Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Con Rối

__________

Sau cái hôm định mệnh đó, Nàng như người mất hồn. Ban ngày thì bị nhốt, ban đêm bị Cô ta mang đến những bửa tiệc xa hoa, bắt Nàng cười nói vui vẻ như một con rối thực thụ.

Khuya đến lại lao vào những cuộc vui chăn gối với Ả, cuộc sống Nàng chỉ toàn màu xám.

Nhưng rồi Nàng mặc kệ, Nàng nợ Cô rất nhiều, có lẽ đây là cách cuối cùng để Nàng báo đáp.

...

Sau bao tháng ngày như vậy, Nàng không còn biết tự trọng, tủi nhục với những hành động của Cô đối với Nàng nữa. Tuyết nghĩ bản thân Nàng đã yêu Cô ta - một Ả chẳng xứng đáng với bất kỳ sự thương hại nào hết.

Từng cơn ghen khi các vị khách khác chạm vào người Nàng, từng vết đánh rướm máu trên da thịt, từng lời miệt thị Ả dành cho Nàng, từng vết hôn, ngón tay nhơ nhuốc đó. Tất cả đều được được hóa giải bằng vài câu nói ngọt ngào, hoa thơm và tình dục.

Vậy là... Nàng đã trót đem lòng yêu thương kẻ bạo hành!

...

3 tháng Hè trôi qua như chớp mắt, hôm nay Hằng đưa Nàng đến lớp bằng chiếc xế hộp cao cấp nhất thời bấy giờ...

[...]

11A3 hôm nay thật nhộn nhịp vì biết tin nhà trường sắp mở cuộc thi Hoa khôi và Nam vương.

Nàng vừa từ văn phòng đoàn trường bước về liền thông báo, tay cầm một tờ giấy để ghi danh những bạn muốn tham gia.

"Cuộc thi Hoa khôi trước nhé, ai ghi danh nào?"

Vài bạn nữ cuống cuồng chạy đến giơ tay, Tuyết chán nản viết từng tên vào.

"Sao Tuyết không viết tên mình vào?"

Giọng nói đó? Là Dương Hoàng Yến? Cô tiến đến, nhẹ nhàng đặt hộp sữa dâu bên cạnh Nàng, mỉm cười rạng rỡ.

Nàng nhíu mày, bản thân không xinh đẹp, chiều cao cũng chẳng đủ, thân thể này cũng đã quá nhơ nhuốc. Ghi danh thi "Hoa khôi"? Nực cười!

Nàng không biết bản thân rất xinh đẹp và cuốn hút hay sao, những lá thư tỏ tình, những lời khen có cánh, tất cả cũng chẳng làm Nàng tự tin hơn chút nào về chính mình.

"Tui không thích, vậy Yến có tham gia không?"

"Không! Nhức đầu lắm!"

"Vậy bây giờ ai tham gia cuộc thi Nam vương, qua đây ghi danh nè!" - Nàng hét lớn, có vẻ như Nàng không thích cái cuộc thi này chút nào.

Bọn nam trong lớp không biết có ghi danh tham gia hay không, nhưng chúng lũ lượt kéo đến bàn Nàng.

"Tui!"

"Tui nè!"

"Tui nữa!"

"Trật tự!" - Nàng nhíu mày, bắt đầu viết từng tên vào.

"Anh nè bé!"

Giọng Thiều Bảo Trâm từ ngoài lớp vang vọng vào, như mọi lần, hễ ra chơi là Cô ta lại xuống chơi bóng rổ, nhưng hôm nay lại lên lớp ngay cái lúc ghi danh này.

"Trâm là nữ, không tham gia được, tham gia Hoa khôi nha..."

Nàng thản nhiên đáp, quay lên liền thấy đám con trai biến mất hết, chỉ còn Thiều Bảo Trâm xuất hiện trước mặt mình.

"Anh đẹp trai vậy mà, không đủ tiêu chí tham gia Nam vương hả em?"

"Muốn tham gia thì qua bên đoàn trường, ở đây Tui không muốn ghi danh của Trâm."

"À à, không tham gia cũng được, trường này cô nào mà chả mê anh, anh chẳng khác gì Nam vương cả."

Nàng phủi phủi tờ giấy dẫu chẳng có bụi, lơ Trâm đi bằng cách hét lớn:

"Còn ai tham gia Hoa khôi và Nam vương không?"

[...]

Buổi chiều thứ hai trời âm u và nhiều mây đen. Nàng ngao ngán, ở lại trực lớp cuối buổi, những bạn được phân công trực với Nàng đều đã bỏ về, vậy thôi, đành làm một mình vậy.

Tiếng giày ai đó dần bước vào lớp, đang lau bàn thì Nàng giật mình vì Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến đang đứng trước cửa lớp.

"Cần anh giúp không người đẹp?"

"Tui giúp Tuyết nha!"

"Tuyết làm một mình được, hôm nay không phải tổ hai người trực nên hai người về đi!"

Không nói nhiều, cả hai đã cầm chổi, sẵn sàng lau quét sạch sẽ nơi đây.

Ai mà không biết hai con người này si mê Nàng đến nhường nào, như cái đuôi nhỏ lúc nào cũng kè kè với Nàng hết. Nàng không xem đó là tự hào, Nàng xem đó là phiền phức!

"Tuyết ngồi đó, hai bọn anh lau nhanh lắm!" - Thiều Bảo Trâm hồ hởi.

"Đúng đúng! Tuyết làm nãy giờ mệt rồi, ngồi nghỉ đi!"

"Nãy giờ Tui chỉ mới bắt tay vào làm thôi, chưa có mệt, làm ơn tránh ra để Tui làm, phiền quá đi à!"

Dù bị Nàng mắng, cả hai đều tươi cười làm việc, họ chỉ muốn ở bên Nàng, dù hoàn cảnh nào cũng được.

*Cộc! Cộc*

"Tuyết! Tôi đến đón em về!"

Minh Hằng lịch lãm với bộ vest đen, đứng trước cước cửa lớp, vẻ mặt lạnh lùng.

"Ah! Chị Hằng! Chờ em xíu nha, em đang trực lớp!" - Giọng Nàng cao vút, dễ thương đến lạ, khác hẳn cái giọng trầm lạnh lùng lúc nãy khi trò chuyện với Trâm và Yến.

"Về! Lẹ! Để hai cô kia dọn đi! Hôm nay có dịp quan trọng!"

Ánh mắt Minh Hằng như đanh lại, chĩa vào hai Ả nữ sinh đang quét dọn kia. Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến cũng không vừa, tay bắt đầu nắm chặt, đưa đôi mắt hình viên đạn đến Minh Hằng.

"Ê chị kia, chị lớn tiếng với ai vậy?" - Thiều Bảo Trâm quăng cây chổi xuống, tay như muốn đấm vào mặt Minh Hằng.

Minh Hằng không thèm trả lời, nắm lấy tay Nàng rồi kéo đi, Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm không chịu thua, chạy theo níu Nàng lại.

"Nè cái bà chị kia, thả em ấy ra!"

Thiều Bảo Trâm vung tay, định đánh Minh Hằng thì bị ngăn lại bởi tiếng hét của Nàng:

"Trâm! Yến! Chị Hằng là người yêu của Tuyết, hai người đừng có vô cớ mà kiếm chuyện nữa, phiền phức!"

"Tuyết! Tuyết yêu cái bà chị gần 30 tuổi đó sao?"

Minh Hằng điềm đạm, phủi phủi áo, rồi siết chặt tay Nàng hơn:

"Ta về nhé, xe chờ sẵn trước cổng nãy giờ rồi!"

Bóng Nàng dần xa khuất, Thiều Bảo Trâm tức giận đến mức chửi thề:

"Mẹ! Cái con mụ đó!"

"Cô ta là ai vậy?" - Dương Hoàng Yến thắc mắc.

"Chủ tịch tập đoàn lớn nhà họ Lê, đối thủ nặng ký nơi thương trường với nhà Tao đấy!"

[...]

Trên xe Nàng thất thần, hạ cửa kính cho luồng không khí mát lùa vào.

Hằng thảnh thơi xịt một ít dầu thơm lên cổ tay mình, không quên xịt một ít vào cơ thể Nàng, Cô nhếch mép:

"Toàn mùi ô uế, nước hoa này cũng không xi nhê gì, em nhỉ?"

Nàng không đáp, hai tay đan chặt, môi mím nhẹ như đang rất lo lắng. Câu nói đó không phải là đang khinh thường Trâm hay Yến, mà nhắm thẳng vào Nàng.

Hằng chạm nhẹ vào đùi Nàng, đưa ánh nhìn xa xăm:

"Sao, thấy có lỗi vì không được "trực lớp" à?"

"Chị nghĩ nhiều quá rồi..."

Minh Hằng kia đột nhiên bật cười, đạp mạnh chân ga khiến xe lao nhanh như bay.

"Tối nay Tôi thay đổi lịch trình rồi, em cứ ở nhà, Tôi có công việc."

"Việc gì..."

"Ở yên trong phòng, đừng hỏi!"

[...]

10 giờ đêm, tiếng mưa dần nặng hạt, đám lily ngoài vườn cũng bắt đầu rũ xuống, chỉ còn vài loài hoa nở về đêm là tỏa hương theo cơn gió lạnh buốt.

Hằng đêm, cứ đến giờ này là Hằng sẽ vào chiếm đoạt Nàng, nhưng hôm nay chẳng thấy bóng dáng Cô đâu.

Như có dự cảm chẳng lành, Nàng liền không nghe lời dặn, mở cửa đi xuống sảnh.

Không...

Trước mắt Nàng là một cảnh tượng kinh hãi, nhiều cô gái xinh đẹp đang trần truồng bám lấy Minh Hằng, còn Cô ta thì ung dung, một tay thưởng rượu, một tay liên tục ra vào phía dưới của từng Ả một.

Xung quanh là những gả đàn ông trung niên khác, bọn chúng liên túc thúc thứ dơ bẩn đó vào những Cô Ả khỏa thân, vẻ mặt hưởng lạc, khoái chí, miệng liên tục phát ra thứ âm thanh kệch cỡm.

Nàng như ngã gục, bịt chặt miệng để không phát ra âm thanh nào. Không chỉ vì cảnh tượng kinh tởm trước mắt mà còn vì cảm giác bản thân không còn là duy nhất đối với Hằng nữa, trái tim Nàng như nứt ra hàng trăm mảnh.

Nàng khóc, khóc trong im lặng, nước mắt cứ thế chợt lăn dài.

Như cảm nhận có người nào đó đang nhìn, Minh Hằng đưa mắt về hướng cầu thang, thấy Nàng, Cô khẽ nhếch mép:

"Em yêu, bất ngờ lắm à?"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com