Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


- Buông...,..ra...

Thanh niên trưởng thành từ phần đáy xã hội, tự lực vươn lên từ mảnh bùn lầy, tựa đoá hoa loa kèn kiêu ngạo luôn ngẩng cao đầu, không bao giờ cúi mình, vẫn như tấm lụa vắt trong rương, bị người ta tuỳ ý ôm ấp.

Vốn bông hoa sống lưng thẳng tắp, vượt bao phong ba bão táp để nở rộ, chẳng ngờ đến ngày đoá hoa đương lúc xinh đẹp rực rỡ nhất, tâm nguyện làm việc tại bệnh viện lớn được hoàn thành, lại phải nằm trong lòng một gã đàn ông thô kệch, rời ra cũng không được, không rời ra lại càng không xong.

- Này, nói buông ra mà!

Ngô Hải Đăng tức giận nhéo bên bắp tay của đối phương, nhưng sức lực vốn đã cạn kiệt sau trận làm tình kịch liệt vừa rồi, vì thế đỏ mặt tía tai, lực bất tòng tâm mà dựa lên người gã, chỉ có thể lúc lắc cái mông, cố gắng nhích từng milimet khỏi hai cánh tay thô to, rời đi cái "lồng sắt" đáng ghét này.

- Em không mệt sao? Nằm một chút đi?

Cầm Bạc hỏi cậu, vậy mà vẫn không có ý buông người trên thân ra, Hải Đăng càng cố gắng chống cự, gã càng thích thú ra mặt, vì thế gã cúi đầu, một bên liếm lên đầu vú đã sưng đỏ sau khi trải qua hoan ái, cái tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn cặp mông mềm dẻo tựa cao su kia.

- Hức...

Vừa mới trải qua một hồi bị dày vò, khoái cảm chưa kịp tiêu tán, não bộ chưa kịp ngơi nghỉ lại nhận thêm kích thích, Đăng liền nhanh chóng đầu hàng, tự biết càng phản kháng, chửi rủa thì gã càng phấn khích, nhưng bao nhiêu câu từ cay nghiệt cứ nghẹn ứ trong cổ họng mà chẳng thốt ra được, thậm chí đến sức đánh đối phương cũng không, chỉ có thể đóng vai con mèo động dục bị ôm, đong đưa theo từng nhịp điệu của bạn tình.

- Đừng khóc, mắt em sưng rồi này.

- Ai là em của anh?! Tôi không có khóc! Là bụi bay vô mắt!

Hải Đăng quào quạng, đánh không được thì mình cào, nhưng nghề nghiệp bác sĩ luôn quy định nghiêm ngặt, không để móng tay dài là điều bắt buộc, vì thế cậu có cố cào cách mấy, trừ để lại mấy vệt đỏ ái muội, cùng lắm cũng như đang làm nũng với gã.

Gã thấy cậu uất ức đến đỏ mắt, rõ ràng biểu tình luôn luôn khinh thường, chán ghét gã, vậy mà buổi tối cũng phải nằm dưới thân, để gã rong ruổi trên người, lại khiến gã vừa thoả mãn, lại vừa thương xót cho người yêu bé nhỏ này.

Nhưng mà thương xót thì thương xót, đã là người yêu thì phải thực hiện nghĩa vụ của người yêu, đúng không?

Dù người yêu này là do gã dùng thủ đoạn nham hiểm đoạt được đi chăng nữa.

- Hấc..,..hấc...

Cầm Dã đang mon men đến vùng hút hồn phía dưới cái mông vểnh kia, chưa kịp xâm nhập vào bên trong thì thấy cơ thể trong lòng run lên, sau đó nấc cụt liên hồi, gã đành nuối tiếc thở dài, hôn vài cái lên vành tai cậu rồi bước xuống giường.

- Nghỉ chút đi, anh đi lấy nước cho em.

Gã vừa đứng lên, cơ bắp liền theo đó mà cử động, dù nhìn cái thân hình đó hàng trăm lần, Hải Đăng vẫn không khỏi cảm khái, chỉ bắp tay gã thôi cũng đã thô như cái đùi của cậu rồi, nói chi thêm cái làn da ong mật chói mắt, đường nét gương mặt thì sắc bén quá mức, thêm cặp lông mày rậm rạp bên trên cánh mũi cao quá mức, đôi mắt sâu thẳm đặc trưng của người dân tộc thiểu số, nhìn thế nào cũng thấy gã ta là tên đàn ông chuẩn men trong lòng các cô gái, trừ việc biến thái thích quan hệ với người đồng tính.

Không phải Hải Đăng kì thị gì với đồng tính luyến ai, nhưng việc không kì thị không có nghĩa là cậu cũng là đồng tính luyến ái, vì vậy việc bị cưỡng chế quan hệ cùng với đồng tính khác khiến cậu nảy sinh cảm giác chán ghét, tư tưởng khiến cho cậu có thành kiến sâu nặng với Cầm Bạc, dù gã có đẹp như thiên tiên trên trời, có tài giỏi, có năng lực hơn nữa, cũng không thay đổi được sự thù hận của cậu với gã.

Nhưng không thể phủ nhận, từ ngày làm "người yêu" của gã, cậu vẫn luôn được hưởng đãi ngộ tốt nhất.

Hải Đăng lúc đầu là khinh thường, sau khi bị cưỡng ép thì sợ hãi, kinh khiếp, cuối cùng là hưởng thụ, càng ngày càng muốn nhiều nữa hơn, nhưng điều cậu muốn là vật chất, chứ không phải là tình yêu lẫn tính dục của Cầm Bạc.

Hoàn cảnh của Hải Đăng cũng chẳng khá giả gì, từ lúc lên cấp ba đã phải đi làm bán thời gian để kiếm tiền học, vất vả lắm mới leo lên được đại học, lao đầu vào sách vở mấy năm trời, lại lang bạc đi làm bác sĩ thực nghiệm khắp nơi, đến cô nhi viện chữa bệnh tình thương cũng có, lên núi cao cứu giúp những người dân tộc sống vùng sâu vùng xa cũng có, không gì không làm, vì không có người chống lưng, cậu phải cố gắng từng chút một mới bước lên được vị trí bác sĩ chính thức.

Vậy mà chưa kịp hưởng thụ được vinh quang lẫn tiền tài nghề bác sĩ mang lại, cậu đã bị lọt thỏm vô tay dã thú!

Càng nghĩ càng tức, mỗi lần nghĩ về vấn đề này là cậu lại đau đầu không chịu được, lặp đi lặp lại một ý nghĩ như đang thôi miên bản thân, Cầm Bạc là người có tiền, người có tiền, không chỉ có tiền mà còn có quyền, ít ra mình có thể dựa vào hắn mà sống cuộc sống sung túc, có ô dù che lưng, có vấn đề cũng có tiền để giải quyết...

Đôi lúc cuộc sống rất cay đắng, Hải Đăng có học giỏi cách mấy, có bằng tiến sĩ thủ khoa, có chức nghiệp bác sĩ chính thức, nhưng không có quan hệ xã hội, không có ai chống phía sau, làm sao có thể hưởng thụ được thứ ngon, thứ ngọt?

Vì thế tiền và quyền luôn là điều Hải Đăng khát khao,

Không phải vì cậu tư lợi, ích kỷ, mà là vì cuộc sống đã dạy cậu như thế.

Chỉ có trẻ con mới hồn nhiên ngây thơ mà ước nguyện bản thân nhanh trở thành người lớn để hưởng thụ tự do.

Ai dè rằng người lớn cũng chỉ là con nít ranh, mang trong mình âm mưu và giả dối.

Đến nỗi cậu phải chịu nhục phục vụ người mình không thích, để đổi lại bình yên cùng vật chất.

- Nước đây, em uống đi.

Gã ngồi xuống mép giường, đưa ly nước đến tận miệng cho Hải Đăng, đúng là chiều chuộng hết sức, nhưng cậu lại cảm thấy đây là điều đương nhiên, dù sao thì mối quan hệ này được thành lập dựa trên sự ép buộc, gã cung phụng cậu còn không kịp, đâu ra thái độ hung hăng phách lối không coi ai ra gì?

Hải Đăng nghĩ đúng, dù sao Cầm Bạc cũng yêu thảm cậu, tuy hằng ngày có chút không kiềm chế được bản thân mà "tự ý giải toả", ba lần bốn lượt khiến cậu kiệt sức, nhưng trừ phương diện chia tay, thì điều gì nằm trong khả năng gã cũng đều hết sức thoả mãn yêu cầu cho cậu.

Đèn chùm được điêu khắc sa xỉ treo trên tường nhà, ánh vàng lấp loé từ nơi đó tạo nên không khí ấm áp cho căn phòng, dưới thân là cái nệm mềm mại rộng rãi, bao bọc là chiếc chăn ấm áp mềm mượt, căn phòng thiết kế xa hoa rực rỡ trước mắt, dù là từng bộ phận nhỏ thôi cũng được mài dũa đến bóng loáng, không ít lần làm cho Hải Đăng rơi vào mơ màng, thầm nghĩ, nếu như căn phòng, à không, cả căn nhà này, cả cái sân vườn, hồ bơi ở ngoài kia nữa, là của cậu thì tốt biết mấy.

Nếu như vậy thì có lẽ cậu cũng không cần sợ hãi hắn uy hiếp mình nữa, có thể dùng tiền bỏ trốn qua nước ngoài, vĩnh viễn cũng không cầm gặp lại người này.

Nhưng trên đời không có nếu như, cuối cùng vận mệnh đã đưa đẩy một Hải Đăng không tiền không quyền vào tay tên ác ma điên cuồng, lại lắm tiền lắm quyền, trái ngược hoàn toàn với cậu.

- Nghĩ gì mà chăm chú thế?

_______Nghĩ muốn giết gã, cướp hết tài sản cùng ngôi nhà xinh đẹp này.

- Được rồi, ngủ chút đi, ngày mai anh làm đồ ăn sáng cho em.

_______ Ngày mai, ngày mai nữa thôi, đợi thời cơ đến, tất cả sẽ thuộc về mình.

Hải Đăng chìm vào giấc mộng ngọt ngào trong vòng tay kẻ cậu hận nhất, suy tưởng về một "ngày mai" chẳng biết diễn ra chừng nào, thoả mãn cuộn tròn trong lòng ngực đối phương mà ngủ.

Cầm Bạc ngắm nhìn cậu, đến khi hơi thở đều đều vang lên, đôi môi nhỏ xinh không còn phun ra những lời lẽ khó nghe, hay cay nghiệt từ chối, mới mỉm cười, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc cậu, hôn lên vầng trán, cái mũi, rồi dịu dàng chạm vào cánh môi hé mở đối diện.

Ánh sáng trong phòng không còn, toàn bộ thế giới sa vào bóng tối, máy điều hoà phả ra nhiệt độ phù hợp, thỉnh thoảng vì diện tích căn phòng quá rộng, mà khiến người ta cảm thấy trống rỗng cùng lạnh lẽo.

Gã thủ thỉ,

[ Anh biết em nghĩ gì, cục cưng.]

Hải Đăng nằm trong vòng tay kẻ đáng sợ nhất, vô tư say giấc.

Thế giới dạy cho em ích kỷ cùng lừa gạt,

Thế giới dạy cho anh mưu mô và giả dối,

Hai ta là cặp hoàn hảo, không phải sao?

Anh yêu em, người yêu bé nhỏ của anh.

_________________________________

* Lần này mị viết theo phong cách việt như phần thông báo nói nha, họ tên của bạn thuận là đúng chuẩn người việt không khác đó, chỉ có bạn công là tên hơi lạ, nhưng mà tuyệt đối không phải là tên trung đâu nha, đây là tên của người dân tốc thiểu số của nước mình á, tại mị cho thiết lập của bạn công là người dân tộc... mà😁

* À thêm điều nữa là bộ truyện này chắc không kéo dài đầu, chắc khoảng mười mấy chương sẽ hết, với lại chắc truyện sẽ đi theo hiện thực hướng, tại vì thụ và công có quan hệ trên cơ sở không tình nguyện, nên việc yêu nhau (thụ thôi chứ chắc đọc xong chưng này chắc mọi người cũng thấy công yêu thụ cỡ nào rồi ha) rồi đám cưới HE thì khó thể mà xảy ra, nhưng mà đừng vội vàng bỏ truyện nha mọi ngườiiiiii, chắc chắn bộ này sẽ HE luôn á, còn mai sau thụ có yêu công không thì không biết.....

* Lâu quá chừng mị không viết chương mới, chắc cũng.... vài tháng, có gì mọi ng giơ cao đánh khẽ, cmt nhẹ nhàng cho mị vui 😢😢😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com