0.
"Chào anh Hyukkyu. Anh phải đợi em lớn đấy nhé. Nhất định không được cưới ai khác ngoài em đâu."
"Ai thèm cưới đồ con nít như em chứ."
_______________________________________
Đau bụng.
"Anh ơi, con mình lại đạp bụng em rồi này."
Hyukkyu vừa mở cửa đã nghe tiếng Jihoon nũng nịu vọng ra ngoài, anh mỉm cười nhìn nhóc con to xác đang lăn lộn trên giường.
Hyukkyu lại gần Jihoon, tay anh nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu, xoa xoa mấy cái rồi nói nhỏ:
"Bé con đừng đạp nữa, ba lớn sẽ đau lắm đấy."
Jihoon gật đầu hài lòng, cậu vui vẻ cúi xuống nhìn bụng mình, cười khẩy:
"Thấy chưa, ba nhỏ chỉ thương ba thôi."
"Ừm, anh thương Jihoonie nhất."
Đau đầu.
3 giờ sáng, cơn đau đầu ập đến đột ngột khiến Jihoon chẳng thể vô giấc, cậu cứ vậy ngồi lặng im nhìn Hyukkyu, bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của anh.
Trong màn đêm tĩnh lặng, Jihoon thì thầm nói nhỏ:
"Mèo yêu anh bé lắm ạ."
Mí mắt Hyukkyu khẽ động, Jihoon sợ anh tỉnh giấc liền giả bộ nằm lại ngủ, nhưng qua một lúc chẳng thấy động tĩnh gì, cậu lại tiếp tục mở mắt ngắm nhìn anh.
Khuôn mặt này chính là thứ khiến cậu yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Chẳng biết người ở đâu mà lại đẹp trai như vậy.
Sau này, tiếp xúc nhiều mới biết anh thực sự rất tốt, rất giỏi, rất hiền lành và cực kỳ đáng yêu. Tình cảm nhỏ bé từ thích đã dần nảy nở sinh sôi, chạm ngưỡng đến tận cùng của giới hạn, đó là thương.
Máu.
"Tại anh bé cởi áo nên em mới bị say nắng đó, máu cam chảy quá trời nè."
"Ừm, là tại anh. Lần sau anh sẽ không cởi áo khoác ở đây nữa."
Hyukkyu lấy khăn tay, dịu dàng lau đi chút máu còn vương lại trên khóe môi Jihoon, khuôn mặt anh dí sát gần mặt cậu, tận dụng thời cơ, mèo cam ngay lập tức hôn "chụt" vào môi anh một cái.
Hyukkyu không hề bất ngờ mà lại cảm thấy có chút bất lực với sự tinh nghịch của con mèo cam này. Yêu nhau 6 năm rồi mà cứ thích lúc nào là hôn lúc đấy, chẳng bao giờ báo trước.
Jihoon hôn được anh liền cười khoái chí, định hôn anh thêm một lần nữa nhưng bị anh ngăn lại. Hyukkyu đưa cậu một viên kẹo rồi nói:
"Mèo ngoan, ăn kẹo rồi mình đi ngủ nhé."
"Dạ."
Buồn nôn.
"Anh bé ơi, em không ăn được nữa."
"Jihoonie buồn nôn hả?"
"Dạ đúng rồi ạ. Chắc do em ốm nghén. Hì."
"Ốm nghén cỡ này chắc là mang thai con trai nhỉ?"
"Dạ đúng rồi. Anh bé giỏi quá."
Hyukkyu vỗ vỗ lưng cho Jihoon, đến khi cậu cảm thấy thoải mái hơn mới dừng lại. Anh về lại chỗ ngồi, dọn dẹp hết thảy đồ ăn trên bàn rồi quay sang hỏi Jihoon:
"Mèo của anh có muốn ăn trái cây không?"
"Dạ có."
Hyukkyu mỉm cười gật đầu, anh ngồi bên cạnh cậu, lặng im gọt táo. Jihoon cũng rất ngoan, cậu không quậy như thường ngày mà chỉ tập trung ngắm nhìn khuôn mặt anh. Nếu được, cậu muốn khoảng thời gian này chậm lại một chút, đừng trôi đi nhanh quá.
Kim tiêm.
"Anh ơi, mèo sợ."
Cô y tá bật cười khẽ, cậu đỏ mặt quay sang phía anh cầu cứu. Con mèo cam này tuy to xác nhưng mà tâm hồn vẫn chỉ là một em bé yếu đuối thôi.
Hyukkyu đành phải lại gần, để mặt Jihoon dụi vào ngực mình làm nũng. Cô y tá thấy thời cơ đã đến liền nhanh chóng đâm kim tiêm vào tĩnh mạch cậu.
Jihoon cảm nhận được cơn đau, quay sang khóc với anh:
"Anh bé ơi, đau quá .. hức."
"Không sao, không sao rồi. Jihoonie ngoan, đừng khóc."
"Anh Hyukkyu thơm em đi, em nín liền ạ."
Hyukkyu bất lực, anh đành phải hôn nhẹ lên má cậu rồi mỉm cười nói:
"Được chưa?"
"Dạ rồi ạ."
Mái tóc.
"Anh không được cạo."
"Tại sao? Jihoonie chê anh xấu hả?"
Jihoon phụng phịu ngồi xuống ghế, cậu tỏ rõ vẻ giận dỗi rồi nói:
"Trong mắt em, anh dù như thế nào vẫn là đẹp nhất. Nhưng mà, anh cạo đầu, người ta sẽ chê cười anh mất."
Hyukkyu bật cười, anh hỏi:
"Ai dám chê cười anh chứ?"
"Em không biết đâu, anh không được cạo."
Trong lúc Jihoon còn đang giận dỗi thì một tiếng "xẹt" vang lên, Hyukkyu tự tay dùng tông đơ cạo một đường trên đầu mình, mái tóc bồng bềnh của anh cũng theo đó rơi vương vãi dưới đất, anh vẫn giữ nụ cười trên môi, nhẹ giọng nói:
"Nhưng mà anh lỡ cạo rồi, Jihoonie đừng giận anh nhé."
Cả ngày hôm đó, Jihoon nhất định không chịu nhìn mặt anh dù chỉ một lần, vì cậu biết, chỉ cần nhìn một chút thôi, cậu sẽ khóc.
Mệt mỏi.
Hyukkyu cảm thấy hôm nay Jihoon rất lạ, trông cậu có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Anh vội vàng lại gần hỏi thăm:
"Jihoonie sao đó? Không khỏe trong người sao?"
Jihoon lắc đầu, cậu nhìn anh, cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi rồi nói:
"Chắc tại mèo ngủ chưa đủ giấc nên mới vậy. Anh bé đừng lo lắng nha."
"Để anh xoa bóp cơ thể cho mèo nhé?"
"Em không sao đâu, em ngủ một tí là lại khỏe ngay thôi ấy mà."
"Vậy Jihoonie ngủ một lúc đi, đến giờ ăn tối, anh sẽ gọi em dậy."
"Dạ."
"Nhớ phải dậy đấy."
"Dạ vâng."
Khó thở.
"Jihoonie, phải đeo máy thở sao?"
"Dạ. Vì .."
Chưa để y tá nói xong, Hyukkyu đã vội vã ngắt lời:
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
Hyukkyu hít một hơi thật sâu, anh mỉm cười đi vào phòng bệnh. Jihoon nằm im lặng trên giường, bên cạnh cậu không biết từ lúc nào đã bắt đầu xuất hiện rất nhiều máy móc.
Hyukkyu đi đến cạnh giường bệnh, nắm lấy bàn tay gầy guộc của Jihoon, anh khẽ nói:
"Jihoonie của anh, đừng ngủ sâu quá nhé."
Tỉnh giấc.
Hyukkyu thức đến tận khuya để chăm sóc Jihoon, 3 giờ sáng anh mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng đột nhiên anh cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo sờ vào mặt mình. Hyukkyu giật mình tỉnh giấc.
Trước mắt anh vậy mà lại là Jihoon, khuôn mặt cậu tái nhợt, có phần hốc hác nhưng vẫn cố gắng mỉm cười nhìn anh, cậu nói:
"Anh bé, lên giường ngủ đi nhé."
Hai mắt Hyukkyu đỏ dần, nhưng anh không muốn cậu thấy mình khóc. Hyukkyu cố nén nước mắt, hỏi nhỏ:
"Sao lại gỡ máy thở ra rồi?"
"Em cảm thấy .. khỏe hơn rồi."
"Jihoonie lên giường nằm lại đi nhé."
"Anh ơi. Mình đi dạo được không?"
"Không được đâu Jihoon."
"Chỉ một chút thôi. Em xin anh."
Kỉ niệm.
"Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?"
"Cái hôm em đi xe đạp rồi đâm vào cột điện á hả?"
Jihoon có chút bất ngờ, cậu quay phắt sang nhìn anh:
"Người đỡ em là anh bé hả?"
Hyukkyu mỉm cười gật đầu. Cậu cứ nghĩ lần đầu gặp là vào hôm cậu chơi bóng rổ, lúc đó cậu ném từ xa ăn quả 3 điểm trông rất ngầu. Ai mà ngờ lại gặp anh lần đầu trong tình huống xấu hổ như vậy.
Jihoon đỏ mặt quay đi, Hyukkyu biết em ngại liền nói:
"Lần đó anh thấy Jihoonie dễ thương lắm, anh rất thích."
"Vậy là anh thích em trước sao?"
"Ừm."
"Nhưng mà em yêu anh nhiều hơn nha."
"Anh yêu em nhiều hơn mà."
"Không chịu, em nhiều hơn."
Hyukkyu bất lực, đành phải gật đầu đồng ý. Jihoon đi được một đoạn đã cảm thấy mệt lả, cậu kiếm một cái ghế đá rồi ngồi xuống. Jihoon nắm lấy bàn tay anh, cậu im lặng nhìn khuôn mặt của Hyukkyu rồi mỉm cười nói:
"Em yêu anh nhất."
Chờ đợi.
"Bệnh nhân Jeong Jihoon đang gặp nguy kịch, tim có dấu hiệu ngừng đập, nhanh lên .."
Đôi tai Hyukkyu dường như chẳng thể nghe được gì nữa, mặc kệ túi đồ ăn đã rơi xuống đất từ lúc nào, anh chạy nhanh về phía phòng bệnh 213.
"Nghe nhầm thôi, chắc chắn mình chỉ nghe nhầm thôi. Jihoonie làm sao có thể .. hôm qua em ấy còn đi dạo với mình mà."
Hyukkyu dừng chân trước cửa phòng bệnh, anh muốn vào trong nhưng lại không được. Nỗi bất an dâng trào trong tâm trí, hai bàn tay không tự chủ được mà cào cấu vào nhau tạo ra những vết xước dài.
Máu từ tay anh bắt đầu chảy, y tá ngỏ ý muốn đưa anh đi xử lí vết thương nhưng Hyukkyu từ chối. Anh sợ lắm, anh sợ nếu mình rời đi, khi Jihoon tỉnh dậy mà không thấy anh, cậu chắc chắn sẽ lo lắm, vì anh đã nói chỉ đi một chút thôi mà.
Tan vỡ.
Trong căn phòng ngập tràn máy móc, các y bác sĩ đang cố gắng cứu lấy từng nhịp thở của Jihoon, nhưng dù cố gắng đến đâu, họ cũng chẳng thể mang cậu trở lại.
Một tiếng trôi qua, Hyukkyu lo lắng đến mức tay chân không kiểm soát được, run lên từng đợt.
Anh quỳ xuống đất, chắp tay cầu xin thần linh, anh mong họ có thể rủ lòng thương xót, đừng đem Jihoon của anh rời đi.
Nhưng mà, thần linh đã không xuất hiện.
"Bệnh nhân ung thư phòng 213 đã ra đi vào lúc 12 giờ 10 phút. Mong người nhà đến kí giấy xác nhận."
Hyukkyu như chết lặng, tiếng chạy dồn dập vang lên, là ba mẹ Jihoon. Vừa nghe tin, mẹ cậu như vỡ òa, bà khóc nấc.
Mọi người chạy vội lại đỡ bà đứng dậy, chỉ có một mình Hyukkyu lững thững đi vào phòng bệnh.
Anh đứng lặng im bên cạnh giường cậu, đôi mắt ửng đỏ, trái tim chất chứa những vết xước đã hoàn toàn vỡ vụn, không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân nữa.
Hyukkyu bật khóc.
Nhớ.
"Cá nhỏ của em ơi, ở ngoài này một mình không thấy lạnh sao?"
Hyukkyu lắc đầu, anh cầm bó hoa dại mình vừa hái được, đưa về phía Jihoon, anh vui vẻ nói:
"Tặng Jihoonie."
Jihoon mỉm cười nhận lấy, nhưng có lẽ vì cậu chưa chạm tới mà anh đã thả tay nên hoa bị rơi xuống đất, Hyukkyu phụng phịu nói:
"Em vứt bỏ tình cảm của anh."
Jihoon chỉ có thể cười bất lực, nhưng cậu không cúi xuống nhặt hoa mà chỉ có thể dỗ dành anh:
"Em không có, em yêu Hyukkyu nhất. Cho đến tận lúc chết, em vẫn sẽ yêu anh."
Vừa nghe được chữ "chết", Hyukkyu đã nhanh chóng đứng phắt dậy bịt miệng Jihoon, anh cau mày khó chịu nói:
"Đã thống nhất không nhắc đến cái từ xui xẻo đó rồi mà, sao Jihoonie lại cứ nói mãi thế."
Jihoon lùi ra sau, cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn anh. Giống như lần thứ hai họ gặp mặt, ánh mắt cậu vẫn sáng như thế, nụ cười vẫn đẹp như thế, chỉ là không hiểu sao, khuôn mặt cậu lại ngày càng trở nên hốc hác.
Cuối cùng, ngay trước mắt anh, cậu dần dần tan biến. Hyukkyu vội vã chạy đến ôm cậu, nhưng không được. Anh nhìn đôi bàn tay trống không của mình, lòng nhói lên từng cơn, anh không thể giữ được cậu.
Jihoon của Hyukkyu đã rời đi rồi.
Nước mắt anh lại rơi, bàn tay đầy những vết thương của anh một lần nữa lại cấu xé nhau.
Y tá đứng ngay gần đó thấy vậy liền chạy đến giữ tay Hyukkyu, cô gọi lớn:
"Bệnh nhân 213 lại phát bệnh rồi."
Rất nhanh, có vài bác sĩ đến tiêm thuốc cho Hyukkyu, cảm xúc của anh nhanh chóng bình ổn lại.
Hyukkyu lại quay sang bên cạnh, nhìn vào khoảng không rồi mỉm cười nói:
"Jihoonie à. Đi, anh đưa em đi chơi."
_______________________________________
"Tạm biệt anh Hyukkyu. Anh đừng đợi em nữa nhé. Nhất định phải thật hạnh phúc, không được khóc vì em đâu đấy."
"Ai thèm nghe theo lời đồ con nít như em chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com