Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Khu chợ quê tuy nhỏ nhưng rất đông, người mua người bán đều thân thiện nhiệt tình. Trong đám đông kia có nhiều người quen biết Huệ, thấy cô đi ngang bọn họ chỉ trỏ xì xầm. Có hai người phụ nữ tách khỏi đám động lôi kéo Huệ vào một góc dáng vẻ nhiều chuyện.

- Bà Huệ, hôm nay đi chợ sớm hả? Không gấp thì cho tụi này hỏi thăm chút chuyện coi.

- Hai bà đi chợ xong rồi hả? – Phương Huệ lịch sự đáp lại mặc dù không vui.

- Tụi này mới tới tại thấy bà nên gọi lại. Ê, bà Trang về rồi đang ở nhà bà hả? Nghe nói bây giờ bả đẹp lắm phải không?

- Bà biết rồi còn hỏi làm chi. – Phương Huệ khó chịu nhíu mày.

- Thì xác minh cho chắc thôi. Hôm bữa sao nghe nói thằng con về nhận tổ nhận tông và nói bả chết rồi mà. Hai mẹ con nhà đó có âm mưu gì không vậy?

Người phụ nữ còn lại cũng họa theo xúc xiểm:

- Tôi còn nghe nói bà ấy muốn nối lại tình xưa với anh hai Tâm hả? Chà bây giờ nhào vô nhà đó là ấm rồi, về lo cho anh Tâm rồi lo luôn cái xưởng gỗ trên chợ nữa.

Phương Huệ lắng nghe trên mặt hiện rõ sự bất mãn. Cô không nghĩ mấy lời này lại phát ra từ những người láng giềng vô cùng thân thiết xưa nay nên gắt gỏng đáp lại:

- Có nối hay không là chuyện của người ta hai bà thắc mắc làm gì? Tôi thấy hai bà quan tâm quá mức chuyện gia đình người khác rồi đó.

- Coi bộ bà còn bênh bà Trang quá ha! Tôi tưởng hai người cạch mặt nhau rồi chứ. Nhớ hồi xưa người ta rù quếnh chồng bà tới có con, bây giờ còn đem con về giành của rồi ỏng ẹo với tình cũ. Bà với anh Tâm không đề phòng coi chừng mất trắng đó, phải giữ lại cho con Diễm chứ.

- Hai bà đừng có ăn nói khó nghe như vậy nghen. Nói xấu tôi thì được đừng đụng tới chị Trang, tôi không để yên đâu.

- Xời, bà không để yên thì bà làm gì tôi.

- Bà nên nhớ con trai bà, rồi chồng bà kia nữa đang làm ở xưởng của anh hai đó, tôi sẽ nói lại chuyện này để anh hai phân xử.

Hai người phụ nữ đang cãi hăng đột nhiên bị chặn họng mới sựt nhớ ra điều đó. Họ không nói không rằng hất mặt nguýt hái bỏ đi một nước. Bà Nhung đứng phía sau theo dõi từ nãy giờ mới bước lên nắm lấy tay Huệ vỗ nhẹ:

- Thấy em hiền mà lúc đụng chuyện cũng quá trời nha!

- Làm sao nhịn được với mấy con mẹ đó hả chị.

- Từ hôm nó về tới nay có ai nói gì tương tự vậy không?

- Trước mặt em thì không, nhưng sau lưng em không biết.

- Haiz, bây giờ chị mới hiểu tại sao con nhỏ lại bỏ đi. Nếu nó ở lại sẽ sống không nổi với miệng đời.

Bà Nhung lắc đầu thở dài thể hiện sự bất lực và đau đớn trong lời nói.

Hoàng Tâm ngồi trên xe đầu óc mải suy nghĩ lời của bác sĩ Hùng, trong lòng có chút vui mừng nhưng bên cạnh đó nỗi suy tư cũng không hề nhỏ. Anh thẩn thờ nhìn vào màn hình điện thoại rất lâu, ngón tay gõ nhẹ vài nhịp rồi lại buông ra trả nó về tĩnh lặng. Đình Duy để ý nên đánh tiếng hỏi:

- Sao ba không gọi cho dì Trang biết?

- Ba sẽ nói sau. Duy, sao hôm trước con với mọi người giấu ba chuyện này?

- Làm sao con có thể nói ra khi ba đang trong tình trạng xấu nhất, đến anh Hùng nói con và mọi người nên chuẩn bị tinh thần.

- Ba đã làm con cực nhọc nhiều quá.

- Con không ngại cực khổ hay vất vả, điều con lo lắng là ba không thể vực dậy sau biến cố.

- Ừ, ba cũng tưởng mình không thể dậy nổi.

Và thực chất thì đúng như vậy, anh chìm sâu vào một cơn mê nếu như Thùy Trang không về kịp thời. Bây giờ nghĩ lại đôi mắt anh vẫn còn nhòe nhoẹt nước và nóng rát.

- Ba thấy mình tệ thật.

- Không có gì tệ hết, chỉ là trong lòng ba mang nặng nhiều nỗi lo.

- Ba nặng tình quá đúng không? – Hoàng Tâm cười.

- Đó là sự chung thủy.

- Sự chung thủy trong tâm tưởng, sự chờ đợi trong vô vọng, không có ánh sáng không có tương lai. Ba ước mình có thể sống một cách nhẹ nhàng hơn thì bây giờ con không phải khổ vì ba như vậy.

Đình Duy nhìn ba thật lâu, trong ánh mắt tràn ngập niềm thương mến:

- Đến lúc con phải trả hiếu cho ba rồi.

Không khí trong xe đột nhiên lắng lại. Hoàng Tâm trở nên tư lự, anh chép miệng:

- Con cũng là con nuôi, thằng Quý cũng là con nuôi nhưng hai đứa khác quá. Trang thương nó như vậy tại sao nó lại làm khổ Trang chứ?

- Môi trường sống và giáo dục không hoàn toàn hình thành nên nhân cách con người. Quý là trẻ mồ côi được các cô trong mái ấm tình thương nuôi từ lúc nhỏ xíu, đến năm mười ba mười bốn tuổi gì đó mới được dì Trang nhận nuôi và tiếp tục cho ăn học. Theo lời của nó nói với luật sư là lúc đi học nó quen với một nhóm bạn con nhà giàu hay bay lắc xập xình nên dính vào thuốc. Bao nhiêu tiền của cũng không đủ để thỏa mãn cơn nghiện, khi hết tiền túng quẫn quá mới làm liều, lúc này nó quen với ông Sáu cho nên cả hai đã dàn dựng nên kế hoạch này.

- Nó đã khai nhận toàn bộ rồi hả?

- Nó khai với CA là chỉ thực hiện mấy vụ trộm cướp, còn giết người thì do ông Sáu thực hiện. Nhưng lời khai của ông ta thì ngược lại.

- Có nghĩa là tên Sáu đẩy tội cho thằng Quý?

- Dạ đúng. Nhưng còn nhiều vướng mắc trong lời khai nên CA vẫn đang điều tra thêm.

- Con có tin nó giết ba Chánh không?

Hoàng Tâm hỏi con nhưng cũng là hỏi chính mình, trong lòng phân vân quá đỗi. Đình Duy im lặng lắng nghe cũng hiểu được phần nào. Đứng trên phương diện là một luật sư cậu không thể trả lời theo cảm tính nên phải suy xét thấu đáo.

- Con có xem qua lời khai của nó thấy trình tự thời gian và hành vi khớp nhau hơn lời khai của tên Sáu.

- Trang nghĩ thế nào?

- Hôm qua dì có ra thăm nhưng hình như nó không muốn gặp.

- Mấy hôm nay con có qua nhà Diễm không? Dì con đã khỏe hẳn chưa?

- Ba, con có chuyện muốn hỏi. – Trước khi vào câu trả lời Duy ngập ngừng – Sao bữa giờ ba không qua bên đó nữa, gần một tuần rồi?

Hoàng Tâm buồn buồn trả lời:

- Ba ngại gặp bà Nhung. Bà ấy về chưa?

- Hình như chưa.

Không nhờ Đình Duy hỏi anh cũng không nhớ đã gần một tuần rồi chưa gặp cô. Mỗi tối hai người chỉ gọi điện nói với nhau vài lời rồi thôi, cô không nhắc gì chuyện gặp mặt, anh cũng không dám nhắc, hai người cứ như vậy lặng lẽ nhớ thương nhau. Anh nhớ đến quặn lòng thắt ruột. Cô còn ở đây mà tưởng đâu đã về Sài Gòn. Nhưng phải nói bởi vì nỗi nhớ nhung ấy đã cho anh có thêm nhiều động lực để cố gắng tập luyện, chỉ mấy ngày thôi mà anh thấy sức khỏe mình thay đổi rõ rệt, có một thứ gì đó như đang bừng dậy trong cơ thể này. Anh thấy mình vững chãi trở lại và có lòng tin nhiều hơn vào thứ tình yêu mà người đời cho là "lậm, lụy".

- Trong thời gian này ba muốn dì con có thời gian nghỉ ngơi và ba cũng có thể làm một số việc.

- Ví dụ như chuẩn bị sính lễ để rước dì về dinh phải không ba?

- À quên, chuyện hôm kia ba nói con đã đi làm chưa?

- Đương nhiên là con phải làm liền trong ngày hôm đó. Nhưng mà chắc khoảng một tháng mới xong.

Đình Duy hớn hở trả lời trong khi Hoàng Tâm ngả đầu ra sau ghế thở dài. Cậu đoán được ý nên nói thêm:

- Bác Sang khen bản vẽ tay của ba đẹp, nhưng phải vẽ lại trên máy tính mới làm được.

- Anh ấy là người làm nó sao?

- Dạ, bác nói vì là của ba nên bác mới đích thân làm. Ban đầu bác tưởng của con. Nhưng mà con nói đây là nhẫn cưới của ba.

Hoàng Tâm nghe con nói mà khựng lại nhưng sau đó vui vẻ:

- Anh Sang có hỏi thêm gì không?

- Bác chúc mừng ba, còn nhắc con chừng nào tới ngày nhớ mời bác.

- Ừ, ba sẽ...

- Ba, mình làm thật lớn rồi mời hết xóm luôn.

- Phải hỏi ý của dì con rồi ba mới dám quyết định.

- Một người đàn ông sợ vợ.

- Sau này con sẽ hiểu cảm giác này.

Đình Duy cũng vừa suy nghĩ tới liền thở dài thườn thượt, mặt mày ủ rũ buồn chán:

- Diễm hay nói con không được dịu dàng, chuyện gì cũng đợi nhắc nhở.

- Ngày xưa ở tuổi này thanh niên trong xóm đều đã lấy vợ có những hai ba đứa con hết rồi, còn bây giờ con và nó vẫn như con nít.

- Vậy sao lúc đó ba không cưới dì?

- Tại nghèo quá chưa đủ tiền cưới nên để Trang phải đợi.

- Giờ hết nghèo rồi nè ba.

- Tới lượt ba phải đợi người ta.

Thẩn thơ thơ thẩn đêm thâu

Sương sa ướt đẫm mái đầu đôi ta

Ước sao chàng thiếp một nhà

Anh đàn em hát câu ca xuân tình.

Thùy Trang bước ra từ trại tạm giam lòng buồn rười rượi. Nghĩ đến Quý cô lại trách bản thân mình, có người mẹ nào nhìn con vướng vòng lao lý mà không đau lòng. Tuy chỉ là con nuôi nhưng hơn mười năm qua cô đã yêu thương và lo lắng cho nó ngần nào. Một vết dao ngang bụng kia cũng không bằng trăm ngàn nhát dao vừa cắt ngang lòng.

Nhớ lại khoảnh khắc nó ngồi trước mặt cô ánh mắt đượm buồn vì hối hận cô nghe môi lưỡi mình mặn đắng. Đến khi sự việc không còn cứu vãn được nữa nó mới biết mình sai.

- Con xin lỗi má! Con sai rồi, nếu có kiếp sau con muốn được làm con của má để trả nợ kiếp này.

- Má không cần con xin lỗi. Vì trong chuyện này má cũng có một phần lỗi vì thiếu trách nhiệm đối với con, má đã không cho con sự tin tưởng và an tâm ở tiếng gọi gia đình. Má chỉ mong con biết ăn năn hối hận, thành thật khai báo rồi sẽ được khoan hồng.

Minh Quý cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi, nó nói trong sự nghẹn ngào:

- Má ơi con không có giết ông ba Chánh, con thật sự không có giết người. Mọi chuyện đều do thằng Sáu làm. Nó tính sau khi lấy được tiền của nhà ông Chánh thì cả hai sẽ bỏ trốn qua biên giới, nhưng đột nhiên hắn thay đổi ý định và bắt con phải quay về lấy thêm một ít nữa rồi mới chịu đi. Con vì không còn đường lui mới nghe theo, bây giờ hắn ta đổ hết mọi tội lỗi cho con.

Bên ghế đối diện cô cũng rơi nước mắt, giận thì giận nhưng lại không thể ngó lơ. Cô lặng lẽ vuốt nhẹ mi mắt nặng trĩu của mình.

- Má xin lỗi vì không thể giúp được gì cho con. Cách duy nhất là con phải tự cứu lấy bản thân mình, phải thành thật khai báo, con chỉ cần giữ đúng lời khai chuyện còn lại sẽ có luật sư lo liệu.

- Con cảm ơn má! Con sẽ tự cứu con, cải tạo tốt để làm lại cuộc đời.

Lời của Quý cứ văng vẳng trong đầu đến nổi ngồi phía sau xe mà Thùy Trang không nghe rõ Diễm nói gì, chỉ biết khi con bé dừng xe lại thì đã là trước cổng nhà của Hoàng Tâm. Cô giật mình ngó quanh, hai tay liên tục xoa hai bên má lắm lem nước mắt mà hỏi:

- Sao con qua đây?

- Tại hồi nãy con hỏi mà dì không trả lời nên con tưởng dì đồng ý. Mà cũng tới nơi rồi không lẽ dì không định vào?

- Con nhìn dì coi có gì lạ không Diễm?

Phương Diễm ngẩng đầu chăm chú nhìn rồi lại lắc đầu khó hiểu:

- Dạ con đâu thấy gì?

- Nhìn dì có khó coi không?

- Bây giờ dì có khó coi thì bác hai cũng thấy đẹp à.

- Con nhỏ này lý sự quá.

Thùy Trang nắm chặt túi xách, miệng thì răn đe mà không giấu được ý cười, ánh mắt cứ nhìn vào trong nhà cho đến khi Đình Duy bước ra.

- Dì khỏe chưa ạ?

- Ừ, dì khỏe rồi nên hôm nay qua thăm ba con.

- May quá có dì qua con nhờ dì ở chơi với ba để con chạy ra xã một lát.

Thùy Trang nhìn thằng nhóc lúng ta lúng túng, nghi ngờ lườm mắt:

- Sao trùng hợp vậy, nếu dì không qua con có đi không?

- Không có dì chắc con nhờ hàng xóm.

- Ai?

- Con hay nhờ chị bên nhà đối diện và mọi người gần đây như vậy.

Đình Duy vừa nói vừa đá mắt với Phương Diễm, có tiếng cười khúc khích vang lên mà lòng Thùy Trang nghe nóng bừng. Không đợi cho cô trả lời hai đứa nhỏ vội leo lên xe đi mất, cô đành lắc đầu chậm bước vào trong.

Trước cửa nhà Hoàng Tâm chống đôi nạng nhìn cô mỉm cười, cô chưa tới gần anh đã đưa tay ra đón.

- Ở trong nhà anh đã nghe tiếng mấy dì cháu rôm rả ngoài sân.

- Hai đứa nó chọc em.

- Anh sẽ la Duy. – Anh cười.

- Anh làm gì mà áo mồ hôi nhiều vậy?

Thùy Trang chạm tay lên cổ áo anh vuốt nhẹ và hỏi. Anh cười cười chỉ về chiếc máy tập gần đó:

- Thằng Duy mua cho anh cái máy tập, mỗi ngày anh đều tập một chút, có hiệu quả lắm. Em cũng thấy rồi đó, anh có thể tự đứng dậy được rồi.

- Để em lấy khăn lau mồ hôi cho anh nha!

Không đợi anh trả lời, cô đã đi nhanh vào trong. Căn phòng đó chưa từng đóng cửa và cô cũng tự nhiên như những lần trước, nhưng lần này bước chân đột nhiên khựng lại mất nhịp. Hôm nay nó lạ quá. Không phải, nó khác hoàn toàn. Cô đảo mắt liên tục, chỉ khi ánh mắt chạm vào khung hình trên đầu giường mới thật sự dừng lại, lòng ngực phập phồng, bàn tay run run chạm vào. Có một giọt nước nào đó trượt dài rơi xuống mặt kính. Cô phải đưa tay lên miệng ngăn dòng cảm xúc như sóng biển dạt dào. Bên ngoài có tiếng anh hỏi vọng vào làm cô giật mình chợt tỉnh vội lấy cho anh một cái khăn và một cái áo mới rồi trở ra.

Nhìn cô khác lạ anh đoán được nên chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình, mỉm cười hỏi:

- Em thấy phòng anh hôm nay khác không?

- Sao anh thay mới toàn bộ vậy?

- Ừ, anh định đón bà Tâm về.

Thùy Trang không dám nhìn anh, ái ngại quay mặt đi.

- Có ai chịu không mà anh đón?

- Không chịu cũng phải chịu. Anh đã quyết định rồi.

- Tấm hình trên đầu giường ở đâu anh có?

- Hình ai?

Hoàng Tâm ra bộ suy nghĩ nghiêng đầu cố tình hỏi lại. Tự nhiên cô thấy thẹn quá, hai má ửng hồng:

- Chứ anh để hình ai mà anh không nhớ?

- Ừ thì... hình của bà Tâm.

- Em không giỡn nha, anh không nói em về đó.

- Đừng về! Anh nói. Thằng Quý đem về, Huệ đưa lại cho anh.

- Sao mấy hôm trước em không thấy?

- Lúc đó mới trong bệnh viện về anh chưa cắt khung.

- Em chỉ có mỗi tấm hình này, nếu không thấy ở đây em cũng không biết bị lấy mất.

- Anh còn không có tấm hình nào. Nhưng không sao, mai mốt sẽ chụp. Anh muốn trên đầu giường sẽ có một tấm hình lớn của hai người.

Hoàng Tâm giơ tay diễn tả trước ánh mắt ngượng ngùng của Thùy Trang, hai tay cô vò nát góc khăn đến khi anh bắt lấy mới chịu buông ra.

- Anh đừng có dẻo miệng nữa... lau mồ hôi đi rồi thay áo khác.

- Em không... – Anh vừa cầm khăn vừa lẩm nhẩm.

- Em không giúp anh đâu. – Cô không cần nghe hết liền ngắt lời.

- Sao em biết anh định nói gì?

- Cái mặt anh nói lên tất cả rồi.

Người gì mà ăn nói không biết mắc cỡ, ý tứ đều hiện rõ lên mặt. Không biết riêng với cô thì mới vậy hay đối với ai cũng như vậy. Nghĩ đến đây Thùy Trang nghe lòng bực bội mà ngoảnh mặt ngó lơ. Hoàng Tâm thay áo xong nhìn trái nhìn phải rồi vuốt lại mái tóc gọn gàng, trên mặt hiện ý cười gian xảo. Anh nhích lại gần tựa cằm mình lên vai cô dỗ dành, hơi thở phả ra nóng rực làm vành tai ai kia nhuộm đỏ. Biết cô có phản ứng anh cảm thấy thích thú, bàn tay vòng qua eo ôm siết, đầu nghiêng nghiêng tựa vào vành tay cô cọ nhẹ thì thầm:

- Chị Nhung về chưa?

Thùy Trang đang giận mà anh thì cứ bám chặt như sam làm cô khó chịu vô cùng nên trả lời cộc lốc:

- Chưa.

- Vậy sao em qua đây?

- Vì anh không qua bển nên em phải lếch qua tận đây nè, còn chưa vừa lòng anh hả?

- Nghe như em không hài lòng về anh?

- Anh tự suy nghĩ đi.

Nhìn má cô phồng ra dỗi hờn anh cảm thấy yêu quá. Anh cười rúc rít rồi trả lời:

- Tại anh muốn để hai chị em có thời gian tâm tình mà. Mai mốt theo chồng về đây ở rồi đâu được nói chuyện nhiều nữa.

Thùy Trang nghe qua mặt đỏ lên tận tai, cô quay ra sau nhìn anh rồi bĩu môi:

- Ha, anh đang nói gì đó. Đừng có ẩu!

- Chứ đám cưới rồi em ở đâu?

- Ai nói em lấy anh?

- Ừ, không đám cưới thì về sống chung coi ai thiệt thòi thì biết.

- Ai dạy anh nói mấy lời này vậy, hồi xưa anh hiền lành lắm mà?

- Thì bây giờ anh vẫn hiền mà, chỉ có điều gặp em anh mới nói nhiều.

- Sao lúc gặp chị Nhung anh không nói nhiều như vậy đó, để chỉ không nói anh hiền lành ít nói.

Hoàng Tâm tròn mắt vẻ mặt không tin, suy nghĩ một lát anh hỏi lại:

- Chị Nhung khen anh hả? Vậy mà anh còn tưởng...

- Anh, có phải giữa hai người có hiểu lầm gì không? Từ bữa giờ anh không qua nhà Huệ cũng vì ngại gặp chị Nhung phải không?

- Ừ, có hơi ngại.

- Chỉ về rồi, về chiều qua. Anh đừng hiểu lầm chị ấy, nhìn hơi khó vậy thôi chứ chỉ quan tâm anh nhiều lắm, chưa bao giờ có ý nghĩ xấu về anh.

- Ừ, anh biết mà. Chẳng qua do anh tự ti và mặc cảm nên cũng ngại tiếp xúc với ai.

Giọng anh trầm xuống hẳn Thùy Trang cảm thấy se thắt lòng, khóe mắt cũng nóng ran lên khó chịu. Anh không được thoải mái cô cũng chẳng vui lòng.

- Mấy ngày không gặp, em thấy nhớ anh quá!

- Anh cũng rất nhớ em. Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ bớt yêu em được.

- Cái miệng càng ngày càng ghê gớm.

Hoàng Tâm cười cười cọ hai má vào nhau, cảm giác nhớ nhớ thương thương này bao giờ mới hết, ngọn lửa lòng này bao giờ mới thôi bập bùng cháy đỏ. Có những lúc anh thấy hồn mình như bị cuốn vào ảo mộng, một nỗi khát khao nào đó trỗi dậy mãnh liệt khiến anh choáng váng. Có lẽ đó là nỗi khao khát yêu đương. Anh muốn được chạm nhẹ vào đôi môi mềm nho nhỏ ấy một lần thôi, nhưng thật sự không thể, anh không muốn phạm sai lầm. Mớ cảm xúc rối bời hỗn độn đó nên cất vào thôi, như hiện tại được ôm cô vào lòng vỗ về xoa dịu nỗi nhớ thương bao ngày tháng qua đã đủ lắm rồi.

Ở trong lòng anh, Thùy Trang cũng nghe tim mình bồi hồi xúc động, không phải cô không hiểu chỉ là không dám lên tiếng. Nghe từng luồng hơi thở nóng rực phả ra sau gáy tâm tư cũng trở nên cồn cào rối loạn, trái tim lặng yên bao năm bất chợt thức giấc trở mình gào thét. Bàn tay đan vào tay anh nắm chặt, từng vết hằn hiện rõ, có cách nào để thời gian dừng ngay lúc này mãi mãi không. Không đến, không đi, không dùng dằng lưỡng lự.

- Em có chuyện muốn nói với anh.

- Em nói đi.

- Ngày mai em về Sài Gòn.

- Trong bao lâu?

- Em chưa biết... Tại còn công việc, em phải giao lại hết cho chị Nhung rồi mới yên tâm nghỉ được.

Thùy Trang có vẻ ngập ngừng Hoàng Tâm bỗng thấy lo lắng. Anh lặng im không lên tiếng để chờ đợi cô nói thêm, lời gì cũng được, cô cứ nói hết ra những suy nghĩ trong lòng. Nhưng hình như sự chờ đợi này là vô ích, vì cô cũng im lặng. Đâu ai biết lúc này cô cũng đang hồi hộp mong chờ thái độ từ anh. Anh sẽ giữ cô ở lại? Hay bộc phát? Hay khuyên nhủ? Không có bất kỳ động thái nào. Cô không chịu nổi nữa nhỏm người dậy nhìn anh, đôi mắt kia rũ xuống đượm buồn mà lòng cô ngổn ngang:

- Sao anh không hỏi gì nữa vậy?

- Em nói vậy anh biết hỏi gì bây giờ.

- Hay anh đi với em về trển để chữa bệnh không? Hôm trước em có đề cập chuyện này với thằng Duy, nó cũng đồng ý.

Hoàng Tâm thở dài lắc đầu yếu ớt:

- Anh không đi đâu. Ở đây anh vẫn có thể chữa trị được, lên đó em vừa lo cho anh vừa làm việc. Cực lắm!

- Chị Nhung có bàn với em sẽ tìm bác sĩ riêng cho anh.

- Anh không muốn làm phiền ai hết.

Nghĩ lại không phải anh sợ phiền hà ai mà anh đang cảm thấy hơi xấu hổ với hoàn cảnh của mình. Đứng trước tình thương bao la dành cho cô em gái nuôi mà bà ấy xem như ruột thịt anh cảm thấy tự ti quá đỗi, cái cảm giác đó đã kéo dài khoảng cách giữa hai người. Trước mặt thì bà ấy vẫn cười vẫn nói, vẫn vui vẻ nhiệt tình nhưng anh lại thấy bà ấy muốn giữ Thùy Trang cho riêng mình. Làm sao có ai hiểu được cảm giác này. Nói thế nào nhỉ, giống như cảm giác đối diện với phụ huynh. Nghĩ đến đây anh bất giác buồn phiền.

- Em cứ lo công việc đi, bao giờ về cũng được, anh sẽ đợi.

Thùy Trang nhìn anh khóe mắt cay cay:

- Có thể hơi lâu đó. Em sẽ ghi lại địa chỉ, nếu anh lên em sẽ sắp xếp đưa anh đi bác sĩ hả.

- Ừm, anh đợi em. Khi nào em trở về chúng mình đám cưới nha!

- À... đợi em về rồi tính nha anh!

- Dường như em vẫn chưa sẵn sàng về việc này?

Anh nhịn không được đặt tay lên má cô hỏi nhỏ ánh mắt tràn đầy thâm tình. Anh thật sự muốn biết rõ trái tim cô đang nghĩ gì? Nhìn cô lắc đầu tránh né, đôi môi cắn chặt khiến tim anh quặn thắt. Anh kéo cô vào lòng, đôi môi chạm nhẹ lên đỉnh đầu sau đó trượt xuống trán, mắt, mũi và cuối cùng dừng lại trên cánh môi bị cắn đỏ. Trái tim anh đập mạnh, có một tiếng nói trong đầu muốn anh dừng lại nhưng cũng có một bàn tay nào đó kéo giữ tâm tư ở lại không muốn rời. Thoảng trong không khí mùi hương ngọt ngào nào lan tỏa, là cánh môi này tỏa hương có phải không, cánh môi màu anh đào làm lòng anh xốn xang bao lần muốn chạm vào một lần để cảm nhận. Một nhịp, hai nhịp, ba nhịp... cô ấy không phản ứng, ngón tay anh trượt nhẹ xuống cằm nâng lên, cánh môi nương theo hé mở. Cảm giác mát lạnh dịu dàng tràn ra làm đôi môi khô khốc nóng rát của anh run lên say đắm. Lần đầu tiên trong cuộc đời được chạm vào môi của người yêu, anh thấy mình như vỡ òa trong hạnh phúc nước mắt tràn ướt vành mi. Lời thương lời yêu này biết nói sao cho hết, biết diễn tả sao cho vừa.

Một tình yêu được nuôi dưỡng bằng tám ngàn ngày đêm thương nhớ, bằng trăm triệu giọt lệ sầu tư mặn đắng mỗi đêm, bằng những cơn đau tê dại cắt nát cõi lòng. Trong đó còn cả những giấc mơ về anh, về nhân dáng này cùng những môi hôn ngọt ngào và vòng tay nồng ấm. Đúng rồi cái cảm giác ấm áp này đã theo cô trong từng giấc ngủ. Vậy, có phải đây cũng là một giấc mơ hay không? Liệu khi mở mắt ra người đó có biến mất như ảo ảnh không? Thùy Trang sợ hãi, đôi mắt nhắm nghiền mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vị mặn thấm dần qua hai đôi môi mềm vào khoang miệng, anh đã giật mình hốt hoảng nới lỏng vòng tay. Khi môi anh muốn rời đi cô hoảng sợ vội choàng tay qua cổ anh giữ lại, nếu đây là một giấc mơ cô thật sự không muốn rời.

- Tâm, hôn em đi... xin anh hãy hôn em. Để cho em cảm nhận những điều ngọt ngào này lâu thêm nữa.

Anh nghe tim mình như ngừng đập, lời nói êm dịu ấy kéo hồn anh bay bổng vào non xanh. Bây giờ còn có thể suy nghĩ gì được nữa, càng không muốn làm điều gì khác, trước mắt chỉ còn lại làn môi chớm đỏ mịn màng và thơm ngát. Thùy Trang cũng chủ động phối hợp, từng ngón tay mềm đan vào tóc anh siết chặt rồi cô nhướn người ngã nhào vào lòng anh. Hai đôi môi lao vào nhau, bám lấy nhau, hòa quyện vào nhau say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com