BÊN NHAU TRỌN ĐỜI tập 10
Hôm nay là mùng bốn, nhà cô cũng đã đi gặp họ hàng, cũng đã đi viếng ông bà. Những ngày từ hôm nay về sau, cả nhà đều được sẽ đi chơi thoải mái. Nên cô đã chủ động gửi lời mời em đi chơi.
-Ngọc Thơ àa, mùng bốn em đi chụp ảnh với chị được không?
-Dạ được ạ, nhưng mà...em lại đi với chị vậy người ta có nói gì không?
-Không sao đâu em đừng lo!
-Vâng ạ!
Bảy giờ ba mươi, trước giờ hẹn ba mươi phút. Người đã tắm rửa thơm tho, sạch sẽ. Em thay cho mình một bộ áo dài màu hồng nhẹ đã mua từ lâu. Tóc cài lên một cây cài trắng ngà mà cô đã tặng cho em sau hôm ngắm giao thừa.
Còn cô, cô mặc chiếc áo dài có một màu đỏ yên chi. Cổ áo đính thêm vài hạt ngọc trai trắng. Mái tóc ngắn cũn cỡn ngày nào giờ đã dài đến vai, nó được uốn xoăn bồng bềnh.
Bảy giờ bốn mươi lăm, cô lại bước ra khỏi nhà. Đi đến bên căn nhà bên góc phố ấy. Từng bước chân trên đường, từng gia đình bên nhau trong một Tết ấm êm. Lá xuân rơi tùng bật, gió xuân khẽ lướt qua. Cô bước qua từng căn nhà, vừa đi vừa ngắm những gia đình hạnh phúc. Cô cũng muốn Tết em sẽ được về nhà cùng ba mẹ lắm, nhưng nếu em đi thì cô sẽ rất nhớ
Tiếng lệt bệt từ giày của cô ngắt đi. Ngắt đi trước nhà em. Những tiếng gõ lách cách vang lên. Vẫn là thiếu nữ mười tám tuổi ấy, vẫn là người con gái xinh đẹp mà cô nhớ nhung hằng ngày.
-Chị đến rồi sao? Vậy ta đi thôi, em chuẩn bị xong hết rồi! Còn nếu chị hơi mệt thì vào nhà em ngồi nghỉ chút rồi ta cùng đi!
-Ta đi thôi! Chị không mệt đâu!
-Vâng aa!
Tay đan lấy tay, người dính lấy người. Bàn tay lạnh lẽo của cô rồi cũng dần trở nên ấm áp khi được đôi tay em đan lấy.
Hai đôi bàn tay đan chặt vào nhau đến hết quãng đường. Đến khi đến nơi thì...có vẻ cô quên gì rồi..
-Ôii..Chị quên mất là Tết Dinh Độc Lập sẽ đóng cửa..
-Chị này!!
-Thôi để chị tìm người cho quá giang sang quảng trường Hoàng Văn Thụ..
-Nhắc tới có liền đây, để em chở hai chị!-Mẫn Trung từ đâu chạy chiếc ô tô đến, hạ kính xe và nói với hai người.
-Ôi cảm ơn nhá-Cô vừa nói vừa mở cửa xe cho em vào ngồi
-Thoải mái lắm đúng không?
-Vâng ạ! Lần đầu em được ngồi luôn ý!
-Vậy thì sao này chị lấy xe chở em nhé?
-Ơ nhưng này không phải xe của em trai chị ạ?
-Không sao đâu em, đây là xe của nhà chị, ai sử dụng cũng được hết á!
Họ cứ trò chuyện mãi thôi, nói từ mấy chuyện trong ba ngày vừa qua, hay cả là mấy chuyện trên trời dưới đất. Mẫn Trung thấy cũng vui nên hòa tan với cuộc trò chuyện này lúc nào không hay.
-Chị gái và chị dâu của em ạ, đến nơi rồi mời hai người xuống xe hẹn hò nha.
-Chị dâu cái gì chứ!!!-Em đáp lại ngay lập tức
-Hihi em giỡn tí thôi, chúc hai chị đi chơi vui vẻ ạa
-Về nhà chị trả thêm cho mày, lần sau mà có chở thì cứ làm vậy-Cô thì thầm vào tai Mẫn Trung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com