CHƯƠNG 2: Lạnh Lùng Là Của An, Ấm Áp Là Dành Cho Kiều
Mùa đông năm lớp 9, Hà Nội bắt đầu vào đợt lạnh cắt da cắt thịt. Trường trung học cơ sở Phan Đình Phùng vang lên tiếng trống tan học, học sinh ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Minh Kiều kéo vội chiếc khăn choàng đỏ của mình, giậm chân tại chỗ vì lạnh, miệng không ngừng làu bàu:
- "Lạnh muốn đông cứng luôn rồi. Sao mẹ bắt mình mặc váy cơ chứ..."
- "Ai bảo sáng nay không chịu mặc quần tất."
Giọng nói đều đều, trầm thấp vang lên bên cạnh. Minh Kiều ngước lên - không ngạc nhiên khi thấy An, như thường lệ, đã đứng đó từ bao giờ. Cậu mặc áo khoác đen, cổ áo kéo cao, tai cắm tai nghe, ánh mắt lạnh nhạt nhìn dòng người trước cổng trường.
Cô chu môi:
- "Tại sáng còn nắng! Ai ngờ đâu chiều xuống lại rét."
An không trả lời. Nhưng cậu rút trong balo ra một chiếc túi nhỏ, bên trong là đôi tất len màu ghi còn mới. Cậu nhét đại vào tay Minh Kiều, không quay đầu lại:
- "Mẹ bắt mang cho. Bà nói biết ngay mày không chịu nghe lời."
Minh Kiều nhìn đôi tất rồi bật cười, đôi mắt cong cong:
- "Mẹ ai lo cho con ai mà chu đáo thế không biết."
An không đáp, tai vẫn đeo tai nghe, mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng Minh Kiều biết, cái tai nghe đó không mở nhạc. Cô đã phát hiện từ lâu rồi.
Họ bước đi dọc con phố quen thuộc dẫn về khu tập thể cũ kỹ - nơi hai nhà sống cạnh nhau mười mấy năm trời. Những chiếc lá bàng úa màu vàng đỏ bay xào xạc dưới chân. Minh Kiều tung tăng đi trước, thỉnh thoảng quay lại nói một câu gì đó. An đi sau, tay đút túi áo, dáng người cao gầy lặng lẽ.
Đến đoạn ngõ hẹp, Minh Kiều đột ngột đứng lại, mắt sáng rực:
- "An, An! Ở quán bánh rán đầu ngõ có một bé mèo mới. Trắng muốt luôn, lông mềm như bông!"
- "Không quan tâm."
- "Sao cậu lại vô cảm thế nhỉ?"
Cô vẫn cười, nhưng rồi chợt khựng lại. Ở góc ngõ, vài nam sinh lớp trên đang tụ lại, ánh mắt không mấy thiện chí khi nhìn về phía họ. Một trong số đó ném một cái vỏ hộp sữa ra đường rồi huýt sáo:
- "Kiều xinh quá, cho anh xin Facebook được không?"
An dừng bước. Tay cậu rút khỏi túi áo, ánh mắt lạnh đi hẳn. Minh Kiều vội kéo tay An:
- "Thôi, mình đi đường khác..."
Cô chưa kịp nói dứt câu thì An đã bước lên trước, chắn hẳn trước mặt cô. Giọng cậu không cao, không gắt, nhưng từng từ đều lạnh đến buốt sống lưng:
- "Muốn gãy tay thì cứ thử đụng vào cô ấy."
Không ai ngờ một thằng học sinh lớp 9 lại có ánh mắt như vậy. Cả nhóm con trai thoáng khựng lại, rồi hậm hực bỏ đi. Minh Kiều phía sau lặng lẽ nắm chặt gấu áo An, không nói gì nữa.
Lúc quay về, cô lí nhí:
- "Cảm ơn nhé..."
An không đáp. Nhưng khi tới cửa nhà, cậu bỗng dừng lại:
- "Đừng cười với mấy đứa con trai lạ. Nguy hiểm."
Minh Kiều ngẩng đầu lên, không giấu được nụ cười nghịch ngợm:
- "An đang ghen à?"
- "Không rảnh."
- "Này! Cậu cứ như ông cụ non ấy. Nhưng mà... hôm nay vẫn ngầu đấy."
Cậu không đáp lại, chỉ quay đầu đi. Nhưng bóng lưng ấy - dù luôn lạnh lùng và dửng dưng - lại là tấm lưng duy nhất mà Minh Kiều thấy an toàn khi dựa vào.
Từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com