Tập 3: Bóng Ma Tầng Ba
Linh không thể hiểu được điều gì đang xảy ra. Những hình ảnh trong đầu cô cứ quay cuồng, ám ảnh, khiến cô không thể nào tĩnh tâm. Cô không thể xóa đi hình ảnh của bóng ma trong phòng 305 và những linh hồn đầy đau đớn, đang lượn lờ trong bóng tối. Những tiếng thì thầm yếu ớt vẫn vang lên trong đầu cô, khiến cô như không thể thoát ra khỏi sự ám ảnh này. Cảm giác sợ hãi, lạnh lẽo khiến cô không thể ngủ, cũng không thể ngừng suy nghĩ về tầng ba của bệnh viện, nơi mà cô Thảo đã cảnh báo.
Cảm giác như có một lực vô hình đang kéo cô về đó. Cô biết, nếu không đi vào đó, sự tò mò sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Đó là một quyết định khó khăn, nhưng Linh không thể chống lại sự thôi thúc từ sâu thẳm trong lòng. Một đêm, khi tất cả mọi người đã về hết, Linh quyết định bước vào khu vực cấm, nơi mà cô Thảo đã cảnh báo cô không bao giờ nên đến.
Cô đi qua hành lang dài, ánh đèn huỳnh quang mờ ảo rọi xuống nền gạch lạnh lẽo. Mọi thứ xung quanh đều im lặng đến đáng sợ. Mặc dù bệnh viện này khá rộng và có nhiều phòng bệnh bỏ hoang, nhưng tầng ba vẫn luôn là khu vực mà cô cảm thấy sự hiện diện của một điều gì đó kỳ lạ. Cảm giác như không gian ở đây không thuộc về con người, như thể bị tách biệt khỏi thế giới thực.
Khi Linh bước đến cánh cửa thang máy, cô thấy ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang làm những bóng dài và những hình thù kỳ quái hiện lên trên những bức tường ố vàng. Mặc dù không có ai trong bệnh viện, nhưng cô có thể cảm nhận được sự có mặt của một thứ gì đó... vô hình, đang theo dõi mỗi bước đi của cô. Linh không thể tránh khỏi cảm giác như mình đang bước vào một cơn ác mộng mà không thể thoát ra.
Cô bước vào thang máy, tay run rẩy nhấn nút tầng ba. Khi cửa thang máy đóng lại, Linh cảm nhận được sự nặng nề trong không khí, như thể có một lực vô hình đang ngăn cản cô di chuyển. Thang máy rung lên một cách kỳ lạ, như thể đang chống lại sự có mặt của cô. Ánh sáng trong thang máy nhấp nháy, làm không khí càng thêm u ám và nặng nề.
Khi thang máy dừng lại ở tầng ba, Linh bước ra ngoài. Không gian nơi đây lạnh buốt, không một tiếng động. Hành lang dài hun hút, những phòng bệnh bị bỏ hoang, cửa đóng kín và có vẻ như không ai đã bước vào đây suốt nhiều năm. Mùi ẩm mốc, mùi của sự chết chóc và tan rữa phả vào không khí, khiến Linh cảm thấy nghẹt thở. Cô hít thở sâu, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng bước chân của cô nghe như vang dội trong không gian vắng lặng này.
Cô tiến về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa khép kín. Linh cảm thấy có một sự hút kỳ lạ, như thể có một sức mạnh vô hình đang kéo cô vào đó. Cánh cửa phòng không khóa, nhưng khi Linh chạm vào, nó bật mở nhẹ nhàng, không một tiếng động. Cô nuốt nước bọt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ hành lang chiếu vào một góc phòng. Linh bước vào.
Mùi ẩm mốc, bụi bặm, và sự u ám trong căn phòng khiến Linh có cảm giác như cô đang bước vào một ngôi mộ bị lãng quên. Những chiếc giường bệnh cũ kỹ, bẩn thỉu, phủ đầy bụi, nhìn như những cái quan tài chưa được chôn cất. Mọi thứ có vẻ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu, nhưng lại có một điều gì đó không ổn. Linh đi một vòng quanh phòng, ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc gương lớn treo trên tường đối diện cửa ra vào.
Chưa kịp nghĩ gì thêm, Linh nhìn thấy trong gương, có ai đó đang đứng sau lưng mình. Một bóng người mờ ảo, khuôn mặt không rõ nét nhưng đôi mắt trắng dã, như hai hố sâu vô tận. Linh giật mình, quay lại nhưng không thấy ai. Cô quay lại nhìn vào gương, và bóng người đó vẫn đứng đó, đôi mắt không rời khỏi cô.
Linh không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cô hít thở dồn dập, cố gắng bước ra khỏi phòng, nhưng khi vừa quay lưng đi, một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Một tiếng sột soạt, giống như một bàn tay kéo lê trên mặt sàn. Linh quay lại, và lúc này, cô thấy nó. Một cánh tay dài, gầy guộc, như một bàn tay ma quái, vươn ra từ trong gương. Đôi mắt trắng dã của bóng người trong gương nhìn chằm chằm vào Linh, như thể muốn nuốt chửng cô.
Linh hét lên một tiếng rồi chạy ra khỏi phòng, không thèm nhìn lại. Nhưng khi cô quay lại nhìn, cánh cửa phòng đã biến mất, thay vào đó là một bức tường lạnh lẽo, không một dấu hiệu của căn phòng trước đó. Cô chỉ còn lại mình, đứng lạc lõng trong hành lang tối tăm.
Bất chợt, Linh nghe thấy tiếng thở dài, như thể có ai đó đang đứng ngay sau lưng cô. Cô quay lại nhưng không thấy gì. Những bước chân nặng nề, gấp gáp, đang vang lên từ phía cuối hành lang. Linh quay đầu, và rồi, bóng người đó lại xuất hiện. Nhưng lần này, bóng người không chỉ đứng im lặng, mà bắt đầu di chuyển về phía cô. Đôi mắt đỏ rực của nó sáng lên như lửa, và khi nó lại gần, Linh có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể vô hình đó.
"Cô sẽ không thoát được đâu," giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo như từ đáy mồ cất lên, khiến Linh cảm thấy từng sợi tóc trên cơ thể mình dựng đứng. "Cô là người tiếp theo."
Linh không còn sức để chống cự. Cô chỉ muốn chạy, nhưng đôi chân cô như không còn điều khiển được nữa. Mắt cô hoa lên, toàn bộ không gian xung quanh dường như đang quay cuồng. Cánh tay ma quái của bóng người ấy vươn ra, như muốn kéo cô vào cái hố đen không đáy. Và rồi, tất cả chìm trong bóng tối.
Khi Linh tỉnh lại, cô không còn ở hành lang của bệnh viện nữa. Cô thấy mình nằm trên một chiếc giường bệnh cũ kỹ, ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn huỳnh quang chiếu xuống. Nhưng điều kỳ lạ là, trong căn phòng này, có rất nhiều hình bóng mờ ảo khác đang đứng quanh cô. Những linh hồn, những khuôn mặt không rõ nét, chỉ có đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm về phía cô.
"Cô đã đến rồi," một giọng nói vang lên từ phía sau. Linh quay lại, và từ đó, bóng tối lại nuốt chửng cô vào trong vòng xoáy của nỗi kinh hoàng không thể thoát khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com