Vọng biển
~ Blaze x Ice ~
Ice gọi tôi ra bãi biển chơi , phải nhắn đi nhắn lại tận mấy lần , cậu sợ một thằng đần như tôi có thể chắc sẽ quên mất.
Chiều thu tháng tám , tiết trời lạnh đậm chất một ngày buồn . Tôi khoác vội lên mình cái áo khoác kiểu cũ , đeo tạm bợ một chiếc khăn cho ấm rồi mang cặp lên đường .
Tôi bắt xe buýt ra biển , nó không mấy xa nhà cho lắm nhưng chân tôi vào mùa này lại đau nhức kinh khủng , chắc khó mà đi lại nhiều được . Chiếc điện thoại tôi đột nhiên réo lên mấy hồi , tôi thở dài ngao ngán vuốt trán một cái , Ice lại càm ràm nữa rồi đây mà...
----------------------------------------
Năm lên mười bảy , tôi may mắn trở thành một trong những cầu thủ đá bóng xuất sắc ở trường . Vài người nói tôi còn có thể có cơ may lọt vào đội tuyển quốc gia nếu cứ giữ nguyên trình độ như thế này .
Ngày đó phải nói là tôi vui lắm , được theo đuổi giấc mơ của mình , được ở cạnh những người bạn thân nhất , cùng họ vào sinh ra tử nghe thật hào hùng . Giờ nghĩ lại , tôi phì cười , đúng là tuổi trẻ...
Cái tuổi trẻ cứ luôn nhiệt huyết ấy
Tôi nhớ không nhầm năm đó cũng là vào chiều thu như hôm nay , khi nhóm bọn tôi đang hối hả luyện tập , chuẩn bị cho đợt thi quan trọng phía trước . Đợt thi đấu lần này sẽ quyết định số phận cả sự nghiệp bóng đá của tôi .
Thế nhưng cuộc đời vốn trêu ngươi , năm đó huấn luyện viên đi , trong một lần không chú ý , ông ấy đã gặp phải tai nạn trên đường đi . Ai trong chúng tôi nghe xong đều rất sốc , ông ấy bị vậy rồi thì ai sẽ là người dẫn dắt chúng tôi đây ?
Rất may chưa đầy hai ngày đã có người được cử xuống để thay thế , nhưng khi nghe tin này có vài người không cảm thấy hài lòng cho lắm . Kiểu họ sợ , sợ người mới không hợp như người cũ , lại còn phải làm quen lại từ đầu , huấn luyện viên mới vào không biết độ mạnh yếu của người trong đội ra sao rất khó chỉ dạy phù hợp . Nhưng tôi thì...không quan tâm họ nói cho lắm
Tầm tầm tám giờ , tôi đứng đợi , huấn luyện viên ngay ngày đầu đã đi trễ , bộ bận ngủ sao ? Vài người phàn nàn nhưng tôi vẫn kiên nhẫn
----------------------------------------------------
Trận thứ chín tập vợt được xảy ra , tôi đá còn hay hơn vạn lần mấy ngày trước , đồng đội cũng chẳng còn theo kịp nữa . Ai cũng bu vào hỏi tôi sao tiến bộ nhanh thế , tôi phì cười chắc là do cậu ta , vị huấn luyện viên mới...
Phải , mặc dù ngay ngày đầu đã đi trễ , trễ đến độ chẳng ai trong sân còn ở lại chờ , người nào cũng ngán ngẩm khoác áo ra về bảo sẽ tập luyện ở nơi khác luôn . Chỉ có tôi là vẫn chờ , không biết nữa , vì sao lúc ấy tôi lại làm một điều khác người như vậy..
Ba tiếng đồng hồ thấm trôi qua , tôi vẫn ngồi đợi ngu ngốc bên cây sồi gần sân . Tôi thở dài , thiu thiu sắp ngủ . Đột nhiên tôi nghe được tiếng ngáp của một ai đó , quay đầu nhìn lại
Mắt xanh màu lục của trời , tóc nâu nhìn nhẹ nhàng , trang phục nhã nhặn chẳng cầu kì . Con người ấy lờ đờ như thiếu ngủ , bước mấy bước lật đật đến chỗ tôi . Người đó ngồi phịch xuống ngay bên cạnh rồi không nói không rằng trực tiếp dựa vào vai tôi ngủ tiếp
Tôi hơi bất ngờ , mang chút bỡ ngỡ nhưng vẫn cứ để người ấy dựa . Mười lăm phút sao , cậu ấy dụi mắt , ngồi dậy mờ mờ nhìn xung quanh , không quên hỏi tôi mấy giờ rôi
Tôi bảo: " giờ đã mười một giờ mấy rồi... "
Cậu ta im lặng , đứng dậy rồi đi mất tiêu luôn . Tôi thì đành vẫn ngáo ngồi đó cứ như linh cảm mách bảo tôi rằng , cậu sẽ về..
Mười phút cậu thật sự đã về , trên tay là hai cái bánh bao cả sữa dâu . Cậu đưa tôi tất thảy , tôi hỏi sao lại cho tôi
Cậu lại im lặng , con người này nhìn vào đã biết ngay là một người siêu lười , đến cả nói cũng lười
- Tại chỉ còn lại mỗi cậu...
-----------------------------------------------------
Chạy hai mươi vòng sân trường xong , tôi thở như một con cá mắt cạn nheo mắt nhìn cái thời tiết mười hai giờ mà chán chẳng muốn nói , thầm hận bản thân sao nãy lại không về luôn cho rồi còn ở lại với tên huấn luyện điên này chi nữa hỏng biết
Cái khăn bay vào mặt tôi , tôi theo phản xạ chụp lấy lao đi mồ hôi của mình . Cậu ta đi đến áp chai nước lạnh vào má tôi , tôi rít lên
- Này lạnh quá đấy !
Cậu lè lưởi cười cười như mảng nguyện thành công chọc tôi một vố , tôi tức nhưng vẫn biết ơn vì chai nước
- Nghĩ mười lăm phút rồi chạy tiếp mười vòng nha
Thôi nghĩ đi ! Biết ơn cái khỉ gì nữa chứ !?
-------------------------------------------------------
Tôi nằm phệt ra đất , đầu quay cuồng đến độ sắp ngất đi . Thật sự là mệt lắm rồi tôi không tập nổi nữa đâu . Nhắm mắt lại , tôi định chợp mắt một lúc
Rồi từ đâu một đôi bàn tay mát lạnh sờ vào trán tôi , nhẹ nhàng..
Không giống với chai nước đá hồi trưa , lạnh buốt , bàn tay ấy dễ chịu hơn rất nhiều
Nó mát , như xoa dịu cái nóng bức trong người tôi , tôi vô thức dụi dụi vào đấy
Sau đó ít lâu , khi không còn cảm nhận được nó nữa tôi mới mở mắt rồi ngồi dậy . Chỉ thấy cậu ở đó , nhìn tôi chằm chằm
- Mệt không ?
Hỏi gì ngộ vậy cha , mệt bỏ...
-------------------------------
Dù tập luyện với người khó khăn , tôi mặc không oán than vì không thể phủ nhận được cậu ấy là một người rất giỏi . Không biết vì hợp căn hay không ? Nhưng từ khi có cậu tôi tiến bộ kinh khủng , hơn hẳn các thành viên còn lại đi tập bên ngoài .
Chúng tôi cũng ngày càng thân hơn , tôi không còn cay cú cậu như mấy ngày đầu nữa
Những ngày học với cậu , tôi mới thấy cậu cũng rất nội tâm .
Cậu thường trầm ngâm nhìn vào không gian vô định , im lặng
Trong những lúc như vậy , nói thật tôi rất muốn ôm con người ấy vào lòng rồi vỗ về . Tôi cũng không rõ nữa nhưng nếu chú ý một chút , khi nhìn thẳng vào mắt cậu tôi thấy trong đó là cả một cơn mưa đang dậy sóng , cả một bầu trời thật âm u...Như rằng nó chứa đựng vô vàn nỗi niềm .
------------------------------------
Trước ngày trận đấu diễn ra , tôi hỏi cậu có đến xem không và cậu đã cười bảo có . Thế nhưng đợi cả tiếng vẫn không thấy đâu..
Còn vài phút nữa là đến đội tôi đá , nhưng trong lòng tôi lại cứ bức bối chẳng an tâm chút nào .
Tôi biết , cậu đi trễ là chuyện bình thường , chơi với nhau đến tầm này rồi tôi chắc chắn phải biết điều đó , nhưng hôm nay tôi thấy chúng không ổn tẹo nào
Tôi tháo chạy , chạy đi tìm cậu , nhanh , rất nhanh
Tới ngã tư đèn đỏ , tôi mới thấy cậu lúc này từ xe buýt đi xuống nhìn tôi , cậu cười
Tôi nhẹ thở phào khi ánh mắt tôi giao vào con người đó nhưng...
Trong phút , chiếc xe chở hàng hóa không để ý , tôi thấy gã lái xe hình như đã say rượu , mặt hắn đỏ toát mắt nhìn chẳng tỉnh táo .
Tôi...
Bỗng...
Sợ hãy tột độ..
Và y như rằng gã ta với chiếc xe to tướng lao thẳng vào cậu , người còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra . Tôi vội chạy đến ôm cậu vào lòng lăng qua chỗ khác
Lần đầu tiên ôm cậu , cảm giác ấm hơn tôi đã nghĩ . Tôi tự hỏi tay cậu lạnh như vậy , sao người lại có thể ấm đến thế ?
Máu đổ , tôi cảm nhận , chúng lang xuống ướt cả mảng áo của tôi . Không may mắn khi xe ấy chở ba cái vật liệu xây dựng..
------------------------------------------
Tôi ngồi bên vệ cửa sổ bệnh viện , còn vui vẻ tỉa mấy nhành hoa , cậu đi vào
Chúng tôi im lặng
Từ ngày đó , cậu như biến thành người khác vậy...
Bao giờ cũng buông lời trách móc tôi..
Nhưng toàn là mấy lời trách chứa đầy yêu thương...
Cậu la khi tôi ngủ trễ , cậu cáu khi tôi không ăn trưa , đánh tôi khi tôi nói muốn rời viện sớm , cốc đầu tôi khi tôi thèm mấy món bác sĩ không cho , nhéo má tôi khi tôi nói muốn đi chạy nhảy..
Bác sĩ bảo , chân tôi bị thương rất nặng mặc dù may mắn không ảnh hưởng đến việc đi lại sau này nhưng sự nghiệp đá bóng thì phải bỏ...
Lúc tôi vào viện chỉ có cậu bên cạnh , con cái từ quê lên thành phố học tập , người nhà tôi không có ở đây
Khi bác sĩ nói điều ấy cũng chỉ có cậu là ở cạnh tôi , tôi thấy cậu run . Lần đầu tôi thấy cậu sợ hãi , lần đầu đó...
Nhưng tôi mặc nhiên chẳng động lòng hay đau khổ với cái tin ấy...mà còn cảm thấy vui vì cậu đã an toàn
Cả ngày hôm đó cậu cứ ở bên tôi suốt , cậu là đang cảm thấy hối hận thay cho tôi sao ? Tối đó cậu gục xuống bên giường bệnh của tôi , cậu khóc...
Tôi không nói gì chỉ hỏi
- Tại sao......
--------------------------------------
Tháng tư ngày hai mươi mốt
Cậu đi ăn kem với tôi
Cậu bảo cậu thích ăn kem và trùng hợp tôi cũng vậy
Hiện tại cũng đã dọn qua nhà tôi ở , cậu bảo cậu cần báo đáp , tôi nói mình không cần nhưng cố chấp cậu vẫn dọn đến
Thế nhưng ngày ngày ở cạnh cậu tôi cũng cảm thấy vui
-----------------------------------
Năm nay tôi hai mươi tuổi rồi , cũng đã lớn
Như thường ngày , tôi mua kem cho cậu sau ca làm
Về đến nhà đèn cửa tối thui
Bước vào cửa , đèn bỗng mở , cậu vồ ra với chiếc bánh kem chà bá tự làm cả ngày . Tôi nhận ra ngay vì còn cả bột bánh dính trên trán cậu . Thiệt tình cậu nghĩ tôi là người ăn nhiều đến thế sao ?
Tôi cười cười , với lấy chiếc khăn tay lau cho cậu
- Ngày gì mà lại làm bánh thế này
- Hôm nay sinh nhật cậu
Tôi cứng đờ vào giây , ngờ ngợ lại cười khổ một cái , vì công việc mà chính bản thân tôi cũng quên mất ngày này , ấy thế mà cậu lại nhớ...
Ăn bánh xong , cậu kêu chuẩn bị đồ , tôi tò mò hỏi bộ ta sắp đi đâu sao ?
- Đi đến một nơi...
----------------------------------
Gió rì rầm , mát tả không nổi , tôi nhìn cậu .
Tóc cậu bay , theo gió đổ ra sau , trên làng cát trắng với mấy ngôi sao của bầu trời ban đêm .
" Đẹp đến kì lạ " Tôi cảm thán
Bỗng cậu đột ngột quay lại qua nhìn tôi , mắt đôi ta chạm nhau , va vào trong giây lát . Tôi rối bời không biết nói gì , ngượng ngùng ngãi đầu quay mặt đi . Vào trong chính phúc giây đó , tôi nhận ra mình không còn coi con người này là bạn nổi nữa rồi..
Ba mươi phút ngồi tán dẫu , cậu nói mình mệt muốn chợp mắt một lát , tôi để cậu tựa vào vai mình , rồi đôi mắt đó mơ hồ nhắm lại
Trong đôi ba phút , tôi lẳng lặng đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ , bế cậu lên , gió biển lần nữa thổi mát , tôi vô thức mỉm cười..
--------------------------------------
Chiều đông ngày mười chín tháng mười hai
Tôi mua hoa đến tặng cậu , hoa xuyên tuyết , loài hoa đẹp với sức sống mãnh liệt , rất khó tìm , cũng rất khó để mua , nhưng sau cùng tôi lại vứt nó vào sọt rác...
Cậu bảo cậu có người thương rồi , ai đó may mắn , ai đó không phải là tôi...
Tháng sau , cậu sẽ chuyển đi...
Lúc ấy tôi nhận ra , cái quan tâm của cậu dành cho mình là để cậu rửa bỏ tội lỗi cho ngày nào năm ấy . Còn tôi , chỉ có tôi là kẻ ngốc nghĩ người ta thương mình thật lòng
Chúng tôi cắt đức toàn bộ liên lạc kể từ ngày đó...
-----------------------------------------
Quãng thời gian không có cậu ở bên , tôi vô cùng khốn đốn . Nhưng thời gian sẽ cứu rỗi tất cả , dù thế nó chẳng thể chữa lành tôi . Tình yêu tôi dành cho người ngày nào vẫn ở đó vẫn nguyên vẹn như thuở ấy nhưng nó đủ mạnh để vùi lắp thứ ấy lại tại nơi sâu nhất của trái tim
Người ta nói , khi bản thân mình đã yêu một ai đó thật lòng là sẽ yêu cả kiếp . Ngay cả khi mình muốn quên đi người ta cũng chẳng đời nào có thể làm được...
Bạn nghĩ rằng mình đã mạnh mẽ hơn , mình đã có đủ dũng khí hơn , đã có thể mạnh dạng ngẩn cao đầu nói với người khác rằng mình đã hết yêu họ . Nhưng thật ra , bạn chỉ đơn giản là gấp thứ tình yêu ngây dại ấy lại , rồi nhét vào một xó nào đó trong tim . Mặc nó ở đấy , đến độ bạn đã quên đi sự tồn tại của nó . Chứ thật ra nó vẫn vậy , vẫn ở đó , chứ chưa từng mất đi...
Ấy chính là nỗi đau chết chóc nhất , nó cũng lí giải vì sao có vài người dù người ta có làm tổn thương họ tới đâu , cuối cùng vẫn chấp nhận tha thứ . Cứ dễ dãi như vậy nghìn lần .
Mặc cho mỗi lần về rồi lại đi , họ lại cào đến cả tấn vết thương vào tim .
Tôi buồn , tôi đau lòng , nhưng không muốn nói người khác biết rằng tôi đau lòng..
Và vài ngày gần đây tôi lại nhận lại cuộc gọi của cậu , cậu nói
- Người ta bỏ tớ rồi...
-------------------------------------------
Đến nơi , bờ biển , đúng vậy bờ biển năm ấy , tôi thấy Ice đã chờ sẵn từ trước , lâu ngày không gặp lại ấy vậy mà cậu vẫn không thay đổi gì nhiều cả , có cũng chỉ là cao hơn đôi chút thôi .
Cậu quay lại , tôi thấy đôi mắt ấy , sắc xanh dương mấy năm trời chẳng thể nhìn thấy được , nay lại hiện hữu tại đây , ngay trước mắt tôi .
A...
Như dân trào...
Những cảm xúc ấy...
Bộc bạch muốn vỡ tan
Thôi thúc tôi muốn chạy ngay đến đó , ôm cứng ngắc con người nhỏ , không cho chạy đi nữa . Nếu không thì trói vào , bắt cóc đem về nhà . Tiền lương tôi dù không khá giả để cậu có thể ở trong dinh thự lớn , nhưng chúng đủ cho một cuộc sống đơn giản ngày ngày có thể ở cạnh nhau .
Nhưng thực tại kéo tôi về bằng cái nắm tay của cậu .
Ice kéo tôi chạy thẳng ra biển , vào những con sóng . Khi chúng tôi đáp bờ , bọt trắng biến tan , cậu đứng đó - tại nơi đất trời giao nhau , mong manh đến khó tả .
Lát sau chúng tôi lại ngồi cùng nhau bên bờ cát , giống y như đúc những gì của năm đó nhưng cậu không còn tựa đầu vào vai tôi nữa , tôi cũng không bế cậu về được ....Vì về đâu cơ chứ , ta không còn sống cùng nhau nữa kia mà...
Chúng ta tựa như người dưng , lần thứ hai , đau lòng...
Cậu đột nhiên cậu kể với tôi về những cánh buồm đỏ , triều dâng triều rút , từng đàn chim biển quay về với mỏm đá , dăm chiếc thuyền chôn tận đáy đại dương . Rồi cậu con khoe cả với tôi , chiếc vòng người ấy tặng cậu , mới vào năm ngoái thôi , nhìn nó mới lắm và...rất đẹp . Nếu là tôi chắc chắn là không làm được..
Sóng vỗ rì rào , chúng tôi rơi vào trầm ngâm , sự im lặng vô định . Thế thì thôi cũng quen rồi , bình thường , ngày trước cũng không mấy lần chúng tôi đang nói chuyện vui vẻ đột nhiên sẽ rơi vào khoảng lặng trong chính tâm can của mình . Có lẽ vì hợp , chúng tôi có thể tìm được sự đồng điệu cho nhau chăng ?
- Cậu biết không , nếu không thì thôi , nhưng một khi con người ta đau lòng họ lại tìm về những nơi vốn bình dị như thế này...
- Có chuyện gì sao ?
-.....
- Anh ấy bỏ tớ rồi...
- Ừ , vậy à .
Sau câu trả lời tróng vắng của tôi , cậu đứng bật lên , hướng người ra biển la lớn tên người cậu từng yêu .Không chữi bới , không trách móc , chỉ gọi tên
Biển đáp lại bằng tiếng rì rào muôn thuở , vầng dương tan chảy trong làn nước mặn chát , trái tim cậu hòa vào ánh lệ rơi
Tôi bất giấc bước đến , ôm người con trai ấy vào lòng .
Lần thứ hai tôi lại được ôm cậu..
Miệng tôi liên tục hé vào tai cậu , thì thầm mấy lời vỗ về . Mặc cho người ấy khóc to , đến lúc vỡ òa không kìm lòng nổi , tay cáu lưng tôi đau đớn , chẳng buông được nữa rồi...
Ice bảo cậu muốn về nhà , tôi ậm ừ nói sẽ đưa cậu về .
Bàn tay cậu nắm thật chặt tay tôi , cậu bỗng dưng bảo
- Tớ thề sẽ không để cậu đơn độc , nếu không biển sẽ chôn linh hồn cậu vào hư vô...như cái cách nó đã làm với tớ vậy....
--------------------------------------
Con diều hâu bay qua , lượng lợ trên mặt biển như đang kiếm tìm chút thức ăn về cho con cái .
Tôi cùng cậu ngồi bên bờ biển , không tựa vai nữa , lúc này tôi đã có thể danh chính ngôn thuận ôm cậu rồi
Gió thổi lớn lên , một viên cát rơi vào mắt cậu , khó chịu , cậu dụi
Tôi gỡ nhẹ tay cậu ra thổi nó cho cậu , cậu thơm lên má tôi một cái ngọt ngào
Tôi nóng hết cả người lên , mặt cũng sắp bể ra vì đỏ toát
Lợi dụng lúc này , cậu vùng ra khỏi lòng tôi
Tôi thấy Ice chạy ra biển , quay người lại , cậu cười , vòng tay dang ra gọi tôi . Tôi chạy thẳng vào những con sóng .
Ice dang tay đón tôi vào lòng
Tôi vui vẽ cười , ghe tiếng sóng biển vọng lại như đang hòa cùng chúng tôi , một tình yêu đẹp...
- Tôi cũng thề rồi , thề rằng không để cậu cô độc
-------------------------------------------------------
🩵🩵🩵❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com