Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng Xóm Mới

"Chúng mình sẽ mãi luôn bên nhau nhé !!!" Hai đứa trẻ nhỏ cười tươi, móc ngoéo ngón tay như bằng chứng một giao ước đáng tin cậy.

Tôi giật mình tỉnh dậy, gần đây giấc mơ của tôi toàn xuất hiện hình ảnh ấy,  nó không giống ác mộng, nó giống như một ký ức cũ, tôi cảm giác rất ám ảnh và thân quen. Tôi không biết hai đứa trẻ đó liên quan gì đến tôi ? 

"Ngọc Huyền, con tỉnh dậy rồi sao, không say xe đấy chứ ?" Mẹ tôi ngồi bên trên quay xuống hỏi tôi, khi thấy tôi tỉnh dậy qua gương chiếu hậu trong xe.

"Dạ, con không sao ạ."

Gia đình tôi đang trên đường di chuyển tới chỗ ở mới, do công việc của bố mẹ nên gia đình tôi phải chuyển đi.

*****

"Con gái, chúng ta tới nơi rồi !" Bố tôi mở cửa xe. "Ra ngoài xem nhà mới đi con, bố nghĩ con sẽ thích ngôi nhà này đó."

Tôi bước ra ngoài, choáng ngợp trước hình ảnh ngôi nhà mới. Cánh cổng sắt nhỏ màu đen được tô điểm thêm nhờ dàn hoa giấy màu tím huyền bí bên trên cổng, tạo nên một lối vào thơ mộng không kém phần sang trọng. Bước vào có một khoảng sân nhỏ lát gạch sạch sẽ, bên góc phải thoáng mát dành cho các hoạt động ngoài trời, bên góc trái có một dàn hoa hồng đủ loại màu đag nở rộ. Ngôi nhà hai tầng màu trắng ở chính giữa. Những khung cửa sổ được sơn màu trắng phản chiếu ánh nắng mặt trời. Có một ban công nhỏ ở tầng hai, trên đó có những chậu cây nhỏ.

"Ngôi nhà này đúng ý hai mẹ con chứ ?" Bố tôi khoe khoang, vì ngôi nhà này do chính bố tôi thiết kế.

"Kiểu ngôi nhà hai mẹ con mình thích, không làm khó được bố con nhỉ." Mẹ tôi cười khúc khích.

"Oa, nó đẹp thật sự luôn bố, con cảm ơn bố nhiều lắm luôn !" tôi thực rất vui và bất ngờ vì đó là kiểu ngôi nhà tôi thích.

Bên trong ngôi nhà cũng được thiết kế  vô cùng đẹp, tôi cực kì thích, phòng ngủ của tôi được thiết kế đúng theo sở thích của tôi. Sau khi dọn dẹp, trang trí, mẹ gọi tôi cùng mẹ sang làm quen hàng xóm ngay bên cạnh nhà tôi.

*****

Cốc cốc cốc

"Chào cô ạ, có việc gì không ạ." Một cậu thanh niên ra mở cửa. Trông cậu ta khá cao cũng trên m7 gì đó, đeo kính, tôi cá chắc cậu ta là một mọt sách chính hiệu.

"Chào cháu, bố mẹ cháu có ở nhà không ? Nhà cô mới chuyển về đây nên qua làm quen."

"Dạ, mời cô vào nhà ạ, để cháu gọi mẹ cháu" Cậu ta mở cửa mời hai mẹ con tôi vào, mà khoan đã hình như cậu ta không thèm nhìn tôi, đến một cái liếc cũng không ?

"Ồ, mời chị ngồi, để tôi pha nước cho chị." Mẹ cậu ta đang trong bếp, cũng đi ra mời chúng tôi ngồi ở phòng khách.

"Ừm, tôi qua đây có chút ít hoa quả tặng, nhân tiện làm quen với hàng xóm." Mẹ tôi đặt giỏ hoa quả lên bàn và chào hỏi làm quen.

"Huỳnh Minh, dẫn bạn lên phòng chơi đi con, hai đứa cùng tuổi với nhau mà đúng không." Mẹ cậu ta vừa gọi, cậu ta liền kéo tôi lên trên tầng và vẫn không thèm nhìn tôi lần nào.

"Từ từ coi, kéo đi nhanh vậy như ma đuổi ý." Tôi phàn nàn và né cậu ta một khoảng cách.

"Để mẹ tôi đỡ phàn nàn thôi." Cậu ta vừa nói vừa ngồi xuống nghịch điện thoại. Vẫn không thèm nhìn tôi ?

Trên tầng nhà cậu ta, ngoài hành lang có khoảng không gian nhỏ đủ rộng để ngồi nói chuyện, cậu ta không hề có ý dẫn tôi vô phòng. Tôi không biết làm gì và cũng không có gì để nói với cậu ta.

"Này" một lời nói bất ngờ của cậu ta làm cho tôi giật mình. "Tôi trông đáng sợ vậy à, vừa nói một từ đã giật mình rồi." Lần này cậu ta mới chịu liếc nhìn tôi !

"Không." Cái con người này, do tôi dễ giật mình thôi chứ cậu ta có gì mà tôi phải sợ cơ chứ.

"Cho tôi xin facebook đi" Cậu ta tự nhiên ngỏ ý xin facebook tôi ? Ý gì vậy.

"Mới gặp có mấy phút mà đi xin facebook, thích tôi luôn rồi à." Gương mặt tôi lộ vẻ đầy nghi ngờ, khó hiểu.

"Không, người như cậu ai thèm thích chứ." Cậu ta nghe xong mặt mày nhăn nhó lại. Mà gì cơ người như tôi, chê tôi luôn ?

"Gì cơ khinh thường tôi à, chứ xin để làm gì ?" Tôi bắt đầu tức rồi đó.

"Không có gì, đơn giản là xin thôi, nói thẳng ra kiểu gì tí mẹ tôi cũng hỏi này hỏi nọ nên cứ cho tôi facebook đi." Đặt điện thoại hướng về chỗ tôi, chỉ đợi tôi nhập tên vô.

Cậu ta..Con người này làm tôi tức muốn sôi máu. Nhưng tôi hèn mà, nên kìm trong lòng nhập tên cho cậu ta.

*****

Tối sau khi ăn cơm, tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì tôi mới acp facebook cậu ta cho tức chơi. Vừa ấn chấp nhận thì liền hiện lên thông báo, là tin nhắn cậu ta gửi.

Hoàng Huỳnh Minh:"còn nhớ tôi không vậy ?"

Hồ Ngọc Huyền:"còn nhớ, cậu là người bắt ép tôi cống nạp facebook tôi chứ ai"

Hoàng Huỳnh Minh:"ừ, mai đợi tôi nhé, tôi đi cùng cậu tới trường"

Hồ Ngọc Huyền:"hả, hả ?? gì vậy"

Hoàng Huỳnh Minh: *Thả like*

Là sao nữa, cuộc hội thoại này sao tôi chả hiểu gì hết vậy nè ? Sao tôi lại phải đi trường cùng cậu ta ? Đó là lý do cậu ta xin facebook để nhắn vậy thôi à ? Gì vậy ??? Ai đó giải thích cho tôi được không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com