Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cá Con được tấn phong

"Sao nằm đây?"

Lâm mới ăn sáng về, bước vào lớp thấy cái đầu xù của Dương úp trên bàn, cậu đi thẳng đến thò tay gõ lên bàn mấy cái.

Dương vẫn không nhấc đầu, chỉ trở người quay mặt ra ngoài:

"Tao đang đợi hai đứa kia mua nước lên uống."

"Mệt à?" Lâm ngồi xuống ghế của bàn trên.

Dương cựa dậy, nửa nằm nửa ngồi, nheo mắt nhìn Lâm như một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp:

"Ô hô... nay biết quan tâm đến bạn bè rồi đấy à?"

Biết nó khịa mình nhưng Lâm chỉ tặc lưỡi, đánh trống lảng sang chuyện khác:

"Mày biết thằng Vũ đó à?"

Khoảnh khắc ấy, mặt Dương đổi sắc. Từ lười biến thành cảnh giác, từ cảnh giác sang... bực. Nó ngồi thẳng dậy, đáp cộc lốc:

"Biết. Hồi hè có học thêm Anh thầy Huy."

"Thế mày có chơi chung với nó không?"

Nghe chưa dứt câu Dương đã thái độ ra mặt: "Thấy lúc chào cờ chưa đủ hay gì mà còn hỏi tao có chơi với thằng đó không?"

Lâm hơi sượng khi thấy mặt Dương sa sầm như muốn cắn người tới nơi. Cậu thấy mình hỏi ngu thật, đành gãi đầu, nhăn răng cười méo xệch:

"Ờ thì... ý tao là mày đừng tiếp xúc nhiều với thằng đấy. Nó chơi cùng đám Đức Phong nên cũng chẳng tốt lành gì."

Dương "hừ" một tiếng, khoanh tay tuyên bố: "Tao ngu gì mà bắt chuyện với nó. Giờ thấy nó ở đâu tao tránh xa ba mét là ít."

Lâm gật đầu liền, còn làm màu vỗ tay cái "bép": "Chính xác! Nhưng tốt nhất mười mét thì ok hơn. Giỏi lắm."

Ai đời có vậy mà cũng khen, nhưng Dương khoái lắm. Đâu ngờ cái thằng tổ trưởng kẹt xỉn lời khen như Lâm mà nay cũng vỗ tay khen mình. Nó hất mặt làm giá:

"Xời, tao giỏi từ nhỏ rồi mày ơi. Khen thừa."

Cái miệng đang huênh hoang, chợt nhớ ra vấn đề quan trọng hơn:

"Ủa, có khảo bài không? Nãy học đề cương mày đưa mà bụng tao kêu ọt ọt luôn đó..."

"Mẹ mày." Lâm chưa nói hết câu đã búng trán nó "đét" một phát. Do lúc Dương trả lại xấp giấy, cậu mới phát hiện mình cầm lộn, nhưng quê quá nên giữ mặt lạnh luôn. "Không cảm ơn thì thôi, ở đó mà khịa?"

"Ui da!" Dương ôm trán, cằn nhằn lại: "Cảm ơn được chưa? Mắc gì búng trán tao? Bộ đầu tao là cái trống hay gì hết gõ đến búng? Kỳ này tao không được 8 chấm là tại dư chấn bạo lực từ mày hết đấy. Khỏi cãi!!!"

Nó rút gương cầm tay ra soi, còn dí sát xem có in hằn hay không. Lâm nhìn cảnh đó thì trêu nốt:

"Búng cho sáng não, đỡ ngu. Ra đường đừng thấy ai bắt chuyện cũng trả lời."

"Bộ tao sai vì trả lời lại hay gì?" Dương úp gương xuống bàn cái rầm, lỡ mạnh tay nên trong lớp có nhiêu đứa đều quay xuống nhìn hết. "Hay lỗi tao là không gắn biển "Đ** thân, miễn bắt chuyện" lên trán hả?"

Lâm hơi đơ, không nghĩ nó sẽ căng vậy,
nói lí nhí: "Không... tao đâu... tao xi—" Tính mở miệng "Xin lỗi", ai ngờ đối phương chặn luôn:

"Thôi đi về chỗ giùm." Dương chỉ tay lên bàn Lâm. "Nói nữa tao nổi khùng cắn chết mày đừng trách."

Đuổi xong, Dương quăng cơn bực sau lưng, xách đít đi thẳng ra khỏi lớp, mặc kệ ai đó đang ngồi thu lại một cục thất thần.

Lớp nó ở đầu dãy B, nhà vệ sinh thì nằm tuốt mù cuối dãy, tức là mỗi lần đi "giải quyết" là phải diễn màn catwalk ngang mặt gần chục lớp 12. Dương vốn chẳng hướng nội mấy nhưng mỗi lần đi vậy cũng ngại bỏ xừ đấy chứ.

Vừa chạm bậc cửa nhà vệ sinh, chân phải còn chưa kịp bước lên thì đã nghe ai đó ré tên mình sau lưng:

"Ê, con Dương kìa!"

Xoay cổ một góc 75 độ, nó thấy tụi Quyền Trân, Cẩm Tú với Mẫn Nhi lao tới. Chưa kịp giơ tay "Lô mấy cưng", combo đó đã xáp lại: một trái - một phải - một sau, ủi nguyên con Dương vô thẳng trong nhà vệ sinh. Vừa vào, Nhi kéo cửa chốt lại, còn Tú thì đi rà từng phòng xem còn ai ở trỏng không.

Dương đứng đực một nhịp ba giây, lùi lại hai bước: "Tụi mày tính làm gì vậy?", còn đan tay che trước ngực. "Tính giở trò gì đen tối với tao đúng không?"

"Ừ, nếu người giở trò là tụi tao thì mày hên đấy con." Quyền Trân dí ngón trỏ vào trán nó: "Sắp tới coi bộ mày hơi mệt nha con."

"Hả?" Ngoài mặt tuy ngơ ngác thật, nhưng linh tính nó đã hú còi báo hiệu xui xẻo sắp tới.

"Hả hả mẹ gì?" Tú bực thay. "Biết nãy tụi tao gặp ai dưới căn tin không?"

Dương lắc đầu.

"Tạ Trần Anh Vũ." Mẫn Nhi đọc trọn họ tên, nhấn mạnh từng chữ còn hơn thầy pháp gọi hồn người chết đuối.

Dương vẫn chưa bắt được sóng: "Ừ thì sao? Gặp nó thì liên quan gì đến tao?"

"Con ơi là con! Sao mày lại dây vào thằng đó vậy?" Hai tay Quyền Trân chụp vai Dương, lắc tới lắc lui.

Dương bắt đầu thấy rén: "Ê, tụi bây nói đàng hoàng coi. Là sao? Tao dây vào nó lúc nào?"

"Lúc chào cờ." Nhi chốt luôn.

"Chào cờ... chào cờ..." Dương nhẩm lại, nhưng vẫn chưa hiểu gì.

Thấy vậy, Tú vào luôn vấn đề chính:

"Lúc nãy xuống căn tin ăn sáng, bưng đồ lên thì bọn tao thấy hết bàn. May mà con Trân thấy bạn nó ăn gần xong mới tới hỏi, nên bọn tao dô ngồi ké."

Tới lượt Quyền Trân đủng đỉnh kể:

"Ngồi tầm năm phút bọn tao mới biết bàn thằng Vũ cũng gần đó. Do tụi nó ngồi hơi xéo, với bàn tụi tao lại bị cột che, nên chắc bọn nó không biết có tụi tao gần đấy đâu. Mà mày biết sao bọn tao biết nó gần đấy không?"

Dương nghe tới đó thì quay qua bồn rửa tay, nhúng ít nước lên khăn giấy để lau mặt. Nhìn qua gương, nó nói:

"Không biết. Tiếp đi, tao đang nghe mà."

Nhi chống tay lên bệ, nhấn mạnh: "Do tao nghe tên mày phát ra từ bàn thằng Vũ trước."

"Gì?" Dương dừng động tác, quay ngoắt lại nhìn tụi nó: "Tên tao?"

Cả ba đứa cùng gật đầu. Tới phiên thoại của Cẩm Tú:

"Bàn tụi nó có bốn đứa: Vũ, Phong, Hào với Danh. Thằng Danh là thằng nãy ngồi trước mặt thằng Vũ đấy, nhớ không?"

Dương lau nốt phần trán, quăng khăn giấy vào thùng, quay người lại dựa vào thành bồn: "Nhớ sơ sơ. Sao nữa mày?"

"Ban đầu con Nhi tưởng mình nghe nhầm, vì trong khối cũng chục đứa tên Dương. Nhưng lúc thằng Vũ đọc tròn vành rõ chữ cả họ tên mày thì bọn tao biết chắc: tụi nó đang nói mày đấy con ạ."

Trân bước lên một bước, hắng giọng:

"Để tao nói lại nguyên văn câu của thằng Danh cho mày nghe nha: "Má đ** hiểu sao giờ tao mới biết tới con Dương. Tao mà biết sớm là đã cua nó rồi." Xong thằng Vũ mới nói là: "Tại mày mới chuyển từ A5 qua, trước giờ học dãy A nên không thấy cũng đúng. Với lại con đó sống ẩn vãi ra.""

"Á đù... tụi nó nói vậy á?" Dương bất ngờ.

Mẫn Nhi tặc lưỡi, chen vào:

"Chưa hết đâu nha. Thằng Vũ còn bảo: "Hồi hè tao rủ đi học thì không đi, giờ than mẹ gì." Xong thằng Phong mới cười khinh: "Nghĩ sao mà đòi rủ thằng Danh đi học thêm. Trên lớp nó còn chả thèm học ở đó mà học thêm học bớt." Thằng Vũ còn kể hồi hè đi học có ngồi kế mày mấy lần, mà mày chảnh, không thèm tâm sự gì với nó hết."

Mặt Dương trông khó ưa hẳn: "Ủa, thân đ** đâu mà đòi tao tâm sự. Đi học đã vào trễ, trong lớp thì nói chuyện ồn bỏ mẹ. Thầy giao bài còn nhờ thằng kế bên chép hộ."

Trân giơ tay ra hiệu "còn nữa nha", rồi lại cúi sát mặt Dương, dí ngón trỏ lên môi nó:

"Đợi tao kể này nè. Thằng Vũ nói: "Hồi hè tao có rủ nó đi trà sữa mấy lần mà nó đ** chịu đi." Câu này có thiệt đúng không?"

Dương gật đầu: "Ừ có, nhưng tao từ chối hết."

Trân vỗ tay cái "bốp" rõ to:

"Đấy, bảo sao thằng Vũ kêu mày khó gần. Nó còn nói mày không chịu chấp nhận lời mời kết bạn nữa kìa. Nhắn mấy lần, mày toàn bơ đúng không?"

Dương ngẫm nghĩ mấy giây rồi gật:

"Ừ, tao không chấp nhận người lạ. Nó nhắn hỏi bài thì tao vẫn rep, còn mấy lần nó kể nhảm nhí chuyện trời đất gì đấy tao mới không rep lại."

Vừa dứt câu, con Tú ôm bụng cười "há há há" ngay trước mặt nó. Dương quay qua nhìn thì thấy Trân với Nhi cùng lúc lắc đầu kiểu "thua mày luôn."

Dương cau mày: "Cười cái gì? Tao nói đúng mà. Không thân tự dưng nhắn tin tâm sự làm đ** gì? Tính bắt chước 'Tâm sự cùng người lạ' của Tiên Cookie hay gì?"

Thái độ thì nghiêm túc, nhưng mặt người nói trông hài kinh khủng nên ba đứa kia càng cười đậm. Trân vỗ hai cái lên má nó:

"Rồi rồi, hiểu rồi. Bảo sao thằng Vũ gọi mày là công chúa gì mà... tề tề khó tính?"

"'Công chúa thủy tề' má nội ơi! Tề tề là cái mẹ gì?" Mẫn Nhi chỉnh lời, còn đắp thêm: "Lúc bọn tao nghe nó gọi mày là 'công chúa thủy tề khó tính', con Tú mém phun một họng cơm dô mặt tao luôn má."

Tú cười đến nỗi thở không ra hơi, nó rút giấy chùi chùi quẹt quẹt hốc mắt, kể lại:

"Lúc thằng Vũ gọi mày như thế, thằng Phong mới hỏi sao lại đặt tên vậy. Thì thằng Vũ nói "Tại tên nó là Hồng Hải Dương - Hải Dương là biển, Hồng là đỏ, nên tao đặt 'công chúa thủy tề' luôn.""

"Má... tên xịn vậy trời!!!" Dương tự cảm thán khả năng đặt tên của thằng Vũ.

Con Trân còn cố tình đặt tay lên ngực, cúi đầu khom người, trịnh trọng tuyên bố:

"Xin chúc mừng, từ nay Hồng Hải Dương chính thức được tấn phong từ 'con Cá bé xíu' lên 'công chúa thủy tề' cai quản đại dương đỏ. Đề nghị cư dân đáy biển cho một tràng pháo tay thật lớn!"

Cả bọn nghe xong ôm bụng cười muốn tắt thở. Chưa hết, Mẫn Nhi xỉa thêm cú chí mạng:

"Mà... hình như thằng Phong có ý với mày á."

"Gì?" Dương nín cười ngang.

Nhi xếp tay sau lưng, mắt nheo lại:

"Ừ! Tao nghe nó nói mà tao tưởng tai mình bị ù luôn á. Lúc cả đám đứng lên đi ngang qua bàn bọn tao, thằng Phong có nói: "Nếu không ai cua thì để công chúa thủy tề cho tao.""

"Ôi vãi l**!!!"

Chửi vậy vì con Dương chẳng biết nói gì tiếp, đã thế còn chống tay lên lavabo như thể phải gồng hết công lực mới gánh nổi cú sốc vừa nghe.

"Sợ chưa con?" Trân chống nạnh, bắt chước nguyên xi cái tông giọng nửa ngọt nửa lầy của thằng Phong: "Sắp tới được Lê Đức Phong tuyên bố tỏ tình luôn mà. Gieo nhân gì mà may mắn hái được phúc sớm thế?"

"Thôi, bố mày xin." Dương chắp tay: "Tao xin trả lại phúc phần này, tao ổn với kiếp thường dân xui xẻo."

"Con này cợt nhả vl!" Nhi dựa hẳn lên vai Dương, vòng tay qua ôm eo, tiện thể còn bẹo má nó thật mạnh. "Đã bảo đồng ý làm vợ tao đi không chịu nghe? Mai mốt thấy nó tỏ tình thì xách *** lên chạy hộ tao cái, nghe không?"

Nói xong còn vỗ má Dương bốp bốp, kèm thêm câu đe dọa: "Không chạy là đổ nợ cảm xúc đó con!"

Dương nghệt mặt ra, hỏi lại: "Nhưng mà tụi mày nghĩ... thằng đấy tỏ tình tao thật à?"

Trân định móc họng nó thêm thì vừa lúc có tiếng kéo chốt cửa vọng từ ngoài vào, ai đó kêu: "Ủa, có người ở trong hay sao mà cửa khóa rồi nè?"

Nguyên đám giật mình, Tú lật đật mở cửa, rồi cả bọn đi ra nhe răng cười: "Hê hê... xin lỗi nhá, tụi tui lỡ tay khóa."

Quyền Trân khoác tay Dương kéo về lớp, trả lời câu hỏi khi nãy: "Tao nghĩ khả năng cao thằng Vũ nó cua mày thật đó con."

Nhi đồng tình: "Ừ, thằng l** đó đã nhắm ai là cua bằng được. Vui thì nó quen tiếp, chán là đá như trái banh."

"Nhưng tao từ chối là xong đúng không?" Dương nhún vai, "Không có tình cảm sao bắt người ta đồng ý được."

Tú đi trước nghe thế, xoay lại vừa nói vừa bước lùi: "Ừ, cũng mong là vậy đi. Chắc mày chưa nghe lịch sử tình trường của thằng đó đâu. Hồi cấp hai đã ôm em này, đón em nọ đi học rồi. Vip nhất l—"

"Ơ, xin lỗi!"

Tú chưa kịp kể cái vip nhất thì trượt một nhịp, do đi lùi không nhìn đường nên đụng thẳng vào thằng Luân từ cầu thang đi lên.

Nó vội lùi lại, tưởng gặp người lạ nên xin lỗi, ai dè là người quen, méo hề hấn gì đâm ra cãi luôn:

"Ủa... thằng Luân này, sao đứng cản đường tao?"

Dễ gì Thành Luân chịu lép vế: "Mày đi ngược chưa té cắm đầu là may. Ở đó mà đổ thừa tao cản đường hả?"

Tú bật lại: "Tao đi ngược nên không thấy đường, mày đi thẳng cũng không chú ý. Sai như nhau mà ở đó bày đặc lý sự hả thằng này?"

Chân trái bước lên, Luân xắn tay áo, giơ nắm đấm ra đe: "Con Cẩm Tú Cầu này, sao nói câu nào cũng cãi chem chẽm vậy hả? Tin tao cho một đấm tỉnh người không?"

Nhưng dọa ai không doạ, lại đi dọa nhỏ này là sai rồi. Tú chống nạnh, gõ gõ vào thái dương mình:

"Đây này, chỗ này nhiều máu này! Mày đấm thử hộ tao cái."

...

Mặc kệ Tú với Luân đang chí choé đòi đổ máu ngoài hành lang, ba đứa này đi vào lớp trước. Chuyện này thấy riết quen rồi, cả khối ai mà không biết tụi nó là người yêu của nhau. Thế mà hở tí là đòi giơ tay vung chân, thể hiện tình cảm kiểu này coi bộ hơi tốn người đấy.

Vừa thấy Dương vào lớp, thằng Hoàng ngồi dưới hô: "Ê con kia, kêu tao mua nước đã rồi bỏ đi. Giờ đá tan hết đừng có mà bắt đền."

Trước khi về chỗ, Nhi ghé tai nó thì thầm: "Để tối về bọn tao gọi kể cho nghe."

Dương ra dấu "ok", xong lượn thẳng về phía chỗ mình. Ngó thấy Kỳ Anh đang bấm điện thoại thì để nhờ mông lên đùi con nhỏ.

"Bổn cung về rồi nè."

Kỳ Anh đặt điện thoại xuống bàn, trề môi đẩy Dương ra: "Mới đi đâu về mà đòi lên chức bổn cung với tao hả?"

Dương đi lùi vào ghế, ráng rướn người kể nhỏ: "Tao mới nghe được có người tấn phong cho tao á."

"Gì? Kể coi!" Hoàng ngồi kế nghe lỏm, quay xuống hóng hớt hẳn hoi.

Còn chưa kịp nói gì, Lâm lù lù xuất hiện, gõ gõ mặt bàn: "Ba đứa tụi mày đưa vở Toán đây, tao kiểm tra xem đã làm đủ bài chưa?"

Vì còn tức chuyện lúc nãy, cộng thêm bị chen ngang khi chuẩn bị nấu xói, Dương nhăn nhó: "Gì ba? Chưa vô lớp mà kiểm gì?"

Kỳ Anh khều mu bàn tay Dương: "Mới trống rồi, do lớp ồn nên mày không chú ý đó."

"Nè!" Chỉ có Hoàng là ngoan ngoãn im lặng lấy vở ra đưa cho Lâm.

"Sao không kiểm ở trên trước đi?" Tay lục cặp nhưng miệng con Dương vẫn không quên càu nhàu.

"Tao kiểm chỗ nào trước kệ tao. Nay thích đổi phong thủy kiểm từ dưới lên thì sao? Lẹ lên, lề mề nhất là mày đó Dương."

"Nhiều chuyện."

Dương đẩy quyển vở về phía Lâm, tính quay qua kể tiếp chuyện trong nhà vệ sinh cho hai tụi nó nghe. Ai dè ngó lên thấy thầy Bình đã bước vào lớp nên đành gác lại sau vậy.

Mong là tí con Dương còn tinh thần để kể, chứ vừa đứng dậy chào thầy xong, mới thấy tay thầy cầm hộp số là mặt nó đã tái mét.

Trời ơi... mới đầu tuần mà lớp nó đã ăn trọn combo "trái đạo lý xã hội": Toán Đại, Toán Hình, Hóa, Sinh. Tối qua soạn cặp, Dương đã muốn tụt huyết áp ngay giữa phòng. Nó sợ đến mức bỏ ngang đi ra bàn thờ đốt nhang vái ông bà: "Ông bà ơi độ con, đừng để con bị gọi lên bảng trả bài hôm nay..."

Khấn là một chuyện, còn được phù hộ hay không lại là chuyện khác. Chứ thấy trên bục thầy Bình tay cầm hộp số, miệng cười tít mắt với lớp:

"Sao? Hôm qua chủ nhật mấy đứa có đi đâu chơi không?"

"Dạ có!"

"Không thầy ơi!"

Nghe cả hai đáp án, thầy Bình gật đầu: "Vậy là có bạn đi chơi, có bạn ở nhà ha? Thế giờ để cho ai cũng giống nhau thì cả lớp lấy giấy ra kiểm tra, chịu không?"

"GÌ!!!"

"TRỜI ƠI... ĐỪNG MÀ THẦY!"

"KHÔNG PHẢI TUẦN TRƯỚC MỚI KIỂM TRA RỒI SAO THẦY?"

"Thầy ơi, bọn em thích sự khác biệt. Nhường cái giống nhau đó cho lớp khác đi thầy."

"Đúng đó đúng đó! Lớp em phải đặc biệt mới chịu."

Thầy Bình nhìn quanh lớp một lượt, tiếp nhận ý kiến số đông:

"Rồi, nghe mấy đứa luôn. Giờ thầy bốc vài bạn đặc biệt lên trả bài nha."

"Hả???"

"Eo ôi, thật kinh khủng!"

"Mới đầu tuần mà tàn nhẫn quá vậy thầy?"

"Giờ lớp em nhường cái đặc biệt đó cho lớp khác luôn được không thầy?"

Đấy, thầy đưa hướng giải quyết nào tụi nó cũng ý kiến ý cò, không cãi cho bằng trời đụng đất là không chịu được. Thầy Bình vờ như chẳng nghe gì, mặc bọn nhốn nháo bên dưới, tay cầm hộp số lắc lắc liên hồi.

Tiếng que va vào nhau vang lên "lách cách lạch cạch". Eo ơi, thề! Chưa bao giờ con Dương nói riêng và cả A11 nói chung lại mất tự chủ trước một âm thành bình thường như thế.

Có thể sau này dù tốt nghiệp 10 năm, nghe lại âm thanh lắc que số vẫn còn ám ảnh. Đúng là một cú tra tấn tinh thần đầy tính chất truyền thống giáo dục.

Ở dưới, mỗi người bày một trò riêng: có đứa chắp tay cầu Trời xin Phật, mắt nhắm mắt mở lấp ló xem que mình đã rơi chưa vào tay thầy chưa. Vài đứa theo Đạo như con Trân thì giơ tay làm dấu không ngớt.

Dương liếc hết một vòng, gồng mình lắm mới nhịn cười được. Nhưng chợt nhớ ra... mình cũng nằm trong tầm ngắm mà cứ ở đó cười như thật.

Thế là nó nhắm mắt, chắp tay lẩm nhẩm hết nước hết cái:

"Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin đừng trúng số con."
"Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin đừng trúng số con."
"Nam Mô A Di Đà Phật, cầu xin đừng trúng số con."

Bên trên vừa nghe tiếng lắc hộp của thầy Bình mạnh hẳn, có đứa đã than trời: "Lắc nhẹ thôi thầy ơi, bọn em bị yếu tim!"

Nhưng quá muộn rồi, que đầu tiên đã rơi ra. Thầy Bình cầm lên, giơ xuống cho mấy đứa bàn đầu nhìn rõ số.

"Số 15." Thằng Tùng ngồi đối diện bàn giáo viên nên quay xuống phóng loa cho hay.

"Đâu, để thầy coi... số 15 là ai đâu?"

Thầy Bình mở cuốn sổ điểm, ngón tay lần từng dòng tên... rồi dừng lại:

"À, chúc mừng Lưu Hoàng Lâm đã trúng số. Lâm là bạn nào, giơ tay lên thầy xem."

Cả lớp như có sự đồng lòng ngầm, quay người qua nhìn chằm chằm về phía Lâm. Mấy đứa ngồi gần thậm chí chỉ thẳng mặt không một chút thương hoa tiếc ngọc.

Được gọi tên, Lâm giơ tay, mặt không hề có dấu hiệu nao núng, ung dung rút cuốn bài tập trong cặp để chuẩn bị lên bảng trả bài.

Nhưng mà những người khác đừng tưởng đã thoát. Vì có ai đi học mà thấy môn Toán chỉ trả bài có một người không? Không, không đời nào! Ít nhất là đối với lớp A11 này.

Đã vậy trường còn lắp mỗi lớp tận hai cái bảng to chình ình, thế thì phải tra tấn tối thiểu 5 mạng là ít, chứ ai đời lại để phí không gian của giáo dục. Và đúng như dự đoán, thầy Bình cầm hộp lắc tiếp.

"Cộp!" - một que khác rơi ra. Lần này thầy đọc luôn: "Số 8."

"Gì? Số 8?" Dương giật nảy. "Sáng đốt nhang rồi mà."

Kỳ Anh với Hoàng cùng ngoái ra sau nhìn nó. Chưa đủ, Hoàng còn lắc đầu, chẹp miệng:

"Xong mày rồi con ơi! Số đỏ như cái tên luôn ha?"

"Số 8. Hồng Hải Dương là bạn nào?" Thầy Bình ngẩng lên.

"Dạ em..."

Dương giơ tay, giọng thảm đến mức có thể lấy làm ví dụ cho người vừa thua vụ kiện kinh thiên động địa. Mặt nó tái nhợt, khỏi cần chứa diệp lục cũng xanh lè ăn đứt mấy cái cây bên ngoài. Nhìn thôi cũng biết, hễ có cơ hội nó sẽ lăn ra xỉu tại chỗ.

"Thôi, hôm qua giải rồi mà. Ráng lên." Kỳ Anh lắc nhẹ tay nó, cũng muốn bơm tí kiến thức nhưng rõ ràng vô dụng.

Dương vẫn chưa muốn nhấc mông. Nó quay sang trái, định tìm kiếm ánh mắt đồng cảm nào đó để xin tí hơi ấm. Ai dè đụng phải con Nhi, đứng trên mặt trận cảm xúc thì tỏ ra bi ai, nhưng miệng lại nhe răng cười đểu.

Dương nhếch mép, giơ cuốn tập trên tay che đi ánh nhìn của thầy, đưa một ngón giữa duy nhất tặng riêng cho con Nhi khốn nạn kia.

"Số 3, 17, 36, 28, 13."

Thầy Bình như MC gameshow "Ai là triệu phú" phiên bản gieo rắc đau khổ, đọc một lèo mà không thèm để bọn nó kịp biết mùi tuyệt vọng ra sao. Rồi rà sổ điểm, ném tên liên tục:

"Đinh Mộc Trà Anh, Vũ Thành Luân, Nguyễn Phúc Quyền Trân, Dương Đình Phú, Tô Đàm Ngọc Khánh. Rồi thêm hai bạn trước đó là Lưu Hoàng Lâm với Hồng Hải Dương, lên hết đi các em."

Con Trân nãy ngồi ở tổ 2, còn giả bộ hóa trang nữ thần Aphrodite gửi nụ hôn gió tình yêu đến cho Dương, thì "phập"... bị thầy xướng tên. Nụ hôn chưa kịp cất cánh đã chết yểu không thương tiếc.

Dương thấy cảnh đó, mém nữa cười bò nhưng nhớ ra bản thân cũng đang chết chìm trong lô cốt tuyệt vọng chẳng khác gì con Trân.

Thằng Luân ngồi bên tổ 3 đối diện bàn Dương, đang mượn vở bạn ngoáy lia lịa vì chưa làm bài. Nét chữ chả có tí gì gọi là nết na, nhìn vào chỉ thấy một đống giòi đa dạng hình thể đang bò tứ tung trên tập.

Cả bảy đứa đã bước hết lên trước lớp, ủ rũ nhìn thầy Bình ung dung rút cây thước độc quyền, tao nhã kẻ rẹt rẹt năm đường, chia cái hai cái bảng khổng lồ thành bảy lô đất tuyệt vọng.

Lâm là thằng nhanh chân nhất, phóng cái vèo để chiếm ngay ô ngoài cùng, né gọn vị trí kế bàn giáo viên nên đám còn lại chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận.

Từ lúc cầm phấn trên tay, tụi nó đã coi nhau là chiến hữu, nhưng là kiểu chiến hữu đứng chung bo chứ chả ai cứu ai được. Bởi vì đã dính tới chữ Toán là cái độ khó nó không còn nằm trong hệ quy chiếu của nhân loại nữa rồi... đối với vài đứa lớp này là vậy.

Riêng trong tiềm thức con Dương, thế giới lúc nào cũng phân thành hai phe rõ rệt: phe biết làm Toán, và phe đi bán muối vì Toán. Nó? Khỏi cần nghi ngờ, ngay từ thuở khai thiên lập địa đã luôn nằm ở phe thứ hai rồi.

Đống bài tập này đã làm rồi, nhưng làm không đồng nghĩa với hiểu. Nhất là với cái đứa chỉ sống được nhờ video call với Hoàng và Kỳ Anh cả đêm qua. Đứa chụp hình, đứa lia camera... chỉ có Hoàng là đích thực ngồi làm. Còn hai nhỏ kia chỉ là dân sao y bản chính, thành thạo nhất là ký lục công sức người khác.

Mỗi lần coi thời khóa biểu đầu tuần, Dương chẳng thấy chữ "Đại Số & Hình Học" đâu cả. Nó chỉ thấy một con Titan Đại Hình chuẩn bị giẫm bẹp ruột nó dưới chân mà thôi.

Nói thật, môn Đại và môn Hình đi riêng đã đủ thiệt hại nhân mạng rồi. Đằng này còn gộp lại cùng một ngày, bảo sao gây ra Rung Chấn quét sạch 80% dân số cũng chẳng lạ gì. Khỏi cần xem bảng tin cũng biết con Dương nằm trong số 80% đó rồi.

Nhưng cũng tạm gọi là sáng suốt khi Dương chọn cách học thuộc. À không... nói đúng thì nó học thuộc đáp án, chứ công thức áp dụng cỡ nào cũng chả lọt vào đầu. Mà đã học vẹt thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện: quên chữ đầu là quên sạch phần sau.

Dương liếc xuống dưới, thấy thầy Bình đang ngồi ở ghế thằng Luân. Mà chỗ Luân thì kế bên nó, còn Kỳ Anh với Hoàng lại ngay trước chỗ nó. Nói cách khác, hai đứa đó đang ngồi cạnh thầy... không dại gì mà liều được.

Đành phát tín hiệu cầu cứu qua trạm kế bên: "Lâm ơi, bài này làm sao?"

Lâm vẫn tỉnh queo, tay giải bài roẹt roẹt: "Ủa? Hồi nãy kiểm tra tao thấy mày làm đầy đủ mà?"

"Ờ thì... tao chép của Hoàng chứ không biết làm. Mày chỉ tao với..."

"Có trả công gì không?"

"Có có! Gì cũng được. Chỉ tao đi, năn nỉ luôn đấy." Dương gật hơn gà mổ thóc, nơm nớp sợ thầy phát hiện.

Lâm dịch sát vào nó một chút: "Giờ tao đọc tới đâu, mày ghi tới đó. Không được nhìn tao quá lâu. Trông mày gian vl kiểu gì thầy cũng phát hiện."

"Ok." Nó giơ sẵn viên phấn lên bảng.

"Kẻ bảng biến thiên trước đi."

"Ok."

Một lát sau, Lâm hỏi: "Kẻ xong chưa?"

"Rồi. Xong luôn hàm số đồng biến rồi."

Lâm liếc qua rà lại phần nó vừa giải:

"Vậy tiếp này: Hàm số nghịch biến trên (0;1) và (1;2). Hàm số đạt cực đại tại x = 0; y = 2. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2; y = 6."

Gần năm phút sau, Dương thì thào: "Mày ơi, xem tao làm đúng chưa?"

Lâm ngó một lượt, gật đầu: "Đúng rồi. Giờ kẻ đồ thị nữa là xong."

"Ok." Nói xong nó chạy lại bàn giáo viên, mượn cây thước để canh kẻ đồ thị hàm số.

Cứ thế mà Dương làm xong trọn cả bài. Về chỗ còn ráng đứng lên cố xem tay thầy Bình ghi con 9 đỏ choét vào sổ điểm. Là con 9 điểm miệng đầu tiên của Toán Đại từ đầu năm tới giờ, thứ mà xưa nay nó chỉ nghe qua trong giai thoại truyền miệng.

Từ khoảnh khắc này, mọi thành kiến, định kiến hay tất tần tật những gì nó từng nghĩ xấu cho Lâm đều biến mất không một dấu vết.

Tự dưng nó thấy đời thắm lại, và ngay giây phút này Lâm chính thức đội vương miện ngồi lên ngai:

"Hoàng Lâm là vị cứu tinh tôi. Là người tử tế nhất Hệ Mặt Trời. Là cục sạc xuất hiện khi điện thoại chuẩn bị sập nguồn. Là phần trân châu hoàng kim cuối cùng của quán mà tôi mua được. Là Wifi mạnh nhất khi tôi cần online. Là album nhạc không một bài nào dở. Là cây bút không bị tắt mực khi thi. Là cơ hội quay bài mà không bị phát hiện. Là tờ năm trăm còn sót lại khi tôi kẹt tiền. Là nhà vệ sinh không có người xếp hàng. Là cái áo yêu thích đã kịp khô để tôi mặc tiếp. Là lúc kịp thu hồi tin nhắn khi chưa ai đọc được. Là lúc tôi kịp bắn chết tên địch trước khi cạn máu. Tóm lại, Hoàng Lâm là những thứ tốt đẹp nhất trên đời, đúng lúc nhất trên đời. Một lần giúp đỡ, cả đời là chân ái."

Lúc này ở ngay bàn trên, Hoàng chìa tờ giấy mới ghi xong cho Kỳ Anh xem:

"Hình như thằng Lâm chỉ nó đúng không? Mới con 9 đã cỡ này, 10 điểm chắc nó đóng khung đem thằng Lâm về thờ luôn quá."

Kỳ Anh chỉ biết gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com