Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bệnh viện nhiều chuyện số 1

Nguyễn Thái Sơn × Trần Phong Hào

Jsol × Nicky

Thể loại: Đời thường, hài

Bác sĩ khoa chấn thương × cảnh sát hình sự  xui xẻo

"Anh lần này lại đến viện vì bị làm sao? Hay anh nhớ em?"

"Làm ơn đi tên điên này."

Tác giả: Vy

⚠️Lưu ý: Tác phẩm phi thực tế. Mọi tình tiết trong câu chuyện đều là giả tưởng ai không thích xin click back

Tác phẩm phi thực tế, từ ngữ y khoa cũng không hoàn toàn chuẩn và chính xác (+1 máy học sinh khối xã hội viết đề tài thuộc khối tự nhiên=)) )

_____________

Bệnh viện ATSH. Bệnh viện tuyến đầu của Việt Nam, nơi hội tụ các anh tài kiệt xuất trong giới y học. Một bệnh viện có quy mô lớn nhất cả nước với những trang thiết bị được đầu tư vô cùng tân tiến. Các y bác sĩ ở đây tuy còn trẻ nhưng lại vô cùng thạo nghề và xuất thân trong gia đình có truyền thống theo ngành y. Vậy nên số lượng bệnh nhân ở đây không khi nào thuyên giảm

Nhiều bệnh nhân ra vào bệnh viện và công việc ở đây vô cùng nhiều thế nhưng những câu chuyện truyền tai lại chưa bao giờ bớt đi. Giống như một nơi trao đổi tin tức thu nhỏ. Nếu bạn đi ngang qua hành lang, trong thang máy hay thậm chí là gara xe cũng đều có thể nghe được một số câu chuyện thú vị ở nơi này. Vậy nên, không ít bệnh nhân lâu năm và các nhân viên đều vui tính gọi nơi này là "Tụ điểm tin tức toàn quốc" vì đến cả chuyện nước Mỹ áp thuế lên các mặt hàng xuất khẩu cũng sẽ là một chủ đề nóng hổi ở đây.

"Ê má. Nay khoa sản mới tiếp nhận một vụ mẹ bầu nhập viện vì thai sản đến tháng thứ 6 rồi mà vẫn điên cuồng tập thể dục để giữ dáng đấy. Suýt thì cả mẹ lẫn con đều không cứu được"

"Gì vậy trời? Mà thôi nghe này. Tí chị em mình qua chợ Bến Thành mua xu chiêng ủng hộ mẹ của bác sĩ Phạm Bảo Khang đi. Bác ấy nay giảm giá 30% đấy"

"Ê ê. Khoa hậu môn trực tràng mới tiếp nhận một ca bệnh mà bệnh nhân nhét dị vật và lỗ đuýt ấy. Bác sĩ Minh Hiếu phẫu thuật xong ca đấy phải xin nghỉ phép một ngày để ổn định tinh thần sau cơn khủng hoảng."

"Sau khuôn viên bệnh viện mình ngày mai mấy ông lão tổ chức giải đánh cờ mở rộng đấy? Mấy người cá là ai thắng nào?"

"Trời má khoá thực tập mới vào dễ thương ghê luôn ấy! Thành An thực tập sinh khoa hậu môn trực tràng mới vào lòng ngóng đến mức cắm kim tiêm vào vein tay sai tận tám lần. Bác sĩ Minh Hiếu chửi quá trời"

"Trời ơi... Hùng Huỳnh khoa tim mạch lại chửi bệnh nhân rồi!"

"Y tá Đỗ phải xin lỗi bệnh nhân quá trời luôn kìa"

"Bác sĩ cấp cứu Quang Anh hôm nay đi tu hay sao mà không thấy chửi người nữa. Hữu duyên hữu duyên quá"

"Tại qua chửi thực tập Hoàng Đức Duy hỏng cơ mồm rồi"

Vv...v..

Đó là một trong số nhỏ những câu chuyện mà các cô y tá rỉ tai nhau hằng ngày ở đây. Chủ yếu là xoay quanh vấn đề thời sự và các y bác sĩ. Thế nhưng dù nói ngược nói xuôi, sau cùng cuối những buổi tán phét sẽ là một câu hỏi làm nên signature của nơi này

"Thế hôm nay Trần Phong Hào có đến khoa chấn thương hay không?"

Nói chứ, nếu ai ở bệnh viện Say Hi hơn 2 tháng trở lên. Chắc chắc sẽ nghe đến gương mặt trẻ vào viện mạnh nhất lịch sử Trần Phong Hào. Nghe bảo đâu cậu có cái vận xui truyền kiếp nào đó nên vào viện liên miên suốt

Ừm... Để giải thích tại sao cái tên này lại trở thành huyền thoại thì cũng thật khó nói. Trần Phong Hào là một cậu cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết với nghề. Tuy làm ở bộ phận cảnh sát hình sự và dù độ tuổi còn trẻ nhưng lại có trách nhiệm vô cùng cao, một hình mẫu sống mà trong mấy bài văn liên hệ bản thân của mấy cô cậu học sinh vẫn viết. Có vẻ vì đam mê quá mãnh liệt. Nên dù trong đội hình sự thì bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Cậu đều phi thẳng ra đường đi dạo quanh thành phố để giám sát trật tự công cộng. Cũng tự tay giải quyết hàng đống chuyện mà đáng lẽ chẳng thuộc phạm trù xử lý của mình

Vi phạm an toàn giao thông? Tôi nghĩ tên điên đó đã bước chân trái ra khỏi cửa nhà vì xui rủi thế nào lại gặp cảnh sát chó điên Trần Phong Hào ở đường

Cướp giật? Tôi nghĩ anh nên đổi địa điểm xa khỏi thành phố hoặc bỏ nghề vì Trần Phong Hào tổ hình sự đã nhìn thấy hành vị sai trái của anh

Mèo trèo lên cây? Xin lỗi. Cô bé có thể giúp anh giữ đồ được không? Anh sẽ lập tức trèo lên cây mang nó xuống cho em

Hút thuốc lá ở công viên? Mời anh theo tôi về đồn và chuẩn bị tiền phạt

Trần Phong Hào được người dân gọi với cái tên thân thương là "người hùng của thành phố" được đồng nghiệp trong ngành gọi là "kẻ hủy diệt dealine" được những người vi phạm gọi là "cảnh sát chó điên"

Và được nhân viên bệnh viện gọi là "khách vip của khoa chấn thương"

Phong Hào sống nhiệt tình với nghề đến mức, cấp trên đã nhồi máu cơ tim không biết bao nhiêu lần vì xổng ra một lúc, cậu đã leo lên có xế yêu của mình mà chạy vù vù quanh thành phố. Mà lần nào trở về cũng không lành lặn

Cảnh sát trưởng của cục cảnh sát thành phố - Nguyễn Trường Sinh không biết đã phải xin lỗi cấp trên bao lần về việc Trần Phong Hào tự tiên xông vào nhà kẻ tình nghi khi chưa có dấu đỏ của cục. Không những vậy, đến cuối buổi, đội cảnh sát hình sự lại nhận được cuộc điện thoại của người dân thông báo Phong Hào bị thương ở chỗ a,b,c,x,y,z

Nhiều đến mức cứ cuối ngày chuông điện thoại réo lên là mọi người chỉ muốn giả điếc

Vậy nên, việc Trần Phong Hào ra vào bệnh viện để xử lý vết thương là như cơm bữa. Lắm hôm còn vào luôn cả phòng cấp cứu. Cứ vài tháng một lần vì thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm hoặc bị mấy thằng máu liều nhiều hơn máu não úp sọt. Thậm chí Nguyễn Trường Sinh còn đặc biệt mua thêm cả bảo hiểm y tế nữa và đăng kí chỗ trống độc quyền cho cậu.

Cục cảnh sát thành phố trùng hợp cũng ở ngay bên cạnh bệnh viện và chỉ cách có vài bước chân vậy nên Phong Hào vẫn thường xuyên lui đến chỗ đó để xửa lí mấy viết thương của mình. Nhiều cô y tá cảm thấy thật kì diệu khi đến giờ phút này, người hùng của thành phố Trần Phong Hào vẫn chưa xuống lỗ sau bao trận chấn thương lớn nhỏ

Bệnh viện có thể nói là ngôi nhà thứ ba của cậu vì cứ bị thương là Phong Hào ngay lập tức có mặt ở đây liền. Thậm chí, mấy bữa tiệc của bệnh viện, Phong Hào cũng đứng trong hàng ngũ ăn nhậu. Cậu còn có một bác sĩ riêng chỉ để theo dõi tình trạng sức khỏe của mình

Gọi là bác sĩ riêng thì cũng không đúng lắm. Nhưng chỉ cần cậu bị bệnh hay bị thương thì bác sĩ khám chữa cho cậu không ai khác sẽ là bác sĩ Nguyễn Thái Sơn khoa chấn thương đẹp trai cao ráo material boy friend, con rể quốc dân của mọi nhà

Nói đến Nguyễn Thái Sơn thì cũng là một nhân vật thú vị không thể bỏ lỡ. Là con trai của viện phó. Giải thưởng về y học thì cứ phải gọi là treo đầy nhà. Là một chàng trai với nụ cười toả nắng nhưng trong công việc thì chỉ thua con quỷ mỗi cái sừng. Là nỗi khiếp sợ của bất cứ thực tập sinh gửi gắm tương lai của mình vào khoa chấn thương với ước mơ hành y cứu người

Mối nhân duyên giữa Thái Sơn và Phong Hào là một câu chuyện có nhiều giả thuyết nhất trong lịch sử bệnh viện. Có người nói cả hai là người yêu cũ của nhau và một trong hai đang muốn lò vi sóng. Có người lại bảo rằng một trong hai đang thích đối phương nên mới dây dưa nhau đến bây giờ còn có người lại bảo thật ra hai người đang là người yêu và hiện đang lén lút hẹn hò

Phong Hào không phải không biết điều này, cũng đã nhiều lần mặc áo bệnh nhân trèo lên bàn tiếp tân bắc loa lên mà hét rằng

"Yêu nhau cái *beep. Ông đây mà yêu tên bác sĩ khoa chấn thương đó ông nằm dưới cho mấy người xem"

Kết quả sau mỗi trận làm loạn. Cậu đều được các cô y tá và điều dưỡng dắt sang khoa thần kinh với vẻ mặt thông cảm

Phong Hào:... Gì thì đến nốt đi

Riết nhiều thì cũng quen. Phong Hào đến thì vẫn đến bệnh viện đều như vắt chanh. Còn tin đồn về chuyện tình của cậu và Thái Sơn thì cứ như món phụ không thể thiếu sau các buổi thảo luận mang tầm vóc chợ Bến Thành của mấy bà cô nhân viên và bệnh nhân nhiều chuyện

Thôi thì...

___________

"Nay lại bị sao?"

Nguyễn Thái Sơn ngáp dài sau khi nhận được tin Phong Hào lại có mặt ở bệnh viện. Chậm chạp mặc chiếc áo blouse trắng lên người. Đầu tóc rối bù lên vì vừa mới tỉnh dậy.

Phong Hào đang cười đùa với Quang Hùng - anh chàng bác sĩ cùng khoa với Thái Sơn nghe thấy cái giọng trời đánh quen thuộc của thì chỉ ước mình điếc ngay khoảnh khắc ấy

Thái Sơn cũng chẳng quan tâm đến thái độ lấc cấc của cậu. Chỉ cười

"Anh Hùng. Phiền anh rồi đây là bệnh nhân của em. Em sẽ kiểm tra tiếp cho anh ấy"

"Ừm. Được thôi"

Quang Hùng mỉm cười rồi mau chóng bỏ đi trong ánh mắt tiếc nuối của Phong Hào. Cậu quay ra liếc nhìn Thái Sơn muốn cháy cả mắt vì đã phá hỏng cuộc vui của mình

Thái Sơn đối mặt với ánh mắt nồng cháy này cũng đã hai năm có lẻ. Chỉ mỉm cười không nói gì mà trực tiếp vạch áo của anh ra kiểm tra

"Ô ô cái tên điên này" - Phong Hào không biết ngại, mà hét lớn. Thái Sơn mặt vẫn điềm nhiên như không mà xe xét vết bầm ở bụng. Theo như báo cáo mà điều dưỡng viên Lan Nhi viết thì trong lúc đuổi bắt đã bị tên trộm đạp một cú vào bụng

Việc kiểm tra và xử lý mấy vết thương bé tí này thường thì mấy cô y tá và điều dưỡng làm. Hắn không có trách nhiệm phải đảm nhận. Nhưng vì bệnh nhân là Trần Phong Hào nên suốt bao năm qua, dù cậu có một vết xước thì người xử lý vẫn luôn là Nguyễn Thái Sơn

"Anh nên nằm im để em xử lý vết thương. Không nhẹ đâu đấy"

"Thì trong mắt bác sĩ mấy người thì có bệnh gì là nhẹ đâu?"

Thái Sơn ấn mạnh lên vết bầm một cái làm cậu hét lên rồi lại nhún vai

"Tại nó nặng nên em ấn vào anh vẫn hét lên đấy thôi"

"Nguyễn Thái Sơn cút đi ngay" - Phong Hào uất hận hét lớn

"Em nghĩ anh nên bé mồm lại trước khi bản thân lại trở thành câu chuyện sau bữa tối của mấy cô y tá" - Thái Sơn vừa chuẩn bị thuốc vừa nhắc nhở. Phong Hào thở phì phò như trâu nãy giờ vì tức giận

"Không phải nhờ chuyện tốt của cậu à?"

"Vâng là tại em" - Thái Sơn cầm bông lên cẩm thận thoa thuốc. Miệng vẫn luôn mồm xin lỗi cho đối phương vui

"Mà này" - Phong Hào bỗng dưng lên tiếng

"Anh nói đi" - Thái Sơn vẫn chăm chú kiểm tra vết thương và các vùng xung quanh của cậu nhẹ nhàng đáp

Phong Hào khịt mũi vì hơi đỏ mặt. Ngập ngừng một chút mới lí nhí nói

"Ờm...thì có một điều tôi vẫn luôn thắc mắc"

"Em thấy cái gì anh cũng thắc mắc"

Phong Hào không thương tiếc đánh vào cái đầu thiên tài của vị bác sĩ trẻ

"Tại sao cậu lại nhận chăm sóc riêng cho tôi? Nguyễn Trường Sinh thuê cậu à?"

Phong Hào chớp mắt hỏi. Nhưng hình như cậu nói sai ở đâu thì phải! Vì Thái Sơn trừng mắt nhìn trân trân vào cậu với vẻ mặt như muốn lao vào đấm đối phương một cái cho bõ ghét

Nguyễn Thái Sơn không bực vì vế trước. Hắn bực vì vế sau của câu hỏi

"Sao anh nghĩ Trường Sinh thuê em chăm sóc anh?"

Thái Sơn hỏi ngược lại. Vẻ mặt không hài lòng nhìn cậu. Phong Hào theo thói quen đưa tay lên gãi mũi, môi hơi chu ra

"Thì... Anh ta không quản được tôi nên mới nhờ cậu quản chẳng hạn?" - Phong Hào nghĩ vu vơ. Trường Sinh có lẽ là vị cấp trên có tấm lòng yêu thương vô bờ bến nhất mà Phong Hào từng gặp trên đời. Bạn đời hợp pháp của anh ta là Bùi Anh Tú. Trưởng khoa thần kinh đang làm tại bệnh viện này. Tuy trăm công nghìn việc nhưng Trường Sinh vẫn bao quát và chăm sóc cấp dưới của mình rất tốt. Phong Hào là người trẻ nhưng nhiệt huyết rực cháy như cậu thì không phải ai cũng có. Công việc cảnh sát trong đội hình sự vốn đã nguy hiểm, đằng này cậu còn trẻ nhưng lại thích ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Trường Sinh sợ không sớm thì muộn Phong Hào lại là người chết trẻ nhất trong lịch sử ngành cảnh sát

Chết vì hi sinh khi làm nhiệm vụ thì không nói. Lỡ mà tèo khi đang làm mấy công việc lông gà vỏ tỏi giúp ích cho xã hội thì đúng là không biết nên nói gì

Phong Hào cũng thường bất cẩn và không để ý đến bản thân nhiều. Trường Sinh cũng vì thế mà không quá yên tâm khi để các y tá chăm sóc nên thường đánh tiếng với Anh Tú rằng nên gọi bác sĩ đến để kiểm tra tổng quát cho cậu.

Biết đâu Nguyễn Thái Sơn được nhờ vả làm cái việc này cũng nên

Thái Sơn vứt bông tăm và găng tay y tế vào thùng rác. Lấy từ cái khay một túi truyền dịch - thứ mà ngày nào Phong Hào cũng phải nạp vào người đều hơn cả ăn cơm tối

"Không em nhận chỉ vì em thích thế thôi"

"Nhận chăm sóc tôi thì cậu được tăng lương sao"

Phong Hào chớp mắt. Thái Sơn tay vẫn thoăn thoắt treo cái ông truyền dịch và đeo lên chiếc găng y tế mới. Kiểm tra đường truyền để chắc chắn không có vấn đề gì. Hắn không trả lời mà bơ đẹp cậu

"Nguyễn Thái Sơn"

"Em không nghèo đến mức đấy" - Thái Sơn xoa bông đã được tẩm thuộc lên vị trí van tay trái của anh nhẹ nhàng trả lời

"Thế sao cậu lại muốn làm vậy?" - Phong Hào hỏi tiếp

"Sao anh hỏi nhiều thế?" - bằng một động tác dứt khoát và chính xác, kim tiêm đã yên vị nằm trong vein tay của cậu. Không hổ danh là bác sĩ trẻ giỏi nhất bệnh viện. Phong Hào trề môi vì bị chê phiền.

"Không ưa nhau thì biến ngay"

"Trong khay còn dư một lọ thuốc an thần"

Phong Hào:.... Thằng oắt con bố láo này

Thái Sơn sau khi hoàn tất kiểm tra tổng quát và dặn dò Phong Hào như bố trẻ dặn con xong mới yên tâm đi làm việc khác. Khoa chấn thương tuy thường chỉ xử lý những ca bệnh nhẹ, nhưng để đứng được ở đây cần trình độ và khả năng ứng biến cực tốt

Tại sao lại nói vậy ư?

Mọi ngày việc có thể nhẹ nhưng chỉ cần có một vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến hàng chục mạng người, khoa chấn thương ngay lập tức đón đầu trong việc xử lý bệnh nhân. Thường thì mọi ngày, lượng bệnh nhân của khoa chấn thương sẽ giống như Phong Hào, bị thương lặt vặt và chỉ cần chẩn đoán và điều chuyển qua khoa khác. Việc này thường là các điều dưỡng của khoa đảm nhận. Còn các bác sĩ vẫn sẽ túc trực ở đây nhưng thường là leo lên xe cấp cứu và chạy đến phẫu thuật ngay tại địa điểm xảy ra tai nạn.

Nói tới nói lui mãi mà vẫn chẳng biết câu chuyện bắt đầu từ đâu thì phải làm sao? Không vấn đề! Với nguồn thông tin của các bà tám vô hạn thì tất cả những gì chúng ta đang thắc sẽ được giải quyết ngay lập tức ở đây! Mau mau đến hành lang bệnh viện nào!

Và bây giờ, hãy cùng hội nhóm những con người nhiều chuyện tìm hiểu về vị bác sĩ Nguyễn Thái Sơn khoa chấn thương này một chút nhé!

Thái Sơn là một bác sĩ trẻ khoa chấn thương. Không giống như các khoa khác chỉ chỉ yếu tập trung làm việc và tiếp nhận các ca bệnh ở bệnh viện, vai trò của khoa chấn thương thường giống với khoa cấp cứu. Khác mỗi chỗ là phải ra ngoài tiếp nhận các ca nghiêm trọng nhiều hơn, đôi khi nếu nhân lực khoa cấp cứu quá tải, bác sĩ khoa chấn thương sẽ đảm nhận vai trò là người phẫu thuật chính. Thường thì bác sĩ khoa chấn thương không nhiều vì kiến thức khoa này là nặng nhất và trách nhiệm với bệnh nhân và nghề cũng rất quan trọng. Thành phố đất chật người đông. Đường xá đã ùn tắc lại còn gặp mấy người mất khả năng nhận thức về yếu tố ngoại cảnh. Nên là dù ngày nắng hay ngày mưa, Thái Sơn đều leo lên những con xe cấp cứu để kịp đến chỗ bệnh nhân đang nằm hấp hối ở một nơi nào đó mà đến chính hắn còn chẳng biết địa điểm chính xác nằm ở chỗ nào. Với đạo đức và kiến thức của người hành nghề lương y, chỉ mong sao có thể giữ được hơi thở của đối phương càng lâu càng tốt.

Thật thú vị! Hãy cho tôi biết một vài thông tin lí lịch về bác sĩ khoa chấn thương Nguyễn Thái Sơn nào!

Nguyễn Thái Sơn ở tuổi 32, tài có, tiền có, công đức có, xế xịn có, đẹp trai có, địa vị có, tinh tế có cái gì cũng có mỗi tội không có được trái tim của Trần Phong Hào

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cả bố và mẹ đều theo ngành y. Thái Sơn từ lâu đã có nền tảng để phấn đấu cho tương lai sau này của mình. Tốt nghiệp Bách khoa với số điểm tuyệt đối và tấm bằng giỏi để chật cả tủ. Thái Sơn thực tập ở khoa tim mạch - khoa mà bố hắn làm trưởng khoa ngày ấy vài năm trước khi lựa chọn việc vác ba lô ra nước ngoài làm bác sĩ quân y để lấy thêm kinh nghiệm. Mặc cho khả năng bỏ mạng ngoài chiến trường là rất cao. Ba mẹ hắn lúc nghe tin cũng phản ứng dữ dội nhưng cuối cùng cũng đành chiều theo ý con

Nguyễn Thái Sơn ở tuổi 26 khoác ba lô leo lên máy bay để đến một vùng đất xa xôi. Mãi đến năm hắn 30 tuổi ròng rã suốt bốn năm ở nơi nào đó cũng trở về. Khỏi phải nói gia đình ông phó viện trưởng mừng cỡ nào. Thế nhưng chẳng hiểu sao lần trở về này hắn lại rời khỏi khoa tim mạch mà làm bác sĩ khoa chấn thương với bằng thạc sĩ loại giỏi trên tay. Nhiều người đồn đoán rằng không sớm thì muộn kiểu gì hắn cũng trở thành trưởng khoa chấn thương trẻ nhất trong lịch sử bệnh viện

Thật thú vị! Vậy mối nhân duyên nào khiến Thái Sơn muốn trở thành bác sĩ chăm sóc không lương cho Trần Phong Hào?

Tạm chưa có bất kỳ thông tin xác thực nào mà vẫn chỉ trong phạm trù giả thuyết của quần chúng ăn dưa. Phong Hào từ lâu đã là khách quen của bệnh viện từ cái hồi Thái Sơn còn làm thực tập. Thông tin này phải khó khăn lắm mới có được vì phải hỏi thăm mấy cô lao công lâu năm ở bệnh viện mới có. Và trùng hợp sao vào vài năm về trước, các ca bệnh dù lớn hay nhỏ của cậu đều do bác sĩ Lâm Bảo Ngọc đảm nhiệm. Và vừa hay cô cũng nhận trách nhiệm bồi dưỡng Thái Sơn hồi hắn còn làm thực tập ở đây, vậy nên mối nhân duyên của cả hai có thể nói là bắt đầu từ rất lâu về trước chứ chẳng phải mới bây giờ

"Trời ơi...gì mà romantic quá vậy? Cái kiểu tình yêu gì thế này?"

"Ê ủa vài năm trước em theo chân bác sĩ chăm sóc cho anh. Vài năm sau em từ chiến trường chở về làm bác sĩ chăm sóc riêng cho anh. Trời ơi 10 quyển fanfic đấu không lại. Vibe tình đầu nét quá rồi"

"Ơ mà hình như cảnh sát Trần không thích dính tin đồn hẹn hò với bác sĩ Nguyễn hay sao ấy? Thấy anh ấy cứ..."

Một nữa y tá mới vào nghe câu chuyện tình đi vào lịch sử của bệnh viện không nhịn được mà đưa ra quan điểm cá nhân. Cô điều dưỡng viên Lan Nhi chỉ mỉm cười lắc đầu

"Lạt mềm buộc chặt đó! Trần Phong Hào chắc chắn giận Nguyễn Thái Sơn bỏ đi bốn năm biệt xứ! Tình yêu mà... Sức sống trong họ thật mãnh liệt"

Lan Nhi nói xong thì cười lớn. Không uổng công là thuyền trưởng thuyền Sơn Hào. Lan Nhi đã một tay xây dựng một lượng fan couple hùng mạnh trong bệnh viện. Ngày ngày ngoài việc thực hiện công việc còn cùng các chị em hoá thân thành "parazi săn hint" của OTP.

"Thế chuyện hai người quen nhau vào mấy năm trước ấy. Có ai biết rõ thế nào không?"

"Phong Hào và bác sĩ Lâm Bảo Ngọc là chị em tốt đấy! Nên là ngày trước cậu ấy bị thương thì chị Ngọc cũng sẽ kiểm tra tổng quát và mắng cho cậu ấy một trận. Nhưng chị ấy chỉ đảm nhận kiểm tra tổng quát thôi! Còn sơ cứu với xử lý vết thương thì đều là Thái Sơn làm hết. Nghe bảo đâu trước hai Thái Sơn và Phong Hào thân nhau lắm"

Lan Nhi nói hết những gì mình biết. Ngày ấy bệnh viện cũng chưa được nâng cấp thành địa bàn tám phét như bây giờ, hầu hết các bác sĩ nhân viên thế hệ cũ đều nghiêm túc với nghề, không thuộc phạm trù trách nhiệm cá nhân sẽ không để tâm làm gì. Nên chuyện tình hai người họ có khi chỉ có họ biết

"Chị Bảo Ngọc cũng thích buôn dưa như mình. Tiếc là chị ấy ra nước ngoài học để lấy bằng tiến sĩ rồi"

"Trời ơi mấy chị siêng năng tám phét quá"

Thành An sau khi được bác sĩ ác quỷ Minh Hiếu buông tha suốt mấy tiếng liên tục chăm sóc bệnh nhân, mãi mới có thời gian ăn cơm. Đi qua đây thấy hội chị em nói chuyện rôm rả, cu cậu cá chắc lại "điều hướng người mới lên thuyền" nên cũng nán lại một chút

"Ôi trời thằng bé này làm bọn chị giật cả mình! Sao trông mày như thể được bốc từ đống mộ lên vậy?"

"Em nghĩ giờ mà được nằm trong hòm thì em cũng muốn phi vào rồi. Bác sĩ thường không ngủ hả"

Thành An xoa đồng tử thâm quầng do mấy nay chỉ ngủ được vài tiếng. Mấy chị y tá nhìn nhau thông cảm

"Thôi em cố chút! Minh Hiếu với Thái Sơn thì mổi tiếng là ác quỷ của thực tập sinh mà!"

Lan Nhi chỉ biết cười trừ, còn vẻ mặt của Thành An thì méo xệch đi

"Em không biết đâu giờ bỏ nghề còn kịp không? Chứ giờ nhìn thấy cái bàn trống ở nhà xác là em cũng đã muốn leo lên nằm rồi" - Thành An đau khổ giãi bày. Mấy nay bị Minh Hiếu hành hạ không đêm nào yên thân khiến cậu cũng muốn bỏ nghề luôn. Biết vậy ngày xưa cái hồi còn mẫu giáo tiểu học đã không điền vào giấy ước nguyện nghề nghiệp mơ ước của mình là làm bác sĩ

"Haha thằng bé này! Nó nói như thanh xuân nợ nó cả một tuổi trẻ ấy! Không phải ngày trước ham chơi quá giờ đi thực tập bị chỉnh lên bờ xuống ruộng à"

Lan Nhi cười. Thành An thở dài, đôi mắt tinh anh tràn ngập sức trẻ của vài tháng trước giờ đây đã bay biến. Lúc này trông cậu chẳng khác cái xác biết đi là bao

"Thôi em không buôn dưa với các chị nữa đâu. Không thì Minh Hiếu giết em chết"

Thành An nói xong thì chuồn luôn. Thời gian ở đây mỗi phút mỗi giây đều quý giá. Tranh thủ nghỉ ngơi để đón những ca bệnh khác còn hơn

Thành An bước đi, bỏ lại những tiếng cười nói đằng sau ở lại. Dãy hành lang của bệnh viện luôn sáng đèn nhưng luôn phủ một tầng sắc ảm đạm, thậm chí còn nghe được tiếng điện tâm đồ đang chạy ở đâu đó dù cách những phòng bệnh rất xa. Tiếng nói của mấy cô y tá có lẽ là phương án duy nhất để khiến cho những dãy hành lang lạnh lẽo của bệnh viện bớt đi những phần âm u vốn có của nó

_____________

"Chết tiệt..."

Phong Hào ngồi ở bàn làm việc mà chân rung muốn lở cả đất. Cậu đã ngồi yên ở đây suốt ba tiếng đồng hồ và không thể ra ngoài, điều đó làm cậu cảm thấy cả người râm ran ngứa ngáy như bị kiến cắn. Mắt nhìn sang Kim Long vãn đang ngồi giám sát mình. Cậu nuốt nước bọt ừng ực

"Anh Long em ngồi nhiều...chuột rút rồi"

"Tí tao dắt mày sang khoa vật lý trị liệu"

"Nó đâu phải vấn đề. Đi dạo là hết mà"

"Mày không phải lý sự. Ngồi yên ấy cho tao"

Phong Hào than trời

"Chỉ là trật cổ tay thôi mà?"

"Mày có tin giờ t thả mày ra ngoài một cái là tay mày gãy luôn không?"

Kim Long gắt lên. Trần Phong Hào là kiểu người thấy quan tài còn không thèm đổ lệ. Điếc không sợ súng và lì chúa mà anh từng gặp. Người ta ngã một cái thôi đã đau không muốn làm cái gì. Thế mà cậu hết trật cổ tay cổ chân trật cổ rồi gãy tay, gãy chân, gãy sườn, chấn thương sọ, tai nạn xe, ngã từ trên cao xuống, ăn đạn, bị côn đồ đánh hội đồng như cơm bữa mà vẫn nhe răng ra cười tự tin như chưa từng có chuyện gì xảy ra

Não của Phong Hào là một tài liệu nghiên cứu vô giá cho khoa thần kinh đấy!

"Mày 34 tuổi rồi đấy thằng này? Mày thử nghĩ xem từ ngày mày vào nghề đến giờ thăm quỷ môn quan bao lần rồi? Giờ xương xẩu còn chắc thì muốn làm gì chả được? Thử đến cái lúc mày đến tuổi uống ensure xem? Lúc đấy thì mười bác sĩ cũng không cứu được bộ xương của mày"

Kim Long giáo huấn cho một trận ra trò. Anh làm ở tổ pháp y nên hiếm khi có thời gian rảnh rỗi. Nghe tin thằng em quý hoá của mình hôm nọ gãy chân mới lành mà hôm nay đã trật cổ tay. Thật là tức muốn xì cả khói đầu

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng gì hết. Ngồi đấy một lúc nữa tao dắt mày sang khoa chấn thương gặp Thái Sơn"

Kim Long liếc cậu muốn cháy con mắt lên giọng đe doạ.

"Xì...lại là Nguyễn Thái Sơn" - Phong Hào chống cằm. Miệng cằn nhằn. Suốt hai năm nay kể từ khi cậu bác sĩ khoa chấn thương Nguyễn Thái Sơn trở về, tự dưng Phong Hào lại có thêm một người quản mình, đã vậy đến cả khi ở bệnh viện cũng không được tung tăng chạy nhảy như xưa. Đời đúng là nhọ chứ chó mực

"Ừ! Mà tao hỏi cái..."

Kim Long bỗng nhiên dịch ghế lại gần. Mặt lấm lét như thể tính làm điều gì xấu

"Hả?" - Phong Hào hiếm khi thấy biểu cảm này trên gương mặt người anh mình

"Mày...không nhớ gì về Nguyễn Thái Sơn à?"

Kim Long dè dặt hỏi. Hiếm khi anh lại lộ ra vẻ mặt này. Phong Hào chớp mắt như cố nghĩ cái gì đó rồi lắc đầu

"Không...nhớ là nhớ cái gì? Sao mọi người ai cũng hỏi một mẫu câu kì lạ như thế chứ?" - Phong Hào la lên thành công tạo được sự chú ý của tất cả mọi người đang có mặt ở trong phòng

Phong Hào:....bộ không biết giả điếc hả???

"Ya...vậy là không nhớ thật...hai năm thằng Sơn bên mày công cốc rồi"

Kim Long ôm má cảm thán

"Rồi là cái gì nữa vậy? Rốt cuộc là bị làm sao?" - Phong Hào hừ mạnh. Hất cằm lớn giọng. Một làn nữa, hàng chục ánh mắt lại hướng về phía cả hai người

Bố đây đếch thèm quan tâm

"Hai năm trước. Lần đầu gặp mặt cậu ta em đã không thích rồi! Em thì đau gần chết mà cậu ta cứ nắm vai hỏi cái gì mà anh nhớ em không? Đúng là tên điên mà! Xong thình lình nhận việc chăm sóc em mỗi ngày nữa? Má ơi điên cả ngươi"

Phong Hào sổ một tràng ra như thế giới có lỗi với mình. Kim Long nghe chuyện chỉ biết thở dài

"Đầu mày hỏng nặng rồi! Bỏ nghề đi thằng Sơn nuôi mày được"

"Rốt cuộc là cái gì nữa vậy?? Em trai thẳng mà" - Phong Hào hú hét. Quả thật là cậu muốn điên luôn rồi. Chẳng hiểu sao từ ngày thằng nhóc khoa chấn thương đấy về thì cuộc sống của cậu bị đảo lộn hẳn. Bình thường bị Trường Sinh và Kim Long quản thì không nói. Nay còn thêm một thằng nhóc kém mình tận 2 tuổi kè kè bên cạnh canh mình như bố trẻ trông con. Được cả cái chợ Bến Thành thu nhỏ ở bệnh viện, đang đâu tự nhiên bị đồn hẹn hò với thằng nhóc trẻ trâu đấy với đủ loại mô típ ảo tung chảo như truyện ngôn tình Tung Của

Lông mày của Phong Hào sắp cưới nhau luôn rồi

"Ài...có nói mày cũng chẳng hiểu! Rõ ràng mày có lỗi với nó trước mà chỉ là mày không nhớ thôi" - Kim Long đáp. Dù rất muốn nói rõ cho Phong Hào hiểu chi tiết thế nhưng, Phong Hào là kiểu người chậm tiêu và căn bản có nói thì cậu cũng ứ thèm tin. Thà để hai đứa nó dây dưa đến khi nào ra ngô ra khoai thì hơn

"Thôi chả thèm nói với mày nữa theo tao đến bệnh viện"

"Ơ khônggggggggg" - Phong Hào gào rú bất mãn. Thế nhưng, mặc kệ những lời cầu xin của cậu, Kim Long chẳng nói chẳng rằng mà túm cổ cậu mà lôi đi

"Nhanh lên tao còn gặp bồ tao"

"ANH LONGGGGGG"

_________

Tại bệnh viện lúc này khá vắng vẻ. Có lẽ hôm nay giao thông trật tự và dịch bệnh cũng đã qua đi nên hiếm khi vào giờ này bệnh viện quá tải do quá nhiều bệnh nhân nhập viện cùng lúc. Chủ yếu toàn các ca bệnh lặt vặt và bệnh nhân ung thư đang thực hiện hoá trị ở đây. Thái Sơn vẫn như mọi ngày đi một vòng kiểm tra tình hình của bệnh nhân. Đi theo sau hắn là Lan Nhi, điều dưỡng viên khoa chấn thương phụ trách hỗ trợ và ghi chép. Trong mắt mọi người, Thái Sơn là một bác sĩ trẻ vui tính hiện thân của thế hệ cợt nhả đi làm. Thế nhưng, trong công việc thì luôn vô cùng nghiêm túc và đòi hỏi tiến trình thực hiện gần như hoàn hảo. Mãi sau khi công việc hoàn thành, Nguyễn Thái Sơn cùng với Lan Nhi ghé qua căn tin bệnh viện ăn uống một chút

"Này Thái Sơn"

"Có gì không chị Nhi?"

"Chuyện Phong Hào ấy..." - Lan Nhi nói chưng hửng. Làm việc ở bệnh viện này đã lâu. Cô đương nhiên biết về chuyện tình éo le này của hắn (thế mới thành thuyền trưởng).

Thái Sơn nhấp một ngụm cafe mà không trả lời vội. Một hồi sau mới chậm rãi đáp

"Ừm...không có tiến triển gì luôn"

Thái Sơn lắc đầu. Phong Hào bây giờ chẳng nhớ chút gì cả, tính cách cũng tuyệt tình vô cùng làm Nguyễn Thái Sơn phát nản lên được

"Khổ thân... Hai năm trời rồi chứ ít đâu, mày cũng không định nói gì với nó hả em?"

"Nói thì được gì? Anh ấy cũng dí vào thèm tin" - Nguyễn Thái Sơn nói, trong lời nói tỏ rõ sự bất lực của mình. Lan Nhi nghe vậy cũng không phản đối. Vốn dĩ cô làm việc ở đây đã lâu, ngày trước làm điều dưỡng khoa chấn thương cũng có nghe về chuyện tình của hai người này, Thái Sơn với cô cũng gọi là có quen biết từ lâu với nhau. Không những vậy khi hắn chở về sau mấy năm ở nước ngoài đã vậy còn về đây với vai trò bác sĩ khoa cô đang đảm nhận thì tình chị em của hai người càng thêm bền chặt. Biết Nguyễn Thái Sơn đang buồn lòng về việc bị crush cho vào danh sách đen, Lan Nhi cũng cố gắng nghĩ cách

OTP real vậy mà không cập bến thì phí lắm

"À mà tao thấy mày bảo dù Phong Hào không nhớ lại cũng không vấn đề, mày có thể theo đuổi lại từ đầu nhưng mà..."

Lan Nhi nói chưng hửng như thể đang đắn đo suy nghĩ xem bản thân có nên nói không

"Chị cứ nói đi" - Thái Sơn vẫn điềm nhiên uống cafe, ngữ khí vẫn như cũ không hề thay đổi

Lan Nhi thấy thế thì cũng không buồn giữ kẽ nữa

"Thì mày bên cạnh nó cũng hai năm rồi, mà cái kiểu theo đuổi của mày khác gì bố chăm con đâu? Bệnh nhân gặp bác sĩ vốn đã sợ rồi. Đằng này lúc nào nó cũng gặp mày trong tình trạng thương tích đầy mình, còn mày nhìn thấy thương tích của nó thì lông mày lúc nào cũng như sắp hôn nhau, tay xử lý còn miệng chửi nó như con vậy...đến tao còn chẳng yêu nổi" - Lan Nhi bĩu môi bày tỏ quan điểm. Có lẽ vì là người giỏi nên cách yêu của bác sĩ Nguyễn cũng khác người đi! Nhưng với kiểu người nhạy cảm và không thích bị quản thúc như Phong Hào thì đúng là Thái Sơn càng cứng rắn thì Phong Hào càng muốn chạy thật xa thôi


Thái Sơn hơi nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ về những gì Lan Nhi nói. Hắn không phản đối mà mệt mỏi suy nghĩ gì đó

"Nếu cảm thấy cứ gặp nhau ở bệnh viện mà không thể hâm nóng tình cảm thì dắt nhau ra ngoài đi" - Lan Nhi gợi ý. Thái Sơn nghe vậy thì hơi cất nhắc một chút! Dẫu sao suốt hơn hai năm kể từ khi gặp lại đến nay, cả hai ngoài thuốc sát trùng với ống truyền dịch thì cũng chẳng có hoạt động gì được cho là nối lại tình xưa cả

"Được rồi. Tôi đi tìm Phong Hào đây! Cảm ơn vì lời gợi ý"

Thái Sơn lấy cốc cả phê nóng vừa mới ra lò. Bỏ lại một câu cảm ơn rồi đi mất

Lan Nhi chống tay nhìn bóng lưng cao lớn của vị bác sĩ trẻ đang sải bước phía trước mà cảm thán. Đúng là tình yêu có thể khiến một người trở nên điên rồ mà

_____

Trần Phong Hào cứ đúng 16 giờ chiều liền bị Hoàng Kim Long xách cổ lôi đến phòng làm việc của bác sĩ Nguyễn khoa chấn thương

"Anh à thà anh đưa em đến khoa tim mạch còn hơn" - Phong Hào lên không cam tâm. Kim Long cũng đến đau đầu với thằng em của mình

"Mày đến đây để gặp bố chồng tương lai của mày hay gì?"

"Gì? Bố của Thái Sơn lên làm viện phó rồi mà? Không phải Phạm Anh Quân đang là viện trưởng khoa tim mạch hay sao?"

"Ồ tao gài mày mà mày cũng giỏi phết nhỉ? Có phải để ý đến Thái Sơn không?"

Phong Hào: !!!?????

"Thôi anh mày qua chơi với anh yêu đây! Mày ở yên đấy nghe chưa?"

Kim Long đe doạ một cách nguy hiểm rồi mới yên tâm đi ra ngoài. Phong Hào ngó nghiêng còn chưa kịp nghĩ cách trốn thì Thái Sơn đã bước vào, trên người vẫn đeo chiếc ống nghe quen thuộc cùng một đống giấy tờ

"Anh lại tính chạy?"

Phong Hào nuốt một ngụm nước bọt, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn xuống giường bệnh

Nguyễn Thái Sơn chán chẳng buồn nói với cái thói cứng đầu này của cậu, chỉ đặt đống hồ sơ xuống bàn làm việc, đôi tay linh hoạt của một bác sĩ khoa chấn thương kinh hoạt lấy từ trong chiếc tủ bảo quản một túi truyền dịch. Theo thói quen kiểm tra tổng quát cho cậu từ đầu đến đuôi. Ngoại trừ những vết thương ngoài da cũ chưa lành thì mọi thứ đều ổn. Có vẻ hôm nay cậu ở trụ sở cả ngày nên trên người không có chút thương tích nào mới

Thái Sơn yên tâm truyền dịch và thay băng mấy vết thương cũ cho cậu. Cả quá trình đều không hé môi nửa lời. Phong Hào cũng chẳng buồn nói mà chỉ im lặng

"Này Phong Hào"

Mãi cho đến khi truyền gần hết ống truyền dịch, Nguyễn Thái Sơn mới chậm rãi nói

"Hả?"

"Đi chơi với em hôm nay không?"

Thái Sơn nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. Phong Hào chớp mắt ngờ vực, mọi ngày không thấy cái mặt nhăn của hắn cũng là tiếng hắn chửi thề vang đến mấy dãy hành lang. Nay lại mềm mỏng rủ cậu đi chơi chắc chắn là có vấn đề

"Hôm nay em tan ca sớm. Cũng lâu rồi không đi đâu chơi cả. Anh chắc cũng không có chuyện gì đúng không? Nể mặt mà đi chơi với em một buổi đi"

Thái Sơn chớp chớp mắt nhìn cậu tỏ vẻ mong chờ. Phong Hào chỉ biết chửi thề vì không tài nào rời mắt khỏi sức hút của hắn. Như bị thôi miên, cậu ngoan ngoãn gật đầu

"Ừm...đi"

Nguyễn Thái Sơn mỉm cười, hài lòng khi đạt được mục đích của mình

_____

Tui đã đợi đến ngày sinh nhật của sếp Sơn để đăng em fic này mặc dù đã pr nó từ rất lâu:"). Tui không tự tin trong thể loại này lắm vì nó cũng đòi hỏi bản thân tui phải tìm hiểu một chút về y học, nhưng không thử thì không thể biết mình đi đến đâu nên tui mạnh dạn đăng bé này lên đây. Tui đã muốn thử thiết lập này từ rất lâu dù biết mình vẫn còn non tay về khoản viết lách. Tác phẩm phi thực tế và có nhiều sai sót. Anh chị bạn bè nào trong ngành đọc thấy sai sai xin hãy bỏ qua ạ. Em writer trẻ người non dạ TvT

Chúc mọi người đọc fic zui zẻ ạ! À còn nữa, ai ở Bắc hoặc những nơi chịu ảnh hưởng của bão Wipha thì hãy chú ý sức khoẻ và đừng chủ quan trước cơn bão nhé ạ. Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com