Quyển 1: Chương 2
Alok bật cười thầm trong lòng. Trên đời này có vô số thứ quan trọng hơn tiền bạc. Những người đã từng trải nghiệm những giai điệu lay động tâm hồn, những câu chữ chạm đến trái tim, những kiệt tác đẹp đến kinh ngạc, hay những tác phẩm kinh điển với chiều sâu bất tận sẽ không vội vàng bán rẻ bản thân mình như vậy. Alok chẳng mấy hứng thú với họ, nhưng cậu không thể làm trái ý nguyện của cha mình – người đã qua đời năm ngoái – nên chỉ giữ nụ cười nhã nhặn trên môi.
Cái "chợ lao động thô tục" được ngụy trang dưới danh nghĩa một buổi tiệc trà kia vốn chẳng thú vị ngay từ đầu, và cái cảm giác trách nhiệm quý tộc buộc cậu phải dẫn dắt nó cũng nhanh chóng cạn kiệt. Alok viện cớ về một người anh họ không tồn tại để lánh khỏi đám người kia, rồi lặng lẽ rời khỏi khu vườn nồng nặc hương hoa hồng. Cậu đi qua con đường tắt, một lối đi chỉ những người sống lâu năm trong dinh thự to lớn này mới biết, để đến con đường tuyết tùng yêu thích của mình.
Những hàng cây dài thẳng tắp mọc dọc theo con đường lát đá được đánh bóng mượt mà, vươn mình thẳng lên trời cao. Những cây cổ thụ đồ sộ này được trồng bởi vị Bá Tước đầu tiên khi xây dựng nên dinh thự. Ban đầu, chúng có thể chưa lớn đến vậy, nhưng theo thời gian, cùng với sự phát triển của gia tộc Bá Tước – từ một gia đình khiêm nhường trở thành dòng dõi ngang hàng với hoàng tộc – giờ đây chúng đã trở thành những cây đại thụ cao lớn khiến người ta phải ngước nhìn.
Một cơn gió mát thổi qua những tán cây cao vút, làm rung rinh những chiếc lá. Cơn khó chịu vừa dâng lên khi trước lập tức tan biến. Cậu chậm rãi bước đi, hít đầy lồng ngực mùi gỗ đắng thoang thoảng.
Alok rất thích dạo bước trên con đường này và ghét bị làm phiền. Vì vậy, những người hầu trong dinh thự không bao giờ dám bén mảng đến đây, và quản gia luôn cẩn thận để các vị khách mời không "vô tình" làm gián đoạn khoảng thời gian riêng tư của Bá Tước. Chỉ mình Alok mới được tận hưởng nơi này. Đó là điều hiển nhiên. Nhưng người kia là ai? Kẻ đang đứng xa xa và nhìn về phía cậu?
Là chủ nhân của dinh thự, việc quay lại để tránh khách lạ là điều hoàn toàn không thể. Đúng ra, cậu nên mời vị khách không được phép bước vào không gian riêng này ra ngoài. Nếu cần, một chút bẽ mặt để đáp trả sự xâm phạm thô lỗ ấy cũng đáng.
Alok tiến về phía người kia với một nụ cười trên môi. Khi khoảng cách đủ gần để nói chuyện, cậu chắc chắn rằng người đó sẽ hét lên một cái tên mà cậu chẳng muốn nhớ, rồi thao thao bất tuyệt về việc bản thân đáng giá thế nào để được đầu tư. Vừa thu hẹp khoảng cách, Alok vừa quan sát người kia, nghĩ xem nên "trừng phạt" kẻ xâm phạm khó chịu này thế nào.
Người đàn ông cao hơn mức trung bình, vai thẳng, mắt hướng về phía cậu. Mái tóc nâu đỏ sẫm, làn da rám nắng khỏe mạnh. Trán cao, sống mũi thẳng, cùng gò má tạo nên một nét cương nghị mạnh mẽ. Đôi môi khép chặt hài hòa với đường nét sắc sảo của chiếc cằm, giống như được điêu khắc một cách hoàn hảo. Trái ngược với vẻ ngoài nghiêm nghị và tư thế cứng cỏi khiến anh ta trông như một người kiêu ngạo, ánh mắt sâu thẳm lại toát lên sự thuần khiết và chân thành, khác hẳn với đám người thấp kém đang chen chúc trong khu vườn. Càng tiến gần, người đàn ông này càng hiện rõ trong tầm mắt, như một chiến thần đứng sừng sững trước bóng cây tuyết tùng khổng lồ.
Chẳng biết từ lúc nào, ý định hạ nhục anh ta trong lòng Alok đã biến mất. Ngay cả khi khoảng cách giữa cả hai trở nên gần hơn mức cần thiết, Alok cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu sẫm ấy. Cậu cảm thấy lúng túng trước bầu không khí kỳ lạ, nhưng may mắn thay, sự kỷ luật nghiêm khắc mà cha cậu rèn giũa đã giúp cậu giữ bình tĩnh.
"Có lẽ anh đã lạc đường."
"Đúng vậy."
Dù được hỏi một cách lịch sự, người đàn ông chỉ trả lời ngắn gọn, không chút hoa mỹ. Nhưng chỉ một từ đơn giản ấy cũng đủ để Alok nhận ra giọng nói của anh ta êm ái đến nhường nào. Giọng trầm, vang vọng và nghiêm túc rất hợp với vẻ ngoài của anh ta.
"Tôi sẽ chỉ đường cho anh."
"Tôi đang tìm một khu vườn hoa hồng cụ thể, nhưng không thể tìm ra vì khu vườn này quá rộng."
Lần này, câu trả lời có phần mềm mỏng hơn. Có vẻ như anh ta cũng được mời đến buổi tiệc trà. Tuy nhiên, thần thái mà anh ta mang lại hoàn toàn khác với đám đông đang chen lấn kia. Anh ta không làm ầm lên khi nhìn thấy Alok, cũng không nhìn cậu với ánh mắt tò mò hay khao khát. Thay vào đó, anh ta chỉ cúi chào với thái độ vừa đủ lễ nghi, như thể chẳng mấy quan tâm. Anh ta không nói tên mình, cũng chẳng hỏi tên Alok.
Đây là lần đầu tiên Alok gặp một người như vậy. Ngay cả những người hoàn toàn xa lạ cũng thường tỏ ra thân thiện, như thể họ vừa tìm thấy người anh em đã mất, khi nhìn thấy một chàng trai trẻ trong bộ quần áo sang trọng, mái tóc vàng rực rỡ, đôi mắt xanh, cùng phong thái lịch thiệp và nụ cười dịu dàng. Alok nghĩ rằng, sau một thời gian dài, cuối cùng cậu cũng đã gặp một người thú vị.
Không mất nhiều thời gian để đi qua lối tắt và đến nơi có thể nhìn thấy khu vườn hoa hồng. Trong suốt quãng đường, người đàn ông duy trì một khoảng cách nhất định và lặng lẽ đi theo cậu. Alok tò mò về tên của người này, nên cuối cùng cậu cũng tự giới thiệu trước.
"Tôi là Alok Daywind."
Trước khi kịp đến nơi, ngay trước hàng cây bách phương Đông khuất khỏi tầm mắt người khác, Alok quay lại và hỏi. Người đàn ông cao lớn chỉ cụp mắt xuống, thay vì cúi đầu, nhìn vào bàn tay đang chìa ra trước mặt cậu. Anh ta bắt tay Alok với tốc độ không quá nhanh cũng không quá chậm, ngắn ngủi đến mức không thể gọi là do dự, rồi trả lời gọn gàng như trước.
"Clough Bandyke."
Cái tên ấy không chỉ đơn giản là một cái tên. Đúng vậy, với người đàn ông này, từ "danh xưng" có lẽ sẽ phù hợp hơn. Sự kết hợp giữa âm thanh, âm vang và ý nghĩa của cái tên ấy như chạm đến sự hoàn hảo. Bàn tay rắn chắc, lớn đến mức có thể bao trọn lấy bàn tay mềm mại, trắng trẻo của quý tộc. Dù chỉ nắm nhẹ mà không hề dùng sức, Alok vẫn cảm nhận được ý chí mạnh mẽ trong đó. Cậu ngước lên nhìn vào đôi mắt của Clough. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, không hề dao động, cậu thấy được một con người.
Alok mỉm cười. Nụ cười ấy không cần gượng ép. Niềm vui và sự phấn khích khó giải thích như tràn ngập trong lòng cậu, khiến nụ cười rạng rỡ lan tỏa khắp khuôn mặt.
***
Việc kiếm tiền xu bằng cách làm việc theo ngày là một đặc ân mà chỉ một số ít người có được. Ngay cả những công việc lao động phổ thông ít ỏi cũng chỉ dành cho những người biết rao bán khả năng của mình và chấp nhận bán rẻ bản thân. Số ngày phải chịu đói nhiều hơn rất nhiều so với số ngày được ăn no. Một công việc vặt vãnh để kiếm hai đồng xu cũng không dành cho một con người chỉ còn lại làn da đầy sẹo và xương cốt trơ trọi. Dù vậy, cậu vẫn sống sót qua ngày mà không chết đói, bởi vẫn còn những người rộng lòng, sẵn sàng trả tiền cho thân xác mục nát của cậu.
Cậu trốn vào một góc tối và sâu hơn, để không ai cướp đi nửa ổ bánh mì dở dang. Khi cậu gập chân lại, co người vào một góc và nhai miếng bánh mì vừa mới nướng, cơn đau dữ dội đột ngột ập đến, như thể ruột gan cậu bị xé nát. Cậu quỳ gục xuống đất, cố gắng không để đôi mắt mờ đi vì cơn đau. Rồi cậu cuộn tròn cơ thể lại. Đây đã là lần thứ ba.
Lần đầu tiên, cơn đau khủng khiếp đến mức cậu vật vã, cào xước nền đất cho đến khi móng tay bong ra và cậu ngất lịm. Nhưng lần thứ hai, chỉ có trái tim cậu đập loạn nhịp, và cơn đau vẫn còn chịu đựng được. Đó là chuyện thường xảy ra với những người bán thân trên đường phố. Nó chỉ là một nỗi đau kinh khủng mà thôi.
Trong cơn quằn quại như thể có một con dao đang chém nát ruột gan, cậu bò vào một con hẻm sâu hơn, kín đáo hơn. Một dòng chất lỏng vàng hôi thối chảy xuống từ đũng quần đã bẩn thỉu, hòa lẫn với dòng chất đỏ mang sự sống. Cậu kéo chiếc quần xuống bằng đôi tay run rẩy và đặt thân hình gầy guộc của mình lên nền đá lạnh lẽo. Cậu nhăn nhó, miệng vẫn cố nhai nốt miếng bánh mì, rồi bật khóc trong đau đớn.
Một lúc sau, một khối thịt đỏ sưng phồng, bị ép qua khe hở, và một cục máu đông đen sì rơi ra. Đó là một sinh thể nhỏ bé, chỉ bằng lòng bàn tay, được bao bọc trong một màng nhầy bóng loáng.
Có vẻ cậu đã bất tỉnh vào lúc nào đó. Khi ngẩng đầu dậy trong cơn choáng váng, cậu nhìn thấy bầu trời nhuộm sắc hồng. Cậu dùng hai cánh tay run rẩy đỡ thân trên dậy.
Cạch.
Miếng bánh mì đã cứng, khó mà nhận ra hình dạng bởi bao lần bị cắn dở, lăn tròn trên mặt đất. Cậu nằm xuống nền đá lạnh, co rút đôi chân cứng đờ của mình lại. Với bàn tay tê liệt, cậu kéo thứ đang rơi ra khỏi cơ thể mình. Dù đã trải qua chuyện này không biết bao lần, cảm giác thứ gì đó rơi ra giữa hai chân luôn khiến cậu kinh tởm và căm phẫn. Cậu vô thức bật lên một tiếng rên đau đớn. Cổ họng như một chiếc sáo hỏng, phả ra hơi thở khản đặc. Cậu dùng giọng nói rỗng tuếch, chẳng thể chứa đựng chút đau thương, để cất lên một bài điếu ca cho sinh linh chưa kịp thành hình mà cậu ôm trong tay. Ngay cả khối máu đông ấy cũng đang khóc ra những giọt nước mắt đỏ từ đôi mắt chưa phân chia, nhưng từ đôi mắt của người đàn ông, chẳng có giọt nào rơi xuống.
Gắng gượng điều khiển đôi chân loạng choạng, cậu kéo quần áo lên và bước đi, mang theo thi thể của một con người biết khóc. Đi đến nơi mà nước mắt của bầu trời tụ lại và chảy trôi.
"Đừng ra đời như thế này nữa nhé" cậu cố gắng mấp máy đôi môi để nói lời "Tạm biệt" và thả thứ tựa như cánh hoa hồng đỏ ấy trôi theo dòng sông.
Cả quãng đường trở về chỉ là một mớ hỗn độn tựa kính vạn hoa. Bầu trời tựa hoa, bóng râm dịu mát, con đường lát đá đen, dòng sông chảy lặng lẽ. Mọi thứ rối tung lên, xoay tròn không ngừng. Đôi mắt khô khốc của cậu cứng đờ. Vì lý do đó, cậu không thể theo kịp thế giới đang nhảy múa xung quanh mình.
Cậu chẳng thể nghĩ được gì – không nghĩ về nơi mình đang đi, cũng không biết có đúng là mình nên đi hướng này hay không. Những âm thanh lẩm bẩm vang lên trong tai cậu đầy những lời chửi rủa vô nghĩa. Cậu chẳng phân biệt được đó là giọng người thật hay chỉ là ảo giác. Cơ thể từng tạo nên một con người giờ đây chẳng còn gì, đến mức dù chỉ là ngọn gió nhẹ không đủ thổi bay một chiếc lá cũng có thể xô ngã cậu. Sau khi mọi chất lỏng trong cơ thể đã bốc hơi, thân xác cậu, tựa như một chiếc lá khô, cứ lăn lóc mãi cho đến khi dừng lại ở một góc con đường.
Cậu nghe thấy tiếng bánh xe lăn nhanh trên mặt đất, cùng với tiếng vó ngựa dồn dập gõ lên con đường lát đá. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy vài cỗ xe ngựa đen chạy vụt qua. Nơi cậu không thể đứng vững là cuối mê cung của khu ổ chuột, một quảng trường rộng lớn. Quảng trường này dẫn thẳng ra bờ sông gần đó, đồng thời là giao lộ cho vô số cỗ xe ngựa.
Thường thì nơi đây đã đông đúc, nhưng hôm nay lại đặc biệt náo nhiệt. Cậu đứng lặng, ánh mắt vô hồn nhìn những dấu ấn trên xe. Có không ít dấu ấn quen thuộc trong số đó. Những gia tộc Bá Tước, Nam Tước, Tử Tước, Công Tước, và đôi khi cả hoàng gia – tất cả vẫn không thay đổi.
Khoảng thời gian dài đằng đẵng, khi một con người từng cao quý giờ đây trở thành một đống rác rưởi, chẳng là gì so với sự vĩnh cửu của những gia tộc lâu đời đó. Chẳng có gì thay đổi. Chỉ có cậu là đã thay đổi. Gia đình cậu, vốn đã chấm dứt bởi sự ngu ngốc của chính cậu, là thứ duy nhất biến mất. Với những kẻ khác, hôm nay chỉ là một ngày bình thường như bao ngày.
Dù cậu có nhìn mãi, cậu cũng chẳng thể nào chạm đến thế giới ánh sáng ấy nữa. Dù cậu cố gắng chạm vào, điều duy nhất xảy ra sẽ là những đầu ngón tay khô khốc của cậu bốc cháy với tốc độ kinh hoàng. Cậu phải quay lưng lại. Lý do khiến cậu không thể quay đi ngay lập tức không phải vì còn luyến tiếc. Chỉ là cơ thể cậu không nghe lời. Cậu khó nhọc nhấc chân, quay lưng cong gập lại, rồi từ từ xoay đôi vai co rút của mình, cuối cùng cố gắng quay đầu đã mụ mị đi. Chính lúc đó, một cỗ xe ngựa đen phóng tới từ đằng xa.
Tại sao bốn con ngựa với bờm sáng bóng và cỗ xe ngựa vững chãi, uy nghiêm kia lại dường như tỏa ra ánh sáng, dù chúng chẳng khác gì những cỗ xe khác? Cái đầu vừa quay đi của cậu lại quay về tư thế cũ. Cỗ xe phóng qua, xé toạc cơn gió, lướt sát qua cậu. Khi đó, cậu đã nhìn thấy. Một bóng hình rõ ràng giữa những hình ảnh mờ ảo.
Đôi lời của dịch giả:
Cái quát đờ heo gì dị, tội nghiệp con zai tui quá, cháu của tuiiiiiiiii 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com