Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Ngày 3 – 8h26 tối

Sau khi Bakugo và Uraraka ăn một chút đồ ăn và uống thứ nước tăng lực do Recovery Girl chuẩn bị, Uraraka bắt đầu quay sang xem xét những chai nước và thuốc thang mà Dark Shadow mang tới.

"Chỗ nước này không đủ cho bọn mình quá một ngày. May mà bọn mình có nguồn nước sẵn rồi."

Bakugo chỉ tặc lưỡi. Cậu rất bực mình khi mấy người bên ngoài bây giờ mới gửi đồ tới cho họ. Nếu Uraraka mà không tìm ra mạch nước kia thì cả hai đã chỉ còn là hai cái xác khô héo.

"Nước sát trùng này sẽ có ích đấy." Uraraka cầm chai nước lên. "Tớ có vài vết thương ở trên lưng và chúng đã bắt đầu rát lắm rồi."

"Sao mà không nói gì cả?" Bakugo lên giọng.

Cô ngẩng lên nhìn cậu ngạc nhiên. "Cậu còn bị thương nặng hơn tớ mà vả lại nó cũng đâu to tát gì đâu. Bây giờ bọn mình băng bó lại là được."

"Bọn mình?" Bakugo nhắc lại một cách ghê tởm.

Uraraka ngoảnh ra chỗ khác. "Tớ...tớ không tự với được ra sau. Tớ biết là hơi kỳ lạ một chút nhưng nếu cậu không phiền...?"

Trước khi cậu kịp trả lời thì cô đã cởi áo khoác, quay lưng lại với cậu. Tay cô với lấy vạt áo phông của mình.

"Này! Làm cái đéo gì thế hả?" Bakugo trợn hết cả mắt lên.

"Đừng có làm mọi chuyện thêm kỳ lạ nữa." Cô nài nỉ. "Tớ chỉ cần cậu đổ nước sát trùng lên mấy vết thương là được." Cô dừng lại, quay sang nhìn cậu. "Nếu cậu khó chịu thì tớ sẽ thử tự làm..."

Bakugo giật mạnh cái chai trên tay cô. "Tao làm được."

"Được rồi." Cô lí nhí nói, quay mặt vào trong, cởi nốt chiếc áo trên người.

Chỉ ít thì cô ta mặc áo lót thể thao. Bakugo nghĩ. Nhưng cô lại ôm chặt cái áo phông vào sát ngực khiến gáy cậu đỏ dần lên. Cậu đang mở cái nắp chai thì thấy cô hơi run lên.

"Nếu Dark Shadow có quay lại thì bọn mình nên hỏi xin một cái chăn."

"Tao giữ mày còn ấm hơn cả cái chăn." Bakugo nói, đổ nước sát trùng lên lưng cô.

Uraraka cứng người lại, Bakugo đoán là vì mấy vết thương đang rát đau.

"Y..ý cậu là gì?" Cô lí nhí hỏi.

"Mày đang nói cái đéo gì hả? Năng lực của tao ấy, đồ ngu."

"À...ừ..đúng rồi." Uraraka khúc khích. "Này, Bakugo, nhiều lúc cậu không nhận ra những thứ mình đang nói đâu."

"Hả?"

"Không có gì, không có gì."

Bakugo đóng chai nước lại, Uraraka mỉm cười cảm ơn cậu. Trong đầu cậu lúc này chỉ nhìn thấy cái lưng nhỏ bé, trắng ngần, ánh lên dưới ánh sáng nhập nhoạng của đám sâu.

......

Ngày 3 – 11h42 tối

Hai đứa hơi tham lam và đã uống hết chỗ nước đem tới chỉ trong vài tiếng.

Làm sao có thể trách họ được chứ. Ai biết họ đã kẹt ở trong cái hầm đá đó được bao lâu rồi. Bakugo dường như đã quên mất nước sạch thì có vị gì rồi.

Uraraka ngáp dài, dùng tay kéo đống rêu thành một khóm bé xíu tới thảm thương. Cô xoa hai tay vào nhau, nhìn cậu có chút tội lỗi.

"Chắc nó chả sáng được lâu đâu nhưng tớ mệt lắm rồi nên tớ không quan tâm." Cô ngáp lần nữa, đưa tay lên dụi mắt.

Bakugo lết người ra phía đấy, cẩn thận nhóm lửa. Cô chìa hai tay ra trước, đón chút hơi ấm yếu ớt.

Ngọn lửa bập bùng một lúc rồi tắt ngấm.

Uraraka lại run lên vì lạnh. Cô kéo chặt cái áo khoác. Bakugo nheo mắt nhìn không hiểu sao cô ta sống sót nổi đêm đâu tiên khi không có áo khoác. Bây giờ cậu cảm thấy thật tồi tệ.

"Thế này chả thoải mái chút nào!" Cô cố gượng cười khi nằm xuống gần đống lửa tí hon, mong có thể đón chút hơi ấm.

Đúng vậy, hang đá này rất lạnh. Bakugo cắn môi, đang tranh luận kịch liệt trong đầu. Cậu đảo mắt, đưa tay lên vò đâu. Sao cậu cứ nghĩ quá lên thế? Cậu đã từng làm việc này rồi cơ mà, hơn nữa, nếu cậu không làm thế, cô ta lại run rẩy cả đêm làm cậu không ngủ nổi.

"Đây." Cậu gầm gừ, đặt một tay lên người cô, tỏa ra một chút nhiệt vừa đủ.

Uraraka khựng người lại một giây rồi từ từ thả lỏng ra. "Cảm ơn cậu."

"Hừm!"

Cậu từ từ bỏ tay ra khi đã thấy cô say ngủ, hơi thở đều đều. Dùng năng lực của cậu vào mấy cái việc thế này khiến cậu mệt nhoài cả người. Nếu lần nào cũng phải đấu tranh tư tưởng thể này thì chắc não cậu không chịu nổi mất.

Cậu nằm xuống, nhắm mắt lại.

Ngày 4 – 4h59 sáng

Bakugo cảm thấy có ai đó đặt tay lên ngực cậu.

....

Ngày 4 – 6h01 sáng

Có ai đó động vào tay của cậu.

....

Ngày 4 – 6h50 sáng

Bakugo mở mắt tỉnh dậy thì thấy Uraraka đã biến mất.

Cậu suýt nữa đã hoảng loạn – chỉ suýt soát thôi. Cậu bình tĩnh lại khi nghe thấy tiếng ngâm nga của cô từ xa. Cô đang tiến lại gần, tay đang nắm lấy mái tóc ẩm. Cô ngẩng lên nhìn, chạm mắt với cậu. Một vài vệt đỏ thoáng hiện lại trên mặt cô. Uraraka vội vàng quay ra chỗ để đồ ăn.

"Đừng có ăn hết đấy!" Bakugo nhắc, giọng ngái ngủ. "Không biết bao giờ mới ra khỏi cái chỗ khỉ gió này."

"Dark Shadow nói sẽ lâu hơn 5 ngày." Uraraka nói, đưa tay đóng gói đống đồ ăn lại. Cô nhìn xuống túi nước trong tay. "Tớ ước gì cậu ấy mang tới chúng mình bình đựng hay cái gì đó. Bọn mình có thể hứng nước từ nhũ đá."

Bakugo nhướn mày. "Để làm gì? Mày không thích há mồm ra hứng nước giống một thằng ngu hả?"

Uraraka phá lên cười khiến cậu thấy nhột nhạt cả người. Bình thường không có ai cười mấy câu đùa của cậu. Phần lớn vì chẳng ai biết cậu đang đùa hay đang nói thật.

"Cậu nói đúng." Cô mỉm cười nói, đưa tay vuốt mái tóc ướt.

Bakugo nhìn từng động tác của cô một lúc rồi mới quay đi.

...

Ngày 4 – 9h09 sáng

Uraraka vươn vai, từ từ ngồi dậy khỏi nền đá.

"Cậu khát không?" Cô hỏi. "Tớ đang tính đi uống nước."

Bakugo duỗi chân ra. "Không, ý tao là tao đang khát nhưng chân tao đéo cử động được nữa."

"Ừm..." Uraraka nhìn theo lo lắng. "Cậu có muốn tớ kiểm tra qua không?'

"Mày thì làm được gì?"

"Cậu có muốn tớ mang nước về không?" Cô hỏi, tránh ánh mắt của cậu. "Tớ không phiền làm....việc đó đâu."

"Tùy mày."

"Nhưng cậu có muốn không đã?"

Bakugo trừng mắt lên. "Tao đang chết khát đây nên có!"

"Được rồi." Uraraka nói nhưng vẫn còn chần chừ. "Cậu chắc là cậu không sao chứ? Tớ tưởng chân cậu khá hơn rồi."

"Mày đang gọi tao là kẻ nói dối hả?"

"Không! Không, tớ có ý gì đâu."

Cô vội vàng biến mất vào trong bóng tôi. Chân cậu thực sự còn nhức nhức nhưng nếu cậu mà trung thực thì cậu vẫn có thể gồng sức mà tự đi được. Cậu cũng chả hiểu sao mình phải nói thế. Cậu đổ tại việc bị giam lỏng ở đây lâu quá.

Khi Uraraka quay lại với hai cái má phồng, Bakugo phải tự nhắc bản thân không được cười. Cậu quên mất cô trông ngu ra sao mỗi khi đi lấy nước. Cậu đã nằm sẵn dưới đất, hơi gượng thân dậy bằng khuỷu tay, khi cậu định nằm xuống thì cô xua tay, giơ ngón cái lên, ý nói cậu cứ ở yên như vậy.

Bakugo ngửa đầu ra sau, cảm thấy việc này....thật kỳ lạ. Giống như yếu đuối, lo sợ nhưng cậu đâu phải là một kẻ yếu ớt chứ. Cậu không rõ vì sao mình lại hồi hộp tới vậy.

Uraraka quỳ xuống bên cạnh, cô hơi chần chừ một lúc rồi mới túm lấy hai bên mặt của cậu. Cô nghiêng đầu, tiến lại phía cậu, để hai đôi môi chạm vào nhau cho tới khi nhưng giọt nước trôi xuống cổ họng của cậu.

Vì cậu đang chống khuỷu tay xuống đất nên rất khó cho cả hai. Sau một lúc chần chừ - mà cậu chả hiểu sao mình lại chần chừ nữa – cậu giơ một tay lên, túm lấy đầu cô. Mái tóc của cô, vẫn còn ướt, đang quấn lấy những ngón tay của cậu.

Uraraka có hơi phát ra một tiếng vì giật mình khiến cô ngửa đầu ra sau khiến cho một dòng nước chảy xuống cằm của Bakugo.

"X..xin lỗi cậu." Cô nói. "Tớ sẽ đi lấy..."

"Quên đi." Cậu làu bàu, quay qua chỗ khác, cảm thấy thật ngu ngốc.

....

Day 4 – 3h40 tối

"Cậu có muốn chơi nốt không?" Urarraka hỏi sau một khoảng im lặng.

"Gì cũng được." Bakugo đáp.

"Cậu đâu cần phải tỏ ra hào hứng thế." Cô trêu chọc.

Bakugo trừng mắt nhìn nhưng vẫn giơ bốn ngón tay lên. Uraraka cũng làm vậy. Đúng rồi. Họ đang hòa nhau. Cậu không thích hòa với ai hết.

"Tới lượt cậu đấy." Cô nói.

Cậu ngẫm nghĩ một hồi. "Việc ngu nhất mày từng làm là gì?" Cậu hỏi, cảm thấy hài lòng với câu hỏi và cả biểu cảm của cô.

Cô trông không thoái mái, đang nhìn chằm chằm xuống mấy ngón tay.

"Tớ thích bạn thân của mình."

Một cảm giác khó chịu chèn lên ngực cậu. "Hả?"

Uraraka thở dài. "Cậu có hỏi tớ có thích Deku không." Cô nhìn ra chỗ khác. "Tớ có thích cậu ấy, khoảng cuối năm ngoái. Đó là việc ngốc nghếch nhất tớ từng làm." Cô dợm giọng. "Tới lượt tớ."

Bakugo không muốn tới lượt cô. Cậu muốn cô phải nói thêm cái gì chứ. Cậu vốn chả để tâm tới chuyện đàm tiếu trong lớp nhưng cậu đâu có điếc khi nghe vài lời đồn đại về cô và cái tên đần kia. Nó chả có ý nghĩa gì với cậu.

Chỉ ít thì cậu nghĩ thế...

"Sao cậu lại để Deku gọi cậu là Kacchan?"

Mắt Bakugo long lên như sắp sửa đánh ai. "Cái..." Quai hàm cậu cứng nhắc lại, không rõ phải nói gì. Vỗn dĩ cậu cũng đâu có câu trả lời.

Cậu phải dằn lòng lắm mới hạ một ngón tay xuống.

Uraraka không tỏ ra hào hứng lắm nhưng biểu cảm của cô giống như cô đang suy tính cái gì đó. Cậu không thích bị dò xét như thế, nhất là bởi Uraraka.

"Mày có nghĩ mày sẽ giết ai đó không?" Cậu hỏi nhanh.

Uraraka chớp mắt. "Bọn mình là anh hùng. Bọn mình không được giết người."

Bakugo nhếch mép. "Thôi đi, Mặt Mâm. Mày biết việc đó không dễ dàng gì dựa vào mỗi lần bị tấn công bởi đám tội phạm còn gì. Thế nên mày nghĩ mày sẽ làm được chứ?"

"Tớ không biết." Cô trả lời.

"Đó không phải là câu trả lời."

"Có đây." Cô tru tréo nhưng vẫn hạ một ngón tay xuống. "Sao cậu và Deku không thể làm bạn?"

"Tao chán nói về cái thằng Deku lắm rồi!"

"Thế hạ một ngón tay xuống."

Bakugo làm theo. Việc này thật tồi tệ. Cậu chỉ còn hai ngón tay trong khi cô còn có tới ba. Cậu đang thua. Bakugo không bao giờ thua.

Cậu phải lật ngược tình thế lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com