Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

CHƯA BETA











































Hôm nay Nattawat em mệt quá, chỉ vừa mới khi nãy thôi em đã phải nghe những lời nói không lọt lỗ tai của bố vì đã để thua lỗ một số vốn nhỏ. Chuyện em nhập viện vì đau dạ dày do làm việc quá sức dẫn tới biếng ăn, họ cũng chả để tâm đến nên em cũng đã giấu nhẹm đi, họ vốn cũng đâu có thương em. Em đã rất cố gắng rồi đó, đã đem về rất nhiều lợi nhuận cho họ từ khi em lên làm giám đốc điều hành công ty, bây giờ chỉ mới thua lỗ một chút liền lôi em ra mắng. Em muốn hỏi họ là cuộc đời họ bây giờ chỉ có tiền thôi sao? Họ hoàn toàn không để em vào mắt.

Bố mẹ ơi, Fourth là con của bố mẹ mà.

Mỗi khi nghĩ đến em liền ứa nước mắt, vươn tay lên quệt mạnh đi, cố kìm lại cảm xúc trong mình để không khóc trước mặt bố. Sau đó chạy nhanh ra xe.

Em lái xe nhanh đến bệnh viện, bây giờ Fourth chỉ muốn gặp anh bác sĩ thôi. Hôm nay Fourth cạn kiệt năng lượng rồi, Fourth cũng tủi thân nữa anh ơi, cần một xíu an ủi ạ. Fourth lái xe đến bệnh viện xong liền đi nhanh chân chạy vào khoa của anh bác sĩ đẹp trai, thế quái nào lại thấy anh bác sĩ của mình đang ngồi cùng tên Aydin trò chuyện vui vẻ. Em liền chạy về phía bác sĩ, muốn tách hai con người này ra.

- Bác sĩ, khám cho em.

Archen nhìn thấy em cũng biết ý mà nhanh chóng đứng lên, nói với Gemini một câu rồi liền bỏ đi tìm anh bác sĩ trắng hồng.

- Ở lại với em bé của mày đi, tao đi tìm anh bác sĩ trắng hồng đây.

Gemini nghe xong thì thở dài một hơi, em bé gì chứ. Hắn thậm chí cũng đâu có thích cái thằng nhóc nhà giàu miệng còn hôi sữa này. Gemini đứng lên bước vào phòng khám, theo sau là Nattawat.

Lạ thật đó, hôm nay Fourth lại im thin thít không hó hé một câu nào. Hay là thông suốt ra rồi, là hắn không có tình ý với cậu. Ngày thường thì thao thao bất diệt, đến mười tên Joong Archen cũng không ngăn được cái miệng nhỏ đó mấp máy nói toàn những câu vô nghĩa, từ trên trời dưới đất. Hôm nay lại như con rùa rụt cổ, một câu cũng nhất quyết không thèm nói với hắn.

Khoảng không im lặng bao trùm lấy phòng khám của Gemini, Fourth đánh mắt sang phía mặt bàn kế chỗ hắn ngồi liền thấy chiếc túi đựng cơm của em hôm qua. Tính tò mò thôi thúc em phải cầm lấy chiếc túi đó và kiểm tra xem anh bác sĩ đẹp trai đã đá động gì đến nó chưa, Fourth với tay đến chiếc túi đó, vừa mở ra xem bên trong đã đủ khiến em thất vọng. Hắn hoàn toàn khi em từ phòng khám trở về đã không đá động gì đến nó dù chỉ là một chút.

Gemini thấy em ngồi trên ghế ôm lấy chiếc túi ngó nghiêng thì cũng lên tiếng.

- À, trả cho cậu đó. Tôi không ăn đâu.

Fourth im lặng gật gù, đứng lên cầm theo chiếc túi mà bước ra khỏi phòng khám. Lúc em vừa bước ra vừa vặn cũng là lúc Archen chuẩn bị mở cửa bước vào, Fourth đưa đôi mắt đã đỏ hoe của em lên nhìn hắn một cái rồi lướt qua hắn đi một mạch tiến về phía nhà xe của bệnh viện.

Xem như lần này Archen hắn thắng vậy, thắng trong việc dành được sự yêu chiều của Norawit, thắng trong việc an toàn bảo vệ Norawit không cho hắn thoát khỏi vòng tay của anh ta. Fourth Nattawat em cũng biết đau lòng, tưởng đâu gặp được hắn sẽ được hắn an ủi, ai mà có ngờ được gặp hắn xong tâm trạng của em lại càng tuột dốc không phanh chứ.

[...]

Joong Archen hắn bốc phét với Gemini là đi gặp anh bác sĩ trắng hồng vậy thôi chứ lại lủi thủi ghé vào quán cà phê dưới tầng, chọn đại một bàn khuất ngồi chống tay đỡ cằm trầm tư suy nghĩ về anh bác sĩ. Archen giận anh là thật, muốn gặp anh cũng là thật.

Nhưng anh bác sĩ trắng hồng làm hắn giận rồi, không thèm nữa.

- Xùy... Nắm tay với cả nắm chân, trông thân mật thế không biết.

Joong vừa nói vừa dùng tay xoay đều ống hút trong ly cà phê đen, đến đá cũng đã tan hết cả nhưng ly nước vẫn chưa vơi được chút nào. Hắn làm gì có tâm trạng mà uống chứ, trong đầu toàn Dunk Natachai mà lại dỗi không thèm gặp anh bác sĩ nữa. Tự hỏi ảnh có bỏ bùa gì Archen không mà tối ngày trong đầu hắn lại chỉ có mỗi anh chứ.

Vừa định xách đít lên đi về vì ngồi lại cũng có uống được miếng nước nào đâu thì lại bắt gặp anh bác sĩ đang đi với y tá chuyện trò trông vui bỏ xừ, vậy là vắng hắn anh cũng không cảm thấy gì hết, lại còn có thêm bánh bèo mới. Sao xung quanh anh nhiều vệ tinh thế? Archen làm sao đấu nổi với mấy cái vệ tinh đấy đây...

Mà khoan đã... Ai mà thèm quan tâm đến anh chứ? Archen đây đi tìm bạn thân đẹp trai số một thế giới đây. Anh làm sao đẹp trai bằng thằng bạn thân Gemini của hắn được? Chỉ là... anh đáng yêu hơn một chút... cũng chỉ là anh xinh hơn một chút... cũng chỉ là anh trắng mềm hơn một chút.. cũng chỉ là..

- Aaa... Không thèm.

Joong vỗ lấy đầu bản thân một cái rồi nhanh chóng bỏ đi, lúc đi ngang qua anh bác sĩ trắng hồng còn không kìm được lòng liếc mắt lại nhìn anh. Vô tình lại để anh bác sĩ nhìn thấy liền bị gọi tên.

- Hơi, bác sĩ Joong.

Joong Archen nghe tiếng anh gọi cũng không thèm quay đầu lại nhìn, cắn răng nhắm nghiền mắt bước đi về phía thang máy. Nhưng Natachai nào để cho Joong được thõa mãn toại nguyện, anh thấy hắn có vẻ như không nghe thấy liền chạy về phía hắn. Nhanh chóng chạy ra trước mặt hắn dang hai tay ngăn hắn sải bước tiếp.

- Bác sĩ Joong.

Joong Archen biết bản thân không thể thoát được con mèo nhỏ này cũng đành dừng bước, ngước mắt lên nhìn mèo nhỏ. Ui trời, mới có một ngày không gặp anh bác sĩ trắng hồng thôi mà hôm nay anh lại đáng yêu thêm một chút rồi. Ai đó ngăn Joong Archen này lại đi, ngăn hắn khỏi sự u mê Dunk Natachai, để hắn đứng lâu thêm chút nữa thì hắn sẽ thật sự đáp môi mình bên má anh bác sĩ đó !!

- Sữa dâu hôm trước, em mua ở đâu vậy? Anh tìm sáng giờ vẫn không thấy cụ nào ở đây bán cả.

Sữa dâu với cụ nào chứ... Hôm đó chỉ là Archen nói phét để có lý do mua sữa cho anh thôi, sợ anh làm việc nhiều quá mà quên bữa trưa thì bụng lại đói. Giờ anh lại bảo Archen chỉ cho anh chỗ để mua, không lẽ bây giờ Joong lại bảo là hắn mua cho anh vì thích anh chứ không có cụ nào cả. Đành kéo dài thời gian để tìm lý do chính đáng vậy.

- Sữa dâu hôm trước em mua anh thích sao?

Dunk nghe vậy liền gật đầu, chả nhẽ lại nói anh vì thích hắn nên mới thấy cái đéo gì hắn đưa cũng là mỹ vị nhân gian??

Được rồi, thừa nhận đó, Dunk Natachai thích bác sĩ Joong Archen và Joong Archen thích anh bác sĩ trắng hồng chứ không phải Dunk Natachai.

Natachai cũng không phải chỉ vì một lý do thích Joong Archen nên mới uống sữa hắn cho, trùng hợp lại là vì Dunk thích sữa dâu, trùng hợp nữa là Dunk lại thích hãng sữa dâu hắn mua. Nhưng tìm cả buổi trời vẫn không biết nơi nào bán, đành lấy hết can đảm hỏi hắn vậy, bình thường Natachai ngại nói chuyện với crush lắm lắm lắm luôn. Hôm nay em vì sữa dâu đó nhaa !

- Hợp khẩu vị nên muốn mua, nhưng anh tìm mãi không thấy.

Nói xong Dunk liền trề môi xinh tỏ vẻ bất mãn, Joong bên này thấy hành động của mèo nhỏ liền muốn đổ gục xuống sàn. Con ai đẻ mà khéo quá vậy? Archen Aydin tôi thề, Dunk Natachai mà trề môi thêm một lần nữa tôi sẽ một phát bay đến tóm lấy cái môi đó mà cắn cho bõ ghét !!

- Anh về phòng đi, em đi mua rồi đem lên cho anh.

Được rồi, Joong xin dơ cờ trắng nhận thua ạ, nhận thua trước cái vẻ đáng yêu của anh bác sĩ trắng hồng. Muốn giận anh lắm, nhưng ai bảo anh dễ thương quá mức làm chi để bây giờ người khổ là Archen đây nè.

[...]

Fourth lái xe từ bệnh viện qua bờ hồ gần công viên, cùng lúc đó rút điện thoại từ trong túi ra gọi cho người bạn thân yêu quý của mình. Fourth xuống xe, bước đến phía dãy bàn ghế bằng gỗ được đặt xung quanh hồ. Mua vài cây cá viên rồi ngồi đó đợi bạn thân đến.

Đảo mắt nhìn xung quanh em thấy từ xa chiếc xe quen thuộc đang dần tiến về phía mình, thấy người trên xe vừa bước ra Fourth liền nhào tới mà nức nở.

- Huhu.. PangPond ơi, tao bị anh bác sĩ đẹp trai từ chối rồi.

Pond Naravit, bạn thân của thằng nhóc đang ôm lấy eo mình nước mắt ngắn nước mắt dài kể về chuyện tình lâm đi bi đát của nó. Khẽ thở dài một hơi, Pond tự hỏi cái tên bác sĩ gì đó có gì mà để thằng bạn anh từ vươn mình chống lại mọi khó khăn cuộc sống sang điên vì tình vậy. Trai đẹp thì đầy đường, mà sao cứ đâm đầu vào ông bác sĩ ở bệnh viện không biết, đẹp trai cách mấy cũng có ăn được đéo đâu.

- PangPond con khỉ, người thường thì không yêu đi yêu cô hồn thì trách ai.

Fourth nghe Pond nói xong đưa tay hớp lấy một ngụm nước cam rồi mếu máo nói.

- Tao thà yêu cô hồn chứ không muốn cô đơn.

Nè nha, Pond Naravit này nể mày là bạn thân đó nha, không thì tao đã một phát đấm mày vỡ mồm rồi. Ông bác sĩ già đó đẹp đến cỡ nào chứ? Anh đây cũng đẹp bỏ xừ mà nó còn đéo thèm khen một câu.

- Ổng cũng có thích mày đâu.

Naravit ạ, mình đau.

- Huhu.. nhưng mà tao thích anh bác sĩ lắm mày ơi... Đâu phải nói muốn bỏ là bỏ được chứ.

Naravit bất lực xoa xoa thái dương, đưa tay lên vuốt lấy lưng của Nattawat khi thấy em bắt đầu có dấu hiệu nấc. Tay còn lại bón nước cho em.

- Tao giúp mày.

- Giúp kiểu gì được chứ?

Pond đưa tay ngoắc lấy Fourth, em cũng hiểu ý mà đưa tai mình lại gần để Pond thuận lợi thì thầm vào nói hết kế hoạch ngàn vàng của mình.

Em nghe xong thì lấy tay lau nước mắt, nấc lên vài cái rồi nói.

- Hức... sẽ ổn chứ?

- Ổn hơn việc mày cua cha nội đó là cái chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com