Chương 35
Editor: Gấu Gầy
Sở Thu Bạch mơ thấy mình đã chết.
Xung quanh quan tài pha lê là những bông cúc trắng tươi mới còn đọng sương. Trong đám tang, tất cả mọi người đều mặc đồ đen, cài một bông hoa huệ trắng trước ngực, chỉ có Sở Giang Lai mặc một bộ đồ sáng màu nổi bật. Hắn đến muộn, tay cầm một bó hoa hồng đỏ lớn.
Trong đám tang của Sở Thu Bạch, hắn cầu hôn một cô gái khác trước mặt mọi người.
Thân xác của Sở Thu Bạch nằm yên tĩnh trong quan tài pha lê, linh hồn lơ lửng trên không, nhìn xuống khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của hắn, chứng kiến Sở Giang Lai tìm được hạnh phúc đích thực không lâu sau khi Sở Thu Bạch qua đời, từ đó bước vào quỹ đạo đúng đắn, sống một cuộc sống bình thường.
Trong lòng Sở Thu Bạch rất bình tĩnh, cảm thấy lẽ ra phải như vậy. Nhưng khi tỉnh dậy, vẫn thấy nước mắt đọng trên hàng mi, y vô cảm đưa tay lau đi.
Bên gối, Sở Giang Lai vẫn ôm chặt y như bạch tuộc, đôi chân dài vắt ngang bụng y, khiến nội tạng của Sở Thu Bạch đau đớn, làm y hơi buồn nôn.
Sờ lấy điện thoại, mới hơn chín giờ, y chỉ ngủ được ba tiếng.
Rèm cửa che nắng rất tốt, trong bóng tối, Sở Thu Bạch mở mắt nhìn trần nhà một lúc. Y hơi đau đầu, khi đảo mắt còn hơi chóng mặt, dần dần cảm thấy linh hồn mình như đang bay lên, như một linh hồn trong suốt, từ trên cao nhìn xuống thân xác nhơ nhuốc không thể từ chối những nụ hôn và cái ôm, chìm đắm trong dục vọng của mình.
Linh hồn do dự chán ghét, thanh khiết trôi nổi, nhưng không chịu rơi xuống nữa.
Vì vậy, thân xác nằm trên giường nhanh chóng mục rữa, như bông hoa ly mất đi chất dinh dưỡng, nhanh chóng biến thành một vũng bùn hôi thối dơ bẩn.
"Anh Thu Bạch, anh Thu Bạch! Anh tỉnh lại đi!"
"... Sở Thu Bạch!"
Sở Thu Bạch đột nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, làm ướt đẫm cả tóc mai.
"Anh gặp ác mộng."
À, hóa ra là mơ.
Anh mơ màng mở mắt, cảm nhận Sở Giang Lai hôn nhẹ lên thái dương mình, rồi xoay người ngồi dậy: "Hai giờ chiều rồi, anh có đói không? Muốn ăn gì?"
Sở Thu Bạch im lặng không nói gì, nằm ngửa thêm một lúc. Hình ảnh cơ thể mục rữa quá chân thực, tác động mạnh mẽ, khiến y không thể phân biệt đâu là thực đâu là mơ. Y sợ rằng chỉ cần mình cử động một chút, tay chân sẽ tan chảy rơi xuống, há miệng kêu cứu nhưng chỉ phun ra một đám côn trùng đen kinh tởm.
Mồ hôi lạnh không hề giảm bớt khi tỉnh dậy, mồ hôi vẫn không ngừng túa ra trên vầng trán nhẵn nhụi, làm ướt đẫm tóc mai đen nhánh của y. Nhưng Sở Thu Bạch không hề hay biết, vẫn bất động nhìn lên trần nhà, ánh mắt trống rỗng và mệt mỏi.
Sở Giang Lai cúi đầu xem điện thoại một lúc, tự ý sắp xếp thực đơn bữa trưa, thấy Sở Thu Bạch mãi không phản ứng, lại cúi người xuống hôn lên khóe môi y, hỏi: "Sao vậy? Bị ác mộng dọa sợ rồi à?"
Mồ hôi chảy vào mắt, hơi cay, Sở Thu Bạch chớp mắt, một lúc sau mới "ừm" một tiếng. Y đẩy Sở Giang Lai ra rồi ngồi dậy hỏi: "Có tin tức gì về Văn Nhân chưa?"
Sở Giang Lai vui vẻ vuốt tóc, nói một cách sảng khoái: "Không có, có thể là thật sự mất tích rồi." Còn hứng thú lấy điều luật liên quan ra cho Sở Thu Bạch xem: "Vợ/chồng mất tích, sau hai năm có thể nộp đơn ly hôn, sau bốn năm có thể tuyên bố là đã qua đời."
Sở Thu Bạch chắc chắn Sở Giang Lai nhất định thiếu một mất một sợi dây đồng cảm. Bởi vì, nếu là bất cứ người bình thường có lương tri nào, cũng tuyệt đối sẽ không công khai coi bất hạnh của người khác như một niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống.
Nhìn khuôn mặt đang tươi cười như hoa đào trước mặt, Sở Thu Bạch đột nhiên nhớ đến một chuyện cũ.
Năm Sở Giang Lai mười hai tuổi, hắn đã từng bị đưa đi kiểm tra tâm lý vì đánh bạn học bị thương. Hắn không được lòng mọi người trong trường, vì vậy, khi kẻ khiêu khích xé sách bài tập của hắn, không có một bạn học nào đứng ra ngăn cản.
Bản thân Sở Giang Lai không có ở trong lớp, hắn bị gọi riêng đến văn phòng giáo viên để nói chuyện, giáo viên toán hy vọng hắn có thể tham gia cuộc thi toàn quốc mới nhất. Khi quay lại, hắn thấy bài tập mà mình đã mất cả buổi sáng để làm đã bị xé nát.
Người xé bài tập của hắn là một học sinh lớp trên. Lý do gây án là bất mãn vì Sở Giang Lai đã chiếm suất thi đấu của mình, nhưng lại tùy tiện bỏ cuộc với lý do "thời gian thi toán trùng với thời gian thi cưỡi ngựa của anh trai".
Sau khi xé bài tập của Sở Giang Lai, nó cố tình ở lại hiện trường vụ án, định chờ Sở Giang Lai quay lại, rồi dạy cho thằng nhóc nhút nhát này một bài học.
"Ai làm?" Sở Giang Lai đứng trước bàn lạnh lùng hỏi.
Học sinh lớp trên khiêu khích nhìn thẳng vào ánh mắt đang quan sát của hắn, khinh thường nhìn Sở Giang Lai thấp hơn mình ít nhất mười phân.
Nhưng nó vừa mới đáp lại một câu "Là tao, mày muốn làm gì?", đã bị một cú đấm đập thẳng vào mặt, ngã xuống đất.
Sau khi đánh gãy sống mũi của kẻ gây sự, Sở Giang Lai vẫn không dừng tay, dùng đầu gối ghì nó xuống đất, hỏi: "Mày dùng tay nào?"
Học sinh lớp trên ôm mũi đang chảy máu, đau đớn co quắp trên mặt đất.
Thấy nó không trả lời, Sở Giang Lai đưa tay sờ nhẹ ngón trỏ tay phải của nó, xác nhận trên ngón tay có vết chai do viết chữ, dứt khoát bẻ gãy nó.
"Xé đồ cần hai tay." Sở Giang Lai thản nhiên đứng dậy, vẻ mặt bình thản như vừa bẻ gãy một miếng bánh quy. Hắn dùng mũi giày đá đá học sinh lớp trên đang la hét không ngừng, u ám nói: "Nhưng tao đoán, mày dùng tay phải."
Sau đó, phụ huynh của học sinh lớp trên từ chối hòa giải, kiên quyết kiện ra tòa.
Ba mẹ đều không ở trong nước, với tư cách là người giám hộ một phần, Sở Thu Bạch đã đưa Sở Giang Lai đến khoa tâm thần để giám định theo lời khuyên của luật sư.
Bác sĩ tâm lý nói với Sở Thu Bạch rằng Sở Giang Lai bị rối loạn nhân cách nhẹ, đồng thời nhấn mạnh rằng kết quả của bài kiểm tra một lần chưa chắc đã chính xác, vì Sở Giang Lai đã che giấu rất nhiều điều khi trả lời câu hỏi, không thành thật.
Nhưng rối loạn nhân cách nhẹ không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Ngược lại, việc thiếu hụt khả năng đồng cảm khiến những người này luôn nhìn nhận sự việc một cách khách quan và lý trí tuyệt đối. Họ luôn duy trì tính kỷ luật đáng sợ, không bị phân tâm và hướng tới những kế hoạch vĩ đại của mình. Vì vậy, so với người bình thường, họ thường dễ dàng đạt được thành công hơn.
Sở Thu Bạch mười sáu tuổi bán tín bán nghi về lời nói của bác sĩ, y thậm chí còn nghi ngờ kết quả này là do bác sĩ tạo ra để giúp luật sư tiến hành hoà giải với nạn nhân.
Sự dè dặt và không thành thật của Sở Giang Lai khiến kết quả kiểm tra lần đó không chính xác. Sở Thu Bạch luôn tin rằng báo cáo đó chắc chắn là sai, cho đến gần đây mới mơ hồ cảm thấy, có lẽ chỉ là sai về mức độ. — Chứng rối loạn nhân cách của Sở Giang Lai có thể nghiêm trọng hơn y tưởng tượng.
Sở Thu Bạch đã tìm thấy rất nhiều tài liệu học thuật trên các tạp chí y khoa liên quan, cũng phần nào hiểu được một số người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội chức năng cao, do chỉ số IQ cực cao, nên có khả năng bắt chước biểu hiện cảm xúc và phản hồi cảm xúc.
Nói cách khác, họ có thể "giả vờ" bình thường bằng cách quan sát những người bình thường xung quanh, bắt chước cách thể hiện và phản ứng của người thường đối với các cảm xúc khác nhau.
Người đến cùng với bữa trưa được giao đến là cô nhỏ Sở Dung. Cô là người phụ nữ thân thiết nhất với Sở Thu Bạch trong dòng họ Sở. Chênh lệch bốn tuổi khiến hai cô cháu giống như hai chị em hơn. Nhưng vì Sở Dung thường xuyên chiếm dụng thời gian rảnh rỗi của Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai luôn không thích cô lắm.
Và kể từ khi cô nhiều chuyện nói với Sở Thu Bạch về việc Sở Giang Lai hẹn hò với những cô gái khác ở New York, cô càng được đưa vào danh sách đen của Sở Giang Lai.
Sở Dung là một nhà sưu tập tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng trong ngành, quản lý một bảo tàng tư nhân lớn nhất thế giới thuộc sở hữu của Sở thị. Vài năm trước, cô đã mạnh tay chi sáu trăm triệu tệ để mua một cái chén rượu thời nhà Minh và một bức tranh thangka, lập kỷ lục thế giới về đấu giá đồ sứ và tác phẩm nghệ thuật Trung Quốc.
Khác với thế hệ trước chỉ tập trung vào nghệ thuật Trung Quốc, Sở Dung có kiến thức sâu rộng về cả nghệ thuật phương Đông và phương Tây, là một nhà sưu tập nữ hiếm có, am hiểu cả cổ điển lẫn hiện đại. Gần mười năm nay, nhiều khoản đầu tư nghệ thuật thành công của Sở thị đều nhờ vào con mắt tinh tường của cô.
Từ nhỏ đến lớn, cô và Sở Thu Bạch có mối quan hệ tốt nhất, đã từng tin chắc rằng đứa cháu trai này sẽ cùng cô trở thành nhà sưu tập hàng đầu trong nước. Nhưng cuối cùng, Sở Thu Bạch đã từ bỏ nghệ thuật, chọn công việc lâm sàng, làm một bác sĩ phẫu thuật ngay cả việc ăn cơm đúng giờ cũng là một nhu cầu xa xỉ.
Sở Dung vô cùng tiếc nuối về điều này, nhưng cũng không biết làm thế nào.
"Cô đến đây làm gì?" Sở Giang Lai nhận hộp đồ ăn từ tay trợ lý, đứng ở cửa không cho cô vào.
Sở Dung mặc sườn xám dựa vào khung cửa, cười đùa: "Ồ, sao người nổi tiếng nhà chúng ta cũng ở đây thế? Lửa cháy ở sân sau đã dập tắt rồi à?"
Sở Giang Lai lạnh lùng nhìn cô từ trên cao xuống: "Có bệnh thì mau đi chữa đi, để lâu không tốt đâu."
Sở Dung mảnh mai chui qua cánh tay hắn đang đặt hờ trên khung cửa, cười nói: "Cô không có bệnh, mà nếu có bệnh cũng bị sự an ủi của con chữa khỏi rồi! Một ngày hẹn hò bốn cô gái, thật không ngờ, nhóc con nhà chúng ta lại năng nổ như vậy?"
"Đóng miệng lại." Sở Giang Lai lạnh lùng đóng cửa: "Đừng gọi con như vậy nữa, cô không thấy ghê tởm à?"
"Nhóc con nghe ghê tởm lắm sao?" Sở Dung đã quen với cách ăn nói chua ngoa của hắn, lúc này không hề tức giận, thành thạo tìm thấy đôi dép lê màu hồng duy nhất trên giá để giày nhà Sở Thu Bạch, cúi đầu thay dép: "Cô thấy khi anh con gọi con như vậy, con thích lắm mà."
"Anh ấy và cô giống nhau sao?"
"Có gì khác đâu." Sở Dung cười hì hì ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ: "Chúng tôi đều giống nhau, mặc dù có tình cảm sâu sắc với con, nhưng không giống như những cô em xinh đẹp ở New York, có thể hẹn hò với con, kết hôn với con, sinh cho con một đàn con nhỏ."
Sở Dung vừa cười ha hả vừa quay người lại, thấy Sở Thu Bạch đang ngồi ở bàn ăn, liền đi tới chào hỏi: "Tiểu Thu Bạch, sao giờ này mới ăn cơm vậy? Chào mừng con trở lại Giang Hỗ đầy tính nghệ thuật và thời thượng của chúng ta!" Ánh mắt chạm vào khuôn mặt Sở Thu Bạch, Sở Dung không khỏi ngẩn người: "Con sao vậy? Khó chịu ở đâu à? Sao sắc mặt lại kém như vậy?"
Ghế gần Sở Thu Bạch nhất đã bị Sở Dung chiếm mất, Sở Giang Lai kéo ghế đối diện y ra, nói: "Bị cô làm cho tức đấy, khó chịu buồn nôn, không ăn cơm nổi!"
"Không thể nào." Sở Dung lập tức lấy gương trang điểm ra soi, nháy mắt với bản thân xinh đẹp trong gương: "Cô thấy mình rất ổn mà." Tính cách cô luôn hoạt bát vui vẻ, sau khi xác nhận lớp trang điểm của mình hoàn hảo, đột nhiên hoàn hồn, kinh ngạc quay sang Sở Thu Bạch: "Khó chịu? Buồn nôn? Tiểu Thu Bạch, chẳng lẽ con..."
Sở Giang Lai dùng nĩa xiên một miếng tôm hùm đất tái, mạnh như đang xiên vào cổ họng Sở Dung: "Đúng vậy, anh ấy có thai rồi. Của con. Đã nói rồi, anh ấy và cô không giống nhau, anh ấy bằng lòng sinh con cho con đấy."
Sở Thu Bạch lập tức đứng dậy, động tác mạnh đến mức chiếc ghế dưới mông bị đẩy lùi ra sau mười mấy phân.
"Con đi vệ sinh một lát."
Sở Giang Lai trừng mắt nhìn Sở Dung đang gây rối.
Sở Dung lè lưỡi với hắn, hả hê nói: "Hì hì, ai bảo con ăn nói linh tinh, anh trai giận rồi, xui xẻo cho con rồi nhé!"
—----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com