Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Oneshot]


Scotland, một ngày hạ tháng sáu. Nắng rót xuống dịu dàng, xuyên qua những tán hoa chuông xanh, trải dài trên con đường lát đá. Em đã gặp mối tình đầu của mình, Ben Willis, vào một buổi sáng như thế

Lúc ấy, em chỉ mới 14 tuổi, chưa biết thế nào là yêu. Chỉ có một cảm giác rộn ràng len lỏi trong lồng ngực khi nhìn thấy một chàng trai cặm cụi rê những đường nét tỉ mỉ trên trang giấy giữa công viên. Anh đang thu cả sắc trời vào từng nét chì, ánh mắt dõi theo từng cánh hoa rơi nhẹ tựa như thời gian đã ngưng đọng.

Ben quan sát hàng chuông xanh thật lâu trước khi phẩy nét chì kế tiếp, hoàn toàn không hay biết có một cô nhóc đang chăm chú dõi theo anh. Dưới ánh nắng nhảy nhót, áo sơ mi của anh hơi xộc xệch, tay áo xắn lên hờ hững để lộ cổ tay vương chút bụi chì. Người họa sĩ ấy, trong mắt em, cũng đẹp tựa một bức tranh. Một vẻ đẹp thư sinh với gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao và đôi mắt màu nâu nhạt ánh lên nét trầm tư. Một đôi mắt tựa như một chú cún nhỏ—hiền lành, điềm tĩnh nhưng đâu đó phảng phất chút lạc lõng.

Em lưỡng lự một lúc lâu rồi lấy hết can đảm tiến lại gần.

“Em có thể xem tranh vẽ của anh không?”

Ben khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh dưới nắng. Em lướt nhìn qua bức vẽ, nhưng đôi mắt lại chẳng dừng lại ở đó mà bị hút về hàng mi dài, về nét mặt tập trung nhưng cũng có chút mơ màng của anh.

Anh hơi giật mình trước sự xuất hiện của em, nhưng không tỏ ra khó chịu. Một thoáng im lặng lướt qua, rồi Ben khẽ nghiêng đầu, đẩy tập giấy về phía em, như thể chờ đợi lời nhận xét từ một người bạn quen thuộc.

“Em thích vẽ à?”

Em lắc đầu. “Em không biết vẽ. Nhưng em thích nhìn anh vẽ.”

Ben khẽ nhướng mày, có vẻ thích thú với câu trả lời ấy.

Ánh mắt em lướt qua bức ký họa—những đóa hoa chuông xanh được khắc họa bằng nét chì mềm mại, từng đường nét đều toát lên sự say mê. Dường như cả làn gió thoảng qua cũng đọng lại trên từng đường chì ấy.

“Anh vẽ chưa xong.” Ben khẽ cười, cầm bút chì lên như để chứng minh điều đó.
Một làn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi cỏ cây man mát. Giữa không gian yên ả ấy, bỗng vang lên giọng nói trầm trầm của Ben:

"Em cũng hay đi dạo ở đây nhỉ?"

Em thoáng ngẩn người. Câu hỏi ấy…
Anh ấy đã biết em từ bao giờ?
Như đoán được suy nghĩ trong mắt em, Ben hơi bối rối, vội cười xua tay:

"Ấy, đừng nghĩ anh là stalker nhé. Chỉ là… hôm nào cũng có một cô bé cột tóc hai chùm chạy bộ ngang đây, nên anh chú ý thôi. Không ngờ cô ấy cũng có tâm hồn nghệ sĩ cơ đấy."

Giọng điệu trêu chọc, nhưng ánh mắt anh lại ấm áp đến lạ.

Nụ cười anh cũng khắc sâu vào tâm trí em trong suốt mùa hè năm đó. Tình cảm ấy thật ngây ngô. Như những trang nhật ký em đã viết kín về Ben. Như những lần em vờ dậy sớm chạy bộ qua công viên, chỉ để lướt nhìn anh một chút.
Em không biết rằng, đôi mắt của người họa sĩ chưa từng bỏ lỡ một vẻ đẹp nào của cuộc sống- và em cũng chính là một phần trong đó.

Qua thời gian, tất cả tình cảm ấy phai dần trong tâm trí em, chừa chỗ cho những lo toan bộn bề của cuộc sống mới. Em rời vùng quê Scotland để đến London. Cuộc sống ở thành phố lớn kéo em vào guồng quay hối hả, rồi sau đó, em thi vào trường Greenwich danh giá.
Ben Willis, mùa hạ năm ấy, những nét vẽ trên trang giấy, tất cả như những mảnh ký ức cũ kỹ nằm lặng lẽ trong một góc trái tim.

Em đã quên Ben. Hoặc ít nhất… em đã nghĩ rằng mình quên.

Vào một ngày đông năm em 21 tuổi, tuyết phủ kín cả London, làm tê cóng những ngón tay em run rẩy. Khoác lên mình chiếc áo phao dày bên ngoài bộ đồng phục trường Greenwich danh giá, em rảo bước trên vỉa hè, lòng chỉ mong về nhà thật nhanh.

“Chúng ta học cùng trường à?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như một bản nhạc xưa bất chợt vang lại giữa ngày đông lạnh giá. Chàng trai ấy tựa lưng vào cánh cổng trường, tay xoa nhẹ cốc espresso đen sóng sánh, môi khẽ nén một nụ cười hiền.

Không thể nhầm lẫn được.

Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy-vẫn giống như năm em 14 tuổi. Nhưng giờ đây, Ben không còn là chàng trai 17 tuổi của những ngày cũ nữa.

Em đứng đó, ngập ngừng, thầm nghĩ “Trái đất này tròn thật”.

Rồi Ben ngẩng lên, ánh mắt chạm vào em.

Vài giây trôi qua trong im lặng.
“Vâng.” Em đáp.

Ben khẽ nghiêng đầu, ánh nhìn thấp thoáng nét bông đùa. “Cô bé hay thắt hai bím tóc năm nào, từng vòi xem tranh anh vẽ, giờ đã lớn thật rồi.”

Em không nhớ mình đã ngồi xuống thế nào, cũng không rõ cuộc trò chuyện bắt đầu ra sao. Chỉ biết rằng, có những tâm hồn gần nhau đến mức, dù bao lâu không gặp, khi tương phùng vẫn có thể trò chuyện tự nhiên như thuở ban đầu.
Và rồi, vào một khoảnh khắc nào đó, em đã nói ra điều mà chưa bao giờ nghĩ sẽ thốt lên:
“Em đã từng yêu anh.”

Lời nói ấy rơi xuống, nhẹ tựa cánh hoa chạm vào mặt nước tĩnh lặng. Không tạo ra gợn sóng, cũng chẳng có hồi đáp ngay tức thì.

Anh không ngạc nhiên. Hoặc có lẽ, anh đã biết từ lâu nhưng chưa từng dám đối diện.

Em mỉm cười, tựa như một người trưởng thành đang cùng bạn cũ ôn lại chuyện xưa, để cùng nhau cười vì những dại dột thuở thiếu niên.

“Lúc đó, em chỉ là một cô nhóc. Còn anh 17 tuổi, chững chạc hơn em nhiều lắm. Em thích anh đến mức không biết phải làm gì với nó.”

Làn gió đông lùa qua, siết chặt từng thớ thịt. Em chẳng rõ có phải cái lạnh làm nhịp tim mình trở nên rõ ràng hơn không. Chẳng chút mong chờ hồi đáp, nhưng khi câu nói ấy rời khỏi đầu môi, em lại thấy lòng ngập tràn cảm xúc hoài niệm.

Em nhớ cảm giác say mê ngày xưa lắm, nhưng điều đó không có nghĩa là em muốn đắm chìm trong nó thêm lần nữa-giống như một người đã giảm cân nhớ vị ngọt của bánh kem.

Nếu chỉ sống một lần trong đời, có lẽ em sẽ nói yêu anh mà chẳng chút ngần ngại. Nhưng sự thật là, chúng ta không chỉ sống một lần. Chúng ta đã chết đi mỗi ngày. Khoảnh khắc vừa trôi qua mà ta không níu giữ, nó cũng đã chết. Cô nhóc 14 tuổi với lời yêu ngập ngừng trên môi chưa kịp nói, nó cũng đã chết từ lâu rồi.
Những gì từng là “chúng ta” giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép cũ, không thể nào lắp vừa vào con người hiện tại nữa.

Em mỉm cười, để những suy nghĩ ấy cuốn trôi niềm nuối tiếc của mối tình dang dở.

Ben cũng lặng đi, như thể những ký ức đã ngủ yên bất chợt lay động dưới làn gió đông. Anh chậm rãi hỏi:

“Thế bây giờ thì sao?”

Câu hỏi ấy kéo em trở về thực tại.
Em nhìn vào mắt anh, chậm rãi nói:
“Bây giờ em đã lớn rồi.”

Là câu trả lời đầy rõ ràng, cũng thật tàn nhẫn: Anh quên nó đi. Chúng ta đã khác rồi.

Ben không nói gì ngay. Chỉ có ánh mắt anh, nâu trầm như một buổi chiều mưa, dõi theo em thật lâu. Em lại hơi rùng mình. Có lẽ vì cái lạnh, hoặc cũng có thể vì những ký ức vừa được xới lên từ miền quá khứ.

Bỗng nhiên, anh bật cười.
Nhẹ thôi.
Nhưng em nghe được.

“Phải, em đã lớn rồi...” Anh lặp lại câu nói ấy, như thể muốn cảm nhận trọn vẹn từng âm tiết của nó. Rồi anh hơi nghiêng đầu, hỏi bằng giọng điệu lơ đễnh:

“Nhưng em vẫn luôn nhớ đến anh?”

Em không tránh đi, cũng không phản bác.
Chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Là nhớ, nhưng không còn là thứ nhớ thương đầy say đắm như ngày đó.
Là nhớ, nhưng không có nghĩa là muốn quay lại.

Ben hiểu. Em biết anh hiểu.
Có những người, dù có từng bước qua đời nhau bằng tất cả thanh xuân rực rỡ, thì đến cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn nhau qua một lớp kính trong suốt. Gần đến thế, nhưng không thể chạm vào.

Anh đút tay vào túi áo khoác, thở ra một hơi dài. Mắt anh vẫn không rời khỏi em.
“Chúng ta đã khác rồi, nhỉ?”
Một câu nói thật đơn giản. Nhưng có gì đó trong tim em khẽ lắng lại.

Không buồn, cũng chẳng vui. Chỉ là cảm giác trống rỗng đến kỳ lạ khi nhận ra sự thật ấy.

Em gật đầu.
Ben nhìn em thêm vài giây nữa, rồi khẽ nhún vai, như thể muốn xua tan đi bầu không khí trầm mặc giữa hai người.

Anh bước lên trước một chút, đứng ngay cạnh em. Bầu trời phía xa đã bắt đầu chuyển màu chạng vạng.

“Dù sao thì,” giọng anh chậm rãi, “anh vẫn vui vì ngày ấy, em đã từng thích anh.”

Một lời cảm ơn không thốt ra, nhưng em hiểu.

Gió đông vẫn lạnh.
Nhưng lòng em thì nhẹ nhàng đến lạ.
Và thế là, hai con người đã từng đứng trong thế giới của nhau, giờ đây cùng sánh bước trên một con phố dài—có thể chẳng còn đi chung một đoạn đường xa, nhưng ít nhất, ngay khoảnh khắc này, họ vẫn còn bên nhau.

Với những kỷ niệm, với những điều chưa từng hối tiếc.
Và với một nụ cười nhẹ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com