anh kín lịch lên tối thứ bảy phải dành thời gian cho em, anh thấy được không?”
Khánh Duy: “Vậy cũng được, anh tắt máy nhé. Khi nào rảnh anh gọi lại cho”
Khánh Duy: “Tạm biệt em, yêu em”
Kim Ngân: “Yêu anh”
Nói xong cô cũng tắt điện thoại luôn, lúc này Ngân lật người lên nhìn thẳng lên trần nhà, suy nghĩ: “Không ngờ thời gian trôi nhanh thật, mới lần đầu chia xa cách đây ba năm khi mỗi đứa một trường mà....bây giờ cũng sắp phải xa nhau thêm lần nữa”
“Nhưng không như những năm cấp hai, khi đó dù không học cùng trường nhưng vẫn cùng thành phố. Giờ thì sắp không còn cùng thành phố với nhau nữa...”
....
Sáng hôm sau.
Không biết tại sao sáng nay Ngân lại dậy sớm hơn mọi khi nữa, đến cả bản thân cô cũng không thể tin được là mình dậy sớm đến vậy, đã thế còn không cần báo thức nữa chứ
Lý do nay Ngân dậy sớm là gì?
Nhớ trường, lớp?
“Không thể nào, qua mình vừa đến trường lớp với các bạn rồi mà”
Muốn đi học chung với bạn trai hoặc nhớ bạn trai
“Điều này càng không thể bởi cái gương mặt đó in sâu vào tâm trí mình với cả suốt ngày đi chung nên không còn nhớ nữa rồi”
Nhớ Trúc Linh?
“Chắc có khi là thế”
“Mà thôi nghĩ làm gì nữa cho đau đầu ra, cứ coi như nay mình háo hức đến lớp học bài và nhớ bạn yêu Trúc Linh của mình đi”
Cuối cùng Ngân cũng có cho mình cái lý do để tin rằng mình dậy sớm vì điều đó, cô vệ sinh cá nhân xong thì bắt đầu skincare một lượt rồi đi ra ngoài lấy quần áo mặc. Cô mở tủ ra bên trong là cả một thế giới quần áo của Kim Ngân, lựa đi lựa lại cuối cùng cô cũng chọn được chiếc quần mặc cho buổi học ngày hôm nay, còn áo thì thôi khỏi lựa
Vì đi học sáu ngày thì sáu ngày đó đều mặc mỗi cái áo đồng phục của trường, chứ có được mặc cái áo nào khác đâu. Nhưng được cái áo trắng đồng phục này đẹp
“Ngân ơi, xuống nhà ăn sáng đi con yêu” Mẹ Ngân ở ngoài gọi cô ra ăn sáng
Ngân nghe mẹ gọi thì cũng trả lời lại: “Dạ vâng ạ, mẹ chờ con chút nha”
Nghe mẹ gọi nên Ngân phải làm việc nhanh không được lề mề như khi nãy, xong việc cô không quên phải tô ít son để gương mặt trong rạng rỡ và tươi tắn hơn. Làm xong cô còn không quên nhìn bản thân trong gương rồi nói: “Không biết ai mà xinh thế”, sau đó mới xuống nhà để ăn sáng
Xuống đến bếp cô nhìn thấy mọi người đang ăn sáng, mẹ cô còn hỏi đang nói chuyện với bố, chắc là đang bàn về công việc. Ngân đi đến chỗ bên cạnh Huân ngồi xuống, mẹ Ngân như nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi: “Huân à, hôm qua đến lớp con thấy thế nào?”
Huân nghe cô Thoa ( mẹ của Ngân ) hỏi vậy cũng trả lời: “Dạ tốt lắm cô ạ, thầy Thuận nói chuyện hiền lành lắm. Còn các bạn trong lớp con chưa làm quen nên chưa biết thế nào?”
Mẹ Ngân thấy thế chỉ an ủi Huân một chút: “Vậy sao? Vậy con cố gắng làm quen với các bạn nhé, ở trường có chuyện gì phải nói với cô chú. Nghe chưa?”
“Dạ, dạ con biết rồi cô ạ”
Ngân ở bên cạnh thấy vậy thì cũng có chút buồn cười, cô vỗ vai Huân nói: “Không phải ngại gì đâu”
Huân chỉ mỉm cười gật đầu sau đó im lặng ngồi ăn sáng, cô thấy vậy cũng không nói gì nữa nên cũng ăn sáng tiếp. Bữa sáng hôm nay có lẽ khiến Ngân cảm thấy không thích tại vì cô không thích ăn ngũ cốc
“Ngũ cốc có gì ngon chứ, mình không thích nó chút nào” - cô thầm nghĩ
Có lẽ trong nhà có mình cô không thích thôi tại cô nhìn thấy ai cũng ăn ngũ cốc một cách ngon miệng - ngoại trừ cô
...
“Con đi học nha, tạm biệt mọi người” Ngân vẫy tay tạm biệt bố mẹ rồi rời đi cùng Huân
Và vẫn như ngày hôm qua họ lại đi đến chỗ cũ để đợi Duy đến chở Ngân rồi lại đi đến trường. Trường cách nhà Ngân cũng gọi là xa chút, từ nhà đến trường khoảng năm cây số nhưng với tốc độ của Duy và Huân thì năm cây cũng thành hai cây
Vừa vào nhà xe cô đã nhìn thấy nhỏ Linh đang tháo mũ bảo hiểm, Ngân hí hửng gọi: “Linh ơi, cùng lên lớp nhé?”
Linh nghe có người gọi thì quay đầu lại, cô ấy nhìn thấy Ngân thì cũng vui lắm. Cất mũ bảo hiểm vào cốp xe xong là chạy tới chỗ Ngân liền
“Năm nay mình ngồi chung với nhau nhé?” Ngân lên tiếng
“Được nhưng mình không ngồi bàn đầu nữa đâu, mắt mình cận nặng hơn rồi” Linh trả lời
“Được rồi, vậy lên lớp tranh bàn hai hoặc bàn ba đi nào” Ngân kéo tay Linh đi, trước khi đi còn không quên hôn gió nhẹ anh bạn trai của cô
Giờ này ít học sinh đến nên hai người có thể tự chọn chỗ cho mình ngồi, vào trong lớp Ngân với Linh nhìn thấy có tám bạn đến thôi mà toàn ngồi vào những vị trí gần cuối. Hai cô nàng nhìn một lúc để xem nên ngồi ở đâu vào cuối cùng là chọn bàn hai dãy hai
Ngân đặt cặp xuống rồi ngồi xuống ghế, cô lấy từ trong cặp sách ra một hộp sữa với một cái bánh mì chà bông. Nhỏ Linh nhìn hành động của cô mà có chút hốt hoảng: “Trời ơi, hôm nay Ngân bị ai chiếm lấy thân thể rồi hả?”
Cô nghe thế thì trêu lại nhỏ: “Còn không phải tại Linh của tớ hay mang đồ ăn đến lớp rồi ăn trong giờ ra chơi sao?”
“Cái đó thì liên quan gì chứ? Tại đó là những lần mình đi muộn thôi” nhỏ Linh phồng má trả lời, nhìn hai cái má bánh bao phồng lên khi tức giận của Linh làm cho Ngân không thể không đưa tay lên véo nhẹ một cái
“Rồi, rồi, không liên quan gì hết”
Cả hai im lặng một lúc rồi bật cười với nhau làm cho ánh mắt của các bạn trong lớp hướng đến chỗ hai người. Thấy thế Ngân với Linh im lặng không hó hé thêm gì nữa
Bỗng Trúc Linh nhìn thấy có một bạn nữ ở bên ngoài đang nhìn vào trong này, cô ấy hỏi Ngân: “Ngân ơi, cậu thấy bạn nữ kia có cần giúp đỡ không?”
Cô đang vừa ăn bánh vừa xem điện thoại nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ngoài cửa hình như là học sinh mới bởi nhìn rất lạ nhưng có khi chỉ là nhìn nhầm bởi làm sao cô biết được hết mặt của các bạn học sinh khối 11 này chứ. Vì không thích lo chuyện bao đồng nên cô nói với Linh:
“Mình nghĩ là không, nếu không thì cậu ấy đã không đứng một mình ở đó, mà sao tự nhiên cậu lại hỏi mình điều đó. Cậu có ấn tượng gì với cô gái đó sao, Linh?”
“Linh!” cô quay sang không thấy nhỏ Linh đâu, không biết cô ấy đi từ bao giờ nên cô lại quay đầu ra chỗ cửa lớp thì thấy Linh đang nói chuyện cô gái kia
“Trời ơi! Linh ơi sao cậu lại ra đó?”
Linh nói chuyện với cô gái kia một lúc thì đưa cô ấy vào trong lớp, lúc này Ngân mới chú ý kĩ đến ngoại hình của cô gái này. Tóc để kiểu bob layer vừa trông cá tính lại có chút nữ tính, nhưng càng để ý kĩ Ngân càng thấy bạn nữ này nghiêng về cá tính nhiều hơn
“Ngân ơi, cho cậu ấy ngồi gần chúng mình nhé?” Linh không biết từ khi nào đã đứng trước bàn của Ngân, Ngân gật đầu rồi nói: “Được, cậu định ngồi ở chỗ nào”
Bạn nữ đó nhìn quanh rồi cuối cùng chọn bàn phía sau hai người, Linh thấy thế thì vui lắm. Cô ấy quay xuống làm quen: “À cậu tên gì vậy? Mình tên là Trúc Linh còn đây là Kim Ngân - bạn thân của mình. Rất vui được làm quen với cậu”
Ngân thấy nhỏ Linh vui vẻ làm quen với người mới cũng có chút muốn làm quen với cô bạn phía dưới, cô cũng giới thiệu chính mình: “Mình là Kim Ngân”
Cô gái đó nghe thế thì vui vẻ làm quen với hai người: “Mình là Uyển Như, mong được hai cậu giúp đỡ nhiều hơn”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com