Sáng sớm mọi người đều đã tập trung đầy đủ ở ngoài sân nhưng mà vị đổi trưởng nghiêm túc thường ngày lại chưa có mặt, đứng chờ hơn mười phút vẫn không thấy Benjamin đâu nên đội phó đã cho mọi người tự khởi động tại chỗ. Trong khi mọi người khởi động thì đội phó kêu Sasin đi tìm đội trưởng, mặc dù trong lòng Sasin có chút miễn cưỡng nhưng lại không thể làm trái lệnh cấp trên nên cậu đành ra khỏi hàng và tiến về phòng nghỉ của Benjamin.
Sasin gõ cửa hai cái nhưng không thấy ai trả lời, cậu lên tiếng kêu
"Captain, tới giờ tập luyện sáng rồi",
Nhưng vẫn là một khoảng lặng không có hồi âm nên cậu đành vặn tay nắm cửa mở hé nhìn vào trong, trên giường không có ai cả. Sasin mở cửa rộng hơn, thì mới thấy Benjamin đang ở trần đứng cạnh bàn, trên tay còn đang cầm cái áo thun chưa kịp mặc vào. Anh nhìn cậu với vẻ bình thản:
- Vào thì cứ vào, lén lút như vậy làm gì, em muốn nhìn trộm tôi sao - Môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt có chút trêu chọc Sasin.
Cậu nhìn lướt qua cơ thể săn chắc nhờ tập luyện hằng ngày cộng thêm đường lường chữ V quyến rũ thì tai Sasin có hơi đỏ lên, cậu dời ánh mắt từ trên người anh đi nơi khác, ấp úng nói:
- Tới giờ luyện tập rồi mà anh chưa có mặt nên đội phó kêu tôi vào kiếm. Nếu anh dậy rồi thì nhanh chóng ra đi, mọi người đang đợi.
Nói rồi cậu quay đi đóng sập cửa lại để mình Benjamin đứng đó trầm ngâm, anh cảm nhận được thái độ của Sasin dành cho mình có chút khác.
Nếu là trước đây bị anh trêu chọc cậu sẽ không tiếc lời mà nói lại anh, hai người ở cùng một chỗ sẽ thường xuyên đấu khẩu với nhau. Nhưng hiện tại cậu lại không nói quá ba câu với anh. Mọi thứ đều ở mức bình thường giữa cấp trên và cấp dưới nhưng đối với anh nó lại không hề bình thường chút nào. Benjamin có chút cảm thấy khó chịu trong lòng. Thà rằng cậu cứ như ngày xưa tranh cãi với anh thì tốt biết mấy.
Hôm nay là ngày đầu tập luyện của nhóm tân binh nên Benjamin sẽ hướng dẫn lại hết tất cả hoạt động, anh cho ba người mới thời gian làm quen trong một tuần sau đó cho họ làm một bài kiểm tra năng lực để sắp xếp vào từng vị trí cho phù hợp.
Suốt một tuần Benjamin nhiều lần tìm cách bắt chuyện với Sasin nhưng đều không thành. Lúc tập luyện thì không thể nói chuyện riêng, lúc đi ăn thì cậu luôn đi cùng mọi người cũng không tiện để nói, tới tốI muốn tìm Sasin thì lại bị cấp trên kêu đi họp.
Một tuần trôi qua, hôm nay là ngày thực hiện bài kiểm tra năng lực, nhìn chung thì cả ba đều có năng lực rất tốt, trong đó thành tích của Sasin là nhỉnh hơn một chút, mặc dù thể lực không bằng những người khác nhưng cậu lại rất nhanh nhẹn và bền bỉ.
Benjamin cứ cầm hồ sơ của Sasin đọc đi đọc lại nhiều lần, với thành tích này của cậu có thể dễ dàng được xếp vào nhóm tấn công hoặc đánh lén, tại vì kĩ thuật nhắm bắn xa của Sasin lại không tốt lắm do là trước đây cậu có từng phẫu thuật mắt, nên không thể xếp cậu vào nhóm ngắm xa được.
Nhưng cả hai nhóm tấn công và đánh lén đều phải đối đầu trực tiếp với kẻ địch, rất nguy hiểm. Thật lòng anh lại muốn để cậu ở hậu phương hơn nhưng mà nếu làm vậy mọi người sẽ cho rằng anh thiên vị cậu.
Sau một đêm suy nghĩ cuối cùng Benjamin cũng đưa ra quyết định. Sáng sớm sau khi cho mọi người luyện tập anh cũng sẵn tiện thông báo kết quả:
- Sau buổi kiểm tra hôm qua tôi cùng đội phó đã đưa ra kết quả sắp xếp đội hình như sau: March sẽ ở đội ngắm bắn do Morgan phụ trách, Den sẽ vào đội đánh lén do đội phó phụ trách, còn Sasin sẽ ở đội tấn công do tôi phụ trách.
Kết thúc, nếu không có gì thắc mắc thì giải tán.
Đây có lẽ là cách sắp xếp ổn nhất rồi, nếu không thể nghĩ ra cách nào khác bảo vệ cho Sasin vậy thì cứ để cậu ở bên cạnh anh, dưới sự giám sát và bảo hộ của anh ít ra vẫn an toàn hơn.
Buổi tập kích đầu tiên của Sasin khi gia nhập đội cũng xảy ra ngay sau đó, họ nhận được tin có gia đình của một thành viên cấp cao trong chính phủ bị bắt làm con tin, nhiệm vụ là phải giải cứu con tin an toàn và không được để bất kì ai bị thương.
Đám khủng bố này không giống những đám khác, chúng chỉ muốn bắt người làm con tin để đưa điều kiện với chính phủ chứ không có ý định tàn sát ai nên là mọi người rất nhanh chóng giải quyết được bọn khủng bố và giải cứu con tin thành công. Nhưng trong quá trình hai bên xảy ra xô xát Benjamin có đứng ra chắn một viên đạn cho Sasin, may sao nhờ có đội bắn tỉa hỗ trợ nên tên xạ thủ bắn trượt tay, viên đạn chỉ xẹt ngang qua thái dương của anh. Nhưng khi thấy máu chảy ra từ nơi đó Sasin rất hoảng sợ, Benjamin bàn giao việc dọn dẹp hiện trường lại cho đội phó rồi thì được Sasin đích thân chở tới bệnh viện.
Người không bị thương thì hốt hoảng chạy đi kiếm bác sĩ, y tá; còn cái người đang bị thương máu chảy thấm ướt cả cái băng ngang trán lại bình thản đi theo sau như không có gì.
Cuối cùng Sasin cũng kéo được một vị bác sĩ vừa chữa cho bệnh nhân lại nhờ giúp đỡ. Không ngờ vị bác sĩ kia không phải ai quá xa lạ mà chính là Bùi Tiêu Nam. Bác sĩ Bùi nhìn thấy Sasin liền tưởng mình bị hoa mắt, nhưng lúc này cứu người quan trọng hơn Sasin cũng không tiện giải thích nhiều cậu liền nói thẳng vào vấn đề.
- Bác sĩ Bùi, Benjamin bị thương rồi hãy tới giúp anh ấy đi.
Bùi Tiêu Nam nghe vậy cũng không hỏi gì thêm lập tức đưa Benjamin vào phòng khám. Cô đeo lại khẩu trang, mang găng tay và rửa sạch vết thương cho Benjamin trước. Vết thương có vẻ không sâu lắm nhưng cần phải khâu vài mũi và cần quan sát thêm để xem có ảnh hưởng gì tới thị giác không.
Benjamin bản tính lì lợm, hắn cũng trải qua nhiều chuyện sinh tử rồi, chút vết thương này không là gì nên anh trực tiếp kêu bác sĩ Bùi hãy khâu luôn mà không cần dùng tới thuốc tê.
Nhìn cảnh tượng này Sasin như hoài niệm về một ký ức cũ, khi ấy Benjamin cũng vì cứu cậu mà bị thương ở cánh tay. Đó cũng là lần đầu tiên hắn và bác sĩ Bùi gặp mặt, Benjamin với bản tính hay mở miệng ra là trêu hoa ghẹo nguyệt khiến Sasin bên cạnh mà chướng mắt chịu không nổi. Lúc nhìn thấy vết thương trên tay của Benjamin được khâu sống Sasin còn bất giác rùng mình mà quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng tình cảnh lúc này lại có chút khác, cậu không sợ cảnh bác sĩ Bùi khâu vết thương cho Benjamin nữa ngược lại cậu lại muốn bản thân có thể là người ngồi ở đó để thay thế cho anh, muốn chịu thay nổi đau cho anh.
Có lẽ trong 3 năm qua, Sasin đã chứng kiến quá nhiều sinh mạng phải ra đi, bản thân cũng mang không ít vết thương nên đối với cậu chút máu này có là gì cơ chứ.
- Xong rồi - Lời bác sĩ Bùi vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sasin, cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy người ngồi trên giường nhanh chóng nhảy xuống tính bỏ trốn ra khỏi phòng. Cậu nhớ ra hình như Benjamin rất sợ tiêm, Sasin đã nhanh tay níu lấy cánh tay anh lại để anh không bỏ chạy.
- Hình như còn chưa tiêm phòng mà, anh định chạy đi đâu. - Sasin lên tiếng giữ Benjamin lại.
Benjamin nhíu mày nhìn cậu ánh mắt có chút long lanh, sau đó lại đổi lại thành ra là Benjamin níu lấy tay Sasin giở giọng làm nũng.
- Em cũng biết tôi sợ kim tiêm lắm mà, tôi vì cứu em mới bị thương nên em phải chịu trách nhiệm ở bên cạnh tôi lúc tiêm đó.
Lúc đó tim Sasin như hẫng đi một nhịp, Benjamin hôm nay cử chỉ rất kì lạ, cậu không hiểu ý của Benjamin là gì, cậu cảm giác như anh đang tán tỉnh mình nhưng rồi cậu lại chợt nhớ tới những lời bàn tán trong đội đặc nhiệm đó là những lần Benjamin bị thương sẽ luôn tìm đến nữ bác sĩ nào đó, có lần họ còn bắt gặp anh uống rượu trong bar cùng cô ta nữa. Suy đoán chắc là hai người họ có tình ý với nhau. Nghĩ đến đây Sasin liền cảm giác như bản thân đang bị trêu đùa, cậu giựt tay ra khỏi tay Benjamin.
Giọng có phần lạnh nhạt nói.
- Chả phải chỉ cần có bác sĩ xinh đẹp bên cạnh là được sao.
Nói rồi cậu đi thẳng ra cửa mà không thèm ngoái đầu nhìn lại, để Benjamin đứng đó tay vẫn đang giơ giữa không trung. Anh quay qua nhìn bác sĩ Bùi, cô liền quay đi lấy kim tiêm. Giọng cũng nhẹ tênh như nhìn thấu mọi việc.
- Chuyến này anh phải tìm cách giải thích với cậu ấy rồi.
Benjamin ngạc nhiên:"Giải thích chuyện gì mới được?". Anh vẫn không nhận ra mình đã làm gì để cho người kia giận dỗi.
Bác sĩ Bùi thật muốn đánh vô cái đầu Benjamin một cái nếu anh đang không bị thương rồi, bình thường thì chiêu trò tán gái nhiều lắm mà, vậy mà để người mình thương ghen tuông mà còn không biết nữa. Cái tên này bị giận cũng đáng lắm
__________
Trên đường về Benjamin cứ quan sát mãi mà Sasin vẫn không nói một lời nào với anh, thậm chí còn không thèm nhìn anh luôn, cậu chỉ chăm chú lái xe. Về tới doanh trại cậu lập tức xuống xe rồi đi thẳng về phòng mà không thèm quan tâm tới người đang bị thương kia lấy một cái.
Những ngày sau đó Sasin lại trở về như bình thường như không có gì xảy ra, thậm chí cậu còn có phần quan tâm tới anh. Cậu luôn chạy tới nhà ăn sớm nhất để lấy suất ăn cho Benjamin, quần áo của anh cậu cũng giúp đem đi giặt giũ rồi phơi. Cứ cách 1 tuần cậu lại định kỳ tới giúp anh rửa vết thương. Những gì có thể làm cho anh cậu đều làm coi như là để trả ân tình cứu mạng của anh.
Tuy vậy nhưng mối quan hệ của cả hai cũng không khá hơn là mấy, theo như cách Benjamin cảm nhận chính là "nóng lạnh thất thường", Sasin rất nhiệt tình chăm sóc cho anh nhưng cũng rất giữ khoảng cách với anh. Khiến Benjamin cũng không hiểu nổi mối quan hệ hiện tại của hai người là gì.
Đồng đội giúp đỡ lẫn nhau sao, Benjamin không hề nghĩ như vậy cũng không muốn như vậy. Đã 3 năm rồi, trái tim của hắn từ lâu đều đã đặt hết trên người Sasin, thứ hắn muốn nhiều hơn thế nhưng hắn biết bản thân không thể vội vàng vì chuyện tình cảm là một điều rất khó nói. Benjamin không lý giải được những cảm xúc của Sasin, hắn cần nhiều tín hiệu chắc chắn hơn từ cậu.
__16/03/2025__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com