Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Editor: Gấu Gầy

Sau khi ăn hết một đĩa thức ăn cho mèo, Tiểu Sở còn ngấu nghiến sáu con chim cút, khi nó đang ăn con thứ bảy, Sở Giang Lai đã lấy bát đồ ăn vặt của nó đi.

Cướp bát cơm của người ta như giết cha mẹ. Tiểu Sở nhảy dựng lên, tức giận cào ống quần hắn, hy vọng hắn lập tức đặt đồ ăn vặt xuống, giao thịt không ta giết!

Nhưng Sở Giang Lai lạnh lùng đá nó ra khỏi ống quần, còn mắng nó: "Mày là một con mèo, ăn hết phần của sáu người như anh Thu Bạch, mày là heo tinh đầu thai à?"

Tiểu Sở ấm ức kêu meo meo, thật sự không thể trách nó ăn nhiều, là Sở Thu Bạch ăn quá ít!

Sở Giang Lai lạnh lùng, lại đâm thêm một nhât vào Tiểu Sở đang nghiến răng nghiến lợi mài móng: "Mèo ú, đừng ăn nữa! Nhìn mày kìa, ú đến nỗi lông cũng nở ra!"

Tiểu Sở tức giận kêu "meo meo" mắng chửi, vừa mắng chửi vừa chạy theo vào phòng ăn, thấy Sở Thu Bạch đang ngồi trước bàn ăn, bước chân đang đuổi theo mắng chửi đột nhiên dừng lại, râu méo cong cong hơi rũ xuống.

Anh Thu Bạch ăn ít, không biết là do ai hại!

Lúc Tiểu Sở thức dậy vào buổi sáng, nó ngửi thấy mùi cặn bã rất nồng trên người Sở Thu Bạch. — Là mùi của chủ nhân nó.

Chỉ có loại mèo đực chưa trưởng thành nhất mới để lại mùi đánh dấu nồng nặc như vậy trên người bạn tình! Anh Thu Bạch ăn không ngon, có thể là vì sắp sinh mèo con.

Tiểu Sở từng lang thang bên ngoài bảy tháng, đã gặp rất nhiều mèo cái mang thai, sau khi bị mèo đực hành hạ, mấy ngày đầu có mèo con quả thật sẽ ăn không ngon.

Chủ nhân thật sự rất khốn nạn! Muốn anh Thu Bạch sinh con, còn chê nó ăn nhiều hơn anh Thu Bạch!

Nghĩ đến đây, Tiểu Sở tức giận kêu "meo" một tiếng, chửi thề một câu.

Tuy chủ nhân cho nó ăn cho nó ở, nhưng phải nói rằng, hắn thật sự là một con mèo ngu ngốc to xác, chậm chạp, đầu óc ngu si tứ chi phát triển!

Cả buổi sáng, Sở Thu Bạch chỉ ăn một chút viền bánh mì. Sở Giang Lai rất bất mãn, vì vậy đã tịch thu đồ ăn vặt của Tiểu Sở trước mặt y, gõ nhẹ ngón tay thon dài lên bàn: "Uống thêm nửa cốc sữa nữa, nếu không thì em sẽ để con mèo ú đó nhịn đói cùng anh."

Sở Thu Bạch bình thản ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt hơi lạnh lùng, khiến Sở Giang Lai không dám tiếp tục làm càn, đành nhượng bộ: "Vậy ăn thêm năm quả việt quất nữa được không?"

"Tôi no rồi." Sở Thu Bạch dửng dưng nói.

Sở Giang Lai không dám ép y nữa, lẩm bẩm: "Anh có ăn cái gì đâu mà no? Một miếng bánh mì cũng chưa ăn hết."

"Mười giờ rưỡi rồi, cậu không cần đến công ty sao?" Giọng điệu của Sở Thu Bạch rất cứng nhắc, nhưng ít nhất không còn hoàn toàn phớt lờ hắn như hôm qua, nhíu mày hỏi Sở Giang Lai: "Hôm nay là thứ Ba, ai cho cậu nghỉ vậy?"

Người đứng đầu khiến cả tập đoàn khiếp sợ mặt mày ủ rũ, thành thạo làm bộ đáng thương với anh trai:  "Em không muốn đi làm."

Là một kẻ hai mặt lão luyện nhất, Sở Giang Lai cúi người, trả bát đồ ăn vặt cho Tiểu Sở, lặng lẽ kéo ghế đến bên cạnh Sở Thu Bạch, dịu dàng nói: "Cảm thấy ngày nào cũng bận rộn vô nghĩa, chẳng có hứng thú gì, em muốn ở nhà với anh, anh Thu Bạch."

Sở Thu Bạch dường như rất phản cảm việc hắn tiếp tục dùng cách gọi này, ánh mắt lại tối đi, cúi đầu, không nói gì nữa.

Sở Giang Lai liền tiếp tục dịu dàng ỉ oi: "Anh không muốn em ở bên anh sao? Trước đây không phải anh luôn cảm thấy em quá bận, hy vọng em dành nhiều thời gian hơn để ở bên anh sao?"

Sở Thu Bạch vẫn không nói gì, y vẫn đang tiêu hóa câu chuyện mà Sở Giang Lai vừa kể qua loa, nghĩ xem câu nào là thật, câu nào là giả.

Câu chuyện của Sở Giang Lai thật ra không được kể đầy đủ, hắn không muốn nhắc đến chuyện trước bảy tuổi, cũng không muốn phân tích quá nhiều suy nghĩ của mình đối với Thẩm Mạn Văn.

Trên thực tế, ngoài Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai không có suy nghĩ gì về người khác.

Trong mắt hắn, họ đều giống nhau.

Phương Càn, Sở Chấn Thiên, Thẩm Mạn Văn, Lâm Thiếu Hoa, người qua đường A, B, C, D đều không khác gì nhau, chỉ là những cá thể tự xưng là sinh vật bậc cao trên Trái đất, chủ yếu được cấu tạo từ carbohydrate, lipid, protein, nước và muối vô cơ.

Sở Giang Lai sẽ không vì mình đã từng ở trong bụng Thẩm Mạn Văn chín tháng mười ngày mà nảy sinh bất kỳ tình cảm vô ích nào với bà. Càng không vì cái gọi là huyết thống vô hình mà biến mình thành công cụ sắc bén, sai đâu đánh đó của cha mẹ.

Nhưng Sở Thu Bạch thì khác, y mềm lòng, dường như rất coi trọng huyết thống, coi trọng đến mức gần như mê tín.

Con người luôn theo bản năng bài xích những người khác biệt với mình. Điều này, Sở Giang Lai đã hiểu rất rõ thời còn đi học.

Tuy đã xé rách mặt, nhưng Sở Giang Lai, người chưa bao giờ sợ lời đàm tiếu của người đời, vẫn vô thức không muốn Sở Thu Bạch cũng cảm thấy mình là quái vật.

Vì vậy hắn đã giấu kín nguyên nhân và hậu quả của việc mình về nước, không hề nhắc đến việc Thẩm Mạn Văn ngược đãi hắn, chỉ nói ngắn gọn về xuất thân của bà, kể sơ qua về mối quan hệ phức tạp kéo dài nhiều năm giữa Thẩm Mạn Văn, Phương Càn và Sở Chấn Thiên.

Trước mặt người khác, Sở Thu Bạch thường ít nói, trước đây ở riêng với Sở Giang Lai, y cũng không nói nhiều, nhưng vì tâm ý tương thông, cho dù không nói chuyện thì giữa bọn họ cũng không bao giờ có khoảng lặng.

Nhưng hôm nay thì khác, chỉ cần không ai mở miệng, không khí sẽ tức thì lạnh xuống, đông cứng thành một loại chất rắn có sức ép mạnh mẽ, đè nén xuống, khiến người ta ngồi không yên, thở không nổi.

Sở Thu Bạch cúi đầu, nhìn hình bán nguyệt trên móng tay mình. Theo quan điểm của Đông y, nếu hình bán nguyệt trên móng tay của một người có độ cong lớn và độ bóng đẹp, thì chứng tỏ khí huyết của người này tương đối vượng. Nếu hình bán nguyệt trên móng tay nhỏ đi hoặc dần dần biến mất, thì chứng tỏ khí huyết của cơ thể suy giảm, tình trạng sức khỏe không còn như trước.

Sở Thu Bạch liếc nhìn, chỉ thấy một hình bán nguyệt miễn cưỡng lộ ra trên móng tay cái, nhưng không có thời gian để nghĩ đến khí huyết và sức lực của mình.

Thiếu ngủ khiến tinh thần của y mơ hồ, thái dương đau nhức, vì ngồi thẳng lưng cả đêm, nên lưng và vai hơi tê.

Nghe ý của Sở Giang Lai, Sở Chấn Thiên xảo quyệt và gian trá, đưa Phương Càn đến Cảng Thành làm ăn, gặp chuyện thì bỏ chạy, còn thừa cơ lừa gạt Càn Phương.

Thẩm Mạn Văn không thật lòng với Sở Chấn Thiên, việc bà chọn ở bên ông chỉ là giả vờ, muốn dựa vào ông để nuôi dạy đứa trẻ của Phương Càn một cách bình an.

Đối với điều này, Sở Thu Bạch đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

Ai lại yêu một đối tác âm hiểm, vào thời khắc khó khăn chỉ biết chạy trốn, vứt bỏ cục diện rối ren, hại chồng mình phải ngồi tù chứ?

Sở Chấn Thiên độc tài hám lợi, bạc tình bạc nghĩa, chỉ tin vào việc bảo vệ bản thân. Ông gián tiếp hại chết ba ruột của Sở Giang Lai, khiến Sở Giang Lai từ nhỏ đã sống trong bóng ma của việc mất ba, bị ép phải nhận kẻ thù làm ba, phiêu bạt khắp nơi, không thể yên tâm lớn lên bên cạnh mẹ ruột.

Muôn ngàn tội ác, khó mà kể xiết.

Sở Giang Lai nên hận ông, hận đến mức liên lụy, khiến Sở Thu Bạch cũng phải gánh chịu trách nhiệm liên đới cho mối hận này, cũng coi như có lý do chính đáng.

Chế độ liên đới từ xưa đã có.

Chỉ là Sở Thu Bạch không ngờ, đã là thế kỷ 21 rồi, mà y vẫn phải trả giá cả đời cho những tàn dư phong kiến này.

Vận may trong tình yêu của Chu Thu Bạch thực sự rất kém.

Đã cam tâm làm kẻ biến thái thích Sở Giang Lai rồi, kết quả thích được vài năm, đột nhiên phát hiện ra Sở Giang Lai mà mình thích, thật ra cũng rất biến thái.

Nhưng những điều này, y đều đã chấp nhận.

Bản thân y xui xẻo, không thể trách người ta.

Sở Giang Lai cũng đâu có ép buộc y, đâu có dùng dao kề vào cổ y ép y thích hắn, ép y chủ động, ép y không biết xấu hổ mở miệng nói thích cả vạn lần.

Thích là không thể lừa dối.

Yêu là không thể ép buộc.

Không ai ép y, tất cả đều là do Sở Thu Bạch tự nguyện.

Y tự nguyện hôn hắn, tự nguyện yêu hắn, tự nguyện liều lĩnh, đặt trái tim vào tay hắn, để hắn tùy ý đùa giỡn.

Sở Thu Bạch tự tìm đường chết, không đáng thương.

Nhưng Văn Nhân thì có lỗi gì chứ?

Cô chỉ là người mà Sở Thu Bạch tìm đến để để thỏa mãn lòng riêng, để phối hợp diễn kịch, nhưng lại bị cuốn vào mớ hỗn độn lâu năm của nhà họ Sở.

Sở Giang Lai không có lý do gì để hạn chế tự do của cô, vì cô vô tội.

Ngồi đối diện nhau không nói gì, Sở Giang Lai đã nhiều lần cố gắng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt, nhưng Sở Thu Bạch đều không để ý.

Cho nên cuối cùng hắn cũng im miệng, ánh mắt như dao, nhìn chằm chằm vào mặt y. Một lúc sau, có lẽ là nhìn chán rồi, hắn đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi. Nhưng không lâu sau lại quay lại, đưa cho y một xấp tài liệu, nói: "Anh Thu Bạch, ký vào đi."

Tài liệu mới được in, trên tờ giấy phẳng phiu là nét mực rõ ràng của loại mực cao cấp, không giống như bìa đĩa được in qua loa kia, độ nét thậm chí còn không bằng sách lậu.

"Thỏa thuận ly hôn".

Sở Thu Bạch mở to mắt nhìn từng chữ trên trang đầu tiên của tài liệu, nghe Sở Giang Lai nói: "Anh ký vào đây, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ nhắm vào cô Văn nữa." Giọng nói rất nhẹ, như đang dỗ dành: "Ngoan."

Ngay ngày đăng ký kết hôn, Sở Thu Bạch đã ký thỏa thuận ly hôn, vẫn luôn để trong ngăn kéo đầu tiên bên tay phải bàn làm việc trong thư phòng ở nhà.

Những gì Sở Giang Lai muốn, Sở Thu Bạch đã sớm cho đi rồi. Còn bản thân Sở Thu Bạch cắn răng cố gắng suốt một đường, nhưng dường như cái gì cũng không có.

Y rất hy vọng Sở Giang Lai có thể thật lòng yêu y, vì vậy đã dùng mọi thứ để đổi lấy, tình yêu mãnh liệt, tôn nghiêm thẳng thắn, dũng khí trái với luân thường đạo lý. Sở Thu Bạch đã từ bỏ từng thứ một, như một con bạc đã đặt cược hết tất cả, không còn thứ gì quý giá hơn để đổi chác nữa.

Y chưa bao giờ nghĩ đến việc sau khi xé rách mặt, nên kết thúc như thế nào. Nhưng có một câu nói, Sở Thu Bạch đã từng nghĩ đến vô số lần trong những đêm không ngủ được.

Anh chỉ có một cái mạng, nếu em thật sự muốn, thì cứ lấy đi.

Bút ký đặt bên tay phải, dường như mang theo nhiệt độ cơ thể, tỏa ra ánh sáng ấm áp, dụ dỗ Sở Thu Bạch đang lạnh lẽo tay chân cầm lấy.

Nhưng Sở Thu Bạch không dám tiếp tục lưu luyến hơi ấm giả tạo đó, vì vậy ngẩng đầu lên, bình thản nhìn chủ nhân của cây bút, nói với hắn: "Tôi không nhớ mình đã kết hôn với cậu."

Vẻ mặt Sở Giang Lai hung dữ trong giây lát, như một con rồng bị người ta lột vảy ngược ngay trước mặt, cố nén cơn giận rồi bình tĩnh lại.

Im lặng một lúc, hắn không những không tức giận mà còn cười: "Vậy anh ký vào đây trước, ngày mai chúng ta đến London đăng ký."

Sở Thu Bạch cầm bút lên, mở nắp bút bằng kim loại sáng bóng. Sở Giang Lai chỉ cầm nó một lúc nên không để lại nhiệt độ cơ thể, thân bút bằng kim loại lạnh lẽo như dao, cứng nhắc đâm vào lòng bàn tay. Dưới ánh mắt nóng rực của Sở Giang Lai, y cầm bút lên, vẽ mạnh một dấu chéo trên trang giấy được trình bày hợp lý.

"Em thả cô ấy ra trước."

"Anh nghĩ anh có quyền lựa chọn sao?"

"Không có." Sở Thu Bạch nói, "Cậu mới có quyền lựa chọn, ngoài kia có hàng tỷ người, tại sao lại ép tôi, tôi sẽ không ly hôn."

Tên nhóc chó tức giận, lập tức nhe nanh múa vuốt, lộ ra nanh vuốt đã giấu kín từ lâu, đập bàn về phía y, nổi nóng gầm gừ: "Anh ký hay không?"

Sở Thu Bạch cười: "Không."

"Tại sao không!?"

"Bởi vì tình yêu đích thực có thể chống lại sự tàn bạo."

Ngoài mất ngủ, Sở Thu Bạch còn giỏi chọc tức tên nhóc chó, y luôn có thể nói ra những lời khiến Sở Giang Lai phát điên với vẻ mặt thờ ơ: "Tôi thích Văn Nhân, cho nên không muốn ly hôn với cô ấy." Mí mắt mỏng lạnh lùng nhấc lên, sự chế giễu nồng đậm chất chứa trong khóe mắt, không biết là đang sỉ nhục Sở Giang Lai hay đang sỉ nhục chính mình: "Mặc dù cậu và tôi không có quan hệ huyết thống, nhưng miễn cưỡng coi như vẫn có thể dùng được... Chi bằng, cậu thả cô ấy ra, vậy tôi sẽ cân nhắc xem có nên chơi với cậu thêm vài ngày nữa không."

Sở Thu Bạch nhếch miệng cười, khóe môi hiện lên độ cong khiến Sở Giang Lai say mê nhất.

Máu toàn thân Sở Giang Lai đều dồn lên não.

Hắn nghe thấy Sở Thu Bạch cười lạnh nói: "Tuy không khác gì loại hàng rẻ tiền có thể chơi bời tùy ý bên ngoài với giá hai ngàn, nhưng tôi thấy cậu dường như rất thích. Dù sao cũng đã bị chơi rồi, thật ra cũng không có gì cả, chỉ cần cậu thả cô ấy ra, thì tôi sao cũng được."

Giọng nói lạnh lùng mỉa mai mang theo nụ cười này, trong trẻo đến mức gần như bi thương, như một tiếng vang hoặc tiếng rên rỉ nào đó vọng lại từ sâu thẳm ký ức.

Rõ ràng những lời trêu chọc thấp hèn này, câu nào cũng là do chính Sở Giang Lai nói ra, nhưng lúc này hắn lại không thể chịu đựng được. Độ cong nhẹ nhàng u uất trên môi Sở Thu Bạch khiến tim hắn tê dại, màng nhĩ rung lên, phát ra tiếng xì xèo nhỏ.

Sở Giang Lai muốn biện bạch, nhưng không thể biện bạch được, đành phải nhượng bộ.

"Không muốn ký thì thôi, đừng nói về bản thân mình như vậy."

"Sở Giang Lai." Sở Thu Bạch gần như bình tĩnh nhắc lại lần nữa, ngẩng mặt lên nói với hắn: "Cậu muốn đối xử với tôi thế nào, tôi cũng không sao cả, thật đấy. Thế nào cũng được, nhưng đừng lôi người vô tội vào, chừng nào cậu thả Văn Nhân ra, chúng ta mới nói chuyện khác."

Sự tàn bạo thực sự, là nhắm vào người vô tội. Người phụ nữ điên đó cố tình tránh camera giám sát, hoàn toàn là tự làm tự chịu, sao lại vô tội?

Nhưng Sở Thu Bạch vì cô ta, lại tỏ ra sẵn sàng làm mọi thứ, nhìn vào đã thấy bực!

Người phụ nữ ngu ngốc đó nên cảm thấy may mắn. May mắn vì cô ta không thật sự rơi vào tay Sở Giang Lai, nếu không, hắn nhất định sẽ khiến cô ta không nhìn thấy mặt trời ngày mai!

"Ý anh là, anh thích cô ta? Yêu cô ta? Vì vậy sẵn sàng hy sinh bản thân, để đổi lấy việc em thả cô ta đi?"

"Ừ."

"Anh nghĩ điều này có thể sao?" Cơn giận của Sở Giang Lai hiện lên rành rành, gân xanh nổi lên dưới làn da trắng mỏng ở thái dương, cười lạnh nói: "Người phụ nữ điên chỉ biết gây thêm rắc rối đó rốt cuộc có gì tốt? Anh nhìn cô ta một cái thì em muốn đâm một lỗ trên người cô ta. Anh chạm vào cô ta chỗ nào thì em muốn lột da cô ta chỗ đó. Cả đời này anh chỉ có thể yêu mình em, nghe rõ chưa? Anh Thu Bạch."

—----

Gấu Gầy: vẫn chăm chỉ mỗi ngày, các tình yêu nhớ bình chọn và cmt nhé 🫶

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com