Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI tập 11

Vào một ngày trời trong xanh, với những đám mây trắng bồng bềnh. Mẫn Châu và Ngọc Thơ đang đi bộ trên đường. Họ bắt gắp ba mẹ của Mẫn Châu. Cô và em rất hoảng hốt và bối rối khi gặp gia đình của mình. Hai người đang nắm tay nhau thật chặt đi suốt cả quãng đường. Mà bây giờ gặp ba mẹ của Mẫn Châu thì biết làm sao đây..họ đành buông tay nhau ra. Điều gì thấy cũng đã thấy, ba mẹ cô ấy đã biết rằng con gái của mình đã say mê người ta.
-Mẫn Châu à? Con đi đâu ở đây vậy?
-D-dạ. Con đi hóng gió xíu ấy mà! Ở trong nhà chán quá nên ra đây xíu á mẹ!
-Vậy hả "con gái yêu" của mẹ? Ra đây hóng gió hả con.
-Dạ đúng rồi mẹ! Trong nhà chật quá nên con ra đây cho nó thoáng!
-Ra đây cho nó thoáng hay vì tiểu cô nương "Ngọc Thơ" ở đây nhỉ? - mẹ Mẫn Châu nói với vẻ trêu trọc cô
-Trời trời! Mẹ không tin con gái của mẹ hả?
-Thôi thôi đi cô nương ơi! Tui đây thấy hết rồi cô nương! - bà ấy nói với giọng trìu mến con gái của mình
-Ba mẹ biết hết rồi hả? Thì thật ra Ngọc Thơ là bạn của con. Con và em ấy cũng đã tiếp xúc nhiều lần với nhau rồi. Con nói vậy chắc ba mẹ hiểu rồi ha?
-Ừm! Ba mẹ hiểu rồi! Muốn sao thì tùy con, ba mẹ không ép buộc hay la mắng con nữa! Hãy làm những điều mình thích nhé! Miễn là con vui cái gì ba mẹ cũng cho con!
-Dạ ba mẹ! Con cảm ơn ba mẹ nhiều! Yêu ba mẹ quá trời luôn nè! - vừa nói cô vừa thả tim rồi chạy lại ôm họ
Nói qua nói lại một hồi ba mẹ của cô cũng đã về nhà còn cô với Ngọc Thơ vẫn ở chỗ đó. Họ cùng nhau ngắm nhìn bầu trời khi hoàng hôn dần xuất hiện. Khung cảnh ấy lãng mạng làm sao! Cái bầu trời mơ mơ màng màng đó khiến ai đi ngang qua cũng phải đứng lại nhìn. Cô nhẹ nhàng cầm tay em lên, trao cho em một nụ hôn nhẹ nhàng. Lúc ấy, Ngọc Thơ ngại ngùng làm sao, hai má em ửng hồng hiện rõ.
-Nè! Chị làm gì vậy? Em ngại lắm đó chị biết không? Đừng có làm như thế nữa!
-Chị thương em hôn em thì không được hả? Em không thương chị hả? - Mẫn Châu buồn bã liền tỏ thái độ của một em bé đang dận dỗi.
-Trời trời trời! Nay Mẫn Châu ta đây cũng biết dỗi à? Thôi thương thương không dỗi nữa! - em dịu dàng dỗ dành cô
-Mẫn Châu dỗi Ngọc Thơ rồi! Hông chơi với Ngọc Thơ nữa!
-Thôi nào! Ngoan em thương, em thương Mẫn Châu của em nhất! Được chưa! - vừa nói em cũng đặt môi mình lên má Mẫn Châu một nụ hôn ngọt ngào
Lần này Mẫn Châu ngại ngùng ửng đỏ như mặt trời của hoàng hôn. Cô chạy về nhà bỏ mặt em lại ở chỗ đó.
- Trời! Nay chị tui cũng biết ngại nữa à! Bỏ tui ở đây một mình luôn rồi!
Về tới nhà, ba mẹ cô đang ngồi trước cửa đợi cô về. Vừa chạm mặt mẹ cô đứng dậy.
-Nè bé! Con yêu cái Thơ đúng không?
-S-sao mẹ biết?
-Mẹ nhìn là biết con yêu nó rồi! Nói thiệt đi hai đứa quen nhau mấy tháng rồi?
-Mới có 1-2 tháng gì à. Tụi con mới gặp nhau thôi!
-Ngày mai, con dẫn con bé Ngọc Thơ về đây ra mắt cho ba mẹ nghe chưa!
-H-hả?! M-mẹ nói thiệt hả?
-Ừ! Ba mẹ suy nghĩ kĩ rồi! Với cái Thơ cũng hiền lành, chăm chỉ và lễ phép nữa nên ba mẹ cũng ưng nó lắm!
-Dạ!! Con cảm ơn ba mẹ rất rất rất nhiềuu!! Yêu ba mẹ quá à, hôn cái coi! - cô quay qua hôn ba mẹ mình một cái
-Thôi vô phòng nghỉ ngơi đi cô nương! Mai dậy sớm ăn sáng rồi hả đi qua Ngọc Thơ nha!
-Dạ con biết rồi!
Cô lật đật chạy vào phòng của mình. Cô nằm trên giường mà cười tủm tỉm. Cô thầm nói: " Trời ơi vui quá! Ngày mai được dẫn em về nha ra mắt rồi! "
Có lẽ bây giờ cô vui lắm, vì đã được ba mẹ chấp nhận tình yêu của mình. Vì mong được gặp em sớm nên tối đó cô cũng đã ngủ rất sớm. Nằm chỉ khoảng 5 phút thì cô đã ngủ thiếp đi.
-----------------------
Vào ngày mới, vẫn như mọi ngày. Cô vẫn đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Hôm nay cô khoác lên mình một chiếc áo bà ba với màu áo hồng cánh sen dịu dàng cùng chiếc quần lụa dài màu trắng. Cô bước ra khỏi phòng, ba mẹ cô đều nhìn không chớp mắt. Họ bất ngờ vì phong cách ăn mặc của cô hôm nay quá lạ. Mọi ngày khi chưa quen Ngọc Thơ cô ăn bận như một đứa con trai. Nhưng từ khi quen em, gu ăn mặc của cô đã trở nên rất dịu dàng và nữ tính. Hôm nay, nhìn cô như một nàng thơ dịu dàng có nét đẹp thơ dại. Cô còn thắt bím trong rất dễ thương và duyên dáng.
-Chu choa! Con nhà ai mà đẹp dữ vậy ta!
-Hì hì! Mẫn Châu của mẹ nè chứ ai!
-Trời ơi! Nhìn cô con gái của mẹ không ra luôn! Nhìn con như nàng thơ chốn nào tới vậy!
-Quá khen quá khen! Cảm ơn mẫu hậu của con!
-Thôi vào ghế ăn đi con để đói á!
-Dạ mẹ!
Sau đó mẹ cô bước vào bếp rồi bưng ra cho cô một tô phở nóng hổi. Tô phở của cô vừa có thịt gà vừa có thịt bò, mẹ cô con ưu tiên cho cô thêm một quả trứng gà ta cho cô ăn để khỏe mạnh. Đồ ăn quá ngon nên Mẫn Châu ăn cũng rất nhanh. Cô húp cạn nước phở vì đối với cô rằng không có món nào của mẹ là dở cả nên mọi ngày cô đều ăn sạch sẽ phần ăn của mình.
Sau một hồi cô đi tới nhà của em. Em đứng trước nhà gõ vào cửa 3 tiếng " cốc cốc cốc ". Ngọc Thơ chạy ra mở cửa cho cô.
-Ơ? Chị đi đâu đây?
-Qua kiếm em nè chứ gì!
-Kiếm em làm gì ạ?
-Thì ba mẹ chị kêu chị dẫn em qua nhà chị ra mắt á..!
-C-cái gì?!! Ra mắt á!!
-Đúng rồi á!
-Thôi em sợ lắm chị ơi! Em không dám đâu! Em sợ ba mẹ chị không thích em.
-Không sao đâu ba mẹ chị hiền lắm!
-Thôi mà chị!
-Qua đại đi có gì chị nói cho!
-Ohmm.. Vậy thôi được rồi, đợi em xíu nha!
-Ừ! Chị ngồi đây đợi cho!
Nói rồi Ngọc Thơ chạy vào phòng. Một lúc lâu sao thấy em đi ra với bộ áo bà ba xanh mướt, quần của em cũng là một màu trắng giống Mẫn Châu. Cô nhìn em say đắm, nhìn em tới nổi chẳng biết rằng em đã đến trước mặt mình từ khi nào. Ngọc Thơ dịu dàng đặt nhẹ đôi môi mịn màng của mình lên trán cô khiến cô giật mình nhìn em.
-E-em làm gì vậy?
-Hôn chị chứ gì? Chẳng phải chị thích lắm à?
-Chị chị..
-Chị làm sao?
Nói rồi cô ôm em vào lòng mình kéo mặt em lại trao cho em một nụ hôn vào đôi môi của em. Cô giữ em thật mạnh không cho em vùng vẫy gì cả. Cô hôn em tha thiết kéo dài khoảng 10 phút. Hôn xong em vội vàng rời xa khỏi cô.
-Chị.. C-chị được lắm! - vừa nói em vừa thở dốc
-Chẳng phải em thích sao?
-E-em thích chứ..
-Em thích thì tôi đã đáp ứng nhu cầu của em rồi đó! Em mà hư là tôi trói tay trói chân em lại hôn em lâu hơn đấy!
-Thôi thôi! Em xin chị ấy, tha cho em đi! Em không dám nữa đâu.
-Ngoan đi, thương!
-Eo ơi! Gớm
-Lại bắt đầu chê chị rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com