Đệm
Ánh đèn vàng leo lắt chiếu xuống con phố dài mà chẳng thấy ngõ rẽ.
Một thằng con trai tên Dương Kỳ đang châm ngòi nổ cuộc chơi. Hắn nhìn tôi như kẻ điên và kẻ khờ kết hợp làm tôi khó chịu đến phát rồ.
Tôi muốn cho hắn biết rằng: Tôi vừa chịu đủ bạo hành rồi, chẳng thể chịu thêm nổi mấy cái đập hết lực của hắn đâu
Hắn ngoắc tay tôi, ra hiệu đến gần, đôi mắt như soi xét và từng kẽ hở trong tôi, thật khó chịu. Chẳng rõ là bị hắn đánh đỡ đau hơn hay bọn kia đau hơn nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com