Ngày đầu làm việc -1
6h30 , tôi thức dậy như thường lệ nhưng là ở một nơi khác, không còn âm thanh của thằng em trai nghịch ngợm kêu tôi dậy một cách ầm ĩ , cả âm thanh nấu nướng của mẹ tôi, xung quanh tôi chỉ bao trùm là sự im lặng tĩnh mịt, vẻ mặt tôi hơi buồn.
Vừa mới hôm qua còn sung sướng tột độ khi dọn ra ở riêng nhưng đến hôm nay, tôi mới thật sự nhận ra việc dọn ra ở riêng cũng kèm theo sự mất mác đó chính là sự ấm áp của gia đình .
Tôi buồn bã mà nhớ về gia đình, cái cảm giác này giống lần đầu tiên tôi đi cắm trại hai ngày một đêm ở trường lúc lớp 6 . Dù cắm trại ở trường , được chơi đùa cả ngày cùng lũ bạn nhưng đến khuya khi mọi người yên giấc ngủ , cảm xúc dâng lên làm tôi nhớ đến bố mẹ. Sau khi hội trại kết thúc, tôi chạy thật nhanh về nhà , ôm lấy bố mẹ mà lúc, lúc nhỏ tôi mít ướt thật sự.
Tôi sắp xếp nỗi buồn xuống tầng cuối . Vệ sinh cá nhân, tự làm bữa sáng, chọn một cái áo form rộng, một cái quần kaki lửng, tô điểm lên môi một chút son. Đem theo balo đã có những vật cần thiết mà tôi chuẩn bị hôm qua. Tôi ra đường lớn , bước lên xe bus mà đi đến bệnh viện tâm thần.
Bệnh viện nằm ở một nơi hơi xa chỗ tôi đang ở, nó nằm ở một nơi hẻo lánh ít người và cũng ít phương tiện đi lại. Khi bước xuống xe bus, tôi đã đứng như trời trồng, mắt chữ O mồn chữ A nhìn chằm chằm vào bệnh viện.
Cái bệnh viện này thật quá to đi, tôi nghĩ chắc cái bệnh viện này là nơi chứa tất cả bệnh viện trong cả nước quá. Nó hoành tráng lệ, toàn bệnh viện là một màu trắng, bệnh viện có tất cả 3 tòa nhà lớn, mỗi tòa nhà có 5 tầng, hàng rào cao khoảng 5m, các trụ của hàng rào được bao quanh bởi các thanh sắt đầy gai góc. Hàng rào như này thì đố bệnh nhân nào trốn trại được.
Tôi đưa thẻ y tá mà Viện trưởng đã cấp cho bác bảo vệ ở cổng chính, sau khi đã xem xét kĩ và nhìn thoáng qua tôi bác đã cho tôi qua. Bác bảo vệ là một bác trung niên tầm 50 tuổi, dáng người cao lưng hơi khòm, vẻ mặt đầy vẻ u sầu, có lẽ làm bảo vệ ở một người toàn người điên thế này không thể nào tránh khỏi việc bị làm phiền bởi các bệnh nhân nên công việc này không nhàn nhã cho một người đã đến tuổi phải an nhàn hưởng tuổi già rồi. Bác không hề mở miệng nói một lời với tôi, dường như bác muốn im lặng như thể bớt đi một chuyện phiền phức thì sẽ sống thọ hơn. Tôi cũng không hỏi thăm gì bác.
Tôi chỉ hỏi một câu " Phòng của viện trưởng bệnh viện này nằm ở tòa nhà nào vậy ạ"
Bác chỉ chỉ về tòa nhà trung tâm, tôi cúi người cảm ơn bác bảo vệ và bước đi thật nhanh. Có lẽ là tôi đã đến quá sớm cho nên tôi vẫn chưa thấy bệnh nhân nào được ra ngoài và cả các y tá, bác sĩ ở đây.
Khuôn viên bệnh viện rất rộng, có nhiều bồn hoa được chăm sóc rất tỉ mỉ, cũng có những bồn hoa lại nhàu nhè tả tơi, hoa đều bị dẫm nát, người bệnh tâm thần luôn thích nghịch phá như vậy. Buổi sáng, tiết trời trong xanh ít mây, còn có cả hương hơn thơm ngát. Tôi có linh cảm hôm nay là một ngày may mắn.
Tôi đừng trước cửa phòng của Viện trưởng, hồi hộp, lo lắng. Tôi đến sớm như vậy là để làm quen với môi trường và gặp Viện trưởng để hỏi nhiều vấn đề về việc chăm sóc người bệnh. Từ Viện trưởng ở trụ sở chính, tôi bỉét được vị Viện trưởng ở đây luôn ở trong bệnh viện 24/7.' Chắc là anh ta không có nhà ở hay anh ta là một người cuồng công việc hoặc cũng có thể ở trong này có người tình của anh ta.' tôi nghĩ.
Tôi gõ cửa, từ trong vọng ra tiếng của một người đàn ông, giọng nói ấm ấp, đĩnh đạc, chắc chắn anh ta là người đàn ông nghiêm túc
"Mời vào, cửa không khóa"
Tôi mở cửa bước vào, khi mới nghe giọng nói tôi còn nghĩ anh ta là một người có khuôn mặt của một người đàn ông trưởng thành, vẻ mặt nghiêm túc, cơ thể to lớn vạm vỡ.
Nhưng khi bước vào phòng, đập vào mắt tôi là một chàng thanh niên chắc cũng chập tuổi tôi. Mặt anh ta như một tên công tử bột mà tôi nghĩ khuôn mặt này có thể búng ra sữa luôn ấy. Thân hình thon gọn, vai rộng, da trắng. Tôi phải thừa nhận là nhìn anh ta cũng nom giai phết, đẹp hơn trong tưởng tượng của tôi nhiều.
Chưa kịp để anh ta cất lời, tôi đã nhanh chóng hỏi
"Anh là Viện trưởng ở bệnh viện này hả? "
Anh ta khuôn mặt vẫn điềm nhiên trả lời
" Of course"
Cái tên đáng ghét này, mới gặp đã giở giọng cao ngạo mà còn nói tiếng Anh với người mới nữa.
"Anh bao nhiêu tuổi vậy?
Tôi đến đây để hỏi anh ta về các vấn đề về công việc mà nhưng tôi lại toàn hỏi gì đâu.
Anh ta mặt vẫn không biến sắt, nhìn tôi trả lời
" Bằng tuổi cô"
Bây giờ tôi mới để ý, trên tay anh ta đang cầm hồ sơ của tôi. Vậy mà tôi còn tưởng anh ta biết bói toán.
Thật bất công khi cả hai là cùng lứa tuổi mà anh ta đã lên chức Viện trưởng còn tôi chỉ là một sinh viên ngành y mới ra trường, chắc là cậy nhà có quyền nên mới có chỗ đứng này đây mà. Tôi đang đắm chìm trong đống suy nghĩ mỉa mai và muốn nghiền nát cái tên cao ngạo thì hắn cất lời đầy tính khẳng định.
"Tôi làm được Viện trưởng là nhờ vào thực lực thật sự của tôi"
WTF tên này biết tôi đang nghĩ gì luôn ư. Nghe được câu này tôi lại càng muốn xông đến đánh hắn một cái rõ đau cho hả giận.
" Ngày đầu tiên đầu việc đã muốn đánh Viện trưởng, có phải là đã quá thô lỗ không? "
Chết rồi, hắn thật sự biết đọc suy nghĩ của người khác. Có khi nào tôi bị đuổi việc ngay buổi đầu không chờii. Ông bà ơi! Hãy phù hộ cho con, con không muốn sự nghiệp của con bị vùi dập ở nơi này đâu mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com