Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Editor: Gấu Gầy

Ngày cưới là một ngày thứ Năm yên bình. Sáng sớm có mưa nhỏ, nhưng rất nhanh đã tạnh, mặt đất ẩm ướt, cũng may không có nước đọng.

Nhà họ Sở nằm trong một khu phố do nhiều kiến trúc Gothic cấu thành, khá yên tĩnh giữa lòng thành phố náo nhiệt. Vào mùa thu, cảnh quan đường phố trong và ngoài khu nhà rất đẹp, đi kèm với khí hậu dễ chịu.

Đứng trước cửa sổ kính hình vuông sơn trắng mang đậm phong cách kiến trúc Anh, Sở Thu Bạch thức trắng đêm kéo rèm cửa. Cả khu vườn xanh mướt điểm xuyết những chiếc lá vàng cam hoặc vàng rực, khiến y chợt nhớ đến một mùa thu nhiều năm trước.

Ngày hôm đó lạnh hơn hôm nay rất nhiều.

Báo đài liên tục đưa tin về đợt không khí lạnh tràn về Giang Hỗ trong nhiều ngày, mưa rơi suốt đêm, đến sáng vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.

Đêm hôm đó, Sở Giang Lai vừa tròn mười lăm tuổi lấy cớ sợ tiếng sấm mà nán lại trong phòng y không chịu đi.

Năm đó, Sở Thu Bạch hai mươi tuổi, rất trẻ, là độ tuổi cái gì cũng không hiểu nhưng lại tự cho mình đã thấu hiểu sự đời hiểm ác.

Trong mơ, điều tồi tệ nhất cũng chỉ là gặp phải buổi bảo vệ luận văn, nhưng tài liệu đã chuẩn bị kỹ càng lại không cánh mà bay.

Lúc đó y chắc chắn không ngờ rằng, chỉ vài năm sau, những cơn ác mộng như không tìm thấy tài liệu bảo vệ luận văn lại gần như là giấc mơ đẹp đối với mình.

Năm mười bốn tuổi, Sở Giang Lai đột nhiên cao lớn phổng phao, không chỉ cao lên rất nhiều, mà khuôn mặt thanh tú cũng bắt đầu toát lên vẻ thiếu niên phơi phới. Tuy những ngày đó, hắn "trưởng thành" rất rõ ràng, nhưng việc thích tìm đủ loại lý do, kiên trì nằng nặc ở lại phòng anh trai dường như chưa bao giờ thay đổi.

Hôm đó, khi Sở Thu Bạch tỉnh dậy, Sở Giang Lai vẫn đang ngủ. Hắn ngủ rất ngoan, một tay nắm lấy cánh tay Sở Thu Bạch, tay kia đặt trên bụng, nhưng biểu cảm lại lạnh lùng cứng rắn hơn nhiều so với lúc tỉnh táo. Sở Thu Bạch vừa cử động, hắn liền tỉnh dậy ngay lập tức. Trong đôi mắt mở ra nhanh chóng không hề có chút mơ màng nào của người vừa mới tỉnh giấc, sự tỉnh táo và lạnh lùng khiến Sở Thu Bạch vẫn luôn quan sát khuôn mặt đang ngủ của hắn giật mình.

Sau khi nhìn thấy khuôn mặt hơi ngạc nhiên của Sở Thu Bạch, Sở Giang Lai chậm rãi cong mắt, dùng giọng nói vừa mới tỉnh giấc hơi nghèn nghẹn nói với y: "Chào buổi sáng, anh Thu Bạch."

"Chào buổi sáng." Sở Thu Bạch vừa chào hỏi vừa rút tay ra khỏi tay Sở Giang Lai: "Ngủ ngon không?"

"Không ngon." Sở Giang Lai vừa mới qua tuổi dậy thì có giọng nói rất trầm ấm dễ nghe. Tuy khác với giọng nói trong trẻo trước đây, nhưng vẫn giữ được sự ngây thơ luôn muốn làm nũng với anh trai.

Mỗi khi vừa ngủ dậy, tóc mái của hắn dường như luôn rối bù, để lộ vầng trán rộng và đôi mắt sáng ngời vô tội.

"Sao lại không ngon?" Sở Thu Bạch đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù của hắn: "Vì trời sấm nên gặp ác mộng sao?"

Sở Giang Lai tự nhiên dựa vào người y, vùi mặt vào ngực y "Ừ" một tiếng, rồi mềm mại nói: "Em mơ thấy, anh không cần em nữa."

"Sao lại thế được." Sở Thu Bạch cười nói: "Bỏ rơi trẻ vị thành niên là phạm pháp."

"Vậy sau khi em trưởng thành thì sao?" Sở Giang Lai ngẩng đầu lên, cổ áo ngủ mở rộng để lộ xương quai xanh đẹp đẽ. Ánh mắt Sở Thu Bạch dừng lại trên hõm vai hơi lõm của hắn vài giây, rồi đưa tay nhẹ nhàng kéo cổ áo ngủ quá rộng của hắn lại.

Sở Giang Lai dường như không hề hay biết dáng vẻ mang theo tình sắc gợi cảm của mình, vẫn ngây thơ ngẩng mặt lên nói: "Đợi em trưởng thành, anh không cần em nữa thì không tính là phạm pháp..."

"Vậy anh được lợi gì chứ?" Sở Thu Bạch dời mắt đi: "Dù sao cũng hơn trăm cân thịt, anh tốn rất nhiều công sức mới nuôi em béo như vậy, sao có thể nói không cần là không cần được?"

Sở Giang Lai phì cười: "Cũng đúng."

"Thôi, đừng ngẩn người nữa, mau đi rửa mặt." Sở Thu Bạch kéo hắn ra khỏi giường như nhổ củ cải: "Tám giờ rưỡi anh có buổi thảo luận nhóm, chắc mất khoảng nửa tiếng, thảo luận xong chúng ta cùng ăn sáng. Hoặc là, nếu em đói thì ăn trước đi."

"Em không đói." Sở Giang Lai nói: "Em muốn ăn cùng anh."

Ngày hôm đó cách ngày Sở Thu Bạch nhận được lời phàn nàn của giáo viên rằng Sở Giang Lai đối xử lạnh nhạt với bạn học, hành xử theo ý mình chỉ mới ba ngày.

Sở Thu Bạch hai mươi tuổi cảm thấy vị giáo viên đó chắc chắn nhầm rồi. Sở Giang Lai là đứa trẻ ngay cả ăn sáng cũng muốn đợi y, khác xa với lời miêu tả của giáo viên là máu lạnh, coi thường quy tắc và cực kỳ thiếu tinh thần đoàn kết yêu thương bạn bè một cách cực đoan.

Sau khi rửa mặt qua loa, Sở Thu Bạch đến thư phòng. Nhưng cuộc thảo luận luận văn nhóm kết thúc nhanh đến bất ngờ, cuộc họp gồm năm thành viên, vì hai thành viên đột ngột vắng mặt nên buộc phải dời lại.

Sở Thu Bạch hơi bất lực đóng máy tính lại, lê dép lững thững xuống lầu. Nhưng Sở Giang Lai không có ở phòng khách, cũng không thấy hắn ở phòng sinh hoạt chung.

Điện thoại để quên trong thư phòng, Sở Thu Bạch lười đi lấy nên tự mình đi quanh nhà tìm em trai.

Ba Sở Chấn Thiên bận rộn với sự nghiệp, rất lâu mới về nhà một lần, mẹ Hàn Thuỵ Cầm cũng có vòng tròn xã giao riêng, đến tối mới về nhà ngủ một giấc.

Để có thể thường xuyên về nhà, chăm sóc Sở Giang Lai học nhảy lớp lên cấp ba, Sở Thu Bạch đã đăng ký vào một trường đại học trong thành phố, chọn học trường Y ở gần nhà.

Tìm mãi không thấy Sở Giang Lai, cuối cùng người giúp việc nói với y: "Cậu chủ nhỏ đến vườn hoa nhỏ rồi, hình như có khách đến tìm."

Sở Thu Bạch lập tức thay giày, đi ra vườn hoa trước cửa.

Mưa đã tạnh, nhưng trời hơi lạnh. Dưới ánh sáng mờ ảo, Sở Thu Bạch khoanh tay đi trên con đường nhỏ dẫn đến vườn hoa bên ngoài ngôi nhà. Y hơi hối hận vì đã không mặc thêm áo khoác, đang do dự có nên quay lại lấy hay không thì nhìn thấy Sở Giang Lai.

Sở Giang Lai đứng trên con đường rợp bóng cây nối tòa nhà chính của biệt thự với cổng lớn, cách vườn hoa nhỏ khoảng năm phút đi bộ, bên cạnh hắn là một cô bé mặc đồng phục váy mùa thu của trường, tóc dài ngang vai.

Không biết tại sao, Sở Thu Bạch theo bản năng dừng bước, đứng im tại chỗ cách bọn họ khoảng hai trăm mét theo đường chim bay. Cô bé có làn da rất trắng, dáng người cũng cao, chắc là rất thích làm đẹp và cũng rất biết cách ăn mặc, trong thời tiết này mà không mặc quần tất, dưới tà váy xếp ly màu xám đậm lộ ra đôi chân dài thon dài trắng nõn.

Sở Thu Bạch không nhìn rõ ngũ quan của cô bé, nhưng đã khẳng định cô nhất định là một mỹ nhân.

Cô bé kia hình như nói chuyện không ngừng, vừa nói vừa đưa tay muốn nắm lấy cánh tay Sở Giang Lai. Nhưng Sở Giang Lai đút hai tay vào túi, lùi lại một bước, khiến cô nắm hụt.

Với tư cách là anh, Sở Thu Bạch rất muốn nói với Sở Giang Lai, đút hai tay vào túi, mặt lạnh tanh nói chuyện với con gái không lịch sự cho lắm. Nhưng với tư cách là Sở Thu Bạch, y lại không muốn nhắc nhở Sở Giang Lai chút nào.

Tiến thêm vài bước nữa, Sở Thu Bạch cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt cô bé, quả thực rất xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn đi kèm mái tóc đen dày hơi xoăn, trên mặt hình như còn vương vệt nước mắt.

Tuy đã bị từ chối thẳng thừng, nhưng cô bé vẫn kiên trì đuổi theo, nói với Sở Giang Lai: "Thật sự không thể thử quen mình sao?"

Trong một ngày thu xám xịt, Sở Thu Bạch đứng từ xa nhìn bọn họ, bỗng cảm thấy chua xót khó hiểu.

Đương nhiên y biết, đây không phải là phản ứng cảm xúc bình thường mà một người anh trai nên có khi nghe tin em trai mình được một cô bé xinh đẹp tỏ tình. Nhưng y không thể kiểm soát được.

Y cũng hy vọng mình có thể điềm tĩnh bước tới, dạy Sở Giang Lai cách ứng xử khéo léo khi đối mặt với lời tỏ tình của con gái, hoặc nên lặng lẽ rời đi, cho những người trẻ tuổi đang chớm nở tình yêu một chút không gian riêng tư.

Nhưng Sở Thu Bạch đã không làm vậy. Y đứng im tại chỗ một mình, như một "anh hùng" bị ép buộc về mặt đạo đức, không tình nguyện nhưng buộc phải hy sinh tất cả để duy trì trật tự thế giới.

"Thử quen à?"

"Ừm!"

"Tại sao?" Sở Giang Lai hỏi.

"Vì..."

"Vì cậu thích tôi?"

Mặt cô gái đỏ bừng, im lặng một lúc lâu mới gật đầu lia lịa trong nước mắt.

"Nhưng, chuyện đó thì liên quan gì đến tôi?" Trên khuôn mặt lạnh lùng của Sở Giang Lai hiện lên vẻ mất kiên nhẫn và chán ghét: "Cậu thích tôi, thì liên quan gì đến tôi. Chỉ vì cậu thích tôi nên tôi phải thử quen cậu sao? Vậy tôi cả ngày không cần làm gì khác nữa rồi." Hắn từ trên cao nhìn xuống lạnh lùng bổ sung: "Dù sao những kẻ phiền phức và đáng ghét như cậu còn nhiều hơn cả gián trong nhà bếp ở nhà hàng nhỏ."

Cô gái bị ví như con gián sững người, gần như không dám tin những lời này lại do Sở Giang Lai nói ra.

"Sao cậu có thể nói ra những lời như vậy?"

"Tại sao không thể." Sở Giang Lai vẫn không rút tay ra khỏi túi, hắn gần như cay nghiệt hất cằm, lạnh lùng đuổi khách: "Đi đi, đừng có ở đây nữa, rời khỏi nhà tôi."

Cô bé bị đả kích nặng nề khóc to hơn. Ngay cả Sở Thu Bạch không muốn Sở Giang Lai chấp nhận lời tỏ tình của cô cũng không khỏi cảm thấy cô thật đáng thương.

"Sở Giang Lai!" Cô bé vừa khóc vừa hét: "Vì cậu, mình bị tất cả các bạn nữ cô lập, vì cậu, không ai trong trường chịu nói chuyện với mình! Cậu có biết sau lưng họ gọi mình là gì không? Cậu có biết mình..."

"Được rồi." Sở Giang Lai lại lạnh nhạt cắt ngang: "Họ như thế nào cũng không liên quan gì đến tôi. Bạn học, còn chuyện gì nữa không? Không có thì mau đi đi."

Vừa nói, Sở Giang Lai vừa lùi lại hai bước. Trước khi hắn quay người rời đi, cô bé kia đột nhiên lao đến nắm lấy vạt áo hắn, cầu xin nói: "Mình sắp chết rồi, Giang Lai! Nếu ngay cả cậu cũng đối xử với mình như vậy, mình thật sự không còn động lực để sống nữa! Mình sẽ chết mất!"

Sở Giang Lai nhận được "lời than khóc về cái chết" vẫn không hề nao núng, hắn ghét bỏ kéo vạt áo ra khỏi tay cô bé như tránh vi khuẩn: "Tránh xa tôi ra -" Hắn lạnh lùng rũ mắt nói: "Đừng gọi tên tôi như vậy, ghê tởm."

...

Không lâu sau đó, cô bé kia đã chuyển trường vì bị bắt nạt học đường liên tục. Sau đó, cô lại đến nhà tìm Sở Giang Lai vài lần, nhưng Sở Giang Lai không bao giờ gặp cô nữa. Vài năm sau, Sở Thu Bạch tình cờ biết được, sau khi chuyển đến trường mới, cô chỉ học ở đó được một tháng ngắn ngủi.

Bạn bè nói với y: "Cô bé họ Tông vẫn luôn đeo bám Giang Lai đó cuối cùng đã không thể học đại học." Ánh mắt nhiều chuyện mang theo chút tiếc nuối, anh ta nói: "Cô bé chết rồi."

"Chết, chết rồi?"

"Ừ, nghe nói là nhảy lầu. Mấy ngày sau khi chuyển trường thì nhảy, từ tầng bảy. Cảnh sát kết luận là tự sát."

...

Ngày hôm đó, Sở Thu Bạch đứng một mình trên con đường nhỏ mà cô bé đã tỏ tình với Sở Giang Lai rất lâu.

Y liên tục nhớ lại đôi mắt ngấn lệ của cô bé, nhớ lại câu nói "Mình sẽ chết mất."

Trong lúc bần thần, cuốn Tâm Kinh tiêu trừ nghiệp chướng đã được đọc thầm mấy trăm lần.

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc...

Sở Thu Bạch hoàn toàn không nhớ cuối cùng mình đã trở vào nhà với tâm trạng phức tạp như thế nào. Chỉ nhớ đêm hôm đó, vì ăn mặc mỏng manh lại ở ngoài trời quá lâu nên y bị cảm, nửa đêm sốt cao.

Hàn Thuỵ Cầm đi mua sắm ở Paris với bạn bè không có nhà, Sở Giang Lai đã ở bên cạnh giường y, cầm túi chườm đá trông y cả đêm.

Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Sở Thu Bạch vẫn luôn cho rằng, cho dù Sở Giang Lai thật sự là một con quái vật vô tình, thì khi trở về đối mặt với y, hắn vẫn sẽ cẩn thận cất móng vuốt của mình đi.

Nghĩ vậy, cho dù hay có người miêu tả Sở Giang Lai là hổ báo sài lang, cũng khó mà ảnh hưởng đến hình ảnh đáng yêu của hắn trong lòng Sở Thu Bạch.

Phật nói: Người biết có tội, nghiệp chướng khó tiêu; nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai.

Sở Giang Lai ích kỷ, lạnh lùng, thiếu sự liên kết quan trọng nhất với thế giới này. Hắn đã vô tình hay cố ý gây ra rất nhiều nghiệp chướng, nhưng hắn sẽ không bao giờ bị báo ứng.

Bởi vì, vực sâu nghiệp chướng của hắn, Sở Thu Bạch bằng lòng dùng công đức cả đời mình để lấp đầy.

—-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com