Tân binh
3 năm trôi qua kể từ khi vụ nổ đó xảy ra, Benjamin năm nào cũng đều đặn đến thắp nhan và lau dọn mộ phần cho Raina và Sasin.
Hiện tại anh cũng đã lên được chức đội trưởng đội đặc nhiệm, hằng ngày anh vẫn tới quán bar nhưng chỉ trầm mặc ngồi đó uống rượu của mình mà không thèm mảy may quan tâm tới bất kì cô gái nào xung quanh, người giao tiếp được với anh có lẽ chỉ có mỗi bác sĩ Bùi.
Bác sĩ Bùi sau trận nổ đó cũng đã giúp ích cho rất nhiều người dân, lập được nhiều công lao nên đã sớm được điều động về nước, nhưng mà định kỳ hằng năm cô vẫn sẽ đăng ký đi làm bác sĩ tình nguyện ở nước Đông từ 1-3 tháng. Tình hình chiến tranh của nước Đông cứ kéo dài mãi mà không biết khi nào mới thật sự chấm dứt.
Các đồng đội trong đội đặc nhiệm đều suy đoán có lẽ Benjamin và bác sĩ Bùi có tình cảm với nhau, bởi vì ngoài cô ra thì anh cũng chẳng tiếp xúc với bất kỳ nữ nhân nào khác. Nhưng họ không biết rằng thực chất Benjamin hắn không thể yêu ai được nữa, trái tim của hắn đã bị chôn vùi cùng người con trai ấy. Có lẽ đời này đã định rằng hắn sẽ phải sống một cuộc đời cô độc, không người thân không gia đình và không người yêu.
Còn về bác sĩ Bùi, anh chỉ xem cô như người bạn cùng uống rượu, người bạn có thể chia sẻ nỗi lòng của hắn. Mặc dù hắn chưa từng nói gì với cô nhưng bản thân là một người phụ nữ, không ít thì nhiều sau 3 năm qua thì cô cũng thấy được trái tim hắn đã hướng về ai. Cô cũng không phải người bi lụy trong tình yêu, không phải của mình có làm cách nào cũng sẽ không thuộc về mình. Nhưng mà càng nhìn Benjamin như vậy cô càng tội nghiệp cho hắn, cô cũng thấy sao ông trời lại quá bất công tàn nhẫn với anh. Một người tốt như Benjamin chẳng lẽ lại phải sống đau khổ cả đời như vậy sao.
Đau khổ là vậy nhưng Benjamin cứ như có hai nhân cách trong người vậy. Tối đến thì nhìn bi lụy, đau thương nhưng sáng ra lại quay về là một đội trưởng nghiêm túc kỷ luật.
Sáng nay cũng như mọi ngày sau khi Benjamin điều động mọi người chạy bộ sáng sớm và cho họ đi ăn sáng thì anh tới phòng họp lớn để họp cùng cấp trên. Ngày hôm qua anh nhận được lệnh là sẽ có ba tân binh được điều động đến nên anh sẽ đích thân hướng dẫn và cho họ làm quen với môi trường mới. Hôm qua Mason đã để hồ sơ của tân binh trên bàn làm việc của anh nhưng anh không mấy bận tâm vì hôm qua anh bận nhớ về Sasin, ai đến thì cũng vậy thôi.
Sáng sớm nay anh cầm vội tập hồ sơ đến phòng họp cũng chưa kịp mở ra xem, đến khi nghe cấp trên đọc tên các tân binh lần lượt là: Den, March, Sasin thì anh như đứng hình.
Anh nghĩ chắc chỉ là người trùng tên thôi nhưng sự thật lại khiến anh bất ngờ hơn khi Sasin chính là Sasin, là cậu phóng viên năm nào chứ không phải chỉ là trùng tên người với người. Vẫn mái tóc xoăn ấy, vẫn cái nốt ruồi dưới mắt nhìn phát liền nhận ra ngay, nhưng cậu không còn đeo kính nữa rồi, tóc thì cũng được chẻ mái gọn gàng hơn chứ không che trán như trước. Dáng người trông cũng trưởng thành hơn nhiều, cao lớn mà săn chắc chứ không còn mỏng manh như ngày nào.
Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến Benjamin như đứng hình, anh cũng không biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì. Anh đứng ngây ra như trời trồng, ánh mắt thì nhìn chăm chú vào Sasin. Sasin dường như cũng nhận thấy ánh mắt của anh, cậu không hề né tránh mà trực tiếp nhìn lại anh, cả hai chỉ nhìn nhau trong khoảng 5 giây nhưng mà Benjamin cảm nhận như là thời gian bị đóng băng lại. Ánh mắt đó rất khác, nó chính chắn hơn rất nhiều nhưng lại chứa đựng một điều gì đó u buồn, nhưng cũng pha một chút ngạc nhiên, có lẽ chính Sasin cũng không nghĩ trái đất lại tròn như vậy, đi một vòng lớn cuối cùng lại gặp nhau.
Sau khi bàn giao mọi thứ Benjamin chính thức giới thiệu bản thân và đưa các tân binh đi làm quen nơi luyện tập, nhà ăn và chỗ ngủ. Lính mới đến vẫn được sắp xếp ở chung với lính cũ nhưng vừa vặn phòng của lính cũ chỉ còn dư 2 chỗ của hai người lính đã tử trận trước đó nên Sasin được xếp ở một phòng riêng, đơn giản vì tên của cậu xếp cuối chứ không hề có sự thiên vị nào ở đây cả.
Sasin suốt cả buổi đều nghiêm túc lắng nghe vị đội trưởng mới của cậu hướng dẫn, biểu cảm rất bình thản. Ngược lại với cậu thì vị đội trưởng nào đó lại ngổn ngang với nhiều suy nghĩ, hắn có rất nhiều thứ muốn nói với cậu muốn hỏi cậu, lâu lâu lại cố tình nhìn cậu chằm chằm như muốn thăm dò thái độ nơi cậu nhưng dường như lúc này không phải thời điểm thích hợp để hỏi lại chuyện xưa.
Sau đó Benjamin lại bị cấp trên kéo đi họp tiếp, những chuyện sinh hoạt của các tân binh liền giao lại cho đội phó hướng dẫn. Cuộc họp lần này rất căng thẳng, kéo dài đến tận nửa đêm anh mới được thả cho về.
Nội dung tóm gọn của cuộc họp là hiện tại bọn khủng bố đã mở rộng quy mô và cách thức đánh boom, chúng liều lĩnh hơn trước rất nhiều, chúng sẵn sàng phá hủy tất cả những người và vật mà chúng nhìn thấy trên đường, cũng chính vì vậy mà hiện tại binh lính trong quân đội cũng chịu thiệt hại đáng kể, tử vong không nhiều nhưng thương tật không ít. Điều quan trọng cần làm là sẽ xin bên trên tăng cường thêm vũ khí và trang bị tuy nhiên từ giờ cho tới lúc được cấp thêm đồ thì cũng không phải nhanh cho nên các đội trưởng phải đốc thúc binh lính ngày đêm luyện tập, nâng cao năng lực phòng vệ, cận chiến và bắn tỉa. Cố gắng phát triển hết mọi khả năng của từng binh sĩ.
Từ cuộc họp trở về với vẻ mặt thiếu ngủ đầy mệt mỏi, khi đi qua các binh sĩ canh gác Benjamin không buồn chào lại họ mà chỉ gật đầu rồi đi qua, đang đi giữa chừng thì như chợt nhớ ra gì đó, hắn quay đầu rảo bước thật nhanh về nơi phòng ngủ của các binh sĩ, mặc dù nơi này ngược lại với hướng phòng của hắn. Hắn dừng lại trước cửa một căn phòng bên trên chỉ có một bảng tên nhỏ để tên là Sasin.
Hắn nhẹ nhàng mở cửa vào trong, nhìn xung quanh được cậu dọn dẹp rất sạch sẽ, vì chỉ có một mình mà Sasin cũng không có nhiều đồ nên là về căn bản căn phòng khá đơn sơ, cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó. Có lẽ là thiếu sự sống chăng.
Benjamin nhẹ nhàng bước tới giường của Sasin, nhìn ngắm khuôn mặt ấy đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh luôn có cảm giác mọi thứ như một giấc mơ vậy, tới giờ anh vẫn không tin rằng Sasin thật sự vẫn còn sống. Nhưng nếu như đây chỉ là một giấc mơ vậy thì Benjamin tình nguyện không tỉnh dậy nữa.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống đất dựa lưng vào cuối chân giường của cậu, chỉ ngồi đó và ngắm nhìn cậu, hắn không dám bỏ đi, cũng không dám ngủ, hắn sợ rằng nếu lỡ may mình chợp mắt thì liệu rằng Sasin có biến mất lần nữa hay không. Nhưng hắn cũng không dám lại gần Sasin nhiều hơn nữa, bởi vì hắn sợ sẽ làm cậu tỉnh giấc, Benjamin chỉ muốn ở bên cạnh và làm người canh gác giấc ngủ cho Sasin.
Đến tận khi trời bắt đầu mờ mờ sáng Benjamin mới chịu quay về phòng của bản thân chỉ vì hắn sợ có binh sĩ nào thức dậy sớm sẽ thấy mình đi ra từ phòng của Sasin thì không được hay.
Trở về phòng Benjamin vừa đặt lưng xuống liền ngủ ngay, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của anh trong xuống 3 năm qua.
__09/03/2025__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com