Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Editor: Gấu Gầy

Cuối cùng, Văn Nhân vẫn nghe điện thoại, đầu dây bên kia là một người đàn ông có giọng nói xa lạ, tâm trạng kích động. Hàng loạt câu hỏi dồn dập của anh ta như pháo nổ khiến Sở Thu Bạch đang suýt vượt đèn đỏ hoàn hồn, đạp mạnh phanh.

"Bây giờ em đang ở đâu!"

Văn Nhân lao về phía trước vì quán tính, cô liếc nhìn Sở Thu Bạch, rồi mới giả vờ bình tĩnh trả lời: "Chuyện này thì liên quan gì đến anh? Tôi không muốn gặp anh, cũng lười cãi nhau với anh."

"Văn Nhân! Không phải em đã nói sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý sao? Nhiều ngày như vậy rồi! Lời giải thích của em đâu!"

Văn Nhân lại áy náy liếc nhìn Sở Thu Bạch, nghiến răng nghiến lợi chỉnh điện thoại xuống mức nhỏ nhất, nói: "Cố Minh Lượng, anh đừng quản tôi! Người nói chia tay với tôi trước vì áp lực quá lớn khi ở bên tôi là anh đấy! Chúng ta đã chia tay rồi, bây giờ tôi ở đâu, lấy ai thì liên quan gì đến anh? Tôi nói cho anh biết, đừng nói là kết hôn chớp nhoáng, hôm nay tôi có lấy nhà sư, lấy đạo sĩ, thì đó cũng là quyền tự do của tôi! Không liên quan gì đến anh, Cố Minh Lượng!"

"Nhân Nhân, em..." Không đợi người yêu cũ trả lời, Văn Nhân đã nhanh chóng cúp máy, còn tắt nguồn luôn.

Thấy cô ngoài miệng nói lời cay nghiệt, nhưng thực chất lại tức giận đến mức run cả người, Sở Thu Bạch bất lực nhếch khóe môi, hỏi: "Bạn trai?"

Văn Nhân lập tức quay lại sửa lời: "Là bạn trai cũ! Chúng tôi đã chia tay rồi."

"Miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo." Sở Thu Bạch nhận xét mà không hề liếc mắt.

Văn Nhân bị nhìn thấu, cúi đầu xuống, nghịch chú gấu nhỏ xoay tròn trên ốp điện thoại do Cố Minh Lượng tặng, thở dài nói: "Đúng vậy, em là miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo, nhưng so với em, anh thì tốt đẹp hơn chỗ nào? Không phải cũng y như em sao? Tình yêu ấy à..."

Sở Thu Bạch cười không rõ ràng lắm: "Gì em cũng biết."

Văn Nhân phản bác: "Sao em lại không biết? Sở Thu Bạch, có phải anh thấy em rất ngốc không?"

"Không có."

"Anh có! Này, em nói này, sinh viên suất sắc khoa Y của đại học Giao Thông cũng không thể lúc nào cũng coi thường sinh viên dở của trường đại học dởm ở nước ngoài chúng em chứ? Dù sao, em cũng là người bắt đầu yêu đương từ hồi tiểu học, kinh nghiệm yêu đương của em so với anh, chúng ta không cùng đẳng cấp!"

Nói đến chuyện yêu đương, Văn Nhân bỗng nhiên nói nhiều hơn, Sở Thu Bạch phải phân tâm ứng phó với cô: "Vậy sao?"

"Đương nhiên rồi." Văn Nhân nói: "Thật ra, em vẫn luôn rất tò mò về tình trạng yêu đương của anh, nhưng anh giấu kín quá, gần đây em mới đoán ra được một chút manh mối."

Sở Thu Bạch nhìn cô: "Manh mối gì?"

"Anh cũng có người yêu bí mật."

"Cái gì?"

"Suy luận rất dễ mà! Điều kiện của anh tốt như vậy, nhưng chưa bao giờ công khai người yêu, hai người chắc hẳn đã yêu nhau rất lâu rồi nhỉ?"

Thấy Sở Thu Bạch không có phản ứng gì, Văn Nhân suy nghĩ một chút rồi lại bác bỏ suy đoán của mình: "Nhưng anh hình như cũng không phải loại người để ba mẹ quyết định chuyện hôn nhân đại sự. Nếu thật sự có người mình thích, chắc chắn đã kết hôn từ lâu rồi, cũng không cần tìm em làm bình phong. Em nghe nói, việc làm bác sĩ cũng là do anh tự chọn..."

Không biết có người yêu bí mật hay không, nhưng chắc chắn là có một người em trai thủ đoạn cao siêu.

Vượt qua đám cưới khó khăn nhất, Sở Thu Bạch lạc quan cho rằng mọi thứ sau này đều có thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Nhưng không ngờ, một ngày sau khi y ký xong tài liệu, Tống Trình đã gọi điện đến.

"Thu Bạch, tôi có chuyện rất quan trọng muốn thông báo cho cậu, cậu có tiện nói chuyện không?" Giọng điệu nghiêm túc của luật sư khiến Sở Thu Bạch vừa tan làm về nhà giật thót tim.

"Chờ một chút."

Trong phòng khách, Văn Nhân đang nói chuyện điện thoại với bạn trai mà cô vừa cãi nhau hôm qua như không có ai bên cạnh, Sở Thu Bạch mở cửa ban công, đi ra ban công phía Nam. Được gió đêm mát mẻ thổi qua, tâm trạng lo lắng của y dịu đi một chút.

"Được rồi, tôi có thể nói chuyện rồi."

"Đơn xin phân chia gặp chút trục trặc, hơi khó giải quyết."

"Trục trặc? Trục trặc gì?"

"Giang Lai, cậu ấy từ chối ký tên vào tài liệu liên quan."

"..."

Sự im lặng bất lực của Sở Thu Bạch và sự từ chối rõ ràng của Sở Giang Lai khiến Tống Trình nhận ra, những tin đồn về việc anh em nhà họ Sở bất hòa gần đây, rất có thể là sự thật.

Tuy trong ấn tượng của ông, quan hệ giữa Sở Thu Bạch và Sở Giang Lai luôn rất tốt, sự ăn ý và thân thiết giữa hai anh em hơn hẳn bất kỳ anh em nào khác mà Tống Trình từng gặp.

Tài sản kếch xù mà thế hệ trước tích lũy đôi khi không phải là điều may mắn, nó có thể khiến anh em trở mặt thành thù, người thân yêu nhất trở thành đối thủ.

"Tại sao Giang Lai lại từ chối? Lý do là gì?" Sở Thu Bạch mất một lúc mới tìm lại được giọng nói của mình.

Đầu dây bên kia, Tống Trình do dự một lúc, nói một cách uyển chuyển: "Giang Lai cho rằng, tình trạng hiện tại của cậu không phù hợp với điều kiện kích hoạt."

"Không phù hợp với điều kiện? Tại sao? Giang Lai cho rằng giấy chứng nhận kết hôn của tôi là giả sao?"

Chỉ cần điều tra kỹ lưỡng, Sở Giang Lai sẽ phát hiện ra y và Văn Nhân đã làm thủ tục ly hôn ngay trong ngày đăng ký kết hôn.

Nhưng Sở Thu Bạch không sợ. Y đã tham khảo ý kiến của các luật sư khác, điều kiện tín thác chỉ đề cập đến việc y cần kết hôn và sinh con, không yêu cầu y không được ly hôn.

Sở Thu Bạch đã diễn tập hàng vạn lần, cho dù bị Sở Giang Lai phát hiện ra y đã ly hôn, y cũng sẽ tranh luận.

"Không phải." Tống Trình thở dài: "Giang Lai cho rằng con của cô Văn không phải con của cậu."

...

Có một khoảnh khắc, Sở Thu Bạch đã nghiêm túc cân nhắc xem có nên xông lên nhà Sở Giang Lai, ấn mạnh chuông cửa nhà hắn hay không. Ít nhất cũng phải giả vờ tức giận, hùng hổ chất vấn hắn: Tại sao lại bịa đặt về thân thế đứa con chưa chào đời của anh!

Cho đến khi đi ngủ, Sở Thu Bạch vẫn còn suy nghĩ về tính khả thi của việc này.

Y mơ hồ cảm thấy mình sắp mất ngủ hoàn toàn. Vì vậy, bác sĩ Sở nổi tiếng khắp Giang Hỗ đã quyết định không tuân theo lời dặn của bác sĩ, tự ý tăng liều lượng thuốc ngủ.

Kể từ sau hai mươi bốn tuổi, y đã có thói quen uống thuốc ngủ. Ban đầu còn lo lắng dù tăng liều lượng cũng không hiệu quả lắm, nhưng không ngờ thuốc lại có tác dụng rất tốt.

Uống bốn viên thuốc ngủ, không lâu sau khi nằm xuống, Sở Thu Bạch đã chìm vào giấc ngủ.

Y ngủ rất say, nhưng vẫn gặp ác mộng.

Nói là mơ, kỳ thực cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi vì tất cả những gì trong giấc mơ đều đã từng thực sự xảy ra trong thế giới thực. Đoạn ký ức mà tiềm thức muốn quên đi, đã hiện lên hồi tưởng dưới hình thức giấc mơ. Trong giấc ngủ, lông mày Sở Thu Bạch dần dần nhíu chặt.

.......

Trong mơ, mối quan hệ giữa y và Sở Giang Lai không giống như bây giờ.

Bọn họ không hề có khúc mắc, thân mật vô cùng.

Sở Thu Bạch đang trải qua mối tình duy nhất trong đời, trái ngược với sự bảo thủ trước đây, y mù quáng, bốc đồng, toàn tâm toàn ý.

Với suy nghĩ thầm kín không thể nói ra, y và Sở Giang Lai đã ngầm hiểu ý nhau quyết định cùng nhau chuyển ra khỏi nhà cũ. Bọn họ cùng nhau khoác lên căn hộ cao cấp của Sở Giang Lai ở khu đô thị ven sông Đường Thành một tầng ý nghĩa sâu sắc hơn, bắt đầu gọi việc về nhà Sở Giang Lai là về nhà.

Mấy năm đó, Sở Giang Lai vừa mới tiếp quản công ty, công việc rất bận rộn, còn Sở Thu Bạch vừa mới lên chức trưởng khoa ngoại còn bận hơn hắn nhiều.

Nhân viên y tế tuyến đầu của ngành y học lâm sàng không có khái niệm tan làm. Y thường nhận được vô số cuộc điện thoại cầu cứu vào đêm khuya, Sở Giang Lai ngủ cùng giường khó tránh khỏi việc bị đánh thức.

Sở Giang Lai thiếu ngủ sẽ không tức giận vì bị đánh thức đột ngột, nhưng sự đau lòng của hắn dành cho Sở Thu Bạch lại không thể che giấu được.

"Cứu người là việc rất cao cả, nhưng mạng sống của bác sĩ thì không phải là mạng sống sao? Cứ bị gọi dậy giữa đêm như vậy, giấc ngủ của anh có tốt được không? Viện trưởng họ Ân của các anh tên là gì nhỉ? Đúng rồi, Ân Dung Vị! Anh đưa số điện thoại của ông ta cho em, sau này em sẽ gọi cho ông ta vào giờ này mỗi ngày, xem ông ta có chịu nổi không!"

Tuy miệng thì phàn nàn không ngừng, nhưng người nhà hiểu chuyện vẫn vừa lầm bầm vừa bò dậy, nửa quỳ xuống sàn nhà giúp bác sĩ Sở đang vội vàng đi tất.

Sở Thu Bạch cảm thấy rất áy náy, luôn nghĩ cách bù đắp.

Vào một buổi chiều tình cờ được tan làm đúng giờ, Sở Thu Bạch quyết định làm bữa tối tình yêu cho Sở Giang Lai đang tăng ca.

Sở Giang Lai cứ nhớ mãi thành quả nấu nướng hiếm hoi của y, hay nói muốn ăn món này món kia do y làm. Nhưng Sở Thu Bạch vốn đã rất ít khi nấu nướng, sau khi làm bác sĩ lại càng bận đến mức không có cơ hội bước vào bếp.

Nói đúng ra, bàn tay cầm dao mổ, xử lý nguyên liệu nấu ăn không thành vấn đề. Nhưng Sở Thu Bạch từ nhỏ đã kém khả năng tự lập, lâu ngày không nấu ăn, lại càng vụng về hơn.

Càng vội càng loạn, y vô ý làm rơi chiếc thìa nhỏ bằng kim loại dùng để khuấy vào máy xay rác đang hoạt động.

Tiếng "ầm ầm" của động cơ xen lẫn tiếng lưỡi dao bị kẹt và tiếng quay không tải rõ ràng.

Không thể dùng tay nhặt, Sở Thu Bạch vẫn có chút kiến thức thông thường này.

Y luống cuống rút phích cắm, máy xay đang quay với tốc độ cao dần dần chậm lại rồi dừng hẳn. Đáng tiếc là cứu chữa hơi muộn, không biết từ đâu bốc ra mùi khét của động cơ, Sở Thu Bạch đến gần lưỡi dao, muốn xem chiếc thìa bị kẹt ở đâu, không ngờ vừa mới đứng dậy, đèn trong nhà đã tắt ngúm.

Y bất lực gọi điện cho quản gia sảnh lớn, thầm nghĩ, bữa tối tình yêu này chắc là hỏng rồi, chi bằng lát nữa dẫn Sở Giang Lai đang tăng ca đáng thương ra ngoài ăn lẩu.

Cư dân ở khu đô thị ven sông Đường Thành đều là người giàu có, khả năng tự lập bình thường, nhưng chủ nhà thích tự mình xuống bếp lại không ít. Nước tràn bếp, lửa cháy máy hút mùi, đây đều là những kiệt tác thông thường của cư dân. Đối với những sự việc như vậy, quản gia giàu kinh nghiệm, chuyện xử lý đương nhiên cũng rất thành thạo.

"Có lẽ là động cơ chính của máy xay bị cháy dẫn đến nhảy cầu dao, tôi sẽ lập tức cho nhân viên sửa chữa đến xử lý, xin anh đợi một chút."

Nhân viên sửa chữa đến rất nhanh.

Tuy Sở Thu Bạch nhiều lần nhấn mạnh, là do y thao tác sai làm cháy động cơ chính của máy xay trong bếp mới dẫn đến nhảy cầu dao. Nhưng liên quan đến an toàn điện, nhân viên sửa chữa lo lắng có thể còn có vấn đề về mạch điện khác, nên đề nghị kiểm tra lại toàn bộ đường dây trong nhà.

"Sở tiên sinh, an toàn mạch điện không phải chuyện nhỏ."

Đối mặt với sự kiên trì như vậy, Sở Thu Bạch đành gật đầu: "Được rồi, nhưng phải nhanh lên, tôi và người nhà lát nữa phải ra ngoài ăn tối."

"Vậy phiền anh giúp tôi một tay." Nhân viên sửa chữa áy náy nói với y: "Các đồng nghiệp khác đang sửa chữa ở mấy nhà khác, một mình tôi có thể sẽ hơi chậm, phiền anh giúp tôi chiếu đèn được không?"

Sở Thu Bạch rất dễ nói chuyện gật đầu, bật đèn pin của điện thoại, cùng nhân viên sửa chữa vào phòng thiết bị.

Sau khi kiểm tra sơ bộ thiết bị, nhân viên sửa chữa lấy bút thử điện rồi mở hộp phân phối điện, liếc nhìn hộp công tắc, đột nhiên hỏi: "Cấu trúc tổng thể căn nhà này của anh không thay đổi nhiều, chỉ có bố cục của phòng làm việc là được cải tạo sau này, đúng không?"

"Hả?"

Khái niệm chủ đạo khi khu đô thị ven sông Đường Thành mở bán là bàn giao nhà hoàn thiện, có thể dọn vào ở ngay.

Là chủ nhà cùng tòa nhà nhưng khác tầng với Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch không thấy căn nhà của Sở Giang Lai có gì khác so với căn của y.

Hơn nữa, y chưa bao giờ nghe Sở Giang Lai nhắc đến chuyện cải tạo, nên lắc đầu phủ nhận: "Hình như không có."

Nhân viên sửa chữa "ồ" một tiếng, cúi đầu nghiên cứu kỹ cấu trúc phân phối điện một lúc, rồi mới lấy bút thử điện chỉ vào một chỗ nói: "Phòng làm việc nhà anh ở vị trí này, đúng không?"

Phía dưới công tắc điện được chiếu sáng bằng đèn màu trắng, quả thực có ghi hai chữ "phòng làm việc", nhưng Sở Thu Bạch không chắc chắn, nên thành thật nói: "Tôi không biết, nhưng trên đó đều có ghi."

"Haha, được rồi..." Nhân viên sửa chữa cười, sau đó bút thử điện rơi vào công tắc điện ở vị trí cuối cùng, song song với phòng làm việc, anh ta kiên nhẫn giải thích với Sở Thu Bạch: "Anh xem, phòng làm việc nhà anh quả thực đã được cải tạo, chắc là đã ngăn thêm một phòng, nếu không thì ở đây sẽ không có thêm một hàng."

Sở Thu Bạch nhìn kỹ, bên dưới mỗi công tắc trong hộp phân phối điện đều được ghi tên không gian tương ứng của căn nhà, ví dụ như "phòng ngủ chính", "phòng ngủ phụ", "phòng làm việc", v.v., chỉ có công tắc mà nhân viên sửa chữa chỉ vào là trống không.

Sở Thu Bạch không hiểu lắm về đường dây điện, nhưng đại khái cũng đoán được ý của nhân viên sửa chữa.

"Ý của anh là, ở đây đã được ngăn thêm một phòng?"

"Ừm, ngay phía Đông của phòng làm việc. Nhưng, mỗi căn hộ trong khu chung cư của chúng ta đều có chút khác biệt nhỏ, tôi cũng không thể chắc chắn hoàn toàn. Nhưng khi bàn giao chắc chắn không có đường dây điện ở hàng cuối cùng này, đây nhất định là được thêm vào sau." Thấy Sở Thu Bạch không trả lời, anh ta tự nói: "Nhưng cũng không sao, dù sao ở đây cũng không có kết cấu chịu lực, phá bỏ toàn bộ rồi ngăn thêm một phòng cũng rất tốt."

Anh ta nói xong, lại lấy ra một bộ dụng cụ sửa chữa, loay hoay một lúc, rồi đưa ra kết luận cuối cùng - "Các đường dây khác trong nhà đều không có vấn đề, chắc là động cơ chính của máy xay bị cháy, lát nữa tôi thay cầu dao thì nhà này sẽ có điện lại. Nhưng hôm nay chắc anh không thể dùng máy xay được, bồn rửa bên phải cũng tạm thời không dùng được..."

Sở Thu Bạch nghe mà không tập trung, y vẫn đang nghĩ đến hàng công tắc điện được thêm vào đó.

Ngăn thêm một phòng? Sao có thể chứ? Y đã sống ở đây lâu như vậy, chưa bao giờ nghe nói trong phòng làm việc còn có một phòng khác.

"Tiên sinh? Sở tiên sinh?"

Nhân viên sửa chữa rõ ràng đã hiểu lầm, tưởng rằng y im lặng vì không thể dùng máy xay mà bực bội, nên lúng túng đưa ra giải pháp: "Nếu anh thật sự cần dùng gấp, tôi cũng có thể thử liên hệ với hãng sản xuất máy xay, xem bọn họ có thể cử người đến ngay lập tức hay không. Nhưng, bọn họ không làm việc 24/24 như chúng tôi, giờ này chắc đã tan làm rồi..."

Sở Thu Bạch lắc đầu: "Không cần phiền phức như vậy, đến sửa nhanh là được rồi, cảm ơn anh."

Bữa tối chắc chắn không làm được nữa, nhưng y cũng không còn tâm trạng ra ngoài ăn lẩu.

Tiễn nhân viên sửa chữa đi, Sở Thu Bạch ngồi lại ghế sofa trong phòng khách, chọn vài nhà hàng mà Sở Giang Lai thích ăn, rồi đặt đồ ăn giao tận nơi.

Y hiếm khi có thời gian rảnh rỗi quý báu như vậy, đương nhiên không thể lãng phí. Chọn một bộ phim đã muốn xem từ lâu, nhưng không hiểu sao lại không thể tập trung.

Sở Thu Bạch đứng dậy, quyết định vào bếp rót một ly nước trái cây uống. Nhưng không biết tại sao, cuối cùng lại dừng ở cửa phòng làm việc của Sở Giang Lai.

Y nghĩ, đây tuyệt đối không thể coi là đang dò xét sự riêng tư của Sở Giang Lai, y cũng không phải chỉ vì muốn tìm căn phòng được ngăn cách cải tạo mà vào phòng làm việc.

— Mình chỉ muốn tìm một cuốn tiểu thuyết để đọc thôi.

"Hình như cuốn "1984" được đặt ở đây thì phải..." Sở Thu Bạch nhỏ giọng lẩm bẩm.

Mặt trời đã lặn hẳn, không còn ánh nắng chói chang bên ngoài cửa sổ kính từ trần đến sàn ở khu vực cao tầng. Nhiệt độ trong nhà giảm xuống rất nhiều, trong phòng làm việc rộng lớn không bật đèn, chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch.

Đây là bóng tối âm u mà Sở Thu Bạch ghét nhất và sợ nhất, y bật tất cả đèn lên với tốc độ nhanh nhất.

Phòng làm việc của Sở Giang Lai rất lớn, có rất nhiều sách, nói là một thư viện tư nhân nhỏ cũng không quá.

Sở Thu Bạch cẩn thận tìm kiếm cuốn tiểu thuyết chính trị châm biếm đó trong căn phòng làm việc rộng gần một trăm mét vuông.

Nhưng việc tìm thấy nó lại khó hơn tưởng tượng rất nhiều.

Trên giá sách, tủ kính, két sắt... y đều cẩn thận kiểm tra, nhưng không tìm thấy gì.

Căn phòng làm việc có thêm một hàng mạch điện này dần trở nên đáng sợ.

Có vài khoảnh khắc, Sở Thu Bạch thậm chí cảm thấy, căn phòng xa lạ này còn đáng sợ hơn cả thế giới đáng sợ đến nghẹt thở mà George Orwell đã miêu tả trong "1984".

Nhưng sao có thể chứ?

Trước đây, gần như ngày nào y cũng đến đây, Sở Giang Lai cũng chưa bao giờ né tránh việc y ra vào.

Sở Thu Bạch rất thích đọc sách, đọc đủ loại sách. Dưới sự ảnh hưởng của y, Sở Giang Lai cũng trở nên đặc biệt yêu thích đọc sách. Từ nhỏ đến lớn, hễ đọc được sách hay là hắn đều vội vàng chia sẻ với Sở Thu Bạch.

Sở Giang Lai rất giỏi làm nũng, luôn muốn nằm gọn trong lòng anh Thu Bạch, tìm một tư thế thoải mái để cùng anh Thu Bạch đọc một câu chuyện, cùng nhau trải qua một buổi chiều.

...

Sau khi ở trong phòng làm việc một hồi lâu, Sở Thu Bạch vẫn không tìm được cuốn sách nào ưng ý. Cuốn "1984" được đặt ở hàng thứ hai trên giá sách, nhưng y lại làm như không thấy.

Ánh mắt nghi ngờ liên tục đảo quanh phòng làm việc, nhưng dù tìm kiếm bao nhiêu lần, y vẫn không tìm thấy gì.

Lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng Sở Thu Bạch không hề thất vọng, trong lòng căng thẳng lại tràn đầy may mắn.

Y tự biết mình không quá khôn khéo, rất dễ tin người, nhưng vì một câu nói của nhân viên sửa chữa mà lục tung đồ đạc, nghiên cứu kỹ lưỡng cũng thật là quá ngốc.

Ngồi xổm trước két sắt, Sở Thu Bạch không nhịn được mà bật cười, cảm thấy mình như một tên ngốc nghi ngờ người yêu ngoại tình.

Có lẽ, nên từ bỏ hoàn toàn ý định tìm sách đọc, tiếp tục xem phim cũng là một lựa chọn không tồi.

Còn về "không gian bí mật" khiến y hơi bận tâm, nên đợi Sở Giang Lai về rồi hỏi trực tiếp.

Nghĩ vậy, Sở Thu Bạch đứng dậy. Việc ngồi xổm lâu khiến y hơi chóng mặt, đưa tay vịn vào mép giá sách, đợi khi đỡ hơn một chút, mới phát hiện mình đã ấn vào khung ảnh chụp chung với Sở Giang Lai ở giữa giá sách.

Bức ảnh được chụp vào ngày sinh nhật hai mươi bốn tuổi của Sở Thu Bạch. Năm đó, Sở Thu Bạch liên tiếp gặp phải nhiều biến cố lớn, trong ảnh, y gầy gò, sắc mặt trắng bệch như ma. Còn Sở Giang Lai ôm y lại nở nụ cười rạng rỡ, vẻ mặt dịu dàng và tự nhiên.

Y nhớ lại ngày chụp ảnh hôm đó, Sở Giang Lai đã nhân lúc không ai chú ý, ghé sát tai y nói nhỏ: "Anh Thu Bạch, năm nay em không chuẩn bị quà sinh nhật riêng. Em định tặng bản thân em cho anh. Sau này anh ở đâu thì em ở đó, sẽ không bao giờ để anh một mình đối mặt với bất kỳ khó khăn nào nữa."

Sở Thu Bạch sinh vào đêm giao thừa, cũng là ngày lễ tình nhân.

Đó là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà y từng nhận được trong đời.

Mới đó mà đã nhiều năm trôi qua, Sở Giang Lai quả thực đã làm như vậy. Hắn cùng y từng bước khó khăn thoát khỏi bóng tối u ám, tay nắm tay dạy cho Sở Thu Bạch cách hôn đúng cách, cách đối xử đúng đắn với các mối quan hệ thân thiết, cách yêu và được yêu.

Bọn họ cùng nhau lấp đầy vết thương, hàn gắn vết nứt, cùng nhau thuần hóa dục vọng.

Trái tim Sở Thu Bạch bỗng chốc trở nên mềm mại vô cùng, y cầm bức ảnh lên, muốn xem kỹ.

Khung ảnh không nhỏ, rất nặng, bên dưới có một đế pha lê đen tuyền, phải dùng hai tay mới nâng lên được.

Không ngờ khung ảnh trông bình thường lại nặng hơn tưởng tượng nhiều như vậy, Sở Thu Bạch giật mình, muốn đặt lại ngay lập tức, nhưng lại đặt không đúng chỗ, còn va vào đế, khiến nó "Cạnh" một tiếng đổ xuống cùng với đế.

Đế pha lê bị lật úp lăn nửa vòng trên giá, để lộ phần đáy đen kịt và một chỗ lồi màu nhạt giống như nút bấm hình tròn, y theo bản năng đưa tay ấn vào.

Mặt sau khung ảnh lóe lên một tia sáng trắng, y tưởng mình hoa mắt, nên lại ấn thêm lần nữa.

Không phải ảo giác. — Mặt sau khung ảnh có một màn hình mực điện tử được chỉnh độ sáng rất thấp.

Sở Thu Bạch chỉ do dự một giây, liền tắt hết đèn trong phòng làm việc.

Lúc này y mới nhìn rõ, trên màn hình mực điện tử cực kỳ bí mật này hiện lên dòng chữ "Vui lòng nhập mật khẩu 4 chữ số".

Trái tim bỗng nhiên đập rất nhanh, tê dại, nóng ran.

Y không còn giống như người yêu đang nghi ngờ đối phương ngoại tình, mà giống như một đặc vụ hoặc gián điệp đã xâm nhập vào trận địa của đối phương.

Y phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ giải mã, trước khi Sở Giang Lai về nhà.

Mật khẩu thông thường của Sở Giang Lai rất đơn giản, chỉ có vài cái đó.

Sinh nhật của Sở Thu Bạch, các ngày kỷ niệm của hắn và Sở Thu Bạch, và số trung bình cộng của sinh nhật Sở Thu Bạch và hắn.

Nhưng Sở Thu Bạch mơ hồ cảm thấy đây đều không phải là đáp án chính xác.

Y đã đúng.

Sau khi thử nhiều mật khẩu thường dùng, trên màn hình mực điện tử hiện lên một dòng chữ nhỏ: "Cơ hội cuối cùng, nhập sai sẽ khóa thiết bị."

Sở Thu Bạch căng thẳng ngậm khớp ngón trỏ tay trái, vô thức cắn, đó là biểu hiện khi y cực kỳ lo lắng, nhưng y đã không làm hành động này hai ba năm rồi.

Sẽ là gì nhỉ? Mật khẩu sẽ là gì? Y lo lắng nghĩ.

Ánh mắt lướt qua bức ảnh chụp chung rồi lại dừng trên khuôn mặt trắng bệch, bệnh tật, đờ đẫn và không có sức sống của Sở Thu Bạch hai mươi bốn tuổi, cảm hứng như bóng ma lướt qua tâm trí, hiện lên một dãy số khiến người ta rùng mình – 1205.

Ngày 5 tháng 12, là ngày y xuất viện sau vụ tai nạn xe hơi, cũng là...

Dãy số này căn bản không nên thử.

Chỉ cần thử thôi cũng là sự sỉ nhục lớn đối với Sở Giang Lai.

Khi nhập, Sở Thu Bạch dừng lại vài lần, ngón tay run rẩy đến mức gần như co giật, y tự khinh bỉ bản thân hàng ngàn lần vì điều này.

Mật khẩu số ngắn gọn biến thành một hàng dấu sao trên màn hình mực điện tử, lần này, hệ thống không báo lỗi nữa. Bốn chữ Hán nhẹ nhàng nhưng nặng nề hiện ra.

"Mật khẩu chính xác." Sở Thu Bạch đọc dòng nhắc nhở này một cách máy móc, sắc máu trên môi gần như biến mất trong nháy mắt.

Phía sau vang lên tiếng vật nặng trượt trên đường ray, y chậm rãi quay đầu lại — giá sách xoay nửa vòng một cách máy móc và chậm chạp, để lộ một khe hở rộng bằng một người, phía bên kia khe hở tối đen như mực, như một cái miệng đen ngòm có thể nuốt chửng người ta.

Trong cái miệng đen ngòm đó, đột nhiên thò ra một cái lưỡi đỏ tươi như máu, nó lao đến hung hãn, không thể ngăn cản, lập tức cuốn Sở Thu Bạch đang đứng yên tại chỗ vào một vực sâu màu đỏ như máu không thấy đáy...

Sở Thu Bạch toát mồ hôi lạnh lẩm bẩm một câu, đột nhiên mở mắt ra.

Trái tim run rẩy bất an, cố gắng đập ra âm thanh "thình thịch" hỗn loạn trong lồng ngực trống rỗng.

Tác dụng phụ của việc tự ý tăng liều lượng thuốc ngủ đã hiện ra hết vào lúc này, y chóng mặt, mệt mỏi, toàn thân nặng nề. Thái dương như bị ai đó dùng móng tay nhọn cào rách một đường, đau đến mức không thể chịu đựng nổi.

Tiếng thở dồn dập cọ xát vào màng nhĩ như tiếng cưa gỗ, nhịp thở quá nhanh. Sở Thu Bạch cảm thấy mình sắp bị nhiễm kiềm hô hấp, y cố gắng điều hòa lại nhịp thở hỗn loạn, không ngừng tự an ủi mình chỉ là mơ thôi.

"Mơ, chỉ là mơ thôi, đừng sợ." Y thở hổn hển, yếu ớt nói với chính mình hết lần này đến lần khác: "Sở Thu Bạch, đừng sợ, đều là mơ. Đều đã qua rồi..."

Y không dám nhắm mắt, không muốn nhớ lại khuôn mặt trắng bệch vô hồn của mình năm hai mươi bốn tuổi.

Trong tiếng tim đập dữ dội, Sở Thu Bạch ba mươi tuổi mở to mắt, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà màu trắng sữa được tia nắng ban mai chiếu sáng lờ mờ.

Thực tế không giống như giấc mơ, trước mắt y không có cái miệng đen ngòm thò ra cái lưỡi đỏ tươi có thể ăn thịt người, không có đĩa CD, cũng không có khuôn mặt hung ác không có ngũ quan chôn sâu trong ác mộng.

Đừng sợ, đều là mơ, đều đã qua rồi.

Tất cả mọi thứ, đều đã chết trong ngày mưa năm hai mươi bốn tuổi đó.

Sở Thu Bạch, đừng sợ, tất cả đều đã qua rồi.

—------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com