Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eight




- Kim Taehyung, anh có cầm tập tài liệu...

Yoongi đang lật giở từng trang tài liệu, em mải mê với công việc đến nỗi chẳng nhận ra người đối diện mình đang ngẩn người cầm trên tay tập bệnh án của mình. Cho đến tận khi em phát hiện ra thiếu thiếu gì đó, Yoongi nhíu mày hỏi anh thì đã quá muộn, em thấy Kim Taehyung đã đang cầm tập bệnh án của mình lên từ khi nào, ánh mắt anh dán vào nó mà chẳng để ý đến lời nói của em. Em hốt hoảng, vội giật lấy tập giấy, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi lẫn bối rối. Kim Taehyung khi ấy mới sực tỉnh, anh nhìn Yoongi đang kinh hãi đứng trước mắt mình, nhất thời chưa biết phải nói gì trong tình huống này. Không nói lấy một lời, Yoongi quay người, hướng phía cửa ra vào mà cắm đầu chạy. Em không biết mình đang đi đâu, nhưng ít nhất là trốn khỏi anh. Kim Taehyung cũng vùng đuổi theo, nhưng Yoongi đã khuất khỏi tầm mắt anh. Đứng bần thần trước chiếc thang máy đã đóng kín, anh khẽ cắn môi, anh sẽ không để Yoongi trốn mất lần nữa đâu, nhưng em chạy đi đâu được chứ? Dựa lưng vào tường, Taehyung mệt mỏi ôm đầu, muốn thổ lộ tình cảm với em mà khó đến thế sao?

- Anh Kim?

Tiếng một người phụ nữ vang lên, Taehyung giật mình, anh theo phản xạ nhìn quanh tìm xem ai vừa gọi mình. Park Ji Ahn đứng trước mặt anh, nhướn mày nhìn Taehyung đang bồn chồn đứng trước cửa thang máy, nét tò mò hiện rõ trên gương mặt cô. Anh máy móc liếc nhìn cô nhưng rồi cũng nhanh chóng cụp mắt, lúng túng trả lời.

- Cô Park...tôi vừa đưa Dong Eun về phòng rồi...

- À vâng, tôi biết mà...chỉ là...tôi để quên đồ ở phòng anh nên đến lấy...anh định đâu thế...?

Park Ji Ahn đảo mắt đáp, dù Taehyung cũng chẳng hề nhìn cô. Cả hai người lúng túng né tránh ánh mắt nhau, cuối cùng Taehyung chủ động mở lời.

- Cô Park cứ tự nhiên, phòng tôi không khóa đâu...tôi có chút việc, xin phép đi trước...

- A...thực ra tôi cũng không cần lấy đồ ngay, anh Kim đi đâu để tôi đưa anh đi...

Ji Ahn nhanh miệng đề nghị, gò má cô ửng hồng, nhưng anh nhanh chóng từ chối, vội vàng bấm thang máy rồi ném lại mấy câu trước khi vào trong.

- Tôi nhớ đường ở đây rồi, không cần làm phiền đến cô Park đâu.

Park Ji Ahn ngẩn ngơ nhìn theo bóng anh đang dần biến mất sau cánh cửa thang máy. Có chuyện gì mà anh ấy lại vội vã đến vậy...

Bước ra khỏi thang máy, Taehyung gãi đầu, chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Anh muốn đi tìm Yoongi, nhưng lại không rõ em đang ở đâu. Chợt giọng nói non nớt của Dong Eun vang lên trong đầu, Taehyung sực nhớ con bé đã từng nói có một chỗ mà chỉ nó và Yoongi biết ở bệnh viện này, may mắn thay con bé đã dẫn anh đến nơi đó, nếu Yoongi không bỏ chạy về nhà thì hẳn em đang ở đó rồi...Taehyung mím chặt môi, anh quyết định sẽ đặt cược một lần, nếu không thổ lộ với em ngày hôm nay, anh sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, nhất là khi Yoongi lại có vô số người ái mộ ở bệnh viện này.

...

Yoongi dựa mình vào gốc cây tùng bách, thở hổn hển sau chuyến chạy bộ dài thật dài. Tập bệnh án tai hại, sao em lại có thể cầm nhầm nó với đống tài liệu của anh được cơ chứ, giờ thì hay rồi, anh rất có thể đã đọc toàn bộ và với khả năng suy luận của anh, anh hoàn toàn có thể đoán ra được người được nhắc tới trong đó là ai. Em suy sụp ngã phịch xuống nền cỏ xanh mởn, rên rỉ qua những ngón tay đang ôm lấy khuôn măt đỏ bừng. Tiêu tùng thật rồi, em sẽ phải giải thích với anh như thế nào về chuyện này đây...

...

- Yoongi? Em ở đây đúng không...? Chúng ta cần nói chuyện một chút...

Yoongi mở lớn mắt, em từ từ quay lại, ló đầu qua thân cây bự chảng. Anh thế mà lại đang ở đây, ở chỗ mà chẳng có ai qua lại này. Vội đưa tay lên bịt chặt miệng, em hoang mang thu mình lại trốn sau gốc cây. Sao anh lại có thể biết em đang ở đây được chứ, chắc chắn không phải là đuổi theo kịp vì em bỏ xa anh cả chục phút...chợt Yoongi nhớ ra một chuyện, không phải chỉ có một mình em biết nơi này, em đã vô tình tiết lộ nơi này cho cả Dong Eun nữa...Với mối quan hệ thân thiết vượt cả kì vọng của con bé với anh thì hoàn toàn có khả năng Dong Eun chỉ cho anh nơi này. Em bất lực tựa lưng vào gốc cây, giờ chỉ có thể hi vọng anh sẽ không tìm thấy em mà bỏ về thôi. Nhưng dường như Yoongi lại quên mất một điều là, Kim Taehyung rất giỏi trong những trò chơi trốn tìm. Như một lẽ hiển nhiên, em đã bị anh tìm thấy chỉ sau vài phút sau đó. Yoongi đứng bật dậy, sẵn sàng cho một cuộc đuổi bắt tiếp theo khi đứng trước mặt em là anh đang nở nụ cười tươi.

- Em lại định chạy nữa sao?

Anh nói, tiến thêm một bước dồn em vào góc. Yoongi nuốt nước bọt, em lùi một bước, ánh mắt cảnh giác nhìn anh không dời. Em sợ hãi, muốn chạy trốn ngay bây giờ, nhưng hai chân cứ như bị một dây xích vô hình, ghì chặt xuống mặt đất. Em ngây người giương mắt nhìn anh ngày càng tiến lại gần hơn, cho đến khi lưng em chạm tới gốc cây tùng bách to lớn. Em chẳng còn đường lui nữa rồi. Yoongi cúi đầu, lẽn bẽn giấu đi gương mặt xinh đẹp đã ửng đỏ, giấu luôn cả hai bàn tay đang run rẩy sau lớp áo blouse. Anh cười hiền, nhẹ nâng chiếc cằm tròn nhỏ, đôi mắt sâu thẳm tựa hồ như mặt biển tĩnh lặng, phảng phất hình bóng em. Yoongi vô thức nuốt khan, đôi mắt mèo mở to nhìn người trước mặt. Vẫn là anh mở lời trước.

- Người mà bệnh án của em nhắc tới, là tôi...phải không?

Em lúng túng, muốn mở miệng ra phủ nhận, nhưng dường như có gì đó đã chặn em lại. Thứ gì đó khiến trái tim em đập nhanh nơi lồng ngực, thứ gì đó chi phối lí trí của em. Thứ gì đó mà người ta hay gọi là...yêu.

- Yoongi, nói cho tôi biết, người đó...có phải tôi không?

Yoongi mở lớn mắt, cuối cùng cũng lấy lại quyền điều khiển cơ thể, em vội lắc đầu nguầy nguậy. Dù em đã phủ nhận, nhưng anh vẫn dịu dàng mỉm cười, ngón tay thon dài khẽ mơn trớn sườn mặt thanh tú, Taehyung tiếp.

- Thật không? Người đó không phải tôi sao?

Em gật đầu như bổ củi, hành động ngốc nghếch đến dễ thương này tất nhiên chỉ chọc cười cho anh. Anh lắc đầu, cả bàn tay đã áp lên đôi má nóng bừng của em, kéo em lại gần.

- Tôi không tin em đâu.

- Và kể cả nếu người đó không phải tôi đi nữa, tôi vẫn muốn thừa nhận với em điều này.

- Yoongi, tôi thích em.

Yoongi sững người, em không cả nhận ra khi mà chóp mũi hai người đã chạm vào nhau. Anh vừa tỏ tình với em ư? Kim Taehyung, anh thích em sao? Hàng vạn câu hỏi chạy lướt qua trong đầu em, khiến em chẳng thể nắm bắt lấy tình hình hiện tại được. Em đã trằn trọc cả trăm lần về đoạn tình cảm này của mình có nên trao đi hay không, bởi lẽ em cho rằng anh quá xa vời, quá thú vị để mà thích một người nhạt nhẽo như em. Thật sự Yoongi đã từng đau đớn nghĩ anh rốt cuộc cũng chỉ là chơi đùa với em một chút, rồi sau đó anh sẽ trở về với thế giới của anh, thế giới đầy lãng mạn và bay bổng, chứ không phải chốn bệnh viện ngột ngạt này. Điều này đã ám ảnh em cả tuần qua, từ khi em trở về nhà sau buổi khám tâm lí ở chỗ bác Hwang. Em không biết liệu anh là đang trêu đùa hay đang thật lòng, một người chưa từng có kinh nghiệm yêu đương như em thật quá khó để phán đoán ra được điều gì từ một tay nhà văn sành sỏi như anh. Nhưng hôm nay anh lại cho em câu trả lời, một câu trả lời trực tiếp nhất. Chỉ với ba từ "Tôi thích em", anh thành công khơi dậy một đợt sóng thần nơi tiềm thức của Yoongi. Cơn sóng đó ập vào bờ, dội đi những niềm nghi hoặc bấy lâu nay của em. Hoá ra anh cũng thích em, giống như em thích anh vậy. Em chấn động, mấp máy môi muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng thể bật ra âm tiết nào, em bất lực tự trách bản lĩnh của mình sao mà yếu kém quá, đến cả một câu đơn giản "Em cũng thích anh" mà chẳng thể nói ra.

- Dù em có định từ chối đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ thích em, Yoongi à.

Taehyung chăm chú nhìn em, cố gắng kìm nén ham muốn được ôm em vào lòng. Người này sao mà cán dỗ đến thế, ở gần em như thế này khiến anh cảm giác như bản thân đang bị thiêu đốt bởi thứ lửa tình đang rực cháy trong tim. Mà em lại là khối băng mát lành quý giá, là báu vật anh nguyện dùng cả thân xác lẫn linh hồn này để nâng niu. Anh muốn em, anh muốn Yoongi cảm nhận được tình yêu đang bùng lên mạnh mẽ. Nắm lấy bàn tay còn đang run rẩy cùa em, anh từ từ áp tay lên lồng ngực trái của mình. Cả anh và em đều không hẹn mà nhìn thẳng vào mắt nhau, Taehyung nuốt khan, cổ họng anh khô khốc, ánh mắt anh rơi đến chiếc miệng đang mấp máy trước mắt, đó là làn môi  anh luôn khao khát được nếm thử.

- Em thấy gì không? Trái tim của anh, đang vì em mà loạn nhịp.

Chẳng biết từ khi nào mắt em đã ngập là nước, hơi thở như bị nghẹn lại, Yoongi ngước nhìn anh, người vẫn đang tha thiết chờ em phản hồi. Môi em run run, trái tim trong lồng ngực đập nhanh sau lời tỏ tình của anh. Cảm giác bất ngờ xen lẫn nỗi lo sợ không tên khiến đầu óc em trở nên mơ hồ. Em không biết phải trả lời anh như thế nào. Những hồi tưởng về mối quan hệ của cả hai tràn về, nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi, anh lại bộc lộ cảm xúc của mình khiến tất cả lệch khỏi lộ trình của nó. Cả hai vốn đang quen thuộc với mối quan hệ mập mờ khó nói kia, lời thú nhận bất ngờ của anh khiến em phải đối diện với hai luồng cảm xúc đối lập dằng xé lẫn nhau. Một phần em muốn đồng ý, nhưng một phần lại lo lắng về những gì có thể xảy ra nếu em mở lòng. Yoongi cảm thấy cơ thể mình nóng bừng lên, em chẳng biết phải sắp xếp hay bắt đầu từ đâu, câu chữ cứ soạn ra trong đầu nhưng rồi lại rối tung không thể kiểm soát.

Taehyung vẫn đứng đó, chờ đợi em với ánh mắt đầy hy vọng, nhưng Yoongi không thể chịu nổi nữa. Cảm giác xấu hổ và bối rối trào dâng, em như bị đè nghén dưới một áp lực vô hình. Trong giây phút ấy, Yoongi đột ngột đưa tay lên, mạnh mẽ đẩy Taehyung ra, như một phản xạ tự vệ có điều kiện.

- Tôi...xin lỗi...đừng như vậy...

Giọng em run rẩy, lạc đi trong nỗi hoảng loạn. Ánh mắt ngỡ ngàng của anh khiến em càng cảm thấy tội lỗi.

Yoongi xoay người, đôi chân giống như tự động di chuyển, chạy khỏi khung cảnh ngột ngạt ấy. Em không dám ngoảnh lại, chỉ biết cắm đầu mà chạy thật nhanh, hy vọng khoảng cách sẽ giảm bớt đi sợ xấu hổ và sợ hãi đang bao trùm lên trái tim nhỏ bé.

Taehyung ngẩn người, anh đờ đẫn nhìn theo thân ảnh đang vội vã chạy trốn, tấm áo blouse trắng khuất hẳn sau bức tường cũ kĩ của tòa nhà bỏ hoang. Vậy là...anh bị từ chối rồi...?

Taehyung không nhớ mình đã quay về phòng bằng cách nào nữa, bây giờ đã là chín giờ tối và tâm trí anh thì vẫn dừng lại ở mốc thời gian sáng nay. Không còn là cảm giác vui vẻ khi annh phát hiện ra tập bệnh án của em, giờ chỉ còn lại sự thất thần và hụt hẫng. Mỗi khi nghĩ đến ánh mắt hoảng loạn của Yoongi, tim anh thắt lại, anh chẳng ngờ rằng lời tỏ tình của mình lại khiến em sợ hãi đến thế. Cánh cửa phòng đã khép lại sau lưng từ lâu, nhưng ánh mắt Taehyung vẫn dõi theo hòng chờ đợi em sẽ lại đẩy cánh cửa ấy bước vào, ấy vậy mà sự thật lại chẳng tốt đẹp như thế. Ngã người xuống giường, Taehyung vùi mình trong đống suy nghĩ tiêu cực do chính mình tạo ra. Anh tự hỏi liệu có cơ hội nào để sửa chữa , hay anh đã thật sự để vuột mất em. Tại sao anh lại không nhận ra mình đã quá đường đột, rằng tình cảm dù xuất phát từ hai phía nhưng vẫn cần một khoảng thời gian để phát triển, rằng anh đã làm hỏng mọi thứ chỉ vì không thể chờ đợi thêm chút nữa.

Tình yêu là một liều thuốc kích thích hạng nặng, và con người sẽ chẳng biết được sức mạnh kinh khủng của nó nếu chưa từng thử qua.

Và trong cơn mê tình, nào có ai hành động khôn ngoan?

...

Chín giờ tối, Yoongi đã trở về nhà từ lâu, nhưng trên người em vẫn chưa thay ra tấm áo blouse trắng. Thẫn thờ nằm trên sofa ở nhà, Yoongi chợt giật bắn mình vì tiếng chuông điện thoại réo ầm ĩ. Em vội choàng dậy với lấy chiếc điện thoại, đâu đó trong tiềm thức đã hi vọng đó là anh gọi đến. Nhưng khi bắt gặp dãy số lạ trên điện thoại, em ỉu xìu, chần chừ mãi sau đó mới bắt máy. Một giọng nữ khá quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia.

- Bác sĩ Min, tôi là Iseul đây.

-A...vâng, có chuyện gì vậy cô Iseul...?

Em lại ngã người xuống ghế, lười biếng đáp lại.

-Anh Kim nói rằng anh ấy bị đau đầu...khi nãy tôi vào anh ấy hình như còn không nhận ra tôi, tôi nghĩ...

Chưa kịp nghe hết câu nói, điện thoại của Yoongi đã trượt khỏi tay em rồi rơi thẳng xuống sàn nhà. Cõi lòng em bị bao phủ bởi nỗi sợ hãi, sắc mặt Yoongi trắng bệch đi, em vội vã vớ lấy chiếc chìa khóa xe rồi như phát điên phóng tới bệnh viện. Anh phát bệnh ư, sao lại không nhận ra được Yoon Iseul cơ chứ, anh rõ ràng rất giỏi trong việc ghi nhớ gương mặt cơ mà...Chẳng biết từ khi nào khóe mắt em đã ướt đẫm, Yoongi vừa lái xe vừa thầm cầu nguyện, mong tất cả chỉ là nhầm lẫn...

Cánh cửa phòng 166 đột ngột bị đạp bung ra, Yoongi nước mắt đầy mặt lao vào trong, nỗi lo trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm khi thấy anh đang thẫn thờ ngồi bên cửa sổ, cặm cụi viết gì đó. Taehyung ngước lên, khóe miệng trước đây hay nhếch lên mỗi khi thấy em giờ chẳng còn cong nữa, ánh mắt anh buồn man mác hướng nơi cánh cửa vừa bị bật mở. Yoongi từ từ tiến lại gần anh, giọng nói có hơi nghẹn lại.

- Anh...vẫn nhận ra tôi là ai chứ..?

- Có, tôi vẫn nhận ra em mà..

Anh đáp lại, giọng dường như khàn hơn trước, Yoongi đã tới bên cạnh, em dè dặt đặt tay lên vai anh, chầm chậm tiếp.

- Khi nãy Iseul nói anh không nhận ra cô ấy...là thật?

-Tôi lừa cô ấy thôi, nếu không nói vậy sao cô ấy gọi cho em...

Anh cười khổ, cúi đầu tiếp tục gạch bút lên trang giấy đã kín chữ. Yoongi sững người, em vô thức lùi lại. Taehyung tiếp tục.

- Vì tôi biết chắc nếu tôi gọi em sẽ chẳng nghe máy đâu...

- Nên tôi buộc phải dùng cách này để nói chuyện với em...xin lỗi...

Yoongi vẫn giữ im lặng, em khẽ khàng ngồi xuống đối diện, hít một hơi thật sâu để đối mặt với anh. Taehyung vẫn không ngẩng lên, nhưng cây bút đã dừng cào lên trang giấy chi chít vệt đen, rời khỏi tay anh, lăn dài khỏi cuốn sách. Anh thở dài, đẩy cuốn sách sang phía em, mái tóc đen tuyền rũ xuống che khuất đi ánh mắt không rõ tâm trạng.

- Tôi biết em chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ yêu đương, nhưng xin em đừng trốn tránh tôi, được không? Không được nhìn thấy em, tôi sẽ phát điên mất...

- Ở trong tầm mắt tôi thôi, nhé? Không đáp lại cũng được, em cứ cư xử như trước, tôi hứa tôi sẽ không đi quá giới hạn.

Yoongi liếc thấy dòng văn được khoanh tròn lại nổi bật bởi dấu bút hằn rõ. Anh không viết thêm điều gì, chỉ dùng nét mực khoanh lại câu văn do chính mình soạn ra.

" Tôi gửi em nắng vàng ngày hạ, xin em đừng gửi trả giá lạnh đêm đông."

Từng chữ như khắc sâu vào tâm trí em, khiến trái tim nhỏ bé của Yoongi chùng xuống. Nghẹn ngào dâng lên, rồi bật ra thành những giọt nước mắt lấp lánh bò chậm rãi trên gò má. Em nhìn xoáy vào dòng văn ấy, lòng ngổn ngang giữa xúc động lẫn ân hận. Làm sao em có thể ngu ngốc đến mức đẩy anh ra, rồi vô tình làm tổn thương đến người mà trái tim em đã luôn hướng về, chỉ vì sự hoang mang và sợ hãi vô lý? Yoongi cảm thấy hối hận, cơn đau đang gặm nhấm từng phần trong tâm hồn em. Em tự trách mình vì đã để nỗi sợ lấn áp đi tình cảm thật sự của mình, để rồi nó thúc ép em làm anh đau. Yoongi hiểu rõ rằng, điều mà Taehyung cần nơi em không phải lời từ chối hay sự chấp nhận tạm bợ, mà là sự thấu hiểu và tình cảm chân thành. Suýt chút nữa thì em đã dại khờ mà để lỡ mất anh...

Nếu không phải là lần này, thì còn đợi đến bao giờ nữa?

Em và anh đã từng gần gũi, nhưng chỉ vì một khoảnh khắc bối rối không hiểu lòng mình mà em đẩy anh ra xa. Yoongi cố ngăn tiếng nức nở sắp bật ra khỏi khóe miệng, em tiến tới vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, nước mắt tuôn không ngừng thấm ướt đẫm vai áo anh. Anh vẫn lặng yên ngồi đó, cảm nhận được thân nhiệt em gần kề mình, hơi thở em dồn dập phía sau lưng. Anh đã nghĩ tình cảm của mình đã đi vào ngõ cụt, đến nỗi anh đã hèn mọn lừa em tới đây chỉ để cầu xin em đừng biến mất thêm lần nữa. Nhưng giờ em lại đang gieo vào lòng anh một tia hi vọng, rằng em cũng có cùng cảm xúc với anh. Có lẽ em khi đó không hoàn toàn là từ chối, có lẽ em chỉ sợ hãi và lúng túng mà thôi. Những suy nghĩ này khiến anh bối rối, nhưng anh chẳng ngăn nổi bản thân đáp lại em. Dẫu đây có là ván cược một mất một còn, Taehyung vẫn nguyện ý đánh cược.

-Em xin lỗi...Taehyung...xin lỗi anh...

Anh khẽ nhắm mắt, dùng cái ôm siết chặt thay cho lời tha thứ. Giọng anh nhẹ nhàng vang lên, xoa dịu cõi lòng bất ổn của Yoongi.

- Vậy thì đừng rời xa anh nữa...

- Sẽ không...

Em vội đáp lại, giống như đang sợ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng vậy. Anh nhẹ cười, khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc em, thì thầm ngọt ngào.

- Anh yêu em, Yoongi.

- ...Yêu anh...


...................................................

Ý là mình không thấy hay thì mình click back liền nha, chứ mình vào góp lượt đọc chùa gia chủ ngứa mắt =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com