Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Linh đường nhạc đệm

Tác giả: Nhất Thoa Yên Vũ

Giờ Hợi canh ba, linh đường bên trong đã tản gần hết người.

Ngoài mấy vị thân quyến gần gũi, những khác đều được mời sang nghỉ ở sân bên. Người nhà họ Lý vốn chẳng thân thiết gì với Hoa Thường công chúa, lại mấy ngày liền bôn ba, ai nấy đều đã mỏi mệt, chỉ chờ sang giờ Tý, đem linh cữu hạ táng cho xong.

Trong linh đường, chỉ còn lại một mình Lý Khiêm.

Hắn ta dù đã rã rời, nhưng cũng không thể rời đi. Dù sao, hắn ta cũng là phu quân của Hoa Thường công chúa.

Gió đêm từng trận lùa qua ngoài phòng, sát đông lạnh lẽo, khiến hàn ý lan tỏa khắp nơi.

Lý Khiêm ngồi xổm trên mặt đất, đốt mấy xấp tiền giấy, khói bụi mị mắt, hắn ta che miệng mũi, ho khan vài tiếng.

"Hoa Thường... nàng cứ yên tâm nhập luân hồi đi, ta đã mời đại sư siêu độ cho nàng, kiếp sau nhất định sẽ được đầu thai vào nơi tốt.
Bụi về bụi, đất về đất... phu thê ta duyên mỏng..."

Giọng nói của hắn ta mỏi mệt, lạc giữa tiếng gió rền, rồi bỗng chốc ngưng lại. Một làn hương lạ thoảng qua, ngọt mà nồng.

Ban đầu, hắn ta không chú ý có gì khác thường. Nhưng chỉ lát sau, thân thể hắn ta bắt đầu khô nóng.

Một luồng nhiệt từ bụng dưới cuộn lên, như lửa cháy lan khắp tứ chi.
Tiền giấy đã đốt gần hết, thân thể hắn ta lúc này như chậu than hồng, nóng bỏng rực lửa.

Lý Khiêm vốn chẳng phải kẻ chưa từng trải, đương nhiên hiểu cảm giác này có ý nghĩa gì. Thừa lúc lý trí còn kiểm soát được, hắn ta lập tức đứng dậy, định về phòng bình tĩnh lại.
Nào ngờ, một bóng dáng xinh đẹp đột ngột xâm nhập linh đường, chặn đường hắn ta. Ánh mắt hắn ta tan rã, phải vịn tường mới miễn cưỡng đứng vững.

Nữ tử trước mắt khoác một kiện áo choàng lông hồ ly bạc quen thuộc. Ánh nến lập lòe hắt lên khuôn mặt tươi tắn, xinh đẹp như cười như mộng.

Đây chẳng phải Chiêu Dương công chúa Mộ Khanh Khanh mà hắn ta ngày đêm thương nhớ sao!

Lý Khiêm trong lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng nghĩ đến tình trạng hiện tại của mình, hắn ta nhíu mày.

"Công chúa... Ta hiện tại có chút không thích hợp, xin người mau rời khỏi nơi này..." - Hắn ta vừa mở miệng, giọng nói đã khàn đặc, mang theo dục niệm khó lòng kiềm chế.

"Công chúa" trước mắt không hề rời đi, mà tiến lại gần, vững vàng đỡ lấy hắn ta.

"Khiêm ca ca..." - Giọng nói của nữ tử phảng phất như mang theo ma lực, nháy mắt đánh tan rã chút lý trí còn sót lại của Lý Khiêm.

Dục sắc trong mắt hắn ta cơ hồ trào ra, hắn ta đảo khách thành chủ, nắm chặt cánh tay nữ tử, kéo nàng vào lòng, tay kia nhanh chóng ôm eo nàng.

"Công chúa... Chiêu Dương công chúa, nàng có biết ta ái mộ nàng bao năm, tình yêu dành cho nàng, một chút cũng không kém Ôn Cẩn Quân..."

Bị hắn ta nhận nhầm thành Chiêu Dương công chúa, Xuân Anh Xuân Anh trong lòng Lý Khiêm khẽ run lên, thần sắc phẫn nộ tột độ.

Phò mã thế mà lại ái mộ Chiêu Dương công chúa, vậy Hoa Thường công chúa thì sao!

Hắn ta đặt Hoa Thường công chúa ở đâu!

Nàng ( Hoa Thường ) vì hắn ta mà thêu áo, vì hắn ta mà héo hon đến chết...

Nàng ấy hối hận vạn phần, vì không sớm nhìn thấu tâm tư phò mã, đáng thương Hoa Thường công chúa e rằng đến chết vẫn chẳng hay biết gì.

Lý Khiêm trong cơn mê loạn vội ôm chặt lấy người trong lòng, vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn. Hắn ta ép nàng ấy vào tường, vội vã hôn lên môi nàng ấy, lung tung không có quy luật.
Một bên thân mật, một bên nhiệt liệt thổ lộ lòng mình.

"Công chúa, ta rất thích người, người tựa như mặt trời, chiếu rọi muôn nơi, cũng chiếu sáng ta... Công chúa, cầu người cho ta... Ta không yêu ai khác, chỉ ái mộ một mình người... Công chúa, Khanh Khanh, gọi ta một tiếng khiêm ca ca đi..."

Rất nhanh, hai thân thể chạm sát vào nhau, phát ra những âm thanh khiến người ta thẹn thùng.

Lý Khiêm lúc này vô cùng hưng phấn. Hắn ta cuối cùng cũng có được nữ tử ái mộ bao năm, dù chỉ là một giấc mộng đẹp, hắn ta cũng cảm thấy mỹ mãn...

"A ——"

Bên ngoài linh đường đột ngột vang lên một tiếng thét chói tai, đánh vỡ sự hài hòa bên trong.

"Là ai! Ai ở bên trong!! Linh đường của Hoa Thường công chúa ở đây, kẻ nào dám can đảm ở đây làm chuyện dơ bẩn bất kham như vậy!"

Tiếng kêu của người kia lập tức thu hút không ít người. Những kẻ đưa linh cữu đi, ngoài người nhà Lý gia, còn có đám bạn tốt của Lý Khiêm. Họ tưởng có chuyện gì xảy ra, đều từ ngoại đường chạy tới.

Mộ Từ vẫn luôn đứng ở hành lang cách đó không xa, khoanh tay quan sát từ chỗ tối. Bên cạnh là Bùi Hộ, lặng lẽ chắn gió cho nàng, khẽ cúi đầu hỏi:

"Công chúa... bây giờ có cần qua đó không?"

Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Mộ Từ hiện lên một tia ghét bỏ, giọng nói mềm mại xen lẫn vài phần tùy hứng nuông chiều.

"Không cần. Nơi đó bẩn lắm."

Bùi Hộ nghiêng đầu liếc thiếu nữ một cái, vừa hay bắt gặp nàng ngẩng mắt, tầm mắt hai người chạm nhau.

Mộ Từ giơ tay chỉ về phía linh đường, trên mặt hiện vẻ đáng thương hề hề vô tội, lo lắng hỏi.

"Làm sao bây giờ a, A Hộ, ta làm dơ chỗ của Hoa Thường tỷ tỷ, nàng sẽ trách ta sao?"

"Hoa Thường công chúa chỉ biết cảm kích công chúa giúp nàng báo thù, tuyệt đối sẽ không trách cứ người."

Mộ Từ lập tức nở nụ cười như hoa, lúm đồng tiền hiện rõ, truy vấn: "Vậy ngươi nói, Hoa Thường tỷ tỷ sẽ vui vẻ sao?"

"Sẽ, công chúa." Bùi Hộ khẽ gật đầu, giọng cung kính.

Mộ Từ nhìn đám người đang lao về phía linh đường, "xì" một tiếng cười khẽ, đuôi mắt long lanh càng thêm yêu mị câu hồn.

"Vậy thì tốt rồi. Ta a, sẽ làm tỷ tỷ càng vui vẻ hơn." - Nói xong, nàng cất bước, mang theo ý cười tiến về linh đường.

Lúc này, động tĩnh trong linh đường vẫn chưa dừng lại. Giữa đêm vắng, mọi người bên ngoài đều có thể rõ ràng nghe thấy những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập kia.

Đồng thời, những lời nói bậy bạ thô nặng thở dốc của Lý Khiêm cũng toàn bộ lộ ra.
"Công chúa... Chiêu Dương công chúa, nàng thật đẹp..."

"Công chúa chính là sơ thăng thái dương, rực rỡ chói mắt, nóng bỏng khiến người ta muốn tới gần..."

"Khanh Khanh, Chiêu Dương, ta yêu nàng, ta thật sự yêu nàng đến chết, hận không thể chết trên người nàng... Khanh Khanh, gọi tên ta đi..."

"Công chúa, Ôn Cẩn Quân không xứng với nàng... Gả cho ta... Nàng gả cho ta, Khiêm ca ca sẽ đối tốt với nàng cả đời..."

Giờ khắc này, Ôn Cẩn Quân cũng đang đứng ở giữa đám đông. Những người khác đều hướng về phía hắn những ánh mắt phức tạp, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bình thản như Thái Sơn sập trước mắt mà sắc mặt không đổi, vân đạm phong khinh, không cao ngạo cũng chẳng nóng nảy.

Hiện tại, tất cả mọi người đều cho rằng, nam nữ đang tằng tịu trong linh đường chính là Lý Khiêm và Chiêu Dương công chúa.

Họ nhất thời kinh hãi, đồng thời sinh ra nghi ngờ lớn lao.

Chiêu Dương công chúa cao quý thuần khiết như vậy, sao có thể làm chuyện không biết liêm sỉ thế này.
Dù thật sự làm, chắc chắn cũng là bị người hãm hại. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết phải ứng phó tình huống như vậy thế nào.

Mặc dù thật sự làm, chắc chắn cũng là bị người hãm hại.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết phải ứng phó tình huống thế này ra sao.

Cửa phòng đóng chặt, Ôn Cẩn Quân mặt không đổi sắc nhìn về phía linh đường, nhưng từ đầu tới cuối đều không bước tới một bước.

Lúc này, phía sau đột ngột vang lên giọng thiếu nữ trêu chọc hài hước, nhẹ nhàng nói với hắn.

"Thái phó ca ca, huynh khổ sở sao?"

Ôn Cẩn Quân sống lưng cứng đờ, nhưng không quay đầu lại.
Không bao lâu, người phía sau kéo kéo góc áo hắn, hắn nhíu mày.

"Công chúa chớ có lại..." - Nhưng vừa quay đầu, lại nhìn thấy Mộ Khanh Khanh vẻ mặt hoảng loạn nhìn mình. Hiển nhiên, người vừa kéo góc áo hắn chính là nàng ta, chứ không phải người mà hắn tưởng đến.

Mộ Khanh Khanh cũng nghe thấy tiếng động bên trong linh đường, không dám tùy tiện tiến lên.

"Cẩn Quân ca ca, ta ở đây, bên trong không phải ta, rốt cuộc là chuyện gì vậy..." - Nàng ta thực sự sốt ruột, giọng điệu mang theo vài phần khóc nức nở, hốc mắt đỏ hoe.

Ôn Cẩn Quân đang định mở miệng an ủi vài câu, có người phát hiện Mộ Khanh Khanh, lập tức hô to.

"Mau nhìn! Chiêu Dương công chúa ở đằng kia!"

"Chiêu Dương công chúa đang đứng cùng Ôn thái phó, vậy bên trong chính là..."

Mọi người nhìn lại linh đường, vẻ mặt quỷ dị khó tả. Đột nhiên, có người nhà Lý gia ra mặt, mở tung cửa ra.
Chỉ trong khoảnh khắc, một mùi hương tử kỳ quái cùng gió ập vào mặt mọi người.

Chỉ thấy, trong linh đường trên khoảng đất trống, hai kẻ trần trụi đang quấn lấy nhau, gió lạnh ùa vào khiến họ rùng mình một cái, thoáng tỉnh táo lại đôi chút.

Nữ tử kia chân tay luống cuống cầm quần áo che phủ thân thể, kêu sợ hãi liên hồi. Nam nhân trên người nàng ta đột nhiên giật mình, nhưng vẫn không khống chế được thân thể mình.

Trước mặt mọi người, hắn ta lại trình diễn một màn "trò hay" khiến ai nấy đỏ mặt.

Bùi Hộ đứng chắn trước mặt Mộ Từ, dùng thân hình che khuất những hình ảnh dơ bẩn ấy cho nàng.

Quản gia Lý phủ vội vàng sai người đóng sầm cửa lại, nhưng cảnh tượng bên trong vẫn bị mọi người ngoài cửa nhìn thấy rõ mồn một.

Trong lúc nhất thời, mọi người thổn thức không thôi.

"Tấm tắc... Thật không ngờ a, Lý Khiêm cư nhiên lại là loại người này."

"Hoa Thường công chúa mới mất chưa bao lâu, hắn làm vậy, quả thực là nhục nhã thi thể đã chết của công chúa."

Đám nam nhân vốn yêu thích Mộ Khanh Khanh đứng dậy, đối diện cánh cửa đóng chặt, tức giận mắng Lý Khiêm.

"Lý Khiêm! Ngươi cái súc sinh này, dám mơ tưởng Chiêu Dương công chúa! Ngươi xứng sao!"

"Cùng nữ nhân khác thân mật, cư nhiên gọi tên Chiêu Dương công chúa, ngươi quả thực mặt dày vô sỉ!"

"Ở linh đường của Hoa Thường công chúa mà làm chuyện loại này, ngươi quá không biết xấu hổ!"
...
Mọi người đang chỉ trích Lý Khiêm, quản gia trong linh đường lại phát hiện dị trạng của hắn. Hắn ta lập tức sai gã sai vặt mang bồn nước lạnh tới.
Một chậu nước lạnh thấu tim từ đầu tưới xuống, Lý Khiêm tức khắc tỉnh táo, ánh mắt chậm rãi quét nhìn xung quanh. Lọt vào tầm mắt là y phục rơi vãi đầy đất, cùng tỳ nữ khóc đến thảm thương không ra hình dạng, bên tai còn vang vọng tiếng phẫn nộ nhục mạ từ ngoài cửa.

Sau khi tỉnh táo, ký ức ùa về, theo sau là hoảng loạn cùng kinh hãi tột độ. Lý Khiêm kinh hãi không thôi, vội vàng mặc quần áo che đậy xấu hổ, một trận ảo não dâng trào.

Hắn ta đã làm cái gì vậy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com