Chương 15
Editor: Gấu Gầy
Văn Nhân ở nhà ba mẹ đẻ ba ngày.
Một tuần trước khi Sở Thu Bạch quay trở lại Bắc Kinh, bọn họ bắt đầu thu xếp việc chuyển nhà. Dù sao cũng đã có thai, hai người vẫn sống chung với ba mẹ thì rõ ràng không tiện.
Nhà mới đã mua từ lâu, là một căn biệt thự độc lập rộng hơn 2 mẫu ở trung tâm thành phố Giang Hỗ.
Nhưng đám cưới diễn ra quá vội vàng, việc cải tạo căn biệt thự là công trình kiến trúc lịch sử trọng điểm của Giang Hỗ, lại là một công trình lớn, xem ra không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Sở Thu Bạch bàn bạc với Văn Nhân chuyển đến ở tạm trong căn hộ cao cấp của Sở Thu Bạch ở khu đô thị ven sông Đường Thành.
Khu đô thị ven sông Đường Thành do tập đoàn Viễn Nam của nhà họ Sở đầu tư xây dựng, căn hộ của Sở Thu Bạch và căn hộ mà y từng sống cùng Sở Giang Lai được bàn giao gần như cùng lúc, chỉ khác tầng.
Tuy đã bỏ trống nhiều năm, nhưng vì luôn có người giúp việc đến dọn dẹp định kỳ nên căn nhà được bảo dưỡng rất tốt, ngay cả sàn nhà cũng được lau sáng bóng.
Ngày chuyển nhà, hai người chỉ cần xách vali vào ở. Hành lý của Văn Nhân chất đầy bàn trang điểm và phòng thay đồ trong phòng ngủ phụ, trong nhà mọi thứ đều đầy đủ, chỉ có tủ lạnh trong bếp là trống không.
Lo lắng người giúp việc sẽ phát hiện ra sự bất thường trong mối quan hệ của hai vợ chồng, Sở Thu Bạch đã tìm cớ để người dọn dẹp đến hai lần một tuần, còn để người giúp việc vẫn luôn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của y ở Giang Hỗ lại nhà cũ.
Trong nhà không có đồ ăn gì cả. Sau khi sắp xếp đồ đạc cá nhân xong, Sở Thu Bạch và Văn Nhân quyết định ra ngoài ăn tối.
Sở Thu Bạch không ngờ lại gặp Sở Giang Lai trong thang máy.
Mấy ngày nay, Sở Giang Lai bận rộn công việc, bọn họ chưa gặp lại nhau kể từ sau đám cưới.
Đứng sau Sở Thu Bạch, Văn Nhân vẫn cảm thấy ánh mắt Sở Giang Lai nhìn mình không mấy thân thiện, nhưng nhìn kỹ lại, hình như không phải vậy.
Sở Giang Lai mặc vest nhiệt tình chào hỏi bọn họ: "Anh Thu Bạch, trùng hợp quá!" Vẻ mặt hắn thoải mái tự nhiên, nhưng có lẽ vì công việc quá bận rộn nên quầng thâm dưới mắt hiện rõ, trông hơi tiều tụy. Nhưng dáng vẻ mím môi cười tự nhiên và thân thiện vẫn rất nổi bật.
Đó là sự dịu dàng và tuấn mỹ mà Văn Nhân chưa từng thấy ở Sở Giang Lai, nhưng lại là vẻ đẹp mà Sở Thu Bạch từng thích nhất, cũng quen thuộc nhất. Vì khi cười, đuôi mắt vốn hơi cụp xuống của Sở Giang Lai cong lên nhiều hơn, trong đôi đồng tử đen láy ánh lên vẻ ngây thơ vô hại.
"Anh và cô Văn..." Nói được một nửa, hắn đột nhiên dừng lại, như thể nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm rất ngớ ngẩn: "Ai~, đầu óc em, sao lại không linh hoạt thế này!" Giọng Sở Giang Lai không lớn, ngữ khí cũng bình thản, giống như đang tự nói với chính mình: "Không nên gọi là cô Văn nữa..."
"Anh và chị dâu định ra ngoài ăn tối sao?"
Khả năng thích nghi quá tốt của hắn khiến trái tim Sở Thu Bạch như bị axit sunfuric ăn mòn.
Sở Thu Bạch mặt không cảm xúc đứng im lặng ở cửa thang máy, y không biết nên trả lời như thế nào mới đúng. Cuộc sống ở chế độ tỉnh táo quá khó khăn, giống như nhận được một cuốn bài tập của một môn học chưa từng học, Sở Thu Bạch không biết làm bài nào, nhưng khi tìm kiếm đáp án, lật đến trang giải thích chi tiết về Sở Giang Lai, lại luôn "bỏ qua".
Kể từ khi biết được một phần sự thật, mỗi ngày của Sở Thu Bạch đều bắt đầu với độ khó cấp địa ngục. Y như thể đang thực hiện một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u đường tiêu hóa mà không có sự hỗ trợ của thiết bị nội soi, tuy mơ hồ biết sự tồn tại của ổ bệnh, nhưng lại không biết nó ở đâu.
"Anh Thu Bạch?" Sở Giang Lai khó hiểu gọi y.
Sở Thu Bạch hoàn hồn, "Ừ" một tiếng, coi như trả lời.
Đây là sự ngoan ngoãn mà y "mong muốn", nhưng trong lòng lại vô cớ ngập tràn cảm giác chua xót. Sở Thu Bạch cảm thấy khó chịu, khó thở, y không muốn bước vào không gian nhỏ hẹp trước mặt này, không muốn đối mặt với Sở Giang Lai.
"Hai người định ăn gì?" Sở Giang Lai tuỳ ý hỏi.
Thang máy phát ra âm thanh cảnh báo chờ quá lâu, nhưng Sở Thu Bạch dường như vẫn không có ý định bước vào. Sự do dự của y khiến Văn Nhân bên cạnh không hiểu gì, nhưng trực giác nhận biết nguy hiểm khiến cô không muốn đứng một mình bên cạnh Sở Giang Lai, nên lập tức ôm lấy cánh tay Sở Thu Bạch, kéo y đi cùng.
"Chị và anh em định ăn đại thứ gì đó ở gần đây. Còn em? Định đi đâu?" Văn Nhân cố tỏ ra thoải mái.
Ánh mắt Sở Giang Lai dừng lại ở chỗ cánh tay cô và Sở Thu Bạch đang nối liền nhau, nhưng rất nhanh đã dời đi: "Công ty đột nhiên có chút việc, em đến đó một chuyến."
Văn Nhân đoán, chắc là công ty của Sở Giang Lai đã xảy ra chuyện gấp. Vì thang máy vừa dừng ở tầng hầm, Sở Giang Lai đứng ở phía trong liền vội vàng lướt qua Sở Thu Bạch, nghiêng người bước ra khỏi thang máy trước.
Khi ra ngoài, đầu ngón tay rũ xuống của hắn khẽ chạm vào mu bàn tay Sở Thu Bạch.
Sở Thu Bạch lập tức nhạy cảm nhìn hắn. Nhưng Sở Giang Lai như không hề hay biết, không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi thang máy, để lại cho Sở Thu Bạch một bóng lưng lạnh lùng.
Vừa nhai món cơm risotto nhím biển nấm truffle đen nổi tiếng nhất trong thực đơn theo mùa, Văn Nhân vừa hỏi Sở Thu Bạch: "Em trai anh vừa rồi có vẻ không vui lắm?"
"Không có." Sở Thu Bạch lắc đầu, y chậm rãi ăn món trứng tráng trứng cá tầm, vẻ mặt như đang nuốt thạch tín.
Việc anh em nhà họ Sở tranh giành quyền lực nồi da xáo thịt, Văn Nhân cũng đã nghe nói. Nhưng thấy Sở Thu Bạch không muốn nói nhiều, cô cũng không hỏi thêm nữa.
Trong suốt bữa tối, Sở Thu Bạch rõ ràng không tập trung. Mãi đến khi sắp ăn xong y mới miễn cưỡng hoàn hồn, bàn bạc với Văn Nhân, muốn cô đi cùng, nhanh chóng gặp luật sư của quỹ tín thác gia tộc nhà họ Sở.
Người ta thường nói "không giàu quá ba đời".
Việc kế thừa tài sản là vấn đề rất thực tế mà người giàu ở các quốc gia đều phải đối mặt và giải quyết.
Người sáng lập nhà họ Sở cũng giống như nhiều người giàu có khác, đã tập hợp các chuyên gia hàng đầu về tài chính, pháp luật và tài vụ, thành lập văn phòng gia tộc chuyên phục vụ nhà họ Sở, chuyên tâm quản lý và bảo vệ tài sản cá nhân của họ Sở.
Họ Sở có rất nhiều nhánh, quy mô gia tộc rất lớn, Sở Chấn Thiên thuộc dòng dõi tương đối thành đạt trong các nhánh. Bỏ qua đời tư, ông cũng được coi là một người cha có tầm nhìn xa, đã sớm tiếp thu ý kiến của các nhân tài trong văn phòng gia tộc, xây dựng một loạt khung tín thác phù hợp với yêu cầu của mình thông qua việc xây dựng cấu trúc, đồng thời lập di chúc phân chia tài sản liên quan.
Sau khi Sở Chấn Thiên đột ngột qua đời, sự chuẩn bị trước của ông cũng giúp nhà họ Sở củng cố quyền kiểm soát công ty trong thời gian nhanh nhất, khiến sản nghiệp khổng lồ không bị các cổ đông và giám đốc điều hành bên ngoài thâu tóm.
"Thu Bạch, quỹ tín thác mà cậu xin phân bổ, cấu trúc không quá phức tạp, tài sản của nó chủ yếu bao gồm một phần tiền mặt và cổ phần của hai công ty chưa niêm yết."
Luật sư Tống Trình đã phục vụ nhà họ Sở gần hai mươi năm. So với Sở Giang Lai bảy, tám tuổi mới được đón về nước nuôi dưỡng, tình cảm của ông với Sở Thu Bạch sâu đậm hơn, cũng luôn coi Sở Thu Bạch như con cháu của mình, hết lòng vì y.
Khi thành lập những quỹ tín thác này, Sở Chấn Thiên không hề giấu giếm gia đình, nhưng Tống Trình vẫn giải thích cặn kẽ cho Sở Thu Bạch một lần nữa.
"Theo ý nguyện của người lập quỹ tín thác kiêm người ủy thác là ông Sở Chấn Thiên, phần tiền mặt của quỹ tín thác này được sử dụng theo phương thức phân chia cố định. Khi đủ mười sáu tuổi, mỗi tháng sẽ có một phần cổ tức được phân bổ trực tiếp cho cậu và Giang Lai."
"Còn về phần cổ phần của công ty, năm đó ông Sở Chấn Thiên đã chọn phương thức phân chia có điều kiện. Nói một cách đơn giản, ai trong hai người kết hôn trước và có con trước, thì có thể ưu tiên chọn một trong hai công ty Hán Tùng và Càn Phương để tiếp quản."
Những điều Tống Trình nói, Sở Thu Bạch biết rõ hơn ai hết, nếu không y cũng sẽ không vội vàng kết hôn với Văn Nhân như vậy.
"Trong điện thoại, cậu nói với tôi rằng, cậu muốn quyền sở hữu của Càn Phương, đúng không?"
Sở Thu Bạch gật đầu dưới ánh mắt của Tống Trình: "Phải, giấy chứng nhận kết hôn, phiếu siêu âm tôi đều mang đến rồi."
Tống Trình nhận lấy tài liệu, do dự nhìn Văn Nhân đang cúi đầu nhắn tin.
Sở Thu Bạch giới thiệu với ông: "Đây là vợ tôi, Văn Nhân."
Văn Nhân đột nhiên bị gọi tên, lập tức ngẩng đầu lên cười thân thiện với Tống Trình, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng quay trở lại màn hình điện thoại. - Rõ ràng là cô vợ mới cưới này không hề quan tâm đến cuộc trò chuyện này, so với vấn đề thừa kế, cô quan tâm đến những người đang trò chuyện với cô ở đầu dây bên kia hơn.
Tống Trình cho rằng, bầu không khí giữa đôi vợ chồng mới cưới này tuy thân ái hòa thuận nhưng lại có chút kỳ lạ. Nhưng ông đã gặp đủ loại người, nên nhanh chóng tập trung trở lại vấn đề chính.
"Thu Bạch, có vài lời tôi nói ra, thật sự không công bằng với Giang Lai lắm. Nhưng vì tình riêng, tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu..." Tống Trình cân nhắc lựa lời: "Càn Phương quả thực là một công ty tốt, coi trọng đầu tư nghiên cứu, nắm giữ rất nhiều bằng sáng chế trong ngành, nói nó là tâm huyết cả đời của ông Sở Chấn Thiên cũng không quá."
Nhìn người chủ trẻ tuổi của mình, Tống Trình cảm nhận được sự bình thản và ôn hoà hiếm thấy ở những người con nhà giàu khác.
Tuy có khuôn mặt lạnh lùng xa cách, nhưng với tư cách là luật sư của Sở Thu Bạch, thường xuyên xử lý công việc của quỹ từ thiện dưới tên y, Tống Trình hiểu rõ chàng trai có vẻ ngoài lạnh lùng này thực chất là một người có ham muốn vật chất rất thấp, nhưng lại làm từ thiện không tiếc tay.
So với chi tiêu cá nhân, số tiền Sở Thu Bạch chi cho các vùng núi nghèo khó cực kỳ lớn, nói là Bồ Tát sống cũng không quá.
Tống Trình chân thành đưa ra lời khuyên của mình: "Từ góc độ sở hữu bằng sáng chế, Càn Phương quả thực không chê vào đâu được, nhưng xét về hiệu quả kinh tế, khả năng sinh lời và tiềm năng phát triển trong tương lai của Hán Tùng rõ ràng vượt trội hơn Càn Phương gấp nhiều lần. Vì vậy, tôi hy vọng cậu hãy suy nghĩ kỹ lại..."
"Không cần đâu." Sở Thu Bạch nhẹ nhàng cắt ngang lời ông: "Luật sư Tống, cảm ơn ông, tôi biết những điều ông nói đều là vì muốn tốt cho tôi."
Sắc mặt y nhợt nhạt, vì hơi gầy nên đường nét khuôn mặt so với trước đây càng thêm thanh tú, khí chất của cả người cũng sắc bén và kiên định hơn, nhưng ánh mắt không còn sáng ngời như lần trước Tống Trình gặp y, mà giống như hai giếng cạn khô, toát lên vẻ khô cằn hoang vắng.
"Nhưng đối với tôi, tiền đủ dùng là được rồi. Tôi muốn Càn Phương, đó là tâm huyết cả đời của ba."
Mỗi người đều có chí hướng khác nhau, có người theo đuổi danh lợi, có người lại coi trọng cái gọi là tâm huyết. Không thể tiếp tục khuyên can, Tống Trình bất lực lấy ra văn bản pháp luật đã chuẩn bị sẵn để Sở Thu Bạch ký tên.
Khi chia tay, Tống Trình nhắc nhở Sở Thu Bạch phải chú ý nghỉ ngơi.
"Cậu gầy hơn nhiều so với lần trước chúng ta gặp mặt. Con trai bạn học cũ của tôi cũng làm việc ở tuyến đầu lâm sàng, nghe nói bác sĩ ngoại khoa rất vất vả, nhưng dù công việc có bận rộn đến đâu cũng không thể bỏ bê sức khỏe."
Sở Thu Bạch gật đầu, cảm ơn, rồi bắt tay vị cố vấn đã cống hiến hết mình cho y, cho nhà họ Sở gần hai mươi năm, sau đó chào tạm biệt.
Trên đường về, điện thoại của Văn Nhân liên tục rung, nhưng lần nào cô cũng cúp máy rất nhanh mà không thèm nhìn người gọi đến.
Sở Thu Bạch tự lái xe. Tần suất gọi điện dày đặc của Văn Nhân khiến y không khỏi nhớ đến một lần, Sở Giang Lai hẹn y đi chơi công viên giải trí sau khi tan làm. Vì mềm lòng, y đã khám thêm vài bệnh nhân từ tỉnh khác đến Giang Hỗ, nên đã đến muộn.
Sở Giang Lai lo lắng y gặp chuyện không may trên đường, đã gọi cho y hàng trăm cuộc điện thoại trong vòng nửa tiếng.
"Anh có biết không nghe điện thoại là vấn đề nghiêm trọng đến mức nào không! Anh làm em sợ muốn chết!"
Đứng ở cổng công viên giải trí, tay cầm rất nhiều bóng bay, Sở Giang Lai trông rất đáng yêu tức giận đến mức bốc khói trên đầu, hung dữ cảnh cáo y: "Nếu sau này anh còn không nghe điện thoại của em, em sẽ nhốt anh lại! Không cho anh khám bệnh cho bệnh nhân nào nữa!"
"Hả? Hung dữ vậy sao?" Sở Thu Bạch cố ý trêu chọc hắn: "Nhưng anh không thích người quá hung dữ..."
Sở Giang Lai tưởng thật, thái độ gần như lập tức mềm mỏng hơn, nhưng giọng điệu vẫn còn hờn dỗi: "Sau này không cho anh tự lái xe nữa! Vẫn là em đến đón anh thì hơn! Ai thêm bệnh nhân cho anh vậy? Thật mẹ nó muốn giết chết anh ta!"
"Ầy, sao vẫn còn hung dữ vậy?" Sở Thu Bạch cười tủm tỉm véo cái má phồng lên của hắn: "Ừm, xem ra em trai này không được rồi, phải đổi một người khác thôi."
"Đổi người khác?" Tên oan gia vừa mới dịu xuống, lập tức trở nên hung dữ hơn, nheo mắt u ám hỏi: "Anh định đổi như thế nào?"
Sở Thu Bạch mỉm cười, thần bí tiến đến hôn trộm lên khóe môi hắn, câu trả lời không đứng đắn bị hòa tan trong nụ hôn ướt át.
"Đầu tiên anh sẽ làm thế này, sau đó làm thế này, em thấy được không? Ưm..."
Chùm bóng bay lớn trong tay Sở Giang Lai và lý trí của Sở Thu Bạch cùng nhau bay lên không trung.
Bảo thủ, xấu hổ, thận trọng, kiềm chế... Tất cả những xiềng xích trói buộc Sở Thu Bạch đều biến mất vào lúc này, chỉ còn lại nụ hôn nóng bỏng, gấp gáp, hấp dẫn kinh người trước mắt.
Ánh mắt của người qua đường đều bị vô số quả bóng bay đắt tiền trên không trung thu hút. Trong tiếng kinh ngạc, Sở Giang Lai hung hăng hôn Sở Thu Bạch, dùng hành động thực tế nói cho y biết, không được. — Em trai hay người yêu đều không thể đổi, ngoài Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch cả đời này đừng hòng đổi người khác.
—-----
Gấu Gầy: hôm nay 3 chương 😚
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com