Chương 27
Ngồi bên giường nhìn Thùy Trang đưa miếng xoài vào miệng, theo quán tính Hoàng Tâm cũng nuốt khan một cái. Bây giờ hỏi xin thì kỳ mà không xin thì lại thèm, nhưng anh không phủ nhận mình đang rất muốn được thử mùi vị của loại trái cây mà mình rất ghét. Ậm ờ một lúc anh kéo nhẹ tay Thùy Trang nói nhỏ:
- Cho anh ăn với.
Cô dừng lại nhìn anh:
- Đó giờ anh đâu có ăn.
- Nhưng giờ anh muốn ăn.
- Vậy anh ăn đi, em gọt thêm.
Hoàng Tâm cười híp mắt cắn một miếng lớn. Ừm, mùi lạ quá nhưng vị ngọt thanh rất ngon. Anh lại cắn thêm một miếng nữa, có vẻ ngon miệng, anh còn cười cười hỏi:
- Xoài ở đâu ngon vậy?
- Của Huệ đó.
- Em ăn cam không mai anh về hái đem vô cho em?
- Không ăn. Chua lắm!
- Anh thấy ngọt mà, không ăn thì uống nước.
- Em nói là...
Thùy Trang nhăn mặt phản ứng thì anh hiểu ý liền lên tiếng vuốt nhẹ vài câu:
- Rồi, rồi! Anh không ép nữa. Em làm gì gắt vậy, không ăn thì thôi.
- Ai biểu anh nói hoài.
- Lỗi của anh hết!
- Chứ không lẽ của em?
- Anh chịu thua.
Thùy Trang liếc mắt nhìn anh rồi giận dỗi buông dĩa xoài xuống không gọt nữa.
- Anh muốn ăn thì gọt đi.
- Đưa đây anh làm. Em ăn nữa không anh đút.
- Không, no rồi.
- Vậy em lau tay rồi nằm nghỉ đi.
Mai được về nhà chắc sẽ thoải mái hơn, một tuần ở trong bệnh viện thật sự ngột ngạt và bức bối, có những lúc cô khó chịu vô cớ nhưng anh chỉ cười mà không nói gì. Nghĩ lại thấy mình vô lý quá, cô nằm nghiêng ép tay vào má nhìn anh rồi hỏi nhỏ:
- Anh chưa ăn cơm đó. Sao mấy hôm nay anh ăn ít vậy?
- Anh không muốn ăn, cảm thấy ngán lắm.
- Mai về em nấu cho anh ăn nghen!
- Không. Ai cho em vào bếp.
- Chứ em không làm thì ai làm?
- Thì anh. Để anh hỏi Huệ món gì tốt cho phụ nữ có thai anh nấu cho em ăn.
- Sao phải hỏi Huệ? Em cũng biết mà.
Hoàng Tâm chợt nhớ, rồi gãi đầu cười cười:
- Anh quên. Vậy em muốn ăn gì nói đi, mai anh ghé chợ mua đồ về nấu.
- Huệ nói nấu cơm sẵn đợi ở nhà. À, mai có vợ chồng chị Nhung xuống.
- Em báo với anh chị rồi hả?
- Em nhờ Huệ nhắn anh chị xuống thôi chứ em chưa nói gì hết á.
- Sao em không nói luôn?
- Con ai?
Thùy Trang hỏi một câu rồi lườm mắt khiến Hoàng Tâm nghệch mặt ra như một kẻ khờ. Anh ngậm ngùi suy nghĩ, quanh đi quẩn lại vẫn là hơi ngu ngơ. Sao trạng thái của Thùy Trang thay đổi chóng mặt quá, lúc nóng lúc lạnh ai đâu mà lần được. Anh không cam tâm nói:
- Thì con anh. Nhưng mà sao mấy ngày nay em khác quá? Chuyện gì em cũng bắt bẻ anh hết.
- Anh ý kiến gì? Ý anh là em khó khăn quá đó hả?
- Không. Anh chỉ thắc mắc vậy thôi chứ có nói gì đâu.
Chắc là tâm lý chung của phụ nữ mang thai. Hoàng Tâm lẩm nhẩm cố ép mình với suy nghĩ đó rồi cắn răng thở dài. Còn dám nói gì nữa khi ý của cô chính là ý của "nữ hoàng", bây giờ chỉ còn cách chịu đựng thêm tám tháng, sau này có mấy đứa nhóc làm niềm vui anh cũng không bị áp lực.
Vợ chồng ông Hòa, bà Nhung sau khi nghe cuộc điện thoại ở quê gọi lên mà cả đêm trông ngóng không yên giấc, trời vừa mờ sáng xe nhà đã bắt đầu lăn bánh. Bà Mỹ Nhung vì mệt nên vừa lên xe đã ngủ mất, nhưng khi xe tới đầu đường không cần ai gọi bà cũng tự tỉnh dậy tươi tắn. Ông Phú Hòa thấy vợ dậy cũng lên tiếng hỏi:
- Cho xe ghé đâu em?
- Về nhà Huệ đi, đậu xe bên đó rồi hãy qua nhà con Trang sau.
Tài xế nghe xong liền gật đầu, cho xe chạy chậm lại. Ngôi biệt thự ấy đã mở cổng để đón khách từ rất sớm vì vậy tài xế cho xe lui vào trong sân một cách tự nhiên. Bà Mỹ Nhung mang tâm trạng hồi hộp, nôn nóng cả một đêm dài nên vừa mở cửa xe đã chạy thẳng vào nhà để một mình chồng ở phía sau với bao nhiêu túi lớn túi nhỏ. Ông ấy nhìn theo bất lực đành phải nhờ tài xế xách phụ.
Phương Huệ đang lúi cúi dưới bếp, nghe tiếng xôn xao ở phía trước và có mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí cô liền đoán biết là ai. Chỉ không ngờ là hai người họ tới nơi sớm như vậy. Cô dừng tay lại định ra ngoài thì bà Mỹ Nhung đã chạy vào, gấp gáp lên tiếng:
- Nghe điện thoại của em xong cả đêm chị không ngủ được, sáng sớm hai vợ chồng đi mà không có nói cho con Diễm hay nữa. Có tin rồi phải không Huệ? Sao nó không nói trực tiếp với chị? Cả thằng Tâm cũng không nói năng gì luôn.
Một tràng câu hỏi kéo dài khiến Huệ không thể chen ngang, cô chỉ cười cười đợi bà ấy dứt lời mới bình thản hỏi:
- Anh đâu chị?
- Ở đằng trước á. Đừng quan tâm ổng.
- Chị đợi em tắt bếp rồi hai chị em ra ngoài ngồi.
Phương Huệ nhìn vẻ mặt trông đợi của hai người mà cũng trở nên lúng túng. Thật tình thì không nỡ để họ phải hồi hộp chờ đợi nên cô vỗ tay bà Nhung nói nhỏ:
- Có rồi á chị. Hôm nay hai vợ chồng xuất viện nhưng mà chắc chưa về tới nên chưa gọi cho em. Em đang nấu vài món để đem qua bên ấy ăn mừng nè.
Bà Mỹ Nhung nhăn mặt:
- Sao nó không nói thẳng với chị mà để em mở lời?
- Thật ra thì chị Trang chỉ nhờ em nhắn anh chị xuống chơi thôi, còn chuyện đó là em tự ý nói. Em cũng chỉ biết là có kết quả chứ như thế nào thì em cũng không rõ. Chị Trang nói còn yếu lắm nên nằm một tuần để dưỡng, chắc chỉ sợ nên không dám nói sớm.
- Ủa, vậy hôm nó đi khám là nằm tới nay luôn đó hả? Còn cái thai được mấy tuần rồi?
- Hôm nay là được sáu tuần.
- Em thấy nó khỏe không? Ăn uống gì được không?
Phương Huệ nhẹ gật đầu cho bà yên tâm:
- Bữa nay mới khỏe á chị, chứ mấy ngày trước xanh xao lắm. Bác sĩ không cho xuống giường hay đi lại gì nhiều. Mỗi ngày em nấu một món gửi vô, chỉ ăn ít nhưng không tới nổi bị nghén. Mấy chuyện còn lại chắc để chị Trang nói thì hay hơn.
- Ừ, biết vậy chị cũng yên tâm rồi. Tạ ơn trời đất cho con nhỏ có trái ngọt cuối mùa.
Thật ra thì tuần trước bà đã có linh cảm tốt chỉ là đợi một lời thông báo chính thức. Cái cảm giác khi mình biết chắc chắn một điều gì đó quả là rất khác so với sự nghi ngờ mơ hồ. Bà không ngừng lặp đi lặp lại câu vui mừng, miệng thì cười rất tươi nhưng đôi mắt đã sớm long lanh nước. Chỉ là một người ngoài cuộc mà bà vui mừng thế này thì người ở trong cuộc còn vui mừng đến mức nào nữa. Có lẽ hai em của bà đang hạnh phúc lắm, bà chỉ ước được ôm họ vào lòng mà chia sẻ niềm vui này.
Thùy Trang ngồi tựa lưng vào đầu giường nhìn bà Nhung và Huệ đang tranh nhau tờ giấy siêu âm màu rõ nét, cô chỉ cười mà không nói câu nào vì mấy lời nói của họ làm cho cô mắc cỡ đến đỏ mặt.
Một người thì:
- Hai đứa này đã chịu sản xuất thì cỡ này nè, ai mà làm lại tụi nó.
Còn một người thì:
- Bác sĩ nói khi tiêm kích trứng thì ham muốn của phụ nữ tăng cao lắm, chắc là phải ít nhất năm lần. Mà bắt buộc trong bao nhiêu tiếng nha chứ không phải lúc nào cũng được.
Bà Mỹ Nhung không khỏi thắc mắc:
- Ai tư vấn cho nó chuyện này vậy?
- Bác sĩ theo dõi sức khỏe của chỉ lâu nay đó chị. Phương pháp này là đơn giản dễ thực hiện nhất so với thụ tinh nhân tạo đó.
- Hai đứa làm âm thầm mà thằng Tâm không biết luôn hả?
- Chị Trang giấu. Chỉ sợ để anh Tâm hy vọng nhiều mà không có kết quả ảnh lại buồn.
- Cả chị mà nó cũng giấu luôn.
- Càng ít người biết càng tốt.
Thùy Trang im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng hạ nhiệt cuộc trò chuyện trước cái lườm mắt của chị mình. Bà gõ nhẹ lên trán cô rồi hỏi:
- Thằng Tâm hổm nay chắc lăng xăng lắm phải không?
- Chạy tới chạy lui ở bệnh viện với ngoài xưởng suốt. Đang có đơn hàng nhiều nên ảnh đâu có bỏ được, có hôm mệt phờ người ăn cơm không nổi luôn.
- Nó ốm hơn rồi đó. Kêu nó làm việc ít lại.
- Em vẫn còn làm được mà chị.
Không biết Hoàng Tâm đã vào từ lúc nào mà đứng đó lên tiếng sau câu nói của bà Mỹ Nhung khiến ai cũng giật mình quay lại. Nụ cười ấy tươi sáng và rạng rỡ như ánh mặt trời rọi vào sự tĩnh lặng của buổi sớm mai. Nhưng bà Mỹ Nhung cảm thấy không mấy hài lòng bởi sự cố chấp này.
- Nhưng em còn phải chăm sóc vợ em.
- Em biết mình phải làm gì mà chị.
- Chị tin em. Nhưng chị cũng phải nhắc chừng vì chị không muốn vợ em nó lo lắng cho em.
- Chị ơi, đừng la ảnh nữa. Có gì em sẽ khuyên ảnh mà.
Thùy Trang một bên vì xót chồng một bên vì sợ chị nên đã nói đỡ vài lời. Nhưng mà sau đó ai cũng che miệng cười, lời nói ý tứ:
- Coi người ta xót chồng kìa, mới nói có một chút là đã bênh chầm chập rồi.
- Ừ, rồi. Vậy thì mai mốt đừng có than vãn gì hết nha cô hai.
Hoàng Tâm nghe vậy cũng lấy làm bất lực, chỉ biết gãi đầu cười trừ:
- Thôi được rồi mà, đừng nói chuyện này nữa. Giờ mời mấy chị em ra ăn trưa, hai anh em chúng tôi để dọn xong hết rồi, anh Hòa đang đợi ở ngoài kìa.
Đình Duy ngồi xếp bằng phá phách mấy khúc gỗ tươi dưới đất vẻ mặt ra chiều nghĩ ngợi. Hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống, nhìn bên trái rồi nhìn bên phải xong thì lẩm nhẩm một mình. Dù rất bận rộn và không có nói với con lời nào nhưng Hoàng Tâm vẫn luôn để ý và có vẻ rất khó chịu. Một lúc sau anh dừng lại, đưa ống tay áo lên trán quẹt bừa bãi vài cái, từng giọt mồ hôi thấm vào áo ướt nhẹp. Đình Duy thấy vậy vội đưa cho ba ly nước:
- Uống nước đi ba.
- Sao con không về nhà đi, ngồi đây làm gì chướng chỗ quá.
- Con ngồi chơi với ba mà.
Anh cầm lấy một thanh gỗ dẹp vỗ nhẹ vào chân con trai một cái:
- Ba thấy con rảnh quá thì ra phía sau phụ mọi người một tay hoặc là qua bên cửa hàng đi.
- Con định coi ba đang làm gì?
- Con nhìn mà không biết à?
Đình Duy lắc đầu trầm ngâm:
- Mới lạ với con quá.
- Đây gọi là nôi em bé thưa anh hai. Ba làm cho em con.
- Sao ba không vẽ rồi đưa mọi người làm?
- Ba muốn tự tay làm.
- Con có một suy nghĩ, hay là mình ra mắt sản phẩm này luôn đi ba.
Hoàng Tâm gật gù:
- Ừ, vậy con làm đi. Thấy được thì ba sẽ bán.
- Ba này! Nếu mà con làm được thì con sẽ làm cho con của con chứ.
- Khi nào con có con ba sẽ cho cháu ba xài cái này nè, đỡ tốn kém.
Đình Duy chớp mắt liên tục, gương mặt đầy sự ngạc nhiên khó tả và cảm thán một câu:
- Vậy mà ba cũng nghĩ ra.
Hoàng Tâm cười cười sau đó lại tiếp tục công việc. Thấy ông không có dấu hiệu ngừng lại Đình Duy bắt buộc phải lên tiếng thúc giục:
- Trưa rồi, về nhà ăn cơm thôi ba để mẹ chờ mình đó.
- Con về nói mẹ ăn cơm trước đi đừng đợi ba. Con cũng ăn luôn đi rồi lấy một ít đem ra đây cho ba.
- Sao ba không về luôn? Cái này đâu có gấp lắm, còn tận mấy tháng nữa mà.
Đình Duy vẫn tiếp tục thắc mắc khiến Hoàng Tâm khó chịu bực dọc:
- Ba kêu sao thì làm vậy đi, thắc mắc nhiều quá.
- Nhưng mẹ hỏi con biết trả lời sao?
- Thì con nói hàng gấp chiều ba về.
Rồi sao không tự nói đi mà kêu thằng con này ra đỡ đạn? Coi có ai như ông già nhà này không. Đình Duy nín thinh thở dài mà suy nghĩ. Theo sự quan sát thì hình như có chuyện gì đó đang xảy ra và ông đang cố tránh né. Từ hôm qua tới giờ không khí trong nhà có vẻ không được thông thoáng cho lắm. Không ngăn nổi thắc mắc Duy đành phải hỏi thật:
- Bộ ba có chuyện gì giấu mẹ hả? Con thấy từ chiều qua tới giờ ba lạ lắm nha.
- Có đâu. Con chỉ giỏi đoán mò.
- Với con mắt nghề nghiệp con linh cảm ba đang bị vướng chuyện gì đó. Ba nói con nghe đi rồi con tìm cách cho, chứ để mẹ biết là con không có giúp được gì nữa đâu.
Hoàng Tâm bị con trai hù vài tiếng vẻ mặt liền khác đi, hành động cũng không được tự nhiên. Ban đầu định không nói, nhưng suy đi nghĩ lại cuối cùng đành phải nhờ sự trợ giúp của quân sư trẻ tuổi này. Anh chép miệng:
- Dạo này ba thấy trong người lạ lạ.
- Lạ là như nào hả ba?
- Người thì mệt mỏi, uể oải, buồn ngủ nhưng ngủ không ngon. Có những lúc rất đói nhưng lại không muốn ăn gì, rất ngán và không ngon miệng, nhưng mà ba lại thèm những món xưa nay không ưa bao giờ. Còn nữa, ba thấy mình nhạy cảm hơn. Nhiều lúc ba còn tưởng tượng mẹ con không muốn ba đụng chạm vào người.
Câu nói còn chưa kết thúc Đình Duy đã bật cười nghiêng ngả, tiếng cười ban đầu rất nhỏ nhưng sau đó lớn dần khiến ai cũng ngoảnh đầu lại nhìn. Hoàng Tâm giận quá nên bực bội gắt lên:
- Nếu nói được câu nào hữu ích thì nói, không thì im lặng rồi về đi.
- Ba đừng có giận, để con nói ba nghe. Con biết vấn đề của ba là gì rồi.
- Nói lẹ.
Đình Duy kề tai nói nhỏ. Ban đầu anh phớt lờ không tin, còn tưởng bị con trai chọc nhưng khi nó đưa điện thoại ra trước mặt thái độ của anh thay đổi lớn, ánh mắt hoang mang thẫn thờ. Anh chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân lại rơi vào tình huống dở khóc dở cười như vậy.
Cả một buổi sáng mệt phờ người còn tiếp nhận thêm thông tin này Hoàng Tâm chán chường bỏ hết mọi thứ mà trở về nhà. Chiếc ghế tựa êm ái trước cửa lúc này có thể giúp người khác quên đi mệt mỏi. Anh buồn ngủ quá! Rất buồn ngủ và rất muốn ngủ, mặc kệ vợ có hỏi thế nào anh vẫn co người nằm đó mà không thèm trả lời. Đình Duy dẹp xe rồi vào nhà nhìn cảnh như vậy không nhịn được phì cười. Thùy Trang không nói chuyện được với chồng liền hướng mắt sang con trai, nó chắc chắn có thể trả lời những thắc mắc của cô.
- Ba con sao vậy Duy?
Đình Duy gãi đầu mím môi:
- Ba bị ốm nghén.
- Cái gì? Ốm nghén là sao?
- Đó là một hội chứng ốm nghén thay vợ của đàn ông, có nghĩa là ba đang ốm nghén thay mẹ.
Thùy Trang cắn môi ngẫm nghĩ:
- Chắc ba con có chuyện gì lo nghĩ thôi chứ làm sao có thể ốm nghén như phụ nữ mang thai được.
- Nhưng mà ba cũng hôi cơm tanh cá, ói mửa thường xuyên, còn bị stress nữa.
- Chuyện này sao con biết? Hai ba con đi bác sĩ rồi hả?
Đình Duy lắc đầu:
- Có bác sĩ online mà mẹ, chuyện gì không biết lên mạng hỏi là biết.
- Vậy mà mẹ tưởng ba gặp chuyện gì ngoài xưởng. Thôi con ra nhà sau ăn cơm đi, để mẹ nói chuyện với ba một lát.
- Mẹ ăn cơm chưa?
- Chưa. Mẹ đợi ba.
- À, hồi nãy ba còn nói không muốn về, kêu con về nói lại với mẹ rồi đem cơm ra ngoài xưởng.
Lúc này Thùy Trang đã không còn chú ý gì tới Đình Duy, cô chỉ nghe tiếng nó nhỏ dần và hình như không còn đứng bên cạnh mình nữa. Bàn tay cô mát lạnh chạm nhẹ lên mặt chồng, cả khuôn mặt nóng hổi và đầy mồ hôi.
- Ông xã, vào trong phòng nằm đi anh.
- Anh mệt quá! Anh chỉ muốn ngủ.
Giọng Hoàng Tâm yếu xìu nhừa nhựa khiến Thùy Trang vừa thương vừa tội, cô vuốt ve dịu dàng:
- Bây giờ anh cảm thấy thế nào?
- Anh mệt lắm!
- Anh muốn ăn gì không?
- Không. Đừng bắt anh ăn nữa.
- Mới có như vậy mà anh đã không chịu nổi rồi hả?
Hoàng Tâm nhíu mày:
- Tới khi nào mới hết?
- Tới ngày em sanh.
- Cái gì?
Thùy Trang mím môi nhịn cười nhìn cái mặt lo lắng đến bần thần của chồng vờ nói:
- Để anh hiểu được sự vất vả của người phụ nữ, vừa làm vợ vừa làm mẹ, chịu hàng trăm thứ khổ cực.
- Nhưng mà phụ nữ mang thai chỉ bị nghén vài tháng đầu thôi mà. Hồi xưa em cũng đâu có nghén nhiều như vậy?
- Hồi xưa khác, bây giờ khác. Sao anh thích so sánh như vậy? – Ánh mắt Thùy Trang trở nên khó chịu.
- Anh không có so sánh. – Hoàng Tâm lúng túng.
- Không phải lần đầu bình thường thì lần sau cũng như vậy. Còn tùy vào thể trạng của người mẹ tốt hay không. Hơn nữa, em đang mang thai đôi, mọi khó khăn sẽ nhân đôi.
Hoàng Tâm thở dài âm thầm hiểu, tâm trạng so với lúc nãy có tốt hơn nhưng vẻ mặt vẫn là một nét bơ phờ mệt mỏi.
- Thì ra cảm giác ốm nghén khủng khiếp như vậy.
- Đối với đàn ông thì nó khủng khiếp, nhưng phụ nữ thì sẽ không thể than thở như vậy được. Dù có ra sao cũng phải ráng.
- Anh xin lỗi vì đã không thể thấu hiểu được hết những khó khăn vất vả của em.
- Bây giờ anh hiểu rồi đó, coi như anh đã san sẻ một nửa những điều em đang trải qua. Anh phải vui mới đúng chứ.
Lời nói nửa đùa nửa thật này khiến cho ai đó cứng miệng đầu hàng. Bây giờ mà còn than thở nữa chắc là sẽ bị dạy cho một trận thì cái độ áp lực còn hơn cả ốm nghén. Hoàng Tâm cố gắng nín lời thở dài, ánh mắt tránh đi. Không nhận được lời phản hồi, Thùy Trang cố ý hỏi lại:
- Anh hối hận rồi hả?
- Không có.
- Chứ sao mặt anh vẫn không phục?
Không có tiếng trả lời mà chỉ có cánh tay vươn ra vòng qua eo cô ôm lấy, sau đó một giọng điệu lè nhè như con nít đang nhõng nhẽo phát ra:
- Hai cục cưng của ba ở trong đây ngoan đừng có hành ba mẹ nữa được không. Ba sắp chịu hết nổi rồi.
Thùy Trang lắc đầu bất lực. Cô đan tay vào tóc anh vuốt nhẹ, giọng mềm mại rất nhiều:
- Mấy hôm trước tâm trạng anh không tốt là vì chuyện này hả? Sao không nói cho em nghe.
- Anh đâu có biết phải nói làm sao.
- Vậy còn bây giờ?
- Bây giờ thì anh hiểu rồi. Nhưng mà bà xã ơi, có cách nào làm giảm bớt không?
Câu hỏi này sao nghe thấy thương quá vậy? Đàn ông mà lại bị nghén khi vợ mang bầu. Lạ thật, lần đầu tiên nghe. Nhìn mái tóc của anh ra thêm nhiều sợi bạc mới biết anh đã bị ảnh hưởng nhiều thế nào. Thùy Trang chớp nhẹ mi mắt ôm anh, đôi mắt kia long lanh đầy hy vọng cho một giải pháp nào đó làm cô lưỡng lự, rồi cô lắc đầu:
- Nếu em biết thì em đâu có bị nghén.
- Vậy là không có cách hả?
- Ừm, em không biết. Nhưng mà anh đừng làm việc quá sức nữa, cũng không được nhịn đói, cũng không được lo lắng chuyện gì hết. Có như vậy anh mới khỏe và đỡ mệt mỏi hơn.
Nhắc đến việc ăn cơm có người lại thở dài:
- Anh không muốn ăn cơm.
- Bệnh tật nào anh cũng vượt qua được mà sao bây giờ anh nhõng nhẽo vậy?
- Nó còn kinh khủng hơn lúc anh nằm một chỗ.
- Nếu anh không nghe lời, em cũng nhịn đói theo anh lúc đó con anh sẽ đói đó. Anh muốn như vậy không?
Dỗ ngọt không được, Thùy Trang đành phải hù dọa vài tiếng. Nghe vậy Hoàng Tâm giật mình bật dậy, mặt mày tái xanh đầu hàng.
- Anh thua mấy mẹ con em rồi. Đừng hù anh.
- Em không có hù. Nếu anh lo lắng cho em khi em mang thai vất vả thì em cũng lo cho anh như vậy khi anh chịu ảnh hưởng từ việc thai nghén này.
- Anh đã nói đừng có sanh con rồi mà vẫn không nghe.
- Lúc sung sướng sao không nghe anh nói câu nào ngọt ngào hết, đến lúc cực khổ anh lại đổ thừa em không nghe lời. Chắc một mình em thụ thai được hả?
Thùy Trang sượng lại, mặt mày đỏ bừng vì giận nhưng ánh mắt chứa đầy sự uất ức nghẹn lời. Cô không còn nói được lời nào nữa mà bỏ vào phòng trước sự lo lắng của ai kia.
- Anh xin lỗi, anh lỡ lời.
Hoàng Tâm đứng đó bối rối khi phát hiện bản thân đã nói những điều không nên nói. Từ bao giờ anh lại trở thành một con người vô tri khờ khạo như vậy? Có lẽ từ lúc Thùy Trang có thai, bản thân anh và cả tâm lý của anh cũng thay đổi cùng với sự thay đổi của cô. Bây giờ anh mới hiểu anh áp lực một thì cô áp lực mười. Những khó khăn anh gặp phải chẳng có ý nghĩa gì so với những vất vả mà cô đã mang suốt mấy tháng nay, chắc là cô buồn anh nhiều lắm.
- Rồi, lại chọc ghẹo cho vợ giận nữa.
Đình Duy nép mình bên hành lang vừa cười vừa nói, tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy một người mang nét mặt giận dữ vào phòng và một người hấp tấp vội vàng chạy theo thì cũng đủ biết. Cu cậu đành biết bất lực so vai rồi cũng chuồn vào phòng lánh nạn.
Hoàng Tâm im lặng nhìn vợ bày hết các cuộn chỉ len ra giường mà không dám nói gì. Bao nhiêu ấm ức cô trút hết lên những đồ vật vô tri vô giác đó, không có một tiếng càm ràm hay một thái độ bất mãn nào mà cô chỉ khóc. Đó là một loại cực hình không tên, không cảm giác.
- Em! Vợ! Bà xã! Cho anh xin lỗi!
- ...
- Anh biết sai rồi, em đừng có vậy nữa. Có thai mà khóc hoài sao tốt. Em giận thì chửi anh vài tiếng, đánh anh vài cái. Còn nếu như không muốn nhìn thấy mặt anh nữa thì anh lánh mặt cho em dui.
- Đánh anh cho đau tay hả? Chửi anh cho mỏi miệng hả? Tôi khóc là do tôi thương con, tới giờ này mà anh vẫn còn nghĩ các con là gánh nặng đối với anh.
Thùy Trang càng nói càng khóc nhiều hơn, nước mắt tràn xuống đầy mặt, rơi xuống ướt cả cánh tay. Hoàng Tâm khổ sở bất lực ôm vợ vào lòng mặc kệ phản ứng của cô.
- Anh chưa từng có ý đó, tại anh lỡ miệng nên nói bậy. Em đừng để bụng nữa, con sẽ theo em mà giận anh cho coi.
- Anh đi ra ngoài đi, tôi không muốn nghe anh nói nữa.
- Thôi mà, anh năn nỉ. Anh hứa từ nay về sau không nói bậy bạ nữa.
- Ra ngoài!
Vợ càng giận mình càng phải năn nỉ. Hoàng Tâm biết cô dỗi nên cô càng nói anh càng ôm siết mà dỗ dành, tiếng khóc trong lòng nhỏ dần sau đó im bặt. Đến khi không còn nghe thấy gì nữa anh mới dám nhìn xuống. Thùy Trang trừng mắt nhìn anh khiến anh giật mình chột dạ. Một người lúng túng một người hung hăng, cuối cùng chỉ nghe một tiếng "a" thật lớn. Hai ngón tay của cô kẹp mạnh lên vành tay anh làm nó đỏ ké, cô còn gắt:
- Anh mà còn dám nói một câu nào vô duyên nữa thì đừng mong em cho anh lại gần con.
- Thưa bà xã anh biết rồi.
- Cái miệng này từ hồi đó tới giờ chỉ được cái ăn nói sỗ sàng.
- Tại anh nhà quê, ăn nói thiệt thà không kịp suy nghĩ.
- Sau này anh mà dạy con mấy điều bậy bạ là coi chừng em. Em phạt cả cha lẫn con cho biết.
Hoàng Tâm cười hì hì:
- Vậy thì anh sẽ gánh cho các con. Anh không để bọn nó chịu đòn roi đâu.
- Không được, anh chiều vậy con không nghe lời càng thêm hư lúc đó em đánh luôn cả anh.
- Sao em...
- Sao?
Nghe anh bỏ lửng câu nói, Thùy Trang trừng mắt cố ý hỏi lại. Có người sợ nên nín lặng không dám lên tiếng mà hôn lên má ai kia một cái thật kiêu. Thùy Trang không hỏi nữa nhưng không có nghĩa cô không biết gì. Trong đầu anh nghĩ gì cô đều biết hết, không bóng gió đổ thừa này nọ thì cũng hay chê bai vợ nhà hung dữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com