Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Ngọc lững thững đi vào cửa hàng thấy Hoàng Tâm đang ngồi tiếp khách nên có chút bất ngờ. Một lúc sau, khi khách đã ra về cô không ngăn nổi sự tò mà lân la hỏi chuyện.- Sao hôm nay anh ra đây vậy? Bộ nhớ nghề rồi hả?- Ở nhà cũng không làm gì nên định ra gặp khách một chút. Còn em, xin nghỉ nửa ngày mà sao ra sớm vậy?- Không biết anh ra gặp khách nên em sợ không có người, má em khám bệnh xong em vội vàng đến đây luôn.Vẫn là nét điềm đạm vốn có Hoàng Tâm chỉ điểm thêm nụ cười rồi tiếp tục hỏi:- Em đã đưa má em về nhà chưa? Mọi thứ vẫn ổn hả?- Cũng là một số bệnh của người già thôi anh, cứ tái đi tái lại.- Ừm, nếu có khó khăn gì thì nói.- Dạ, em biết rồi. Còn anh hôm nay đi kiểm tra sức khỏe đều bình thường hết hả anh?- Anh? Sáng giờ anh ở ngoài đây mà có đi đâu đâu.Câu trả lời của anh khiến Ngọc khó hiểu. Cô nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng điều thắc mắc trong lòng cũng được sắp xếp thành câu hỏi:- Hồi sáng vào bệnh viện em có nhìn thấy chị Trang, em tưởng chị đưa anh đi tái khám chứ.- Em gặp vợ anh hả?- Lúc đó em và má vừa ra thang máy thì nhìn thấy chị đi ngang. Em đâu có nhìn lầm người, tại vì ở khoảng cách cũng gần mà.Hoàng Tâm bất giác nhíu mày, ánh mắt chuyển động không rõ ràng:- Chắc là em gặp vợ anh đi khám bệnh đó, thời tiết dạo này bức bối quá cô ấy không khỏe.- À, dạ. Vậy mà em tưởng hai người có tin vui. Nhưng mà anh chị có ý định kiếm con không?Ngọc thành thật đặt câu hỏi làm Hoàng Tâm có hơi lúng túng. Giọng cười gượng gạo vang lên như che giấu tâm tư mình:- Không có.- Hai người sao không tìm con mọn đi cho vui nhà vui cửa, tại em thấy chị Trang còn trẻ mà. Bây giờ công nghệ phát triển nên số sản phụ lớn tuổi cũng tăng nhiều, đó cũng là cơ hội cho những người bị hiếm muộn đó anh.- Anh không đòi hỏi chuyện con cái. Tuổi này có con cô ấy cực lắm, bản thân anh cũng sợ không thể đỡ đần cho vợ nhiều.- Dạ, tại em thấy có nhiều trường hợp như chị nên mới mở lời vậy thôi.- Ừ, anh hiểu ý của em mà.Hoàng Tâm nhẹ cười, vỗ vai Ngọc vài cái vẫn sự điềm nhiên ấy nhưng không hiểu sau Ngọc lại cảm thấy ân hận về điều mình vừa nói ra. Nhìn vào đôi mắt trong và sâu thăm thẳm của anh người ta vẫn thấy có một điều gì đó không thể nói thành rời, không hẳn là nỗi buồn hay sự hụt hẫng mà là một sự khó hiểu. Ngọc ngập ngừng một lúc, cùng nhìn mấy lượt xe tải ra vào cuối cùng cũng quyết định lui vào trong để anh lặng im đứng đó.Một buổi sáng thật dài, Hoàng Tâm trở về nhà với hàng đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Xe dừng lại ở đầu ngõ anh không vội đi vào nhà mà nán lại trò chuyện với vài người quen. Lại thêm những lời hỏi thăm về chuyện con cái, anh chỉ biết đứng đó cười trừ và trả lời giống như câu anh đã trả lời với Ngọc. Bây giờ thì anh có nghĩ gì khác ngoài Thùy Trang đâu chứ. Cô ấy giấu anh đi khám bệnh? Mà bệnh gì? Chẳng phải lúc sáng trước khi anh đi làm cô ấy vẫn bình thường đó sao.Cổng nhà đóng. Rèm cửa chưa được kéo lên. Phía trước vắng lặng, phía sau cũng không có người. Một cảm giác lo lắng tràn ra khỏi lòng.- Trang ơi!Anh gọi lớn theo thói quen hằng ngày. Không có tiếng đáp lại nhưng Thùy Trang lại từ phòng ngủ bước ra với gương mặt tái nhợt.- Em sao vậy?Hoàng Tâm bước tới nắm lấy bàn tay lạnh ngắt. Cô mệt mỏi dựa hẳn vào tường cắn môi:- Em đau bụng quá!- Tới tháng rồi hả? Lại giường nằm đi.Nằm được xuống giường cô vội ôm chặt cái gối vào người rồi thì thầm:- Em nằm chút là bớt đau à. Anh ra nhà sau ăn cơm đi, em nấu xong rồi.- Không khỏe mà nấu cơm chi vậy?- Nấu để trưa anh về ăn chứ chi.- Nhưng em đau như vậy mà còn ráng nấu.- Sáng đâu có đau nhiều. Làm xong xuôi hết rồi mới đau nên em vào phòng nằm luôn.Hoàng Tâm nhăn mày, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào đôi môi nhợt nhạt của vợ rồi chợt nghĩ đến lời nói của Ngọc lúc sớm. Sau đó chỉ nghe một tiếng thở dài, anh không dám nhìn lâu thêm nữa chỉ biết im lặng xuống giường và đi thay đồ. Nghĩ đến cơn đau quằn quại mà cô chịu đựng, mắt anh bỗng nóng rát. Trước khi ra khỏi phòng anh đã cúi xuống ôm lấy cô một cái, giọng mềm lại:- Chợp mắt một chút đi, anh ra nấu cháo cho em.- Khỏi đi anh. Anh ăn cơm trước đi, nào em bớt em ra ăn sau.- Không được cãi lời anh, em cứ đau như vầy anh cũng không có tâm trạng ăn cơm đâu.Thùy Trang chỉ biết gật đầu nghe theo và nhắm mắt lại để xoa dịu cơn đau đang ùa tới. Thật sự là rất đau, cô không kiềm chế được nữa mà hít mũi một tiếng để nước mắt lăn dài.Một giấc mơ kỳ lạ mờ ảo không rõ ràng chợt đến rồi vội vàng tan biến vào hư vô khiến cô giật mình mở mắt. Hơn hai giờ chiều. Cô đã ngủ một giấc cũng lâu và sâu đến nổi anh vào từ lúc nào cô không hề biết. Nhìn anh nằm bên cạnh ngủ say mà đôi mày rậm vẫn cau lại thành một đường, đôi môi mỏng mím chặt, hơi thở nặng nề như có nhiều thứ khiến anh bận tâm. Sao mà cô không biết anh đang bận tâm điều gì chứ. Bao giờ cũng vậy, mỗi lúc cơ thể cô không khỏe anh đều ở bên cạnh chăm sóc ân cần, đôi bàn tay ấm áp của anh luôn ôm lấy bụng cô xoa nhẹ. Như lúc này đây, sau một giấc ngủ dài cơn đau co thắt cũng đã dịu dần, cảm giác nóng hâm hấp trong người cũng không còn. Cô thấy mình hạnh phúc quá đỗi, niềm hạnh phúc giản dị mà không phải ai cũng có được. Vì thế những điều nhỏ bé mà cô làm cho anh hoàn toàn xứng đáng, cô không hối hận, chỉ cần có kết quả thì một vài cơn đau này cô có thể chịu được.- Em dậy rồi hả? Bớt đau bụng chưa?Cảm giác mát lạnh trên mặt khiến Hoàng Tâm mở choàng mắt, thì ra Thùy Trang đang vuốt ve má mình. Nhìn anh luống cuống bật dậy cô chỉ biết cười:- Em mới dậy, thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ kêu.- Sao không kêu anh dậy để anh lấy cháo cho em ăn.- Kêu làm chi, em đang nghe coi anh ngủ mơ gọi tên ai.- Hả? Làm gì có. – Hoàng Tâm tròn mắt.- Sao anh biết là không có? – Thùy Trang nghiêng đầu.- Anh mới ngủ có một chút làm sao mà mơ được.Anh không mấy quan tâm đến chuyện này chỉ nựng nhẹ má cô rồi xuống giường và khuất sau cánh cửa. Thùy Trang nhìn theo một lát rồi cũng theo anh ra ngoài. Nhìn thấy mâm cơm trên bàn vẫn còn nguyên không có dấu hiệu động đũa cô nhăn mặt:- Anh không ăn cơm luôn hả?- Anh không đói. Tính nấu cháo xong rồi đợi em ăn luôn.- Em nói đừng nấu rồi mà, để em ăn cơm cũng được.- Em đau như vậy làm sao nuốt nổi cơm.Hoàng Tâm vừa trả lời vừa múc một tô cháo đầy để xuống bàn. Biết cô buồn phiền về mình nên anh cố gắng nói vài lời dỗ dành rồi tự bới một chén cơm... nguội.- Em ráng ăn hết tô cháo này đi rồi uống thuốc. Anh ngồi đây ăn cơm với em.- Nhiều quá sao em ăn hết.- Ăn đi, không hết thì anh ăn phụ.Thùy Trang nhìn xuống ánh mắt long lanh. Ở cái độ tuổi không còn trẻ cũng chưa hẳn là già, vừa mới kết hôn, đang tận hưởng cuộc sống của hai vợ chồng mà cô tưởng mình chỉ mới vừa đôi mươi. Trong căn bếp nhỏ hai vợ chồng cùng ngồi ăn cơm sau một ngày bận rộn, nếu có thêm một bé con ngôi nhà này chắc càng rộn rã hơn nữa. Những suy nghĩ ấy khiến cô càng thêm khấp khởi trong lòng, cô cũng hy vọng mình có thể cho Hoàng Tâm một món quà nhỏ mà từ lâu anh thầm mơ ước. Thùy Trang cúi mặt mỉm cười, muỗng cháo này có hơi nhạt nhưng là công sức anh bỏ ra thì cô vẫn cảm thấy rất ngon.Từ khi Đình Duy trở lên thành phố tiếp tục công việc của mình Hoàng Tâm cũng bắt đầu ra xưởng trông coi. Một tuần thì phải ít nhất ba ngày, hai tư sáu hoặc ba năm bảy, các ngày còn lại anh đều ở nhà với vợ. Ban ngày cùng làm việc nhà, tối hai vợ chồng cùng coi lại sổ sách, cuộc sống cơ bản nhàn hạ. Những gì anh đã từng hứa với Thùy Trang anh đều đã thực hiện được. Ngày trước, anh nổi tiếng là người đàn ông chung thủy nhất xóm. Bây giờ, anh nổi tiếng là người đàn ông của gia đình, người chồng hoàn hảo nhất làng. Làm cho mấy bà tám luôn miệng suýt xoa khen ngợi anh rồi còn ganh tỵ với cả cô. Thùy Trang biết chứ, bởi vậy mỗi khi ra đường cô chỉ im lặng mỉm cười cho qua chuyện rồi đi luôn, cô không muốn khoe khoan cũng chẳng muốn thể hiện. Vì cô biết có người thương thì cũng có người ghét.- Ông xã, anh có thấy mình đã thay đổi không?Nằm bên cạnh anh Thùy Trang không khỏi suy nghĩ nhiều chuyện, có lúc xụ mặt giận dỗi cũng có lúc phì cười như trẻ con mặc cho anh không hiểu gì. Nghe cô hỏi anh chỉ chớp mắt vài cái ngẫm nghĩ rồi đáp lại:- Có hả?Thùy Trang gật đầu:- Có. Từ khi lấy vợ anh thay đổi rồi. Anh không còn là anh, không còn là anh Tâm của em nữa.- Hả? Anh thay đổi cái gì? Hay là anh vô tình làm điều gì khiến em hiểu lầm và nghi ngờ mà anh không biết?- Ờ, em đã nghi ngờ và chợt nhận ra...Thùy Trang dừng lại, ngước mắt ra vẻ lưỡng lự ưu phiền khiến anh gần như nín thở không dám động đậy. Cô biết chứ, nhưng chỉ im lặng vì muốn xem phản ứng của anh ra sao. Vài phút qua đi mà không nghe thêm câu gì Hoàng Tâm đã thật sự bồn chồn lo lắng, tuy vậy nhưng miệng anh vẫn cười cười bắt đầu với những câu ca tình tứ:- Bà xã, anh không biết mình đã có những sơ suất gì khiến em lo lắng và hoài nghi. Nhưng sau khi suy xét lại lòng mình, anh cam đoan những điều anh làm kể cả thái độ và cảm xúc anh thể hiện đều xuất phát từ tình yêu anh dành cho em. Ngoài em ra không còn điều gì khác khiến anh bận lòng và lạc bước được hết. Nếu em đã nói anh sai, vậy thì anh xin em hãy chỉ rõ những cái sai đó để anh khắc phục và sửa chữa. Anh không muốn chúng ta sống với nhau trong sự nghi ngờ.- Em không cần nói vì những điều anh muốn biết đều nằm trên miệng của anh hết rồi đó. – Thùy Trang bĩu môi.- Em nói vậy là sao?- Anh vẫn không biết hả?Hoàng Tâm lặng lẽ suy nghĩ rồi lắc đầu, vẻ mặt nghệch ra làm Thùy Trang bật cười khúc khích. Cô dùng hai ngón tay mình kẹp chặt mũi anh lắc qua lắc lại vài cái thoải mái nói:- Miệng mồm anh bây giờ điêu ngoa ngọt ngào quá rồi. Đó là sự thay đổi mà em muốn nói. Anh không còn là một người nóng nảy, cộc cằn và khó chịu như hồi trước nữa. Đối với em, bao giờ anh cũng dùng một ngữ điệu nhẹ nhàng từ tốn và cưng chiều như đối với một đứa trẻ. Em cảm thấy ngại và không quen cho lắm.- Là chuyện này? – Hoàng Tâm nửa tin nửa ngờ.- Chứ anh nghĩ chuyện gì, hay anh lỡ làm điều gì xấu xa thiệt?- Không có. Ý anh là chuyện này cũng bình thường thôi có gì khác thường đâu mà em nói. Vợ là cục vàng cục ngọc nên phải yêu thương chứ, có gì mà em ngại.Coi kìa, đàn ông mà cái miệng cỡ đó đó hỏi sao mấy bà tám ngoài kia không để ý. Đến mấy cô gái tươi trẻ cũng lân la dòm ngó, Thùy Trang biết hết nhưng cô không muốn nói chỉ im lặng rồi ôm một cục khó chịu. Bây giờ tỏ ra dỗi hờn một chút cũng đâu có gì quá đáng. Cô liếc mắt:- Biết là anh muốn thể hiện tình cảm, nhưng mà thể hiện ít thôi. Mình lớn tuổi rồi làm quá kỳ lắm, để mọi người xung quanh nhìn thấy sẽ cười chê đó.- Ai nói gì? Họ dám nói ngay mặt anh dám đáp lại. Xã hội đâu có cấm vợ chồng yêu thương nhau, họ cũng có gia đình mà cứ về thể hiện tình yêu với vợ hoặc chồng của mình đi.- Nhưng mấy người phụ nữ ở đây không nghĩ vậy.- Vậy chắc là do anh thể hiện chưa tới, để anh làm tốt hơn nữa cho họ khỏi nói luôn. Vợ người ta mà không cho người ta thương.- Đừng có làm em ngại khi gặp mọi người nữa. Ngày nào đi chợ cũng gặp nhau, hết người này nói đến người khác nói.Nhìn Thùy Trang thật sự lo lắng Hoàng Tâm mới biết thì ra sau lần bị anh nói thẳng mặt mấy bà đó vẫn chưa hết xen vào chuyện nhà người khác. Anh ngẫm nghĩ gì đó, hai đầu mày cau lại, môi miệng trề ra. Lát sau anh bật thốt:- Mấy con mẹ này đúng thiệt là rảnh rỗi quá mức. Khi nào gặp chồng của mấy bả anh mắng vốn cho một trận mới được.- Thôi thôi, cho em xin đi. Anh đừng có nói nữa, không biết quê hả?- Anh có làm gì sai mà sợ. Ờ, nếu em không thích thì thôi anh không nói. Anh hành động! Được không bà xã?- Anh nói cái gì hả?- Giống bộ phim đang chiếu trên tivi kìa.Theo ánh mắt của anh, Thùy Trang cũng ngẩng mặt nhìn. Hình ảnh được quay chầm chậm trên màn hình, âm thanh rõ ràng khiến cô nhất thời sượng người. Đôi mắt hạnh nheo lại cau có:- Anh toàn coi như vậy hèn chi...- Hèn chi nói chuyện ngọt ngào hơn đúng không?- Nói năng tầm bậy thì có á?- Em không công nhận ngoài tài ăn nói anh còn tài khác nữa sao?- Không. Anh toàn học theo mấy cái bậy bạ.- Nhưng anh cũng chỉ áp dụng với em thôi mà, thực tế vậy em còn đòi gì nữa.Hoàng Tâm vừa nói vừa kề lên má cô hôn lấy.- Cái miệng này của anh không bao giờ biết mắc cỡ?- Đối với vợ thì không nên mắc cỡ, mắc cỡ đồng nghĩa với việc chết đói đó.- Anh vẫn sống nhăn răng mấy chục năm nay còn gì. Ở đó mà xạo.- Lúc đó nhịn đói là hoàn cảnh. Còn bây giờ nhịn đói là nghịch cảnh.Đúng là cái lưỡi không xương. Nói xong còn hý hửng cười, Thùy Trang chỉ hừ nhẹ, rồi im lặng. Bao giờ cũng vậy, tuy nhiên không phải vì đuối lý mà là vì cô không thể nói được mấy lời nham nhỡ. Cho anh nói đã thì cũng im thôi.Mỗi người một câu, từng tiếng từng tiếng vọng lại giữa đêm yên tĩnh trong ngôi nhà chỉ có hai người. Đang vui vẻ tự nhiên có chút chạnh lòng, bàn tay cô khẽ xoa lên bụng nhè nhẹ. Hoàng Tâm nhìn thấy cũng trầm lại không đùa giỡn nữa, lặng lẽ ôm cô vỗ về.- Không được buồn. Vợ chồng mình bây giờ không phải hạnh phúc lắm sao. Mình còn thằng Duy mà, cuối tuần nào nó cũng về thăm mình. Sau này nó với bé Diễm kết hôn rồi sanh con thì mình có cháu ẵm bồng.- Nhưng em nuối tiếc cho anh. Nếu không chờ đợi em thì có lẽ anh đã có gia đình, có vợ có con đề huề rồi.- Anh không hối hận thì em hối hận làm gì. Nếu anh lấy vợ chắc gì đã có hạnh phúc khi lòng anh luôn có hình bóng của em ngự trị.- Biết là như vậy nhưng em vẫn không thôi suy nghĩ.- Không được suy nghĩ. Anh không ưa cái kiểu em chỉ nghĩ cho người khác mà không nghĩ cho bản thân mình.- Giống anh chứ giống ai mà nói.Thùy Trang bĩu môi thật dài. Cả hai lại nhìn nhau rồi bật cười khúc khích. Nhưng còn đó những nỗi niềm trăn trở khiến Thùy Trang nặng lòng. Cô do dự suy nghĩ mải, cuối cùng mới quyết định lên tiếng:- Anh nè, anh có ý định kiếm con không?Trong ánh mắt ấy đã mang bao nỗi mong chờ và hy vọng, làm sao Hoàng Tâm không nhìn ra. Nhưng rồi, sau một phút trầm tư nhìn lại anh lắc đầu ão não:- Không. Con cái là lộc trời cho mình không có được thì thôi.- Bây giờ y học tiến bộ lắm, mình có thể thụ tinh nhân tạo, mình có thể...- Trang, nghe anh nói nè. Anh hiểu ý của em, thật ra anh cũng muốn nhưng mà nếu em không thể mang thai được thì thôi, chứ anh không muốn can thiệp bằng những biện pháp y học. Với sức khỏe hiện tại em sẽ không chịu nổi tác động của những phương pháp đó. Anh không muốn mạo hiểm, anh chỉ cần một mình em.Sự kiên quyết của anh khiến cô hụt hẫng trong giây lát. Có buồn, có giận thật đó nhưng rồi cô cũng đã bình thường lại. Cô nép mình vào ngực anh nhỏ nhẹ nói:- Bác sĩ nói em có thể mang thai, chỉ cần kiên trì cố gắng.- Bác sĩ nói hay em nói?- Anh không tin em hả?Hoàng Tâm đảo mắt suy nghĩ rồi dỗ ngọt:- Ừ, thì tin. Nhưng mà... bây giờ đi ngủ sớm đi rồi muốn có bao nhiêu đứa cũng được.- Ngủ sớm thì làm sao có chứ.Thùy Trang phụng phịu. Anh đỡ nhẹ mặt cô lên rồi quan sát, bất giác nhíu mày:- Hôm nay em lạ quá!- Là anh không hiểu hay cố tình không hiểu.- Đừng làm khó anh, hôm nay em không thể quan...Lời còn chưa nói hết có người đã dùng đôi môi mềm mại của mình chặn lại, anh vì bất ngờ mà tròn mắt bất động. Bàn tay mát lạnh câu vào cổ anh thật chặt, môi lưỡi ngọt ngào quấn lấy nhau. Lần đầu tiên Hoàng Tâm rơi vào tình thế bất khả kháng, tiến không được lùi cũng không xong, mải một lúc sau anh mới bắt được tay cô giữ lại chấm dứt sự bướng bĩnh này.- Trang à, em đang tới tháng mà?Thùy Trang không vội trả lời chỉ nhìn anh rồi lắc đầu, sau đó nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình. Lời nói quyến rũ:- Anh tin em không? Nếu tin thì không được hỏi nữa.Bầu ngực mát lạnh và căng tròn cho Hoàng Tâm một cảm giác khác lạ. Là do anh cảm nhận chăng? Hay thật sự là vậy? Sự mới mẻ và hấp dẫn này anh chưa từng nhìn thấy bao giờ. Bàn tay nhẹ nhàng đi vào trong lớp áo, môi hôn lần tìm lấy nhau. Lần này vẫn là cô chủ động, sự dịu dàng và ướt át đó như một ngọn lửa dữ đốt cháy mọi thứ. Trong thâm tâm anh cho dù có hoài nghi hay chần chừ lưỡng lự thì cuối cùng cũng không kiềm giữ được lòng mình, ải tình đêm nay như một ly rượu cực mạnh. Đôi môi ngọt ngào ấy như một cái bẫy thiên thần, khiêu gợi và quyến dụ anh đến quên đất quên trời. Vành tai, chóp mũi, yết hầu bị đôi môi ấy chiếm giữ trêu đùa. Bây giờ thì anh đã được nếm thử cái cảm giác khi phải chịu đựng những cơn kích tình dồn dập mà không thể làm gì được nó khó chịu như thế nào. Những hơi thở nóng rực nơi đầu mũi không lối thoát cứ quẩn quanh như biến con người ta thành một bức tượng nung đỏ lửa, nơi nào đó nóng đến mức căng tràn. Dưới bàn tay mềm mại của Thùy Trang anh như một con cá sa lưới, khát khao chờ đợi một dòng nước đi qua. Anh hối hận rồi, hối hận khi không vợ sớm hơn, để cô ấy giận dữ hay khó chịu thì anh xác định bản thân anh cũng khổ sở muôn phần...Hoàng Tâm mở cửa xe rồi bước xuống trước sự ngạc nhiên của Phương Huệ. Cô phải ngừng công việc lại vài giây để nói:- Em đang cho lên hàng lỡ dở, anh Tâm vào trong ngồi đợi em một chút nghen!Hơn mười lắm phút sau xe tải vừa đi là Phương Huệ vội vã chạy vào.- Anh ghé đây có chuyện gì không?- Tôi muốn gặp cô nói chút chuyện.- Sao anh biết giờ này em còn ở đây?- Tôi về nhà, chạy ngang thấy cô nên tôi ghé.Cô vừa rót nước vừa nhìn anh, trong ánh mắt đó cô đoán được có chuyện gì đó quan trọng. Cô thư thả:- Anh uống nước đi rồi từ từ nói.Hoàng Tâm không lòng vòng mà đi thẳng vào vấn đề:- Dạo này vợ tôi có tâm sự gì với cô không?- Sao anh hỏi vậy?- Vì tôi thấy Trang hơi khác. Cô ấy có chuyện gì đó muốn giấu tôi. – Giọng anh buồn buồn.- Tại chỉ không khỏe nên anh mới thấy vậy thôi.Phương Huệ thì rất bình tĩnh trả lời. Nhưng anh thì không:- Cô ấy có bệnh gì không Huệ?- Sao anh không hỏi thẳng chị đi?- Có. Tôi có hỏi nhưng Trang không nói.- Anh yên tâm đi không có gì đáng lo ngại đâu, đến một thời điểm nào đó chính miệng chỉ sẽ cho anh biết. Những gì anh cần làm lúc này là ở bên cạnh quan tâm đến chỉ nhiều hơn.- Làm sao tôi không lo cho được. Nếu Trang có chuyện gì chắc tôi chết mất.Hoàng Tâm ôm đầu thở dài khiến Phương Huệ lấy làm bất lực. Nhìn thấy rõ nỗi lo lắng của anh, tội thì có tội đó nhưng nói thì không được, dù gì tiếng nói của Thùy Trang vẫn có giá trị hơn nhiều. Cô hỉ có thể an ủi:- Không sao đâu mà, anh tin em đi. Có thể, ít ngày nữa chị Trang ổn định trở lại thì sẽ cho anh biết.- Nhưng cô ấy có bệnh đúng không?- Không hẳn. Chỉ tại... phụ nữ tụi em có nhiều chuyện khó nói.- Tôi thật sự không biết Trang đang có chuyện gì. Nếu cô biết thì giúp tôi để mắt đến cô ấy. Hôm trước tôi với cổ có nói một vài vấn đề, tôi sợ ấy buồn phiền.- Anh không dặn thì em cũng biết phải làm thế nào mà. Anh đừng quá lo, về sớm với với chỉ đi. Nhớ để ý và ân cần với chỉ nhiều hơn nha, phụ nữ đang ở "trong tuổi khó chiều" đó.Hoàng Tâm vì câu nói này mà suy nghĩ thật nhiều. Chưa bao giờ có cảm giác lộn xộn như vậy, cũng có những thứ vừa thực vừa ảo khó lòng nắm bắt, nó khiến anh mơ hồ hy vọng lại có cảm giác thất vọng tột cùng.Phương Diễm vừa tắt điện không bao lâu thì trước cửa phòng có tiếng gọi, con bé lật đật chạy nhanh ra. Bà Mỹ Nhung đang đứng trước cửa phòng vừa cười vừa hỏi:- Con đang nói chuyện điện thoại à? Dì có làm phiền con không?- Con vừa nói chuyện với mẹ.- Dì vào trong một chút nhé?- Dạ, dì vào đi.- Hôm bữa dì nghe con nói con chuẩn bị về quê phải không?- Chắc cuối tuần này con về. Có chuyện gì không dì?- Dì có đồ gởi về quê cho mẹ con.Phương Diễm hiểu tấm lòng của bà nhưng nó cảm thấy ái ngại thật nhiều:- Sao dì gởi đồ cho mẹ con hoài vậy?- Dì xài cái gì thấy tốt thì dì gởi cho chị em một ít, gọi là quà vặt thôi mà. Với dì nghe dì Trang con không khỏe nên có gởi thêm chút đồ bổ.- Dạ, vậy con xin nhận trách nhiệm shipper ạ. Còn đồ dì gửi mẹ con dì nói với mẹ trước giùm con với. Mấy lần trước đem về mẹ la con.- Được rồi, để dì gọi con đừng có sợ.Bà Mỹ Nhung mỉm cười xoa đầu con bé, sự giỏi giang và hiểu chuyện này thật sự khiến bà yêu quý. Bà lại nhớ đến Thùy Trang ngày trước cũng vậy, nhưng có điều Thùy Trang ít nói hơn.Một hồi chuông dài kết thúc mà không có ai nghe máy. Nhìn đồng hồ, bà Mỹ Nhung quyết định gọi thêm một lần nữa. Tiếng chuông vang lên thật lâu khiến cho bà có ý định tắt máy, nhưng may mắn Hoàng Tâm đã bắt máy kịp thời.- Em đây chị!- Trang đâu em?- Vợ em vừa vào phòng ngủ rồi.- Hôm nay nó khỏe chưa mà sao ngủ sớm vậy? – Bên kia điện thoại bà Nhung vừa nói vừa nhíu mày.- Mấy ngày nay vợ em hay nói mệt, nên cứ ăn uống xong là em để cho đi ngủ sớm.- Có đi khám chưa?- Chưa chị.Tự nhiên cả hai cùng im lặng để lại một khoảng trống. Bà Mỹ Nhung sau một hồi suy nghĩ chợt ra quyết định:- Mai đưa nó đi khám cho chị.Hoàng Tâm có vẻ ngập ngừng và suy nghĩ lại câu nói vừa rồi. Có tiếng nhắc nhở làm anh giật mình đáp:- Dạ, để mai em sắp xếp rồi đưa vợ em đi khám.- Còn em, có khỏe không? Có lên đây tái khám nữa không?- Em thấy chân em ổn rồi có lẽ không cần lên nữa. Bác sĩ cũng nói nếu em thấy ổn rồi thì cứ ở nhà đi đứng bình thường không cần lo ngại nữa.- Ừ, vậy thì thôi. Hai đứa nhớ giữ gìn sức khỏe. Mai đi khám về thì gọi cho chị hay liền đó.Dặn dò thêm vài câu rồi bà cũng cúp máy. Không hiểu tại sao trong lòng nôn nao khấp khởi đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com